***
Chung Thành nhìn vào ánh mắt bối rối hoảng loạn của Tống Bảo Ninh, khẽ cười thành tiếng: "Em đang nghĩ gì vậy, mặt đỏ hết lên rồi!"
Tống Bảo Ninh vô cùng xấu hổ, đỏ bừng mặt, cắn môi và đẩy anh ra.
Nhưng thân mình cao lớn của anh dường như lại cố ý áp sát, gần như dán vào trước ngực cô, chỉ miễn cưỡng duy trì chút xíu khoảng cách, cho dù cô đẩy thế nào cũng không xê dịch.
Chung Thành cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn rồi thản nhiên thẳng người lại, nhân tiện cũng đỡ vững lấy cô: "Lát nữa anh có quà muốn tặng em."
Tống Bảo Ninh đáp lời, trống ngực gõ loạn từ đầu chí cuối vẫn không ổn định lại được. Cô tưởng vừa nãy anh định hôn cô.
Siêu thị rất đông người. Chung Thành lấy một xe đẩy hàng, một tay đẩy xe, một tay ôm Tống Bảo Ninh, đề phòng cô bị người ta va vào.
Đến khu thực phẩm tươi sống, có rất ít người, nhưng Chung Thành vẫn giữ tư thế thân mật ôm lấy cô như lúc bước vào cửa.
Sau khi mua mì và thịt, anh nhớ ra ngày thường cô thích ăn hoa quả, lại dẫn cô vòng qua chọn hai quả bưởi ngọt, một quả dưa mật.
Lúc xếp hàng tính tiền, Tống Bảo Ninh đi ra ngoài chờ trước.
Siêu thị rất đông người mua sắm, hầu như trước quầy thu ngân nào cũng xếp một hàng dài. Tống Bảo Ninh đứng ở lối ra vào đợi một lúc, nhịp tim dần bình tĩnh lại. Cô mỉm cười với Chung Thành, chỉ tay vào cửa hàng đồ chơi bên cạnh. Thấy anh gật đầu, gò má cô lại nóng ran, luống cuống chạy bước nhỏ qua đó.
Cô rất thích búp bê và thú nhồi bông, sau khi kết hôn thì không mua những thứ đó nữa.
Đứng ngoài cửa kính nhìn một hồi, bả vai cô đột nhiên nặng trĩu, bóng dáng một người đàn ông cao gầy phản chiếu lên cửa kính, giọng nói khàn khàn của người nọ vang lên trên đỉnh đầu cô: "Anh nằm viện gần một tháng mà em không quan tâm tí nào sao?"
"Phó Triết..." Tống Bảo Ninh dịch sang bên theo phản xạ: "Anh ra viện rồi, tôi rất vui."
"Bảo Ninh!" Phó Triết sầm mặt, trong mắt bừng bừng lửa giận: "Em coi những lời anh nói với em là gió thoảng bên tai phải không?"
Tống Bảo Ninh sợ hãi trước bộ dạng giận dữ của Phó Triết. Cô quay đầu nhưng không nhìn thấy được Chung Thành, sắc mặt liền trắng bệch, vành mắt hơi đỏ lên: "Tôi sẽ không ở bên anh đâu, anh mau đi đi!"
Phó Triết bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi câu trả lời với logic lộn xộn của cô, lửa giận bùng lên, nhưng thấy hốc mắt cô đỏ hoe lại tan đi. Gã nắm cổ tay cô, kéo cô vào trong cửa hàng, dịu giọng xuống: "Em muốn cái nào, anh tặng em, em đừng khóc!"
Tống Bảo Ninh nén nước mắt, rút tay về: "Tôi... tôi sẽ tự mua."
"Anh là bạn trai em sớm hơn hắn tám trăm năm kìa. Em đã đồng ý làm cô dâu của anh cơ mà." Phó Triết nghiêng đầu. Nhìn thấy Chung Thành vẫn đang xếp hàng đằng xa, nhưng ánh mắt vẫn luôn quét mắt về phía bên này, gã nghiến răng, tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.
Sợi dây chuyền này là của Tống Bảo Ninh tặng cho gã, gã đã đeo nó rất nhiều năm.
Tống Bảo Ninh chớp chớp mắt, từ từ ngẩng đầu lên. Cô đỏ mặt, lắp bắp giải thích: "Tôi chỉ... chỉ coi anh là bạn tốt thôi, lời nói trước kia... không tính."
"Bạn tốt?" Trên mặt Phó Triết lại hiện lên vẻ tức giận: "Anh không phải bạn tốt của em, anh là bạn trai em."
Rất lâu trước đây, nhà họ Tống và nhà họ Triết sống cùng một khu chung cư, hai nhà là hàng xóm đối diện nhau. Gã và cô cùng lớn lên từ nhỏ, cho đến năm mười ba tuổi bố Tống mở rộng việc làm ăn kinh doanh nên nhà họ Tống mới chuyển đi.
Sau đó, việc làm ăn của bố Phó cũng ngày một phát đạt, nhà họ cũng dọn khỏi khu chung cư đó. Cả nhà gã đều cho là bố Tống đã dẫn hai mẹ con Tống Bảo Ninh rời thành phố B. Nếu không phải gặp được cô ở trước cửa quán bar, hắn còn thật sự tưởng rằng đời này mình không tìm được cô nữa.
"Lời trẻ con nói... không thể là thật." Tống Bảo Ninh co rúm người lại, lùi về phía cửa ra vào theo bản năng.
Phó Triết đã nhìn thấu ý định của cô. Gã đanh mặt, vươn tay kéo cô lại: "Hồi đó còn nhỏ, vậy sau đấy lên cấp ba gặp nhau, em đã nói sẽ liên lạc với anh. Tại sao về sau không liên lạc?"
Tống Bảo Ninh bị Phó Triết tóm chặt tới nỗi phát đau, chực rơi nước mắt, vẻ mặt đau đớn: "Bố tôi không cho tôi giữ liên lạc với các bạn nam."
Phó Triết thấy Tống Bảo Ninh lại sắp khóc bèn vội buông lỏng tay, cẩn thận xoa lên cổ tay đã đỏ tấy của cô: "Anh không cố ý, em đừng khóc mà!"
Tống Bảo Ninh lấy tay về, đang muốn quay đầu thì bỗng nhiên một cánh tay từ sau lưng duỗi tới, tức thì kéo cô lại với sức lực kinh người. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn rõ là Chung Thành, bấy giờ mới yên tâm: "Đàn anh!"
Chung Thành ôm cô vào trước ngực, lòng bàn tay khẽ vỗ nhẹ vài cái vào lưng cô, thong dong đưa mắt nhìn thẳng vào Phó Triết: "Bảo Ninh là vợ của tôi, mong anh sau này đừng quấy rầy cô ấy nữa!"
"Vợ á?" Phó Triết không dám tin, trừng mắt nhìn cái gáy của Tống Bảo Ninh, lửa giận cuồn cuộn trong l*иg ngực, "Bảo Ninh, hắn ta nói có thật không?"
Tống Bảo Ninh vùi đầu vào l*иg ngực Chung Thành, ủ rũ gật đầu: "Là thật!"
Phó Triết giận quá hóa cười, nén giận "đấu mắt" với Chung Thành chốc lát, rồi thẫn thờ đi lướt qua hai người họ. Cô đã kết hôn, gã lại chậm một bước rồi...
Chung Thanh âm thầm thở phào, dịu dàng hôn lên tóc Tống Bảo Ninh: "Anh ta đi rồi, đừng sợ!"
Tống Bảo Ninh dè dặt ló đầu ra khỏi l*иg ngực anh, nhìn thấy bóng dáng của Phó Triết rẽ vào thang máy. Cô nhanh chóng thu lại ánh mắt, vẻ mặt khó xử, nói: "Em xin lỗi, em với anh ta thật sự không có..."
"Anh tin em." Chung Thành nâng cằm Tống Bảo Ninh lên, hôn khóe môi cô: "Lúc nào anh cũng tin em."
"Rốt cuộc anh chị có muốn mua đồ không đây?" Chủ cửa hàng đã được xem một màn miễn phí, cất giọng mát mẻ.
Tống Bảo Ninh thẹn thùng, lại vùi đầu vào vòng ôm của Chung Thành, không dám ngoảnh lại. Bả vai Chung Thành rung rung, trong cổ họng tràn ra những tiếng cười vui vẻ. Anh chỉ vào mấy con thú nhồi bông hươu cao cổ, gấu trúc, gấu Winnie và con thỏ gian manh xấu xí đằng sau chủ cửa hàng, bảo chủ cửa hàng đóng gói giùm.
Sau khi trả tiền, Tống Bảo Ninh ôm con thỏ lưu manh và hươu cao cổ, hai má phiếm hồng, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.
Chung Thành ôm eo cô, lẳng lặng thu hết vẻ mặt tươi cười của cô vào đáy mắt, nụ cười trên môi anh không ngừng lan rộng.
Về đến nhà, đặt đồ xuống, Chung Thành vào bếp nấu mì, còn Tống Bảo Ninh ôm hươu cao cổ, tò mò thăm quan nhà anh.
Căn hộ được bài trí hết sức ấm cúng với ba phòng ngủ, phòng khách hướng Nam, một cửa sổ sát đất rất lớn. Đứng bên cửa sổ nhìn ra, có thể nhìn thấy được cả nửa thành phố B.
Màn đêm trải dài trước mặt, trong tầm mắt là một biển ánh đèn rực rỡ.
Tống Bảo Ninh lặng lẽ nhìn về nơi xa, nở nụ cười thả lỏng tâm tình. Cô thích sống trên tầng cao, có điều bố cô nói ở trên tầng cao rất nguy hiểm, nhất là khi xảy ra hỏa hoạn, nói thế nào ông cũng không chịu chuyển nhà.
"Đi rửa tay đi em!" Chung Thành đặt mì xuống, mỉm cười sâu xa. Anh kéo ghế ngồi xuống: "Anh cũng đói rồi."
Nghe thấy giọng nói của anh, trái tim Tống Bảo Ninh dường như lỡ mất một nhịp. Cô đỏ mặt, xoay người: "Em đi ngay đây!"
Chung Thành không nhịn được bật cười ra tiếng, đứng dậy đi tới lấy con hươu cô đang ôm trong lòng ra, một tay chống lên bức tường sau lưng cô, tạo thành tư thế "vây tường". Anh cười trêu cô: "Em muốn rửa tay cùng hươu cao cổ sao?"
"Em... không." Tống Bảo Ninh cuống đến độ xua tay luôn, tim đập thình thịch, giọng nói nhỏ đi: "Em quên để xuống."
Chung Thành vung tay, con hươu cao cổ bằng bông dài nửa mét biến thành một đường cong trong không khí, đáp chuẩn xuống sô pha. Sau đó anh thu tay lại, nâng cằm cô lên, giọng nói gợi cảm đầy mê hoặc: "Bảo Ninh, anh muốn hôn em!"
"Ơ..." Miệng Tống Bảo Ninh vừa mới phát ra tiếng thì môi anh đã phủ kín môi cô.
Nụ hôn của anh nồng nhiệt mà quyến luyến, hôn đến nỗi cô sắp không hít thở nổi, anh mới buông cô ra. Cơ thể cao lớn rắn chắc của anh sán tới, vẫn dừng lại ở vị trí gần như chạm vào cô. Anh khàn giọng thì thầm bên tai cô: "Em đã đồng ý rồi, đừng khóc..."
Tống Bảo Ninh thở hổn hển, nhìn vào mắt anh, hai má đỏ lựng: "Em đồng ý..."
Cô vốn muốn nói là: Em đồng ý cái gì?
Ai ngờ những lời còn lại đã bị anh nuốt chửng.
Kết thúc nụ hôn, hai chân cô mềm nhũn suýt không đứng vững được, da dẻ toàn thân cũng đỏ ửng lên theo. Cô cúi đầu không dám nhìn anh nữa.
"Đi rửa tay rồi vào ăn mì." Chung Thành bật cười, ôm cô cùng đi rửa tay.
Tống Bảo Ninh khẽ "vâng" một tiếng, đi rửa sạch tay, sau đó cùng anh trở lại phòng ăn và ngồi xuống.
Tay nghề nấu nướng của Chung Thành rất được. Bữa tối đúng là cô không ăn mấy. Ăn hết bát mì, trên người toát mồ hôi, gương mặt cô đỏ bừng, lấy tay quạt gió bên miệng.
"Cay hả em?" Chung Thành đưa nước cho Tống Bảo Ninh, lại không nhịn được muốn hôn cô.
Anh rất muốn giữ cô ở lại đây, nhưng biết rõ trong lòng là không thể quá vội vàng, thật sự sẽ dọa cô sợ.
Tống Bảo Ninh cười thẹn thùng, nhận lấy cốc nước uống từng ngụm lớn. Chung Thành nghiêng người sang, vuốt lưng cho cô một cách rất tự nhiên: "Uống chậm thôi em!"
"Ngày mai đi gặp bố mẹ anh thật ạ? Liệu có nhanh quá không anh?" Sắc mặt Tống Bảo Ninh tối đi, "Liệu hai bác có chê em không?"
Chung Thành xoa đầu cô, năm ngón tay lùa vào tóc cô, cười vui sướиɠ: "Không nhanh chút nào hết! Muốn sống cùng em là anh chứ không phải bố mẹ anh."
Mặt Tống Bảo Ninh nóng rực, vểnh khóe môi. Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại chạm tay vào má anh.
Chung Thành bắt lấy tay cô, nhẹ nhàng đưa tới bên môi hôn một cái. Đoạn, anh kéo cô đứng dậy, dẫn cô đến thư phòng.
Mở cửa phòng ra, anh bật đèn lên, cố ý thả tay cô ra, nụ cười trên môi ẩn chứa sự cưng chiều dịu dàng: "Em có thích không?"
Tống Bảo Ninh chớp chớp mắt, nhìn những con búp bê có khớp nối của Nhật xếp đầy trên giá sách với ánh mắt không dám tin. Rất nhiều trong số đó là những mẫu kinh điển mà sau khi kết hôn cô muốn mua lại chẳng dám mua.
Cô thích sưu tập búp bê, đặc biệt thích điều này.
"Em đi xem đi, của em cả đấy!" Chung Thành nửa đùa nửa thật trêu cô: "Ngắm đến tận bình minh cũng không sao."
Tống Bảo Ninh đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Đêm khuya dần. Đối với những "con cú đêm" mà nói thì cuộc sống sôi động chỉ mới bắt đầu.
Hứa Thanh San nghiêng đầu, biếng nhác ngồi ườn trên ghế phụ, buồn cười nhìn vẻ mặt của ai đó. Lữ Giai m gọi điện thoại tới, ép cô tối nay phải dẫn Hứa Thanh Sơn đến gặp cô nàng, nếu không thì sẽ "nghỉ chơi" với nhau luôn.
Hứa Thanh San không lo về chuyện nghỉ chơi, Lữ Giai Âm là cô nàng chỉ mạnh miệng mà thôi. Tuy nhiên, ở thành phố B này, ngoài Tống Bảo Ninh có quan hệ tốt nhất với cô ra, kết hôn rồi, dù thế nào cũng phải để Lữ Giai Âm nhìn xem Hứa Thanh San cô đã gả cho dạng người gì chứ.
Hứa Thanh Sơn liếc Hứa Thanh San một cái, nhếch khóe miệng: "Có muốn anh gọi cánh đàn ông độc thân của Viện thiết kế bọn anh đến không?"
"Anh gọi mấy người đi!" Hứa Thanh San mỉm cười, lập tức ngồi hẳn hoi: "Để cho cô ấy khỏi "chấm" anh."
Hứa Thanh Sơn cũng cười, ôm tâm trạng vui vẻ tán nhảm cùng cô: "Vợ anh xinh đẹp, dáng người lại chuẩn, đôi mắt đẹp tới mức có thể hớp hồn người ta. Không ai có thể sánh bằng."
"Giới thiệu cho em biết với!" Hứa Thanh San nghiêng đầu sang, háo hức nhìn sườn mặt Hứa Thanh Sơn: "Em muốn nhìn xem, là yêu tinh nào lại mê hoặc người đàn ông em đã "chấm" thế?"
Hứa Thanh Sơn vươn bàn tay rảnh rỗi véo nhẹ má cô, cười đáp: "Yêu tinh ấy đã phớt lờ anh hai ngày rồi đấy!"
"Cho anh nghẹn chết mới tốt!" Hứa Thanh San hờn dỗi mắng một câu. Di động lại có cuộc gọi, thấy là số của Lữ Giai Âm, cô bất đắc dĩ nghe máy: "Chị đại à, "bọn em" đang trên đường tới, đừng giục nữa được không!"
"Tin tức mới ra, Du Hiểu đã tự sát trong trại tạm giam. Cậu có hứng thì xem video nhé!" Tiếng nói của Lữ Giai Âm truyền tới với giọng điệu hờ hững.