" Mang cô ấy đi! "
" Dạ! "
Bọn họ đưa cô đi, bỏ mặc một mình Minh Triết ở lại trong khu rừng khiến cô không cam tâm đi hơn
" Khoan đã! Anh đã làm bị thương anh ấy, trước tiên cũng phải mang người theo để chữa trị vết thương? "
Mộng Khiết: " Mang về? Lẽ nào lại giúp anh ta xong sau đó anh ta sẽ gϊếŧ chết chúng ta và mang cô đi giống như ban nãy? Như thế thì chẳng khác nào nuôi ong trong tay áo! Rất nguy hiểm"
Cô tức giận với lời của Mộng Khiết, nói:
" Lẽ nào lại vứt người ở đây như thế ư? Anh ta là đang bị thương, đó là một mạng người và các người không thể làm như thế được! "
" Nếu như không phải vì cô thì anh ta đâu có bị thương? "
" Cô! "
Doãn Thiên Phong: " Đủ rồi! "
Mộng Khiết: " Thiếu gia, tôi chỉ muốn đảm bảo cho sự an toàn của chúng ta mà thôi! "
Doãn Thiên Phong lạnh lùng liếc Mộng Khiết một cái sau đó liền lẳng lặng nhìn vết thương trên người Minh Triết
Anh lạnh lùng nói:
" Tự sinh tự diệt... ". Hắn đảo mắt nhìn sang phía cô: " Chẳng phải em cầu xin anh tha cho hắn? Mạng hắn anh sẽ không lấy nhưng cũng không nói rằng anh sẽ cứu hắn! "
" Doãn Thiên Phong anh không thể làm như thế được! "
Bỏ mặc ngoài tai những lời cô mắng, Doãn Thiên Phong xoay người rời đi
Những người còn lại theo sau mang cô đi theo Doãn Thiên Phong trở về căn nhà
Cô dù cho có vùng vẫy cách mấy thì cũng không thể thoát khỏi bọn họ
Cô quay đầu lại nhìn Minh Triết lại không cam tâm vô cùng
Xin lỗi...làm liên lụy anh rồi!
Minh Triết tìm đến và đưa cô đi Doãn Thiên Phong cũng chỉ vừa mới biết đều là do Mộng Khiết sắp xếp chu toàn cả
Bây giờ chắc hẳn Tịch Mộ Thần đã biết tin và đang trên đường đến đây
Vừa nãy Mộng Khiết đã nói rằng vị bác sĩ mời về đã đến. Vẫn nên lập tức lấy đứa bé ra khỏi người cô xong sau đó lập tức rời đi vẫn chưa muộn vì từ thành phố A đến thành phố F không nhanh, hơn nữa cho dù có tới được thành phố F đi chăng nữa thì đến đây phải mất thời gian!
Nhưng...có lẽ Doãn Thiên Phong đã không hề biết rằng người cô ta mời về là một vị bác sĩ mổ đẻ không bằng cấp và nếu không có kinh nghiệm trong việc này trong quá trình lấy đứa bé ra khỏi có thể sản phụ sẽ bị chết cùng đứa bé
Và đây cũng chính là điều mà Mộng Khiết mong muốn nhất!
Thiên Phong yêu cô ta như thế, nếu như Tiêu Tiểu Tịch cùng đứa con trong bụng của cô ta và Tịch Mộ Thần chết đi thì xem như đứa bé sẽ không cô đơn đi một mình mà mẹ của chúng sẽ cùng đi với chúng một đoạn đến hoàn tuyền. Còn về Thiên Phong thì chỉ cần bản thân mình ở bên cạnh anh ấy thay thế cho cô ta thì anh ấy chắc chắn sẽ không xua đuổi mình!
Càng nghĩ cô ta càng phấn khích mong sao tình cảnh ấy xuất hiện
Khi bác sĩ mổ đẻ đến với tay nghề hạng bét như ông ta chắc chắn sẽ hại chết Tiêu Tiểu Tịch và đứa bé. Cô ta rất mong chờ ông ta sẽ thông báo kết quả: " Xin lỗi, sản phụ và đứa bé không qua khỏi! "
Đến chừng đó Thiên Phong tinh thần sẽ suy sụp và mình cũng chính là người đến an ủi và thay thế vị trí cô ta trong trái tim của anh ấy!
...
Sau khi trở về căn nhà đó, bọn họ không đưa cô về căn phòng lúc ban đầu cô ở mà thay vào đó là đến một căn phòng khác
Vừa bước vào căn phòng bỗng trước mắt hiện lên một bàn mổ, xung quanh đều là dụng cụ phẩu thuật. Ánh đèn vàng từ một phía chíu vào bàn mổ khiến cô sợ hãi tột độ
Lẽ nào...lẽ nào bọn họ ngay lập tức sẽ tiến hành mổ bụng lấy đứa bé ra khỏi mình ư?
" Đem cô ấy lên bàn mổ! "
Cô sợ hãi vùng vẫy:
" Không! Tôi không cần...không cần! Các người mau buông ra, mau bỏ tay ra! "
Nhưng với sức lực của người phụ nữ thì làm sao đấu lại sức lực của đàn ông huống hồ cô đang mang thai và đối chọi với hai người đàn ông?
Bọn họ đem cô lên bàn mổ, họ nghĩ cô sẽ trốn thoát nên Mộng Khiết kêu người đặc biệt làm cái bàn mổ này khác với những loại bàn mổ khác chính là xung quanh bốn phía cạnh của bàn mổ, trên dưới đều có một sợi dây đai màu đen. Nhìn thì cứ như dây nịch nhưng lại không phải
Thuộc hạ đưa cô lên bàn mổ sau đó mỗi người một phía trói hai tay trên và hai chân dưới lại khiến cô không thể vùng vẫy thêm được. Mộng Khiết cũng đã sai người bịt miệng cô lại tránh gây thêm ồn ào
Doãn Thiên Phong thấy thế liền bắt đầu tức giận nhưng Mộng Khiết rất tinh ý khi nhìn thấy điều này từ anh, rất nhanh đã mở miệng trước:
" Cô ấy cứ ồn ào như thế thì làm sao bác sĩ tập trung làm việc được? "
Cô ta vừa nói dứt câu ngay lúc này bỗng từ phía ngoài đi vào bên trong phòng là một người đàn ông cùng với một người phụ nữ, là bác sĩ và y tá
" Doãn thiếu gia, Mộng Khiết tiểu thư! "
Mộng Khiết nhếch môi cười khi nhìn thấy bọn họ đi vào, nói:
" Chính là người phụ nữ này! Ông hãy mổ bụng và lấy đứa bé ra... ". Dưới đáy mắt Mộng Khiết bỗng hiện lên một tia độc ác khi nhìn sang cô: " Không phải một mà là hai! "
Cô kinh hãi nhìn Mộng Khiết, vị bác sĩ nghe thế khóe môi nhếch lên nở một nụ cười quỷ dị đến khó hiểu
Doãn Thiên Phong khẽ nhíu mày
Vị bác sĩ này có chút kì lạ!
Nhưng cho dù có bắt đầu sinh nghi ngờ họ đến đâu thì Mộng Khiết liền bước tới ngăn cản Doãn Thiên Phong
" Thiên Phong anh ra ngoài chờ một lát! "
"... Ông ta là bác sĩ chuyên nghiệp? "
" Dĩ nhiên là chuyên nghiệp! Lẽ nào anh không tin ư? ". Mộng Khiết mỉm cười nhìn anh nói
Doãn Thiên Phong có chút chừng chừ nhìn cô ta xong sau đó nhìn sang phía cô
Ngay lúc này cô hoảng sợ nhìn về phía anh sợ hãi vô cùng. Đầu liên tục lắc còn gương mặt thì đầm đìa nước mắt, dường như đang muốn nói cái gì đó với anh!
Doãn Thiên Phong chậm rãi bước ngay qua Mộng Khiết mà đi về phía cô
Mộng Khiết có chút kinh hãi, đôi mắt theo đó nhìn theo bóng lưng của anh: " Thiên Phong... "
" Ưʍ...ưʍ...! "
Cô nằm trên bàn mổ dùng sức ngọ nguậy, gương mặt lại đầm đìa nước mắt nhìn đáng thương vô cùng
Làm ơn...đừng làm như thế! Bọn họ là người xấu! Vị bác sĩ này không đáng tin như lời Mộng Khiết đã nói đâu
Bàn tay của Doãn Thiên Phong chỉ vừa nhấc lên tính tháo miếng băng ra khỏi miệng giúp cô nhưng bỗng có một bàn tay nhanh hơn đã ngăn lại
" Thời gian không còn sớm! Nếu như không nhanh thì Tịch Mộ Thần sẽ đến đây tới chừng đó anh sẽ không bao giờ còn cơ hội nào gặp lại Tiểu Tịch nữa! "
Mộng Khiết vừa nói xong Doãn Thiên Phong bỗng khựng người lại
Phải! Nếu như không nhanh chóng lấy đứa bé ra khỏi người cô ấy và đưa cô ấy rời khỏi đây thì mình chắc chắn sẽ không bao giờ gặp lại được cô ấy nữa bởi vì Tịch Mộ Thần vài tiếng nữa sẽ đến đây!
Mộng Khiết dường như thấy Doãn Thiên Phong cuối cùng cũng bị lời nói của bị thuyết phục, đôi môi nhếch lên tạo ra một nụ cười quyến rũ đến khó tả:
" Anh yên tâm, Doãn phu nhân chỉ là sợ đau mà thôi! Chỉ cần tiêm cho cô ấy thuốc mê là có thể tiến hành phẫu thuật ngay! "
Cánh tay dần hạ xuống, anh lạnh lùng xoay lưng rời đi:
" Nhanh chóng tiến hành! "
" Được...! "
Nhìn thấy Doãn Thiên Phong rời đi, cứ như một tia hi vọng của cô bị dập tắt đi vậy
Cơ thể trùng xuống, con tim như bị ai đó đâm dao cứa vào. Nó...rất đau!
Sau khi cánh cửa đóng lại Mộng Khiết nhếch môi đắc thắng nhìn sang phía cô
" Tiêu Tiểu Tịch...lần này, cô thua rồi! "
Cô căm phẫn liếc mắt nhìn Mộng Khiết
Vị bác sĩ: " Vậy Mộng Khiết tiểu thư? "
Mộng Khiết: " Mau tiến hành phẫu thuật, nhớ...phải làm cho thật tốt đó! "
Vị bác sĩ: " Đã rõ! "
Ông ta nói sau đó cùng y tá của mình, kiêm người vợ sang bàn lấy những thứ cần dùng đem đến gần bàn mổ
Đôi giày cao gót của Mộng Khiết nhẹ nhàng mà chậm rãi bước đến phía cô. Cô ta cao ngạo lại đắc ý nhìn cô từ phía trên như thế
" Tiêu Tiểu Tịch thật không ngờ cô lại có ngày hôm nay đó...hay để tôi nói cho cô biết một bí mật nhé! "
" Ưʍ...ưʍ...! ". Cô nhíu mày nhìn cô ta, mặc dù bị kiềm hãm như thế nhưng vẫn là không chịu khuất phục
Nhất là đang trong tình trạng này. Con của cô sắp bị người ta lấy ra khỏi người thì làm sao mà bình tĩnh được đây?
Mộng Khiết cúi người, giọng nói tuy nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng trong lời nói lại thâm độc đến không ngờ...
" Cô yên tâm đi! Con của cô sẽ không đi một mình như thế đâu, mà...mẹ của chúng chắc chắn sẽ đi cùng chúng! "
Cái...cái gì cơ? Người phụ nữ này...!
Nhìn thấy gương mặt biến sắc của cô thì càng khiến Mộng Khiết thêm thích thú. Cô ta bỗng cười lên một cách khó hiểu, nói:
" Sao hả? Có phải tôi cũng rất rủ lòng thương cho cô hay không? Chẳng phải cô rất thương con mình sao, vậy thì hãy cùng chúng đi cùng đến hoàng tuyền đi! Còn về Thiên Phong thì tôi nhất định sẽ thay cô chăm sóc cho anh ấy thật tốt...hahah...! "
Cô ta điên rồi! Mộng Khiết thật sự đã điên rồi. Vì sao cô ta lại trở nên như thế chứ?...chẳng phải trước kia đã rất tốt hay sao?
Tại vì sao ba năm, chỉ mới ba năm như thế đã đủ thay đổi một con người?
Thiên Phong, rồi lại đến Mộng Khiết...?
Cô ta thật chất chỉ muốn cô chết! Bây giờ dựa vào đứa bé trong bụng vì Thiên Phong muốn loại bỏ nó mà cô ta liền mượn cơ hội này một đao gϊếŧ người mời một bác sĩ không tài về làm phẫu thuật và cố ý muốn cô cùng đứa bé chết như một tai nạn hành nghề của ông ta
" Mộng Khiết tiểu thư! "
" Cứ tự nhiên! ". Cô ta nhếch môi cười nhường chỗ mình cho vị y tá
Vị y tá tiến tới, cầm trong tay là mũi tiêm thuốc mê
Mộng Khiết: " Đừng để cô ta đau đớn...trước khi chết! "
Trong lòng cô hận không thể gϊếŧ chết cô ta
Đồ phụ nữ ác độc! Ông trời sẽ không tha cho cô, Mộ Thần sẽ không tha thứ cho cô...
" Tiêm cho cô ta đi...! "