Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
"Bệ hạ?"
Đôi con mắt nhỏ nheo lại, Bắc Mộc Thần ở một bên cau mày sau đó thấp giọng nói với hoàng đế. Hoàng đế nghe thấy câu nói nhỏ như tiếng thì thầm lúc này mới giương mắt lên, nhìn mọi người với đủ loại thần thái, bỗng nhiên cười cười sau đó nhẹ nhàng buông tay Nguyệt Vân Sinh ra.
"Công tử quả nhiên là long chương phượng tư, thật giống như ngọc bội bên người, làm người ta càng tự ti, mặc cảm." Hoàng đế mang ý vị thâm trường nhìn Nguyệt Vân Sinh ở trước mặt, thấy thần sắc y khẽ biến, sau đó chậm rãi nói với Bắc Mộc Thần ".... Hoàng đệ nói xem, trẫm nói đúng không?"
Bắc Mộc Thần sững sờ, nhất thời không biết dụng ý của hoàng đế là gì, lát sau mới trả lời một cách cứng nhắc "Bệ hạ nói rất đúng."
Nguyệt Vân Sinh ban đầu có chút run, lại đối mặt với cặp con ngươi thâm thuý của hoàng đế, đáy lòng nhất thời ngưng lại, lẽ nào hoàng đế đã nhận ra? Không, lúc đó y thay đổi phục trang, hoàng đế liếc mắt là có thể nhận ra được sao? Cho dù trong lòng Nguyệt Vân Sinh lúc này đầy nỗi lòng, nhưng bên ngoài cũng hờ hững chắp tay nói "Bệ hạ và Cung Thân Vương quá khen, thảo dân thật lấy làm ngại ngùng, tâm không khỏi kinh hoảng."
Hoàng đế sau khi nghe xong, gương mặt tuấn lãng lạnh lùng bỗng nhiên xuất hiện tà ý, cất cao giọng nói "Ngưng Hàn công tử thật quá khiêm tốn, trẫm nói ngươi xứng đáng thì là xứng đáng. Hoàng đệ, trẫm gặp Ngưng Hàn công tử không hiểu sao lại có loại cảm giác rất quen thuộc, cảm thấy dường như đã ngẫu nhiên gặp một lần, cũng thật quá kỳ diệu, ngươi thấy đúng chứ?"
"Bệ hạ?" Bắc Mộc Thần nghi hoặc nhìn về phía hoàng đế, quen thuộc, gặp qua một lần.... giờ đây, hắn cảm thấy mình có thể khẳng định, nếu như nói Ất Nhất là Tiếu Kỳ, trước đó Tiếu Kỳ cùng một người bí ẩn xông vào hoàng cung cứu Tiếu Lâm, sau đó cùng gieo mình xuống vực thẳm.... Bắc Mộc Thần kinh nghi bất động nhìn về phía Nguyệt Vân Sinh, chẳng lẽ người kia chính là y?! Nói như vậy.... Bắc Mộc Thần lúc này tập trung suy nghĩ, không khỏi cảm thấy thêm hoảng loạn, Trai Nguyệt Lâu lâu chủ so sánh với tính mạng của hoàng tử một quốc gia, thật sự không đáng để Tiếu Kỳ mạo hiểm để cứu y ra ngoài, nguyên nhân vì cái gì?
"...."
"...."
Lời này của hoàng đế vừa nói ra, không khí bốn phía nhất thời trở nên băng lạnh. Không chỉ có Nguyệt Vân Sinh, ngay cả Ất Nhât ở bên cạnh cũng có cảm giác hãi hùng, khϊếp sợ. Chẳng lẽ... Hoàng đế của bọn họ đã phát hiện ra, người xông vào hoàng cung cứu Tiếu Lâm ra chính là hắn và Nguyệt Vân Sinh? Nói như vậy.... Tay Ất Nhất buông thõng bên người dùng lực nắm chặt lại, ánh mắt nghi ngại rơi trên người Nguyệt Vân Sinh. Nếu đã như vậy, bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không, dựa theo biến đổi thất thường của thế cuộc, một khi thân phận thật sự của họ ở đây bị bạo lộ, cục diện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn, có thể nói đây là rút dây động rừng!
Không, bọn họ quyết không thể rơi vào trong nguy hiểm. Trước mặt này chỉ có thể sớm hành động, tuy rằng nguy hiểm lớn, mà khi bọn họ tiến vào cung, sợ rằng bọn họ sẽ phải trở thành một phần của Hồng Môn yến! Ất Nhất âm thầm quyết định, thoáng trấn định một chút, chuẩn bị cho bất biến ứng vạn biến. Việc cấp bách là phải liên lạc với người nằm vùng ở đây, nhìn lại tình thế, định đoạt nó rồi chuẩn bị rời khỏi chỗ này. Chỉ là.. Hắn lo âu nhìn Nguyệt Vân Sinh, bất luận là Nguyệt Vân Sinh có mất trí nhớ hay không, nếu như không mất trí nhớ, vậy kế hoạch kia của hắn nên làm sao đây, giờ đây phải ứng biến ra sao?
Ất Nhất trầm ngâm chốc lát, dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến. Bởi vì lúc này có vô số ánh mắt đang tập trung lại theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ, cho nên quyết không manh động.
Giọng nói thanh lãnh của Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên cất lên, đánh vỡ hoàn toàn mọi suy nghĩ lúc này của mọi người "Bệ hạ, ngươi xem, thiên hạ to thế nào lại nhỏ thế ấy. Giống như có ba ngàn dòng chảy, đến cũng vội vã mà đi cũng vội vã, nhưng, trái đất naỳ hình tròn? Nếu như đã từng gặp mặt, hẳn là do lão thiên tạo ra, giống như cổ ngữ đã từng nói, khi cố nhân về, nếu như lúc này có rượu, thì sẽ uống cạn một chén lớn, thật xúc động và nhớ nhung."
"Thật là kỳ diệu." Hoàng đế làm như tán thành, liền nói mấy chữ kỳ diệu, "Vậy là cùng công tử hữu duyên tương ngộ, trẫm phải cùng Ngưng Hàn công tử nâng cốc tâm tình một phen." Hoàng đế nói xong, đồng thời nghiêng mặt về phía Hồng Mãn đầy ý cười "Hồng Mãn, còn không đi chuẩn bị xe?"
"Bệ hạ?"
Hồng Mãn nhất thời không phản ứng kịp, hoàng đế không phải đến tìm Cung Thân Vương uống rượu sao, sao bây giờ.... gã không biết những lời này của hoàng đế là có ý gì, chỉ mang theo nghi hoặc nhìn hoàng đế.
Hoàng đế thấy thế, vân đạm phong khinh nói "Ngươi mau chóng thông báo cho ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn và rượu ngon, đêm nay trẫm muốn cùng Ngưng Hàn công tử không say không về."
"Vâng, bệ hạ, nô tài đi làm ngay." Hồng Mãn nghe xong lập tức đáp lời, chạy vội ra ngoài.
Bắc Mộc Thần muốn ngăn lại ngăn không kịp "Bệ hạ!"
"Hoàng đệ, ngươi cũng đến đi, huynh đệ hai ta cũng lâu rồi chưa chè chén thoải mái cùng nhau." Hoàng đế cười nhạt, giọng điệu vạn phần bất dung khước từ "Đúng rồi, cả Mộng Kỳ cũng cùng đi, các ngươi còn có thể đi thăm thái hậu, gần đây thái hậu thường xuyên nhắc đến các ngươi, muốn gặp gỡ."
Bắc Mộc Thần nghe vậy thì biết bản thân vô luận có ngăn cản thế nào, một khi hoàng đế đã lên tiếng, một thần tử như hắn chỉ có thể vâng lệnh, lập tức đáp ứng"Nhận được ưu ái của bệ hạ, thần và Mộng Kỳ nào dám từ chối."
"Ha ha, trẫm còn phải rất vô liêm sỉ mà đòi một vò Đào Hoa mà hoàng đệ cất đây!" Hoàng đế nói xong như lỡ đãng liếc qua Ất Nhất "Trẫm nghe hoàng đệ nói, thân thể của Ngưng Hàn công tử đã khá lên nhiều, mà trẫm thấy, nơi mà hoàng đệ để cho Ngưng Hàn công tử ở vẫn còn nhiều thiếu sót. Trong cung không chỉ có ngự y mà dược liệu quý hiếm cũng rất nhiều, nếu Ngưng Hàn công tử không ngại có thể vào trong cung tĩnh dưỡng một thời gian, trẫm cho rằng đối với thương thế của ngươi sẽ có ích hơn nhiều. Mà trẫm thấy thị vệ bên cạnh Ngưng Hàn công tử cũng mang tiến cung đi, người này a, bình thường hầu hạ bên người cũng quen rồi, nếu như thay đổi toàn bộ thành người xa lạ, không biết thói quen hàng ngày, như vậy sẽ gây chút ngột ngạt cho y."
Ý này của hoàng đế là gì? Không chỉ để Ngưng Hàn tiến cung mà còn phải mang theo cả Ất Nhất vào cung?
"Bệ hạ!?" Bắc Mộc Thần nghe vậy cũng không thể bình tĩnh đối mặt, không khỏi kinh hô lên tiếng.
Nếu như nói hoàng đế không biết thân phậm thực sự của Ngưng Hàn, không hiết y chính là Nguyệt Vân Sinh - Trai Nguyệt Lâu chủ tiếng tăm lừng lẫy, là người lớn mật trước đó trói người gã lại, với lời mời Nguyệt Vân Sinh vào trong cung như vậy có thể hiểu cho được. Thế nhưng... gã biết thân phận thực sự của Ất Nhất chính là Cửu hoàng tử Bách Việt Tiếu Kỳ, vậy hành động này của gã không phải là đang dẫn sói vào nhà sao?
Hoàng đế kia rốt cuộc vì sao muốn như thế? Rõ ràng đã để Tạ Đình nói với gã trước rồi!
Bắc Mộc Thần kinh nghi bất định nhìn gã, lại không biết ý định của hoàng đế là gì.
Hoàng đế thấy bộ dạng kinh ngạc của Bắc Mộc Thần, ám sắc trong con ngươi tràn đầy ý cười, "Hoàng đệ, sao ngươi lại kinh ngạc như vậy?"
"Thần đệ..." Bắc Mộc Thần lúc này thẹn lời, trầm mặc chốc lát, qua hồi lâu mới phản ứng lại, miễn cưỡng trưng ra một nụ cười nói "Thần đệ cho là, bệ hạ thật nhân ái, còn suy tính cho Ngưng Hàn thật chu toàn, thần đệ thực sự cảm thấy không bằng."
"Ha Ha..." Hoàng đế sau khi nghe xong, không từ mà biệt, chỉ nhìn bọn hắn cười nhạt.
"Thần đệ sẽ dặn dò hạ nhân chuẩn bị hành lý cho Ngưng Hàn cùng bệ hạ đồng thời hồi cung."
Hoàng đế nghe xong thoả mãn gật đầu.
Ất Nhất một bên âm thầm quan sát hành động của Bắc Mộc Thần và hoàng đế. Hắn nhíu chặt mày kiếm, cặp ngươi trong như hàn đàm luân phiên nhau loé ra luồng ánh sáng đầy nghi hoặc.
Cung Thân Vương kinh ngạc, rõ ràng đã cho biết chính vị vương gia này cũng không hề phát giác chuyện này, hoàn toàn là do hứng khởi của hoàng đế.
Cho nên, để Nguyệt Vân Sinh tiến cung, hoàng đế cũng bị ảnh hưởng bởi hào quang của người đó, hết thảy cũng không có gì khó hiểu. Thế nhưng hắn chỉ là một thị vệ bình thường, vì sao hoàng đế còn yêu cầu hắn cũng phải tiến cung?
Thật khiến người ta khó hiểu, ngay cả hành động và lời nói ra đều vô cùng đáng nghi.
Ất Nhất càng nghĩ càng cảm thấy bất an, không lẽ hoàng đế đã sớm phát hiện ra thân phận thực sự của bọn hắn? Hành động này có thể đoán được rằng, ngay trước khi Tiếu Lâm công thành sẽ khống chế hai người bọn hắn, dùng lệnh để ép buộc? Đồng tử màu đen huyền của hắn co rút thành một điểm cực kỳ nhỏ, nếu như là vậy, tình cảnh của bọn họ sẽ ngày một bất ổn! Việc cấp bách của bọn họ chính là, nhất định phải mau chóng rời khỏi Bắc Nhung, sau đó nhanh chóng tập hợp với đoàn quân Bách Việt bên ngoài Ứng Thiên thành!
Với lời nói đầy ý vị thâm trường của hoàng đế, Nguyệt Vân Sinh đã luôn đứng một bên tinh tế suy xét, muốn tìm ra ý nghĩ của gã.
Hạ nhân được Bắc Mộc Thần phân phó rất nhanh nhẹn, dọn dẹp một hồi cũng chuẩn bị tốt cho Nguyệt Vân Sinh, bước nhanh đến bên Bắc Mộc Thần đáp lời. Lần này hoàng đế cười cười "Nếu như đồ đạc của Ngưng Hàn công tử đã chuẩn bị xong, vậy cũng ta hãy mau chóng lên đường." Gã nói xong thì đi trước, không hề có để chút thời gian cho Nguyệt Vân Sinh có ý định phản bác hay từ chối.
May mà Ất Nhất có chiếc mặt nạ che một nửa bên mặt, vì vậy đám người hoàng đế không thể nhìn ra được vẻ mặt hắn lúc này. Chỉ là trước đó hắn đi lại một chút, dự định cần nâng cao tinh thần để cùng đọ sức với hoàng đế, thời điểm bất đắc dĩ nhất còn cần mượn lấy sức mạnh để lừa gạt.
Bắc Mộc Thần lại cùng Nguyệt Vân Sinh liếc mắt nhìn nhau, sau Bắc Mộc Thần lắc đầu, ra hiện rằng hắn cũng không thể giúp gì. Nguyệt Vân Sinh thở dài, chỉ còn cách đuổi theo đám người hoàng đế cho kịp lúc.
Chờ lúc Nguyệt Vân Sinh sắp đến gần hoàng đế, hoàng đế tựa hồ cảm thấy được liền đưa tay lên vuốt ve một vết thương đã cũ trên cổ. Nguyệt Vân Sinh thấy vết tích nhàn nhạt kia, không khỏi sững sờ.
Hoàng đế nhận ra được ánh mắt của hắn, đưa tay ngoắc ngoắc Nguyệt Vân Sinh, Nguyệt Vân Sinh thì lại không hiểu vì sao mà tiến lên "Bệ hạ?"
Chỉ thấy ngón tay thon dài của hoàng đế nhẹ nhàng ấn lên đạo vết thương kia, tự tiếu phi tiếu nói "Ngưng Hàn công tử, ngươi có biết không? Đã từng có một người gan to bằng trời trói trẫm lại, cứu đi một người rất trọng yếu, cuối cùng còn làm cổ của trẫm bị thương. Trẫm đăng cơ đã mười ba năm, đây là lần đầu tiên, thực sự mỗi khi nhớ lại thật khó để quên đi đoạn hồi ức đặc biệt này."
Nguyệt Vân Sinh nhất thời kinh ngạc không có bất kỳ phản ứng nào, quả nhiên! Quả nhiên hoàng đế đã phát hiện y chính là người đã cứu Tiếu Lâm ra, như vậy... y nhất định cũng biết thân phận thực sự của Ất Nhất!
Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Vân Sinh rốt cuộc khôi phục lại sự bình tĩnh ngày thường, đôi mắt cùng làn môi mỏng nhẹ nhàng cong lên một độ cong, cười nói "Bệ hạ, Ngưng Hàn cảm thấy, chắc chắn người kia đã bị dồn vào đường cùng, không phải ai khống chế hoàng đế đều nhận lấy nguy hiểm sao?"
Hoàng đế nghe vậy chỉ nhàn nhạt cười, một lời hai nghĩa "Ai biết được, thế sự khó liệu, trẫm từng muốn, cho dù có dùng cả đời này, trẫm cũng phải tìm ra người đó. Mà chính như Ngưng Hàn công tử đã nói, quà đất này tròn, đúng không?"
Sau khi nghe xong, Nguyệt Vân Sinh nhẹ nhàng mím môi, trầm mặc không nói mà đi phía sau hoàng đế lên ngựa.
Hoàn chương 61.