Tác giả: Đản Thát Quân
Biên tập: Red9
Mấy chương gần đây dài quá 😑 edit đến nửa ta đã buồn ngủ híp cả mắt.
Chương này đánh dấu một bước tiến vĩ đại của hai vị đây!
Chỉ hôn thôi nhưng cũng kí©ɧ ŧìиɧ lắm 😍
Ánh trăng như sương, tia sáng trắng bạc lành lạnh mang theo hàn ý chiếu đến mọi nơi.
Bởi vì đêm qua mọi trân bảo trong hoàng cung đều bị mất trộm, đêm nay, hoàng đế Bắc Nhung cho canh phòng so với trước càng thêm nghiêm ngặt. Binh lính tuần đêm nối nhau thành đoàn, bước đi vô cùng hàng lối, mấy chục chiếc l*иg đèn đều được thắp cơ hồ ngập sáng cả một vùng trời. Mà lúc mọi người không phát giác ở những nơi bóng tối, có hai bóng người lợi dụng màn đêm nhanh chóng đi vào, một đường yên lặng không chút tiếng động, giống như hoà thành một thể với màn đêm.
Hai người dừng lại ở khúc quành đến nơi cung điện rộng rãi khí thế kia, yên lặng theo sát động tĩnh, một đội vệ quân chậm rãi đi qua.
Hai người Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ dán chặt vào bức tường lạnh như băng ngoài điện, có chút mờ nhạt, ánh sáng chập chờn đằng sau chiếc cửa sổ chạm trổ hoa văn này. Bọn họ nhìn vào, chỉ thấy bên trong mành trướng màu vàng, ngự trên giường là thân ảnh lay động của hai con người.
Tiếu Kỳ nhẹ nhàng thủ thế, hai người đẩy cửa sổ lọt vào, lặng yên không chút tiếng động, nhanh chân vòng ra sau hai cái đỉnh bằng đồng, núp ở bên cạnh nơi đựng án thư.
Hai người lúc này đã bình tâm lại liền nghe thấy thanh âm "ưm ưm!" kiều mị phát ra từ trong mành trướng.
Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ cùng cứng đờ cả người, hai mặt lúng túng nhìn nhau.
"Bệ hạ, ngài đừng trêu chọc thần thϊếp như vậy, thần thϊếp thật khổ sở a." Thanh âm ôn nhuận của nữ tử kia đặt trên người nam nhân, hô hấp cũng không khỏi nặng nề thêm mấy phần.
"Ái phi..." Thanh âm trầm thấp của nam tử chậm rãi vang lên, mang theo sắc tình nồng đậm cùng mùi vị của du͙© vọиɠ "Trẫm thích nhất là hành động chống cự mà còn mang theo dáng dấp nghênh đón đó của ngươi."
Thanh âm trêu chọc của hoàng đế Bắc Nhung cất lên, hai người Nguyệt Vân Sinh nghe tiếng hô hấp phập phồng như sóng thuỷ, tiếng va chạm không đè nén mà nhịp điệu lại càng liên tục tăng, tất cả đều vang lên bên tai.
"..."
"..."
Tình cảnh mập mờ như vậy, mùi vị nhanh chóng nhàn nhạt bay lên, làm hai người ở nơi đặt án thư đó không khỏi mặt đỏ tía tai.
....Không nghĩ tới chuyện bọn họ lại vô tình gặp phải một bức xuân cung chân thực thế này.
Nguyệt Vân Sinh lúng túng quay mặt đi, Tiếu Kỳ cảm thấy thân của y trở nên cứng ngắc. Hắn nhìn lại mới phát hiện tai Nguyệt Vân Sinh đã đỏ đến ướŧ áŧ, tại nơi ánh nến chiếu đến, hắn có thể thấy trên mặt người kia đều lộ ra tầng sắc đỏ hồng nhàn nhạt.
Bởi vì việc đang ở gần nhau, Tiếu Kỳ nhìn thấy động tác của hai người trên giường kia ngày càng kịch liệt, một người kia cơ hồ đều xấu hổ, lại mang du͙© vọиɠ, bộ dáng như sắp chết. Dầu gì cũng lang bạt qua không ít nơi, Tiếu Kỳ không nghĩ tới người này lại mang cái bộ ngây thơ, tâm hắn hơi động, đưa tay kéo Nguyệt Vân Sinh xuống bên. Đầu ngón tay người này trắng noãn mà lạnh băng, chạm lên màn ôn nhuận như ngọc, khiến người chạm nó thật không nỡ buông tay.
Dường như không khác gì một con chim đang sợ hãi, Nguyệt Vân Sinh đột nhiên quay đầu nhìn khuôn mặt mỉm cười của Tiếu Kỳ.
Con mắt trợn lớn, sự kinh ngạc choán lấy khó có thể nỗ lực duy trì dáng điệu bình tĩnh, nhìn ra sự trìu mến trong mắt Tiếu Kỳ.
Thường thức ngón tay thon dài của người kia, nhận ra người kia muốn rút tay ra, Tiếu Kỳ không nhanh không chậm tóm lấy cánh tay muốn giãy ra của y.
Sợ bị hai người trên giường phát hiện, Nguyệt Vân Sinh không dám lên tiếng, chỉ có thể quay đầu bày ra bộ bất đắc dĩ nhìn Tiếu Kỳ.
Khoé môi cong lên, thân thể hai người vốn dán chặt lấy nhau, giờ khắc này lại vì động tác của Tiếu Kỳ mà khoảng cách dường như rút lại không chút kẽ hở nào. Hơi thở ấm áp của cả hai dường như chạm lên khuôn mặt nhau.
Nguyệt Vân Sinh bỗng nhiên phát hiện chiếc mặt nạ lạnh băng kia của mình hình như cũng nóng rực lên, nóng đến muốn hỏng. Không gian ở đây quá nhỏ, không sao lui được nữa, nếu như động tác của mình gây động lớn, y sợ người bên ngoài sẽ phát hiện ra sự tồn tại của họ, trong tình cảnh này, Nguyệt Vân Sinh chỉ còn cách thầm than, cũng không biết nên giải quyết như thế nào.
Thấy khuôn mặt Nguyệt Vân Sinh xoắn xít vào, Tiếu Kỳ không khỏi cười xấu xa, khuôn mặt nguyên là có bao nhiêu tuấn lãng, lúc này thêm quá mức chói loá. Đưa tay ôm cứng lấy eo người kia, Tiếu Kỳ rõ ràng cảm thấy thân thể người này sững sờ bao nhiêu, gặp tia sáng trong con mắt thẫn thờ kia nhìn mình, phản ứng sau đó chính là, con ngươi đen kia nhanh chóng xuất hiện mấy phần giận giữ.
Biết rõ là người trước mặt đang tức giận, nhưng mình lại không hiểu vì sao lại càng vui mừng, cảm thấy Nguyệt Vân Sinh lúc này so với bình thường thật đáng yêu hết chỗ nói. Tiếu Kỳ không nhịn được tiến đến bên tai y, hít lấy mùi hương dụ nhân trên thân thể người trước mặt, nhất thời cảm thấy mọi cử chỉ của mình bỗng nhiên thật điên rồ. Nguyệt Vân Sinh thấy vậy tựa hồ có đẩy hắn một cái, mà lại bị hắn nhìn như không thấy, vòng ôm chặt chẽ đem y ôm vào ngực.
Động tác của hoàng đế Bắc Nhung càng ngày càng mạnh, thân thể nữ nhân bên dưới gã nhuyễn ra, hơi thở gấp rút càng thêm mê hoặc, khiến máu trong người như tăng đến mức căng ra. Nguyệt Vân Sinh và Tiếu Kỳ cùng là nam tử, sau khi nghe xong, khí tức không khỏi có chút hỗn loạn.
Song song lúc hai người trong trướng đạt đến đỉnh điểm, Nguyệt Vân Sinh liền cảm thấy môi mình nóng lên, hàm răng không phòng bị nhanh chóng bị cạy mở, thân thể bị Tiếu Kỳ ấn lên mặt đất. Cả người y vạn phần khϊếp sợ, trong khoảnh khắc ấy gần như đều quên hết, ngay cả hô hấp cũng vậy, chỉ còn có thể sững sờ nằm đó tuỳ ý để người phía trên "lộng hành".
Tiếu Kỳ cảm thấy Nguyệt Vân Sinh thất thần, một tay ôm eo, tay kia vung tay áo lên, một cái ống trúc từ trong tay áo hắn được rút ra hướng nơi trướng kia bay đến.
Rất nhanh sau đó, theo đầu ống trúc thoát ra thứ khói trắng phân tán trong không khí, âm thanh trên giường của hai người kia cũng tức khắc im lặng.
Tiếu Kỳ lúc này mới ly khai Nguyệt Vân Sinh, để lại chút khoảng cách, nhìn Nguyệt Vân Sinh ở dưới thân rõ ràng còn chưa lấy lại tinh thần, không khỏi cười khẽ một tiếng, nhìn người dưới đất đầy sủng nịnh mà hoán một câu "Vân Sinh a...lấy hơi thật nhanh."
Nguyệt Vân Sinh lúc này mới lấy lại tinh thần, không để ý đến gương mặt tuấn tú nóng bừng của mình cùng loại tư thế cực kì mờ ám, phản xạ có điều kiện nhìn về chiếc giường đó, trên mặt là một vẻ đề phòng.
"Này." Tiếu Kỳ giả vờ sinh khí cúi thấp đầu nhìn y, hai tay chống ở một bên mặt y, "Ngươi thế mà còn có tâm tư nhìn người khác. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi."
Cảm thấy trong không khí có chút mê hương, Nguyệt Vân Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn thẳng vào cái tư thế mập mờ lúc này của hai người, chốc lát sau mở miệng nói "Tiếu Kỳ, chúng ta..."
Hắn còn chưa dứt lời đã thấy làn môi mỏng của Tiếu Kỳ hiện lên một vệt ý cười nhàn nhạt, sau đó bỗng nhiên cúi đầu, tay vuốt ve làn môi nóng rực của Nguyệt Vân Sinh, làm y á khẩu, hết thảy không còn lời nào để nói.
Nguyệt Vân Sinh nhất thời khϊếp sợ trợn hai mắt lên.
Vốn tưởng Tiếu Kỳ chỉ muốn trêu chọc Nguyệt Vân Sinh, nhưng bờ môi kề sát kia làm y như bị đầu độc, tất cả hiện thực cùng lý trí song song bị vứt ra sau đầu. Chỉ muốn liều mạng mà hôn y như vậy, như hai cây dây leo dây dưa với nhau mãi, vĩnh viễn cũng không tách rời.
Ánh nến bên người còn đang cháy, chiếu lên toàn bộ cung điện đều sáng rực, rơi xuống những giọt nến chất thành tầng. Bên cạnh đỉnh đồng kia còn tản ra làn khói bạc khiến ngươi ta như truy mộng cảnh.
Nguyệt Vân Sinh thỉnh thoảng khẽ động con mắt, hô hấp như đã quên, một đôi mắt phượng nhìn Tiếu Kỳ. Tiếu Kỳ thấy vậy, trong cổ họng thoát ra một tiếng cười, đưa tay ôm chặt người trước mặt vào trong lòng, tiến đến bên tai y, âm thanh tà mị mà nguy hiểm "Vân Sinh, đừng nhìn ta như thế!"
"Cái gì?"
Nguyệt Vân Sinh theo bản năng hỏi ngược lại, kết quả là vừa ngước lên đã thấy khuôn mặt phóng đại của Tiếu Kỳ trong tầm mắt.
"Ta sẽ cho rằng ngươi đang cố mê hoặc ta."
Bờ môi lại một lần nữa bị người kia mυ'ŧ lấy, cạy mở hàm răng, đầu lưỡi linh hoạt tiến vào. Nguyệt Vân Sinh chỉ cảm thấy đầu óc mình nhất thời trống rỗng, chỉ có thể bất lực mà víu trụ lấy cổ Tiếu Kỳ, tuỳ ý để hắn một đường công thành đoạt đất. Giữa răng và môi là đều là khí tức triền miên, lẫn nhau đều nhiệt liệt hưởng ứng, xâm chiếm dục như một làn sóng thuỷ triều đẩy lên rồi một làn sóng khác kéo lại. Nguyệt Vân Sinh cảm thấy Tiếu Kỳ dường như đang có quyết tâm lưu lại trên người y một ấn ký.
Nụ hôn kịch liệt làm không khí lạnh lẽo xung quanh nhưng sôi trào lên dòng nước nóng, Nguyệt Vân Sinh cảm thấy bao nhiêu dưỡng khí sót lại trong mình đều bị Tiếu Kỳ cướp đi toàn bộ, hô hấp khó khăn khiến y giật giật, kết quả nghe thấy tiếng cười nhẹ của Tiếu Kỳ, môi sau đó được hắn nhẹ nhàng thả ra.
Tiếu Kỳ ôm y lên từ mặt đất, tay chân Nguyệt Vân Sinh lúc này xụi lơ, cả người vô lực dựa lên l*иg ngực phập phồng của Tiếu Kỳ, hổn hển cướp lấy từng ngụm từng ngụm khí.
Cằm Tiếu Kỳ đặt lên hõm cổ của Nguyệt Vân Sinh, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy vành tai y một cách khéo léo, thân mật như đang giao kết đôi uyên ương. Mãi đến khi tai Nguyệt Vân Sinh đỏ giống như huyết sắc, hô hấp trở nên ngổn ngang, hắn mới miễn cưỡng buông tha người trong ngực. Chóp mũi chạm chóp mũi, mãnh liệt hôn lên dư vị còn lại.
"Vân Sinh." Tiếu Kỳ không nhịn được ghé vào lỗ tai y nhẹ giọng nói, tay ôm lấy y chặt một chút, mãi đến khi cả hai không còn kẽ hở nào mới dựa vào nhau, một lần lại một lần nữa thấp giọng gọi tên y "Vân Sinh, Vân Sinh..."
Nguyệt Vân Sinh nhắm hai mắt lại không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiếu Kỳ nhịn không được đưa tay ra, giống như bị ngộ độc bắt đầu dùng ngón tay miêu tả lại khuôn mặt y dưới lớp mặt nạ, dung nhan vừa tinh, vừa mỹ, vừa tú như hoạ.
Trái tim Nguyệt Vân Sinh lúc này hoàn toàn loạn rồi, chỉ cảm thấy đầu ngón tay của hắn, toàn thân không ngừng được mà sợ đến phát run, y không nhịn được giật giật thân thể, kết quả lại phát hiện người phía sau cứng đờ.
Thanh âm ẩn nhẫn, trầm thấp chậm rãi vang lên, lại chẳng mang theo chút che dấu du͙© vọиɠ nào "Vân Sinh, chớ lộn xộn."
"Ngươi."
Nguyệt Vân Sinh phát hiện biến hoá kia, hơi thay đổi sắc mặt, nguyên bản là tai đỏ nhạt giờ lại thành đỏ tươi, theo bản năng muốn chạy trốn. Kết quả lại bị Tiếu Kỳ cọ lấy, nhìn chằm chằm làn môi Nguyệt Vân Sinh bị mình làm ra cái diễm sắc này, con mắt như chìm xuống.
Trong nháy mắt, hai người vốn là đều khôi phục lại hô hấp, lúc đã đã lại bắt đầu dồn dập.
"Vân Sinh."
Nhớ tới nhiệm vụ tối nay của hai người, viền mắt Tiếu Kỳ phát đỏ lên, âm thanh trở nên khắc chế "Ngươi có thể.. Tự mình lên sao?"
Nguyệt Vân Sinh mang theo kinh hoảng liếc nhìn hắn, sau đó nhanh chóng gật đầu. Y gấp gáp đứng lên lại bị người kia kéo lại. Theo bản năng nhìn người đang kéo mình, chỉ thấy Tiếu Kỳ dựa vào y mà đứng lên, sau đó vòng tay qua nắm lấy gáy của y, nhẹ nhàng đem y áp đến hướng mình.
"A!"
Nguyệt Vân Sinh bỗng trừng lớn hai mắt, lời nói còn chưa thoát ra đã bị làn môi mỏng của người kia áp lên. Không giống với trước kia cuồng nhiệt, quấn quýt như bão, nụ hôn này đặc biệt lâu lại có chút lưu luyến. Gắn bó dây dưa, mang theo tình cảm nồng đậm, du͙© vọиɠ chiếm hữu, hơi thở nóng bỏng đan xen, gần như không phân biết được là hơi thở của ai nữa.
Nguyệt Vân Sinh chỉ cảm thấy hô hấp của mình toàn bộ đều bị Tiếu Kỳ cướp lấy không để lại chút dư thừa nào. Y chỉ có thể vô lực đặt tay lên bả vai Tiếu Kỳ, vốn định đẩy hắn ra thở gấp, kết quả lại bị Tiếu Kỳ giữ lại đặt lên gáy, căn bản là không có cách nào né tránh sự cướp đoạt của hắn mà chỉ có thể ở thế bị động chịu đựng hết thảy.
Tiếu Kỳ vốn chỉ muốn mượn lực đứng dậy, cuối cùng lại phát hiện bản thân cư nhiên lại sa vào khí tức ngọt ngào đó, tia lý trí cuối cùng lập tức bị du͙© vọиɠ chiếm cứ. Hắn một bên khẽ cắn môi Nguyệt Vân Sinh. Cắn từng điểm từng điểm đều lộ ra bao nhiêu diễm sắc uể oải.
Nguyệt Vân Sinh mới bình phục hô hấp ngay sau đó trở nên dồn dập, Tiếu Kỳ chậm rãi chạm lên làm da trơn nhẵn như ngọc, lướt qua từng điểm trên người, giống như bị mê hoặc, làm toàn thân y nhịn không nổi mà run rẩy.
"Đừng...." Viền mắt Nguyệt Vân Sinh ướŧ áŧ, thoạt nhìn vô cùng vô tội, yếu đuối, khiến người ta sinh lòng trìu mến bảo vệ. Tay y vô lực đặt lên tay của Tiếu Kỳ, nhỏ giọng cầu xin "Đừng.... Tiếu Kỳ... Đủ rồi..."
Tưởng chừng như trừng phạt chống cự của y, làn môi nóng rực của Tiếu Kỳ thuận theo phần cổ thon dài của y mà tuột xuống, không nặng không nhẹ cắn lên yết hầu của y, mà tay linh hoạt thuận theo vòng eo một đường hướng lên trên.
Nguyệt Vân Sinh cả người vô lực dựa vào l*иg ngực của Tiếu Kỳ, mặc hắn một đường công thành đoạt đất.
Trong mắt Tiếu Kỳ là ánh sáng du͙© vọиɠ, vài động tác sau, Nguyệt Vân Sinh bị môi trụ, không nhịn được mà lộ ra điểm động nhân. Tiếu Kỳ nhìn l*иg ngực này từ trước đến giờ thanh lãnh, cấm dục, hoả diễm trong mắt cơ hồ muốn đem lý trí người kia đốt trụi hoàn toàn.
Nguyệt Vân Sinh giờ khắc này như tiên nhân bị lạc vào chốn hồng trần, mày gian thực cốt khiến lòng người trong nháy mắt bén lửa, tưởng như hắn vĩnh viễn bị đoạ lạc trong chốn A Tị!
Tiếu Kỳ nhìn bộ dạng động tình của Nguyệt Vân Sinh, không nhịn được nghĩ nên dùng bản lĩnh lấy lòng y, làm cho y trầm mê, kề sát mà dây dưa lẫn nhau. Hắn chậm rãi gia tăng lực đạo, làm cho y theo từng động tác của mình mà thở dốc đến hỗn loạn.
Khắc chế không nổi bản thân, ở trong không trung như có một tiếng sét vang lên, đại não Nguyệt Vân Sinh từ lâu trống rỗng, diễm sắc động tình tràn ngập, dưới ánh trăng hiện ra bao nhiêu ánh sáng dụ nhân đầy lộng lẫy, làm Tiếu Kỳ hận không thể đem người trước mặt này huỷ đi, cả da lẫn xương đều đem nuốt vào trong bụng.
"Đừng...." Thanh âm khàn khàn của Nguyệt Vân Sinh cất lên đè lại cánh tay tà ác, tai đỏ như tích huyết. Y cố nén từng trận thống khoái đang tập kích, vọng tới con ngươi đen của người kia "Ân a... Đừng.... Đừng.... Tiếu Kỳ, chúng ta còn phải.... Cứu Đại hoàng huynh."
Tiếu Kỳ bị chính bản thân mình hôn đến mức sưng tấy cả môi, sau khi nghe xong, dưới cơn nóng giận trực tiếp cắn vào cổ Nguyệt Vân Sinh.
"Tiếu Kỳ!"
"Tạm thời buông tha cho ngươi..." Thanh âm trầm thấp của Tiếu Kỳ khẽ hừ một tiếng, con mắt phượng đa tình đột nhiên híp thành một đường nhỏ, bên trong như bắn ra điểm nguy hiểm, khoé môi cười càng thêm ôn nhu.
Đập vào mắt lúc này chính là, trên cần cổ thon dài của Nguyệt Vân Sinh đã được mình lưu lại một ấn ký màu hồng nhạt. Dư vị qua đi, viền mắt Tiếu Kỳ trở nên ấm áp, tựa hồ như tôn lên nội tâm có bao nhiêu nhu tình, hắn hôn đặc biệt nhẹ nhàng.
"Tiếu Kỳ...."
Nguyệt Vân Sinh than nhẹ một tiếng, tay nhẹ nhàng chạm lên khoé mắt ướŧ áŧ của Tiếu Kỳ, khi xưa lạnh lẽo, cứng rắn mà giờ đây nhu hoà không ít. Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, lông mi khẽ động.
Giữa bọn họ....
Làm sao lại biến thành như vậy?
Rốt cuộc là phạm sai lầm ở chỗ nào, tại sao lại biến thành như thế?
Tiếu Kỳ đến gần, chóp mũi lành lạnh chạm vào chóp mũi y, cái trán khẽ vuốt ve lên xuống vô cùng ôn nhu.
"Làm sao vậy?" Đôi môi nóng rực của Tiếu Kỳ cơ hồ chạm lên đôi môi của y, nhẹ giọng hỏi "Ngươi không nỡ?"
Giống như bị chạm vào vảy ngược, Nguyệt Vân Sinh mạnh mẽ lườm hắn một cái, đột nhiên đẩy hắn ra, sửa lại trang phục xộc xệch, cố gắng tỉnh táo nhưng thanh âm nghe vẫn có phần run run "Thời gian không còn sớm, chúng ta phải nhanh hơn nữa." Hiện tại chính sự quan trọng, còn về sau thì cứ trở về liền tính sổ với Tiếu Kỳ sau!
"Tuân lệnh, Nguyệt lâu chủ của ta."
Tiếu Kỳ trầm thấp mà đáp một tiếng, đôi mắt liếc thấy gò má người kia đỏ ửng lên thì không khỏi sung sướиɠ mà bật cười.
Hoàn chương 41.