Bà Xã Về Đây Anh Thương

Chương 1: Khu Vui Chơi

Tại khu vui chơi đông người nhộn nhịp kia, có một người đàn ông tuổi đã ba mươi nhưng lại mang một vẻ đẹp lạ thường. Gương mặt tuấn mỹ như một bức tượng điêu khắc do trời sinh đã ban cho, từng đường nét trên gương mặt ấy không thể nào miêu tả được, nó còn hơn cả hai từ " hoàn hảo " đối với anh. Dáng vẻ cao to, trên người luôn toát lên một khí chất hơn người

Là chủ tịch của một tập đoàn lớn, tập đoàn đứng đầu Châu Á cũng là người đứng đầu giữa Hắc Bạch lưỡng đạo. Với cái tên Tịch Mộ Thần, khi ai đó nhắc đến tên anh không ai là không thể không biết đến người đàn ông này

Bản thân vốn rất không thích đến những nơi nhiều người đông đúc như thế này, vì anh nghĩ điều này thật sự rất phiền phức. Nhưng vì " Bà Xã Nhỏ " rất thích đến đây chơi, đặc biệt hơn đó là muốn đến những nơi này cùng anh. Cô đã ra sức nài nỉ anh cùng cô đến khu vui chơi mới mở này nhưng anh nhất quyết không đồng ý không đi là không đi. Cô nhịn nhục, đến bước đường cùng cô đã trao đổi với anh một việc. Nghe xong điều này ánh mắt anh sáng lên và cũng đã đồng ý cùng cô đến đây chơi

Đi bên cạnh anh là một người phụ nữ xinh đẹp, nói đúng hơn là vợ yêu của anh. Hôm nay ra ngoài chơi với anh nên cô mặc trên người chỉ mỗi cái váy trắng tinh khiết đơn giản, mái tóc được xõa dài xoăn nhẹ tự nhiên, làn da trắng mềm mại như da em bé. Cô mang một vẻ đẹp thuần khiết làm động lòng người, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu vào nhìn cô như một thiên thần nhỏ hạ phàm

" Oa ở đây thật đông vui! "

Cô không khỏi vui vẻ khi cùng anh có mặt ở nơi đông đúc vui nhộn như thế này. Đây là khu công viên giải trí mới mở, cô nghe nói ở đây có rất nhiều trò vui nên mới hứng thú muốn cùng anh đến đây chơi. Ngược lại với sự háo hức của cô anh lại thấy vô cùng nhàm chán

Cô quay lại nhìn anh, mỉm cười:

" Mộ Thần, có phải ở đây rất vui hay không "

" Cũng bình thường ". Tịch Mộ Thần lười biếng trả lời

" Bình thường? Em thấy ở đây rất vui kia mà! "

Anh không nói gì, chỉ nhàn nhạt đút hai tay vào trong túi quần quay mặt sang chỗ khác ngắm nghía, quan sát nơi đây. Rốt cuộc thì ở đây có cái gì thú vị? Chỉ được cái náo nhiệt vì nhiều người đến đây chơi mà thôi! Vậy mà cô vợ nhỏ lại cứ thích đến những nơi ồn ào như thế này chơi...phiền chết đi được!

Nhìn thấy anh tỏ ra vẻ nhàm chán ra mặt kia cô phụng phịu

Xí! Lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt đáng ghét đó của anh. Vậy mà lại nói nơi đây là ấu trĩ? Cái đồ không có tuổi thơ nhà anh! Em không thèm chấp nhất làm gì

Cô đang đứng, bỗng dưng có một cậu bé chạy tới chỗ cô. Đứa bé ấy cứ nhìn chăm chăm vào cô mãi thôi, cô ngồi xổm trước mặt cậu và mỉm cười:

" Cậu bé, em sao thế? Em bị lạc mẹ sao? "

Tịch Mộ Thần lướt mắt nhìn sang. Cậu bé ấy lắc đầu, đôi mắt to tròn vẫn nhìn cô mãi. Một hồi không lâu lại cất giọng nói vô cùng ngây thơ: " Chị gái, chị nhìn thật xinh đẹp. Chị giống như thiên thần hạ phàm vậy! "

Cô có chút ngẩn ra khi nghe cậu bé đó nói như thế. Là đang khen mình ư?...thật đáng yêu

Cô mỉm cười:

" Cảm ơn em! "

" Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ đã có bạn trai chưa? Em có thể làm bạn trai chị được không? "

Cậu bé không ngần ngại mà nói ra những gì mình suy nghĩ trong đầu ra nói với cô. Cô có một chút ngạc nhiên khi nghe cậu bé đó nói như thế sau đó lại có chút cảm thấy dễ thương

" Thật ra chị... "

Cô nói, vẫn là chưa nói hết câu bỗng có giọng nói của người đàn ông chen vào:

" Tiểu tỷ tỷ đã có chủ rồi! "

Tịch Mộ Thần vòng tay ôm lấy cái eo con kiến của cô như đang tuyên bố chủ quyền trước mặt cậu...hừ! Mới tí tuổi đầu mà học đâu ra cách muốn làm bạn trai người ta thế?

Cậu bé quan sát " ông chú " trước mặt sau đó thầm nghĩ: Oa, thật là đẹp trai nha, tuy rằng hơi " già " nhưng vẫn nhìn ra là rất soái!

" Chú, chú thật đẹp trai nha, chú là bạn trai của tiểu tỷ tỷ xinh đẹp kia sao? "

Chú? Gọi anh là chú mà lại gọi cô bằng chị...lẽ nào anh già đến thế ư? Anh chỉ cách cô năm tuổi!

Tịch Mộ Thần khẽ thở dài trong lòng. Bỏ đi! Thằng bé dẫu sao còn nhỏ, nhìn ra " ông chú " cũng phải thôi!...dẫu sao bản thân anh vẫn còn phong độ và " mạnh mẽ " lắm

Buông đôi tay đang ôm eo cô ra sau đó anh ngồi xổm trước mặt cậu nhóc: " Phải, nhưng nói đúng hơn ta là chồng cô ấy! "

" Chồng? A~~ vậy là hai người là vợ chồng sao? Chú và tiểu tỷ tỷ thật rất đẹp đôi! ". Cậu bé nhỏe miệng cười khen ngợi

Anh cười hài lòng khi nghe cậu bé khen như thế. Cô có chút ngẩn, tuy không phải lần đầu nhìn thấy anh cười nhưng nụ cười của anh thật giống như là vũ khí gϊếŧ người vậy. Tim có hơi đập nhanh, cô ngượng mặt quay sang chỗ khác

Cậu bé nhanh chóng thấy được hành động này của cô, rất thông minh đã hiểu chuyện lại rất lém lỉnh tiến tới chỗ anh thì thầm vào tai anh gì đó

" Chú! Tiểu tỷ tỷ bị chú làm cho ngại rồi kìa. Chú cười như thế chị ấy bị chú làm cho đỏ mặt rồi "

Nghe cậu bé nói thế, đôi mắt sắc bén nhìn về phía sau quả thật là thấy gương mặt nhỏ kia đang ngại a. Anh khẽ gật đầu, đôi hơi nhếch lên. Tịch Mộ Thần đưa tay lên xoa xoa đầu cậu bé

" Nhóc con, không cho để ý đến vợ ta nữa. Cô ấy là của ta đấy! "

" Chú yên tâm ~ sẽ không giành tỷ ấy đâu... Vậy hai người chơi vui vẻ, con đi trước đây ạ! ". Cậu bé cười nhìn anh, nói xong lời cuối thì bỏ đi chơi tiếp

Nhìn thấy vậy bé đã đi, cô mới hỏi anh: " Hai người nói cái gì với nhau ban nãy vậy? "

" Là nói xấu em! ". Tâm trạng của anh tốt vô cùng, vừa nói vừa đứng dậy

" Nói xấu em? Là nói những gì cơ chứ "

Tịch Mộ Thần đưa mắt nhàn nhạt đưa mắt nhìn sang cô: " Muốn biết? "

Cô gật đầu. Anh khẽ nhếch môi cười, ghé sát môi vào tai cô, giọng nói ấm áp như có chứa mật ngọt trong đó. Từng chữ từng chữ một nhẹ nhàng lọt vào tai cô tất cả

" Cậu bé ấy là rằng...ban nãy em bị nụ cười của anh làm cho ngại đến đỏ cả mặt "

Đầu cô như sắp bốc khói cả lên, thẹn quá nên hóa giận: " Làm gì có! Em mới không như những gì anh vừa nói "

Đôi mắt như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn cô: " Huh? Là thật ư "

" Th... Thật! Anh không tin thì thôi, mặc anh. Em đi chơi đây "

Vừa nói xong, cô nhanh chóng bước chân đi thật nhanh. Anh bật cười trong lòng

Đồ ngốc, lời nào là thật là giả của em lẽ nào anh còn không biết? …

Cùng nhau đi dạo một vòng xem có trò gì hay hay không, anh bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Đang đi cô bỗng dưng dừng chân lại, đôi mắt xinh đẹp chạm phải con thỏ bông trắng ngồi yên quầy kia. Bàn tay nhẹ nhàng kéo áo anh

" Mộ Thần, con thỏ bông kia dễ thương quá. Anh chơi đi "

Tịch Mộ Thần đưa mắt liếc nhìn quầy trò chơi kia. Là trò bắn súng vào mấy quả bóng kia đó sao?

" Nhàm chán. Em muốn thỏ bông? Anh lập tức sai người đi mua về cho em mười con, mỗi con dễ thương khác nhau. Còn bây giờ thì đi thôi "

" Nhưng em không muốn mấy con thỏ bông đó. Em muốn nó cơ, anh có đặt hai mươi hay một trăm đi chăng nữa em vẫn không thích chúng. Ông xã, chơi đi mà "

" Anh đã bảo kh..."

Chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt đen sâu thẳm của anh chạm phải gương mặt đáng thương kia của cô đang nhìn mình

" Chẳng phải đã hứa cùng em đến đây chơi và chiều em sao, anh thất hứa...anh không thương em nữa "

Anh khẽ thở dài. Thật là, vì sao lúc nào anh cũng luôn chịu thua bởi cô? Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương kia thì quả thật anh rất không nỡ nhìn cô như thế

" Được được anh chơi. Ngoan, đừng buồn "

Cô vui vẻ khi anh đồng ý chơi. Cách này quả nhiên vẫn còn hữu dụng a ~, ông xã vẫn luôn bại dưới " tuyệt chiêu " này

" Hoan nghênh quý khách, hai người muốn chơi trò này sao? "

" Con thỏ bông trên kệ giá kia. Bao nhiêu, tôi muốn nó "

Tịch Mộ Thần lười biếng lên tiếng, bỏ qua câu nói của ông chủ. Kỳ thật thì bản thân mình chẳng có hứng thú tí nào, cô muốn anh chơi trò kia cũng chỉ vì muốn con thỏ bông kia thôi. Vậy thì anh chỉ cần mua nó về là được rồi

Nghe anh bảo muốn mua con thỏ bông kia, vị ông chủ cười hiền: "Xin lỗi, nhưng chúng tôi không bán nó. Đó là phần thưởng, cậu chỉ cần chơi và nếu trúng mục đích sẽ được nhận phần thưởng "

" Tôi không chơi, giá gấp hai lần "

" Thật tiếc nhưng cho dù cậu có ra giá cao đến mấy thì tôi vẫn không bán nó "

Tịch Mộ Thần nhíu mày có chút khó chịu. Người đàn ông này thật lạ nhỉ, bọn họ đến đây cũng chỉ vì muốn câu khách để có tiền mà thôi. Anh đã ra giá gấp hai lần như thế kia rồi mà ông ta vẫn không chịu bán cho mình đó? Là bắt buộc muốn anh chơi đó sao?

Thật ra thì vị ông chủ này nhìn thấy anh và cô đi chơi cùng nhau đoán chừng chắc là những cặp tình nhân bình thường đi. Chàng trai kia có vẻ chỉ chiều bạn gái đến đây chứ không thật sự muốn đến đây, hầu hết mọi người đến đây là để giải trí và vui chơi cùng nhau. Những nỗi phiền phức hay thậm chí là không vui kia sẽ được gạt bỏ sang hết một bên. Khu công viên giải trí này mở ra cũng chính vì nhằm muốn mọi người có được khoảng thời gian vui chơi thỏa thích, họ cũng chỉ vì muốn khách vui vẻ hơn mà thôi và ông cũng vậy

" Mộ Thần "

Nhìn thấy cái vẻ mặt có chút không vui kia của anh cô liền biết anh không hài lòng với lời nói của ông chủ. Ông xã đừng giận a, cô biết khi anh nổi trận lôi đình chắc chắn sẽ thu mua luôn cái công viên giải trí này mất. Như thế thì tuyệt đối không được đâu!

Tịch Mộ Thần bây giờ là không rảnh để ý đến ông ta. Vì cô, phải nhịn. Anh đã bình tĩnh hơn

" Được. Tôi chơi "

Vị ông chủ nghe anh nói như thế rất vui: " Cậu chỉ cần bắn trúng được mười quả bóng ngẫu nhiên đang duy chuyển kia thì thỏ bông sẽ thuộc về cậu. Dĩ nhiên nếu như cậu bắn hơn mười quả trên kia nhất định sẽ được nhận món quà đặc biệt "

Tịch Mộ Thần " hừ " lạnh, anh đặt tiền trên bàn sau đó tiến tới nhận lấy khẩu súng hơi kia cầm trên tay, cô đứng một bên trông ngóng. Những quả bong bóng bắt đầu di chuyển ngẫu nhiên theo những hướng khác nhau. Tịch Mộ Thần trong lòng tự nhủ rằng mấy trò con nít này lẽ nào lại làm khó được anh? Cũng chỉ là một cây súng đồ chơi nhỏ mà thôi

Cô biết trò này làm sao làm khó được anh trong khi đó anh là người trong giới hắc đạo. Là lão đại có tiếng lớn trong hai giới hắc bạch lưỡng đạo sao lại có thể không biết cầm súng được?