Cô tức giận, đưa tay dùng sức đẩy anh ra khỏi người mình
" Anh tránh ra, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Anh đi mà cùng cô gái khác ấy, đừng có mà ở đây trêu đùa em! "
Anh nâng cầm cô lên: " Em thật sự nỡ nhường anh cho người phụ nữ khác? "
" Pphải đó! ". Cô tức giận gạt tay anh ra
Anh khó chịu vì lời cô nói, khẽ nhíu mày: " Tiêu Tiểu Tịch, em chán ghét anh vậy sao? "
Cô tức giận nhìn anh: " Đúng đó thì sao? Em chán ghét anh, là không muốn ở chung một chỗ cùng anh! ". Cô nói như muốn hét lên
" Chuyện ở công ty, anh vốn không có cùng cô ta xảy ra chuyện gì cả! "
" Không xảy ra chuyện gì cả? Cô ta cọ cọ thân mình vào anh, còn anh thì sao? Ngồi đó thưởng thức mỹ vị trước mắt? Có phải là anh bắt đầu cảm thấy chán em rồi hay không...anh tránh ra đi! "
Cô đẩy mạnh anh ra khỏi người, Tịch Mộ Thần nhất thời tức giận giữ chặt lấy tay cô. Không kìm chế nữa, anh bộc phát, giọng nói cũng to tiếng hơn
"Tiêu Tiểu Tịch, đủ rồi đó! "
Cô giật mình, đây là lần thứ hai anh quát cô sau khi ở công ty. Không nhịn được, đôi mắt rưng rưng nước:
" Anh quát em? Anh chưa bao giờ như thế với em cả...hức...anh hết thương em rồi...có phải anh đã có người khác rồi hay không... huhu "
Nhìn cô tủi thân, khóc đến đáng thương. Anh đau lòng, thu lại dáng vẻ đáng sợ ban nãy kia. Ôn nhu dỗ ngọt vợ: " Ngoan đừng khóc, là anh sai. Anh sai rồi "
Tịch Mộ Thần nói. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cô, sau đó cúi đầu đặt nụ hôn lên mi mắt cô
" Tiểu Tịch ngoan, khóc nữa mắt sẽ sưng, anh sẽ đau lòng "
Cô hờn dỗi: " Anh nói dối, anh vốn không có quan tâm em. Không có thương em thì lấy đâu ra mà đau lòng chứ! "
Tịch Mộ Thần có một chút cười khổ, anh hôn lên trán cô một nụ hôn: " Không, anh là nói thật. Em là người anh thương nhất cũng là vợ của anh làm sao anh lại không thương cơ được? "
" Anh làm đau em, lại còn mắng em, không phải một lần mà là hai lần. Anh chưa bao giờ như thế với em cả "
Tuy cô nói nhỏ nhưng những lời này nói ra anh vốn dĩ nghe rõ từng chữ một
"... Tiểu Tịch, chuyện ở công ty cô ta là muốn quyến rũ anh. Anh không phải là bỏ mặc cho cô ta làm càn, vốn dĩ sẽ đẩy cô ta sang một bên nhưng em đột ngột lại xuất hiện, anh thật sự là không có phản bội em "
" Vậy tại sao anh lại mắng em? "
" Anh không biết người vào sẽ là em, cứ nghĩ là nhân viên nào đó tự tiện mở cửa đi vào nên mới tức giận "
Cô trầm lặng, anh đưa tay nắm lấy cổ tay bị đỏ của cô do anh ban nãy làm ra. Làn da trắng mịn nay đột nhiên xuất hiện năm dấu tay đỏ in lên đó mà khiến anh đau lòng. Anh cảm thấy có lỗi, trách móc bản thân vì sự tức giận vừa rồi mà làm tổn thương cô
" Đau chứ? "
Cô khẽ gật đầu: " Chỉ một chút! "
Anh đặt nụ hôn lên cổ tay cô sau đó hôn dần lên đôi môi cô
" Em xin lỗi... em cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi trong chuyện này! "
Tịch Mộ Thần khẽ cười: " Em không có lỗi, nếu như cảm thấy có lỗi thì thật sự cũng có nhưng đó là chuyện khác " Vừa nói xong anh áp môi mình lên môi cô mà hôn. Nỗi nhung nhớ qua khoảng thời gian nửa tháng không gặp lại càng khiến anh ham muốn cô nhiều hơn
Bàn tay to thô của anh bắt đầu đặt lên cơ thể cô và di chuyển khắp nơi. Từng đường cong hoàn hảo của cô cho đến nơi đầy đặn mềm mại, anh dừng lại và xoa nắn chúng
" Ưʍ...a ~ "
Cô mở miệng khẽ cất tiếng rên, Tịch Mộ Thần nhân cơ hội lập tức đưa chiếc lưỡi nóng bỏng của mình vào trong khoang miệng cô đùa nghịch
Môi lưỡi dính với nhau không rời, mãi cho đến khi cả hai sắp thiếu dưỡng khí anh luyến tiếc mà rời môi cô
Cô thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng do nụ hôn ban nãy gây ra. Đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn anh vô cùng đáng yêu
Anh quả thật không có một chút gì gọi là muốn buông tha cho cô, hôn chụt lên môi cô sau đó tiếp tục cùng cô day dưa nụ hôn nóng bỏng này
Tịch Mộ Thần mυ'ŧ lưỡi cô khiến đầu lưỡi cô tê dại một trận, lại tiếp tục hôn cho đến khi anh thỏa mãn mới thật sự là buông tha. Giữa hai người xuất hiện một cọng chỉ bạc mỏng trên giữa không trung
Không dừng lại ở đó, anh thò tay vào bên trong áo cô tìm kiếm nơi đẫy đà kia mà nắn bóp
" Mộ Thần...nhẹ tay một chút...ưm "
Tịch Mộ Thần thích thú nhìn gương mặt lúc này của cô. Anh kéo áo cô lên, chiếc áo ngực đen cũng tương tự bị đẩy lên sau đó anh nhanh chóng cúi đầu ngậm vào miệng một nụ hồng trên đỉnh ngực mà liếʍ mυ'ŧ. Bên còn lại cũng không quên dùng ngón tay vân vê nụ hồng và xoa nắn bầu ngực trắng nõn
Cảm thấy dễ chịu, cô hơi ngửa đầu ra thở dốc. Bầu ngực lên xuống nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô
Tịch Mộ Thần đưa mắt nhìn lên cô. Nha ~ có phải hay không vì sung sướиɠ mà gương mặt bây giờ đã trở nên gợϊ ȶìиᏂ đến đáng yêu, anh cực kỳ thích gương mặt lúc này của cô mỗi khi cùng cô hoan ái
" Hưm ~ sâu một chút đi Mộ Thần "
Cô hơi ưỡn ngực lên phía trước để ngực có thể được anh mυ'ŧ sâu hơn, phải nói rằng kỹ thuật giường chiếu anh vô cùng tốt
Cô cảm thấy anh ở phương diện nào cũng đều giỏi cả, nhất là ở phương diện này, vì sao anh lại làm thuần thục như thế? Cô còn nhớ ban đầu khi cùng anh hoan ái anh đã làm vô cùng điêu luyện
Lúc đó cô đã từng hỏi anh rằng: " Tại sao kỹ năng giường chiếu anh lại có vẻ giỏi như thế? Lại làm vô cùng điêu luyện, có phải hay không anh đã trải qua chuyện này rất nhiều lần với những người phụ nữ khác trước khi em chưa xuất hiện? "
Anh đã thản nhien trả lời lại rằng: " Em là người phụ nữ đầu tiên của anh, đây là lần đầu của anh! " Lúc đó nghe anh nói xong cô có chút bất ngờ lại xen lẫn đó là vui mừng
Cô không ngờ anh đây là lần đầu tiên với cô? Cô cứ nghĩ rằng anh đã lăn lộn rất nhiều phụ nữ sau đó mới đến cô, nhưng cô đã sai rồi. Sai hoàn toàn, lần đầu của cô thuộc về anh và lần đầu của anh cũng thuộc về cô tương tự. Cô vui lắm
Trở về hiện tại
Ngay lúc này Tịch Mộ Thần vô cùng hài lòng với thái độ của cô, rất thoải mái sao? Hưm, bảo bối à em thật sự là rất biết hưởng thụ anh
Hành động bất giác dừng lại ở đây, anh nhả nụ hôn ra khỏi miệng mình, lúc này nụ hồng đã đỏ hồng lên và cứng nhìn vô cùng bắt mắt. Xung quanh nó dính đầy nước bọt của anh do ban nãy
Cô có chút bất mãn, không đành lòng. Vì sao lại dừng lại chứ? Quá sớm rồi, cô còn muốn nữa ~
Nhận thấy ánh mắt của vợ nhìn mình như không muốn dừng lại ở đây mà thay vào đó lại còn muốn anh thêm. Anh nhếch môi cười, đặt nụ hôn lên trán cô ra vẻ cưng chiều
" Ngoan, chúng ta sẽ tiếp tục trên giường. Ở đây làm không được thuận tiện lắm "
Cô hiểu ý anh liền gật gật đầu. Tịch Mộ Thần cười nhẹ, sao cô lại đáng yêu như thế? Chỉ khi cô ngoan ngoãn nghe lời anh thế này anh mới cảm thấy cô ngày càng...dễ dụ
Anh cười ranh ma, nhất thời bế cô lên tiến về phía chiếc giường to của cả hai mà đặt cô xuống
Tịch Mộ Thần đưa tay nhanh chóng lột sạch đồ trên người cô vứt hết xuống đất. Cảnh xuân sớm được phơi bày hiện ra trước mắt không thể nhịn được, anh như một con sói bị bỏ đói lâu ngày khi thấy con mồi ngay lập tức lao tới. Anh hôn tới tấp trên cơ thể mềm mại của cô
" Mộ Thần! "
Cô đưa tay chống đỡ lên ngực anh như muốn ngăn anh lại, anh dừng lại khẽ nhíu mày tỏ ra vẻ không hài lòng nhìn cô gái nhỏ phía dưới mình
" Anh chưa cởi đồ kia mà? "
Anh có chút ngây ra, ra là vì lý do này đó ư? Tịch Mộ Thần nhếch môi cười, đôi mắt nhìn cô vô cùng sủng nịnh
Anh nhang chóng thoát y cho bản thân sau đó lại tiếp tục với cô
Những nơi anh đi qua trên cơ thể cô đều có để lại dấu hôn đỏ rực trên đó làm chủ quyền, anh hư hỏng đưa ngón tay đâm sâu vào mật đạo cô mà luân động. Cảm thấy nhường như không đủ nên anh thêm hai ngón rồi ba ngón vào bên trong cô
Cô thở hổn hển, bám chặt lấy vai anh
" Mộ Thần...đừng nhanh quá, em chịu không được....aaa "
" Bảo bối, có sướиɠ hay không? "
Cô lắc đầu sau đó lại gật đầu, anh nở nụ cười. Cứ lắc đầu xong rồi lại gật đầu như thế là sao chứ? Thật khó hiểu a
" Có phải vừa sướиɠ vừa khó chịu bên dưới hay không? "
Nhường như anh đã đoán đúng, cô gật đầu lên hồi khi nghe anh nói thế. Anh bật cười, hôn lên môi cô
" Cục cưng bé nhỏ, anh sẽ thỏa mãn em nếu như em chịu cầu xin anh "
Cô khó chịu, cực kỳ ngứa ngáy bên dưới. Ngay lúc này cô muốn " cái đó " của anh lấp đầy vào bên trong mình
" Ưʍ... Mộ Thần, cho em "
" Cho em? Là cho cái gì nào? "
Tịch Mộ Thần cười gian manh, động tác phía bên dưới ngày càng một nhanh khiến cô ngửa cổ thở dốc
" Mau nào, nói anh nghe xem em muốn gì? "
" Ưʍ....a....ông xã, em muốn... muốn anh cho em " cái đó ". Em khó chịu lắm, bên dưới cực kỳ ngứa ngáy! "
" Ngứa lắm sao? ". Anh cố ý hỏi lại
Cô gật đầu
" Gọi thêm một tiếng ông xã nữa anh lập tức cho em! "
" Hưʍ...ưʍ....ông xã! "
Tịch Mộ Thần hài lòng hôn lên môi cô: " Ngoan lắm! "
Vừa nói hết câu, anh ngồi thẳng dậy. Tay cầm cự vật trướng to, không đi vào cửa huyệt từ tốn mà thay vào đó anh lập tức đâm mạnh nó vào nên sâu nhất của cô
" Aaa... Mộ Thần, sâu quá rồi... Em chịu không được! "
" Hự!... Tiểu yêu tinh, em đừng có lúc nào cũng tham lam siết chặt anh như thế chứ? "
Tịch Mộ Thần khó khăn cất giọng, bên trong cô thật dễ chịu, nó ấm nóng vô cùng sướиɠ. Chỉ có điều, mỗi lần vào như thế cô không chịu được lập tức siết chặt lấy anh không buông
" Bảo bối nhỏ, em thật hư hỏng! "
Anh vừa nói lại đánh cái bốp lên cặp mông tròn trịa của cô, anh càng làm thế thì chỉ khiến cô siết chặt hơn mà thôi