Bây giờ nghĩ lại về quá khứ cô có nên cảm ơn Doãn Thiên Phong không nhỉ?
Cũng bởi vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế mà ông trời lại để cô gặp được Tịch Mộ Thần, " ông xã tương lai " của cô
Cũng sắp đến kỷ niệm tròn một năm kết hôn của cả hai rồi. Anh còn nhớ chứ nhỉ? Công việc ở công ty luôn nhiều, anh luôn bận bịu kia mà. Chắc là chỉ có mình cô là nhớ rồi
Vừa đi vừa suy nghĩ đến anh cô bỗng dưng thấy trong lòng ấm áp hẵng lên, Tịch Mộ Thần tuy là một người đàn ông ưu tú, mọi người ai nấy đều ao ước muốn trở thành vợ của anh
Kỳ thực anh là một người chồng tốt, lần đầu tiên gặp mặt cô đã không nghĩ rằng anh là người xấu. Hơn nữa anh lại là người vô cùng ấm áp
Hưm? Không biết rằng trưa nay anh ấy có về nhà dùng cơm với mình hay không? Có nên gọi điện hỏi không nhỉ
Vừa đi vừa suy nghĩ bỗng dưng cô vô tình đυ.ng trúng vào người đàn ông
" Thật ngại quá tôi không để ý đường. Đã đυ.ng trúng anh r... "
Cô dừng lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đứng trước mặt mà không khỏi che giấu được sự ngạc nhiên trong đáy mắt...là anh ấy, người đàn ông trước kia cô từng yêu sâu đậm
" Tiểu Tịch, cuối cùng cũng đã gặp lại em rồi...anh thật sự rất nhớ em! "
Doãn Thiên Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt, lại không thể kìm chế được nỗi nhung nhớ sau bao nhiêu năm gặp lại cô, anh ta đưa tay ôm chặt lấy cô vào lòng
Cô định đẩy anh ta ra thì bỗng dưng từ đâu ra xuất hiện một người phụ nữ. Giọng nói cô ta cất lên vô cùng khó chịu
" Thiên Phong anh đang làm cái gì? "
Đỗ Như Ninh là con gái của Đỗ gia, vị trí trở thành Doãn phu nhân này cũng đều nhờ vào công sức của cô ta mới có được như ngày hôm nay
Chính cô ta năm xưa đã hạ thuốc vào ly nước của Doãn Thiên Phong vì thế cho nên bọn họ mới xảy ra quan hệ với nhau
Chuyện này cũng đã khiến cho anh và cô không đến được với nhau. Doãn gia ép anh phải cưới cô ta để chịu trách nhiệm, còn cô thì tuy đã có tìm được một hạnh phúc mới nhưng anh lại không nỡ buông tay. Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều. Cô đã không biết rằng hằng đêm anh đều nhung nhớ cô đến phát điên, bây giờ gặp lại cô niềm vui này thật khó có thể diễn tả
Cô nhanh chóng đẩy Doãn Thiên Phong ra
Đỗ Như Ninh đến gần, thì ra là Tiêu Tiểu Tịch ư? Lý do Thiên Phong hối hả quay về Trung chỉ để gặp con tiện nhân Tiểu Tịch này thôi sao?
" Cô làm sao lại ở đây? "
Nhìn thấy Đỗ Như Ninh xuất hiện mà Doãn Thiên Phong không khỏi khó chịu tức giận với cô ta. Đã ba năm từ khi cưới nhau nhưng anh vẫn không hề coi cô ta như là vợ mình
Sự việc năm xưa anh đã cho người đi điều tra và biết rằng cô ta năm đó đã bỏ thuốc vào ly nước của mình nên mới khiến họ xảy ra quan hệ và anh buộc phải cười cô ta
Vốn lý rất muốn cùng cô ta ly hôn sau khi điều tra ra được việc này nhưng đột nhiên lại biết cô ta có thai, Doãn gia dĩ nhiên vui mừng vì sắp có cháu nên đã không cho anh ly hôn
Doãn Thiên Phong không tin đứa bé trong bụng cô ta là con mình nên cho người đi điều tra. Và dĩ nhiên rằng cô ta biết anh nhất định sẽ cho người đi điều tra coi đứa bé trong bụng có phải là con mình không nên cô ta đã nhanh hơn một bước, ra tay tạo ra một bằng chứng giả. Điều này đã thành công làm họ tin tưởng đứa bé trong bụng cô ta chính là con của anh và họ lại không cần phải ly hôn
Thiên Phong lại lạnh lùng tỏ ra chán ghét mình. Đã ba năm trôi qua rồi mà anh vẫn còn một mực hướng về cô? Cô ta đã cứ nghĩ ở cùng nhau một thời gian Doãn Thiên Phong nhất định sẽ thay đổi mà yêu cô ta, nhưng không chỉ càng ở cùng nhau như thế thì càng khiến anh ta thêm căm ghét cô ta hơn mà thôi. Chính cô ta đã phá hoại hạnh phúc của anh và cô, hại anh không cưới được cô mà hơn nữa lại phải cưới người như cô ta. Tiểu Tịch giờ đây cũng đã là người có chồng nhưng anh ta sẽ nhất quyết không buông tay cô, bản thân mình sẽ cướp cô về từ trong tay của Tịch Mộ Thần
" Em không yên tâm anh nên mới đi theo sau đến đây! "
" Không yên tâm? Là sợ tôi và Tiểu Tịch quay lại với nhau và cái vị trí Doãn phu nhân ấy của cô sẽ không được ngồi vững ư? "
" Không...không phải như thế đâu "
Kỳ thực thì anh nói đúng. Cô ta chỉ sợ rằng vì Tiêu Tiểu Tịch mà vị trí Doãn phu nhân này sẽ được thay đổi mà nhường lại cho cô. Không được, vị trí Doãn phu nhân này là của mình, mình sẽ không nhường cho bất kỳ ai. Bản thân mình đã rất cố gắng mới có được như ngày hôm nay, bây giờ chỉ vì sự hiện diện trở lại của Tiêu Tiểu Tịch mà tất cả của mình cứ thế mà vỡ vụn ra ư?
" Hai người cứ tiếp tục, không làm phiền nữa. Tôi đi đây! "
Cô định rời khỏi chỗ này thì bỗng dưng Doãn Thiên Phong lại nắm tay níu cô lại
Đỗ Như Ninh tức giận, hất tay anh ra. Vung tay tát mạnh lên gương mặt xinh đẹp của cô một bạt tai
" Tiện nhân! Cô lại còn dám quyến rũ chồng của tôi nữa ư? "
Mọi người đi ngang qua ai nấy đều dừng bước chân lại nhìn. Nhìn thấy mọi người xúm lại như thế, cô ta càng muốn bêu xấu cô hơn cho họ biết
" Cô và anh ấy tất cả đã kết thúc rồi, vậy mà giờ đây lại dám quyến rũ anh ấy nữa ư? Chẳng lẽ cô lại không biết xấu hổ! "
Doãn Thiên Phong tức giận: " Đủ rồi đó Đỗ Như Ninh! "
Cô ta bắt đầu tỏ ra vẻ đáng thương khóc lóc: " Thiên Phong, anh vì cô ta mà tức giận với em ư? Em là đang mang thai con của anh, có phải anh vì cô ta mà hết yêu em rồi hay không? "
Mọi người ở đây bắt đầu lại nghĩ xấu về cô
" Trời ơi nhìn xinh đẹp thế kia mà không ngờ lại là loại tiểu tam! "
" Cô gái này nhìn quen quen, hình như thấy đâu rồi! "
" Người ta đã có gia đình rồi, cô lại muốn phá hoại ư? Đồ không biết liêm sỉ! "
" Cô ta chẳng phải là vợ của Tịch Mộ Thần ư? Tịch phu nhân vậy mà lại đi phá hoại hạnh phúc của người khác "
"... "
"... "
Mọi người ai nấy đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ vì lời nói của Đỗ Như Ninh mà họ mắng chửi cô
Có nhiều người biết cô chính là vợ của Tịch Mộ Thần lại còn chụp hình và quay video lại
Lúc này cô uất ức, tủi thân mà khóc chứ không biết làm gì cả
" Giải tán, giản tán hết đi! "
" Đi đi. Đi mau! "
Bỗng dưng có những vệ sĩ xuất hiện mà xua đuổi bọn họ đi hết. Tịch Mộ Thần từ sau bọn họ xuất hiện, cao cao tại thượng bước về phía cô
" Mộ Thần "
Thấy anh, cô khẽ gọi tên nhưng đáp lại cô đó là sự im lặng của anh, cô nghĩ có phải là anh giận cô vì cô đã làm xấu mặt Tịch gia hay không?. Anh nhìn cô, trên gương mặt một bên bỗng dưng bị đỏ lên. Có dấu tay mờ mờ trên gương mặt cô, anh khẽ nhíu mày tức giận
Đỗ Như Ninh thấy sự xuất hiện của anh liền ngạc nhiên. Tịch Mộ Thần? Chồng của Tiêu Tiểu Tịch
Người đàn ông trước mặt là nhân vật lớn lẽ nào cô ta lại không biết ư? Cơ mà Doãn Thiên Phong cũng là nhân vật lớn không thua kém anh và cô ta cũng là Doãn phu nhân của Doãn gia nên cũng không cần phải sợ anh
" Tịch tổng, thật là ngại. Cơ mà ngài nên về nhà dạy dỗ lại vợ mình đi, cô ta cư nhiên dám quyến rũ chồng tôi "
Tịch Mộ Thần ánh mắt sắc bén liếc liếc nhìn Đỗ Như Ninh, cô ta cảm thấy lạnh sóng lưng. Khẽ rùng mình một cái
"_Doãn tổng, anh lẽ nào lại đứng trơ mắt ra nhìn vợ của mình làm loạn ư? Thật không nể mặt khi để Doãn phu nhân lại bêu xấu vợ tôi như thế "
Cô ta lập tức chen miệng vào: " Tôi không có bêu xấu cô ta, đó là sự thật! "
Doãn Thiên Phong tức giận mắng: " Câm miệng! "
Cô ta giật mình khi nghe Doãn Thiên Phong mắng như thế nên lập tức im lặng không nói gì
" Thật là ngại, là do tôi đã vô ý. Thay mặt vợ mình, tôi thành thật xin lỗi "
Tịch Mộ Thần không nói gì, hừ lạnh một tiếng sau đó đưa cô đi
Doãn Thiên Phong tức giận, quay sang nhìn Đỗ Như Ninh nói:
" Về nhà tôi sẽ giải quyết cô sau. Đi! "
Bỏ mặc cho Đỗ Như Ninh đứng đó, Doãn Thiên Phong quay lưng đi
Vừa nãy vì sao nhìn thấy cô bị ức hϊếp như thế mà mình chỉ biết đứng trơ mắt ra nhìn như thế chứ? Chết tiệt, Doãn Thiên Phong, mày đang làm cái gì?!
Khi thấy Tịch Mộ Thần đến tuy anh rất không thích hắn ta gọi cô là vợ mình nhưng mình có thể làm gì sao? Bây giờ cô ấy chính là Tịch phu nhân, vợ của Tịch Mộ Thần...không được, rồi sẽ có một ngày mình sẽ đưa cô ấy đi
...
Ngồi trên xe, Tịch Mộ Thần vẫn cứ yên lặng như thế. Cô nghĩ, lẽ nào là anh ấy thật sự tức giận vì mình làm xấu mặt Tịch gia? Nhưng lời của Đỗ Như Ninh nói là sai, cô thật sự không có quyến rũ Doãn Thiên Phong, là anh ta ôm cô trước kia mà
" Mộ Thần...anh giận em sao? Em thật sự không có tiếp xúc với Doãn Thiên Phong, là anh ta đột nhiên ôm em trước. Vốn lý đẩy anh ta ra thì Đỗ Như Ninh xuất hiện "
"... "
Là giận thật rồi ư? Tại sao vậy....tại sao anh lại không tin lời cô nói chứ, cô không có nói dối mà
Những giọt nước mắt oan ức lẳng lặng rơi xuống gò má cô. Một bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm áp đến lau đi những giọt nước mắt của cô
" Anh có nói là không tin em? Ngoan, đừng khóc nữa. Mắt sẽ sưng lên cho bây giờ "
Cô nhìn anh một chút rồi gật đầu, Tịch Mộ Thần khẽ cười đặt nụ hôn lên mi mắt cô
Anh đặt tay lên một bên mặt bị đánh của cô
" Đau không? "
Cô khẽ gật đầu
" Đã để em chịu uất ức rồi. Ngoan, anh sẽ thay em giải quyết cô ta! "
" Mộ Thần, dù cho mọi người có không tin em đi chăng nữa em cũng không sao nhưng điều em quan tâm nhất đó là anh. Em không muốn để anh hiểu lầm em, em không muốn đánh mất sự tín nhiệm từ anh "
" Anh biết rồi, là vợ chồng điều quan trọng nhất là sự tin tưởng lẫn nhau. Lẽ nào lời em nói anh không tin lại đi tin những lời đồn thổi đó? "
Tịch Mộ Thần cưng chiều xoa đầu cô, cô vui vẻ ôm chầm lấy anh
" Mộ Thần, em yêu anh! "
" Anh cũng vậy! "
Anh yêu thương hôn lên tóc cô một nụ hôn
Doãn Thiên Phong đã trở về thì sao chứ? Bây giờ cả hai đã cắt đứt quan hệ rồi. Mà anh, bây giờ mới chính là chồng của cô, là người mà cô yêu hiện tại