" Cưỡng bức? Bây giờ cô ấy sao rồi! Hắn tên gì? " Vậy mà lại có tên khốn muốn cưỡng bức cô ấy ư? Chết tiệt! Tại sao bây giờ anh mới biết chứ...bây giờ thì cô ấy thế nào rồi?
" Hắn là Trương Phong! Cũng may Lục Minh Hạo đã tới kịp và giúp đỡ Tiêu tiểu thư. Tiêu tiểu thư ngoài việc bị hắn làm cho bị thương ngoài ra điều chưa xảy ra chuyện gì! Cô ấy lúc sau bị sốt cao. Lục Minh Hạo đã suốt đêm ở tại nhà cô ấy giúp cô ấy chăm sóc "
" Ở nhà Tiểu Tịch cả đêm? Cô có chắc rằng ngoài việc Lục Minh Hạo ở cạnh chăm sóc cô ấy ra sẽ không còn làm gì nữa? "
" Vâng ạ! Tôi chắc chắn, bởi vì bọn họ được người của chúng ta giám sát rất chặt chẽ! "
Nghe Mộng Khiết nói như thế, trong lòng Doãn Thiên Phong cũng nhẹ nhõm một chút
Có lẽ điều anh làm đã sai rồi. Vì muốn cô vào Doãn thị mà anh lại tịt hết đường sống của cô, bây giờ cô ấy không vào Doãn thị như anh mong muốn, trái lại còn vào Tịch thị bị người ta ức hϊếp? Tịch Mộ Thần đúng là tên khốn! Hắn không xứng đáng làm chồng cô! Không xứng đáng có được tình yêu từ cô!
Vì sao em thà ở Tịch thị bị người ta làm khó dễ mà cũng không chịu sang Doãn thị? Lẽ nào anh thật sự khiến em chán ghét như thế ư...?
Đêm tối
Hôm nay cô không về vào giờ hai mươi ba của mỗi đêm mà thay vào đó tan làm vào giờ hai mươi mốt!
Lục Minh Hạo không thể tới đón cô về nhà cũng không sao! Anh ấy cũng có việc bận của mình mà cô hàng ngày lại nhờ người ta đưa rước về nhà cũng thật không ổn
Vì thế cho nên tan làm, cô đã tự mình đi bộ về nhà
Cô mệt mỏi bước ra khỏi Tịch thị, đôi mắt thoáng nhìn qua chiếc xe thể thao màu đen trước mặt
Cái khiến cô nhìn một chút lại không muốn nhìn thêm nữa chính là người đàn ông đang thư thả dựa lưng vào xe hút thuốc như đang chờ đợi ai đó
Cô đoán anh ta đến đây là vì cô rồi! Ngoài cô ra thì Tịch thị đã không còn một bóng nhân viên nào tan làm vào giờ này nữa!
Cơ mà cái cô để ý nhất là điếu thuốc trên tay anh. Trong ký ức của cô, Doãn Thiên Phong không hút thuốc. Vậy thì vì sao đã trở nên thay đổi?...phải rồi nhỉ? Ba năm trôi qua có thể thay đổi được một con người, cũng như Doãn Thiên Phong
Nghĩ cũng thật nực cười! Cô đã sớm không muốn có bất cứ quan hệ gì với người đàn ông này nữa rồi. Vậy thì vì sao cô lại phải còn quan tâm điều này?
Doãn Thiên Phong nhẹ nhàng phả ra những làn khói trắng từ trong miệng mình. Đôi mắt anh vô thức nhìn sang phía trước
Cô thoáng giật mình một giây vì phát hiện anh ta đang nhìn mình. Vội quay đầu bước chân bỏ đi
Doãn Thiên Phong dĩ nhiên là cố tình đến tìm cô nên sẽ không để cô đi một cách dễ dàng như thế
Vứt điếu thuốc trên tay còn hút lỡ dở xuống đất. Bước chân vội vàng đến bên cô
Anh vươn cánh tay mình giữ lấy khủy tay cô
" Tiểu Tịch! "
Cô xoay người lại, vùng mạnh cánh tay anh ra khỏi người mình, nói:
" Doãn tổng! Anh đến tìm tôi có việc gì sao? "
Doãn tổng? Vẫn là cách xưng hô lạnh nhạt ấy. Cô ấy vốn vẫn còn rất hận mình
" Anh...Tiểu Tịch, đừng lạnh nhạt như thế với anh "
" Rốt cuộc anh còn muốn gì ở tôi? Tôi không muốn nhìn thấy và tiếp xúc với người như anh một lần nào nữa! "
" Anh xin lỗi! Chỉ là anh nhớ em...Tiểu Tịch, chúng ta quay lại đi có được không? Anh không thể thiếu em được. Anh thật sự rất yêu em! "
" Thật sự yêu tôi?...tôi không muốn nghe câu nói này từ anh một lần nữa! Anh phá hoại hạnh phúc của tôi như thế còn chưa đủ hay sao? Doãn Thiên Phong anh nghe cho rõ đây. Tôi nói một lần cuối! Tôi không yêu anh, cả đời sẽ không còn yêu anh! Người tôi yêu hiện tại và mãi mãi cũng đều sẽ là Mộ Thần! "
Doãn Thiên Phong trong người có chút hơi men. Anh tức giận khi nghe cô nói như thế, một lần nữa giữ chặt tay cô không buông
" Vì cái gì? Vì cái gì em lại yêu hắn? Chính hắn đã đánh em, đã gây khó dễ cho em kia mà? Hắn làm tổn thương em, em vẫn sẽ mê muội yêu hắn tiếp tục ư? "
" Tình cảm của chúng tôi sẽ rất tốt khi không có sự xuất hiện của anh! "
Doãn Thiên Phong khựng lại nhìn cô. Cô cười lạnh, nói tiếp:
" Anh là người đã phá hủy tình yêu của tôi, tôi sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh một lần nào nữa...bởi vì, tôi hận anh! Anh khiến tôi chán ghét anh. Tình yêu này, tôi không cần! "
Nói xong, cô hất mạnh tay Doãn Thiên Phong ra
Đang định rời khỏi, bỗng Doãn Thiên Phong một lần nữa giữ cô lại. Ép cô phải quay đầu nhìn mình, anh hung hăng cúi đầu hôn lên môi cô
Bên kia đường có một chiếc xe BMW đen đang đậu gần đó
Bên trong xe, người đàn ông ấy tức giận khi nhìn thấy cặp nam nữ kia đang " thắm thiết " hôn nhau
Trong mắt có thể nhìn thấy được những tia máu đang hằng lên, chứng tỏ người đàn ông vô cùng tức giận
Càng nhìn càng gai mắt, chỉ sợ nhịn không được anh sẽ xuống xe cho Doãn Thiên Phong một cú rồi thô bạo lôi cô về nhà mất
" Thiếu gia? "
Người tài xế thoáng nhìn Tịch Mộ Thần đang tức giận qua gương chiếu hậu, khẽ thở dài thầm than cho cô
Tịch Mộ Thần không nhìn nữa. Anh hắng giọng
" Đi! "
Vốn định đến đón cô trở về nhà nhưng khi đến đây lại để anh bắt gặp những cảnh này
Sự tức giận thật sự đã lên đến đỉnh điểm, người phụ nữ anh yêu nhất mà lại có thể phản bội anh đi ôm hôn người đàn ông khác thế kia?
Chiếc xe BMW theo lệnh của chủ nhân, lập tức lăn bánh xe rời khỏi
Cô đã không biết rằng anh đến đó cô và bản thân đã vô tình để anh thấy những cảnh tượng này...một lần nữa lại đánh mất sự tin tưởng từ anh, đánh mất tình yêu từ anh
Cô tức giận. Hắn ta lại dám một lần nữa cưỡng hôn cô? Đôi lúc cô tự hỏi, đây có phải là Doãn Thiên Phong ngày xưa cô từng quen biết anh hay không? Tại sao anh lại trở nên thay đổi hoàn toàn như thế!
" B...buông ra! "
Cô khó khăn mở miệng nói. Tay không ngừng đưa lên đánh đấm vào người Doãn Thiên Phong, đôi lúc lại dùng sức đẩy Doãn Thiên Phong ra nhưng vô dụng
Càng kháng cự, anh ta lại càng siết chặt eo cô hơn và hung hăng tàn phá môi cô hơn. Đầu lưỡi tham dò vào khoang miệng cô
Cô thoáng giật mình, trên đáy mắt có tầng hơi nước. Cô dùng sức cắn vào môi anh một cái
Doãn Thiên Phong nhất thời bị cô cắn đến phát đau nên vội buông cô ra. Trên môi còn dính máu, trong khoang miệng có thể cảm nhận được mùi tanh nồng từ máu
Vẫn là chưa kịp định thần lại mình đã làm những gì thì trên mặt nhanh chóng đã in rõ năm dấu tay
Cô đã không kìm chế được bản thân mà giáng một cái tát xuống mặt Doãn Thiên Phong
Tức giận có, tủi thân có...vì sao lại làm như thế với cô? Vì sao chứ? Cô nhớ rằng trước kia Doãn Thiên Phong không bao giờ làm như thế với cô cả
" Tiểu Tịch, anh... "
Doãn Thiên Phong không nỡ nhìn thấy dáng vẻ này của cô. Anh đưa tay, muốn giúp cô lau những giọt nước mắt nhưng cô đã từ chối và gạt tay anh ta ra
" Đừng chạm vào tôi! Từ nay tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...Doãn Thiên Phong, anh hãy tha cho tôi đi! "
Nói xong, cô đẩy anh ta ra và chạy nhanh về phía trước
Doãn Thiên Phong rất muốn đuổi theo cô. Anh hối hận, hối hận vì hành động vừa nãy của mình, rất muốn xin lỗi cô nhưng...đã không kịp!
" Tiểu Tịch...xin lỗi! "
Cô đi một mình trên con phố đêm, dòng người đông đúc đi qua đi lại. Cô đã không ngừng suy nghĩ đến chuyện vừa rồi
Đang suy nghĩ thì bỗng Lục Minh Hạo từ đầu dây bên kia gọi tới
" Em đang ở đâu? "
" Em đang trên đường trở về nhà! "
" Mộ Thần đưa em về sao? "
" Không có! "
" Không có? Vừa nãy Mộ Thần không đến đưa em về sao? "
" Không... Sao thế ạ? "
" Ban chiều em nhờ anh đưa em về mà anh từ chối cũng vì lí do này! Mộ Thần bảo anh không cần đến, cậu ta muốn tự mình đón em! "
" Sao cơ? Mộ Thần đến đón em? "
Anh ấy có đến hay sao? Vì sao mình lại không hề biết...khoan đã. Cái xe ấy? Đừng nói là, người ngồi trong xe ấy chính là Mộ Thần ư?
Vừa nãy khi Doãn Thiên Phong bắt đầu hôn cô, cô thoáng nhìn thấy bên kia đường hình như có một chiếc xe màu đen đang đậu đối diện với xe của Doãn Thiên Phong
" Tiểu Tịch! "
" Em...hình như đã thấy xe của anh ấy, nhưng lại không nhận ra! "
" Cậu ta bỏ đi rồi ư? Vì sao lại như thế! "
"...em gặp Doãn Thiên Phong đang đợi em dưới Tịch thị! "
" Cái gì? "
" Anh ta cưỡng hôn em...chắc có lẽ Mộ Thần đã nhìn thấy! "
" Em!...haiz tại sao lại xảy ra như thế chứ? "
Cô trầm lặng một chút. Lục Minh Hạo đầu dây bên kia không ngừng than thở, không nói lời nào liền cúp máy
Cô cũng không còn tâm trạng quan tâm đến điều này. Cái cô quan tâm hiện tại chính là anh
Cô lại một lần nữa, vô tình làm tổn thương Mộ Thần
...
Tịch Mộ Thần về đến nhà. Anh điên cuồng đập phá đồ đạc trong phòng
Những người làm bên dưới nhà cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra với anh...rõ ràng ban nãy anh đã rất vui vẻ kia mà? Tâm trạng nhìn cũng vô cùng tốt
Vậy thì vì sao khi về nhà lại thành ra như thế này?...lẽ nào có liên quan đến thiếu phu nhân ư?
Tiếng động ồn ào sau một tiếng cũng đã ngưng lại
Trong căn phòng của cô và anh giờ đây đã trở thành một mớ hỗn độn, nó bề bộn hơn bao giờ hết
Tịch Mộ Thần không bật đèn. Anh lẳng lặng ngồi trên chiếc ghế sofa, mồ hôi dính, thấm ướt trên vầng trán anh và mái tóc đen
Đôi mắt vô thức nhìn sang tấm ảnh bị vỡ dưới mặt sàn gỗ
Trong tấm hình đó là một người phụ nữ đang mỉm cười hạnh phúc trong bộ váy cưới, đứng cùng chú rể đó là anh
Tịch Mộ Thần nhàn nhạt nhếch môi
" Tiêu Tiểu Tịch...cô một lần nữa lại xem tôi như thằng hề để trêu đùa tình cảm tôi đây ư? "
Hình ảnh ban nãy của cô và Doãn Thiên Phong hôn nhau cứ ùa về tâm trí anh. Tịch Mộ Thần buồn bực, mắng tục một câu:
" Mẹ kiếp! "
Theo sau đó lại là tiếng đập phá đồ trong căn phòng