- Lâm Giai Ninh, khi nào cô đưa tiền cho tôi?
- ông yên tâm đi, tôi nhất định đưa tiền cho ông. Địa điểm đường XXX khu A, nhà kho bỏ hoang
- được, 4g00 chiều nay cô đừng đến trễ. Cầm tiền xong tôi sẽ sang nước ngoài sinh sống
Lâm Giai Ninh nheo mắt, ra nước ngoài sinh sống ư? Vậy cũng tốt, sẽ không ai tìm ra ông ta cả. Cũng sẽ không ai điều tra chuyện này...
...
- Duật Hành, đã tra ra được. Bốn giờ chiều nay tại đường XXX, khu A ở khu nhà kho bỏ hoang gần đó là cuộc giao dịch thanh toán giữa hắn và Lâm Giai Ninh
- Trình Minh? Hắn chính là thủ phạm gây ra vụ tai nạn cho chúng tôi và lẫn mẹ của Tĩnh Tĩnh vào mấy năm trước?
- phải!
- cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi
- cậu yên tâm. Mọi thứ đều có sắp xếp ổn thỏa rồi
Đông Hoa nói xong lại cúp máy. Cố Duật Hành nhíu mày, muốn anh và cô ôm nhau chết chung ư? Hừ, có nằm mơ Lâm Giai Ninh cũng không ngờ rằng anh và cô tai qua nạn khỏi. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Hơn nữa, tiểu bảo bảo cũng an toàn...
Đúng theo điểm hẹn của Lâm Giai Ninh và Trình Minh, bọn họ đến đúng chỗ giao dịch. Trình Minh đến sớm hơn cô ta mười phút
- tiền đây. Trong đây là hai trăm triệu mà ông cần, mau cầm tiền rồi đi mau. Tôi không muốn nhìn thấy ông ở Trung Quốc này nữa, tốt hơn hết là nên đi càng xa càng tốt, nếu như để bị bắt được thì đừng có mà lôi tôi vào
- không lôi cô vào? Chính cô là người đã sai tôi đi gây ra vụ tai nạn này. Tôi chỉ là người làm do cô sai bảo mà thôi, nếu như thật sự có bị bắt thật tôi dĩ nhiên là lôi các người ra rồi
- ông!
- tôi cũng không có ngu mà lãnh hết thay cho các người đâu. Đường Huệ Phi ban đầu nói rằng không phải tha cho cô ta sao? Vì sao bây giờ đổi ý rồi?
- ông không cần hỏi nhiều như thế đâu. Con tiện nhân Lâm Tĩnh đó khi nào còn trên đời thì Thiếu Khanh ngày đêm sẽ còn nhung nhớ đến cô ta, tôi không diệt trừ nó thì sớm muộn gì chúng tôi cũng ly hôn
- cô và mẹ cô quả nhiên đều như một, độc ác. Ngày xưa chính mẹ cô đã muốn tôi gϊếŧ Ngọc Hoa, bây giờ thì đến cô muốn gϊếŧ Lâm Tĩnh?
- con tiện nhân đó sinh ra đã có số may mắn. Muốn trách thì hãy trách tại sao Thiếu Khanh lại yêu nó
- vậy thì có liên quan gì đến Cố Duật Hành?
- Cố Duật Hành và Lâm Tĩnh yêu nhau như vậy, cho anh ta đi cùng nó thì đã may mắn lắm rồi. Ít ra thế giới bên kia nó không bị cô độc một mình mà có Cố Duật Hành đi theo, bọn họ phải nên cảm ơn tôi mới phải... Hahaha
Cố Duật Hành nhếch môi cười:
- vậy thì đã phụ tấm lòng " tốt " của cô dành cho chúng tôi rồi, Lâm Giai Ninh
Cố Duật Hành vừa dứt câu, đột nhiên ở đâu xuất hiện nhiều cảnh sát bao vây hai người họ. Lâm Giai Ninh không khỏi ngạc nhiên
- cái...cái gì?
- cảnh sát? Sao bọn họ lại ở đây
- còn phải hỏi nữa ư? Dĩ nhiên là bắt các người đi rồi
Cố Duật Hành nói, từ phía sau bọn họ đi lên nhìn Lâm Giai Ninh và Trình Minh, Lâm Giai Ninh không thể tin vào mắt mình. Cố Duật Hành? Tại sao lại còn sống
- anh... Cố Duật Hành, sao anh lại còn sống? Rõ ràng vụ tai nạn đó...
- đúng, rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi có phải không? Lâm Giai Ninh... Kế hoạch đó của cô thật tệ hại, nó đã thất bại rồi. Rất đáng tiếc cho cô rằng tôi và vợ tôi đã tai qua nạn khỏi
- không thể nào! Tại sao lại tai qua nạn khỏi chứ? Rõ ràng vụ tai nạn ấy rất lớn kia mà
- phải, rất lớn đó. Chỉ là các người không ngờ rằng Duật Hành đã ôm Tĩnh Tĩnh nhảy ra khỏi xe mà thôi, cũng may tốc độ chạy không nhanh lắm nên chỉ xơ xác nhẹ _ Đông Hoa cất giọng nói, lại đi tới đứng kế anh
Từ khi biết vụ tai nạn của Cố Duật Hành và cô, Đông Hoa và Tô Hoan rất sốc. Tô Hoan đã lo lắng cho cô và khóc rất nhiều, nhưng đến khi Cố Duật Hành gọi điện cho Đông Hoa bảo rằng họ không sao, chỉ bị xơ xác nhẹ nên họ mới yên tâm và Tô Hoan mới đỡ hơn một chút. Cô ấy lập tức đến bệnh viện đi thăm cô còn Đông Hoa thì đến chỗ Cố Duật Hành bắt gọn Lâm Giai Ninh và Trình Minh
- Lâm tiểu thư, Trình Minh. Chúng tôi nghi ngờ các người có liên quan đến vụ tai nạn xe ở đường XXX, xin mời theo chúng tôi về đồn. Bà Lâm cũng đã bị bắt giữ vì liên quan đến vụ tai nạn năm xưa của Ngọc Hoa. Chúng tôi nghi ngờ ba người các người đã chung tay với nhau
Lâm Giai Ninh cắn môi tức giận. Trình Minh, ông ta muốn ra khỏi đây cũng khó. Cảnh sát ở đây bao vây không ít
- là cô ta, hai mẹ con cô ta đã đứng sau một tay sai khiến tôi làm những việc đó. Tôi chỉ là người nhận lệnh mà thôi, tôi còn gia đình nhỏ ở nhà. Các anh có thể nào giảm tội cho tôi được không? Tôi sẽ phối hợp với các người mà khai hết toàn bộ mọi việc
- Trình Minh ông…!
- Lâm Giai Ninh, đã đến nước này thì tôi sẽ không bao che nhận hết tội lỗi lên người mình đâu
- nhưng ông cũng đừng mong mà thoát được chuyện này
- phải. Tôi sẽ không thoát được chuyện này, nhưng tội của tôi sẽ nhẹ hơn cô một chút. Hai mẹ con các người mới chính là chủ mưu, còn tôi thì chỉ là người làm việc các người giao cho mà thôi
Lâm Giai Ninh cắn răng càng tức giận hơn. Thật không ngờ hắn ta lại làm như vậy, lại phản bội mình. Đúng là thấy đại họa ập đến thì tự cứu lấy bản thân mình trước... Khốn kiếp!!
- Giai Ninh
Lâm Giai Ninh ngạc nhiên, giọng nói quen thuộc này? Cô ta quay mặt lại nhìn thì thấy Mạc Thiếu Khanh, anh ta cũng hết sức ngạc nhiên khi nghe Đông Hoa thông báo toàn bộ sự việc sau đó lập tức chạy đến đây. Ban đầy vốn lý cũng không muốn tin, nhưng sau khi đến đây rồi thì quả thật Lâm Giai Ninh đúng như những gì mà Đông Hoa nói
- Giai Ninh, tại sao em lại làm như vậy?... Đó là em gái của em kia mà
- em gái? Nó không phải là em ruột của em!! Nó là đứa em cùng cha khác mẹ với em
- Giai Ninh, sự lương thiện vốn có trước kia của em đâu hết cả rồi? Tại sao lại làm ra chuyện như vậy, cho dù không phải em ruột đi chăng nữa nhưng em trước kia cái gì cũng đối xử với cô ấy rất tốt kia mà?
Nghe Mạc Thiếu Khanh nói như thế cô ta bật cười, tiếng cười của cô ta ngày một cành lớn. Cứ như một người điên, Cố Duật Hành khẽ nhíu mày nhìn cô ta
- " người phụ nữ này là cười vì điều gì…? "
- những gì anh thấy trước đó, em cũng chỉ là vì giả bộ quan tâm yêu thương nó mà thôi. Anh biết không, em đã nhẫn nhịn nó rất nhiều lần, cho đến khi anh xuất hiện. Em đã rất yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng hoàn toàn không thể ở bên cạnh anh, yêu anh anh như Tĩnh Tĩnh được. Để có thể thay thế được Lâm Tĩnh trong lòng anh và vị trí Mạc phu nhân này em đã hi sinh rất nhiều. Rất nhiều đó anh có biết không hả? Ngay cả đứa con đầu lòng cũng đã mất...
- Giai Ninh...
- em yêu anh nhiều như vậy, tại sao ngay cả tình cảm anh dành cho em một chút cũng không có? Anh nói đi, tại sao vậy? Tại sao trong lòng anh vẫn chỉ luôn có một mình nó, một mình Lâm Tĩnh thôi!! Em không cam tâm, không cam tâm. Vì sao nó lại may mắn như vậy, từ khi sinh ra đã là tiểu thư của Lâm gia rồi, hết lần này đến lần khác nó đều gặp được những thứ tốt đẹp hơn cả em. Nghĩ rằng sau khi không còn anh ở bên cạnh nữa, không còn Lâm gia nữa gì cuộc sống của nó sẽ không được sung sướиɠ như trước kia, sẽ rất cực khổ... Nhưng không ngờ nó lại gặp được Cố Duật Hành, lại được tình yêu thương từ anh ta, cuộc sống một lần nữa lại được sống sung túc như vậy... Tại sao vậy chứ
- cô hỏi tại sao sao? Đơn giản thôi, ở lành thì gặp lành, người tốt sẽ được ông trời mang lại những thứ tốt đẹp cho mình. Còn người xấu thì dĩ nhiên sẽ nhận lại những thứ mà họ đáng được nhận _ Đông Hoa lên tiếng giải thích thay cho Lâm Giai Ninh
- ông trời ư? Người xấu sẽ bị quả báo ư?... Hah, vậy thì tôi đáng bị như vậy rồi. Lâm Tĩnh ở trong mắt các người luôn là nhất, luôn là người tốt. Còn tôi thì mãi mãi sẽ luôn là người xấu, luôn là kẻ phản diện đối với các người
- … _ Mạc Thiếu Khanh đứng nhìn Lâm Giai Ninh chứ không nói gì
- mau đem họ đi _ Một cảnh sát lên tiếng, bọn họ tiến lên áp giải Lâm Giai Ninh và Trình Ninh đi
Lâm Giai Ninh nhìn khẩu súng phía bên hông của cảnh sát, cô ta nhanh chóng cướp lấy khẩu súng cầm trên tay. Bọn họ ai nấy đều rút súng ra cảnh giác cô ta
- Giai Ninh, bỏ khẩu súng xuống
- Lâm Giai Ninh yêu cầu cô bỏ súng xuống, nếu không đừng trách chúng tôi tại sao lại không nói trước
Bọn họ ai nấy cảnh giác cô ta, Mạc Thiếu Khanh thì hết mực khuyên bảo cô ta nhưng cô ta lại vẫn cầm chặt khẩu súng trên tay mình. Cố Duật Hành vẫn thản nhiên đứng nhìn cô ta, anh muốn xem xem Lâm Giai Ninh muốn làm gì với khẩu súng đó. Đông Hoa đưa mắt nhìn sang anh, thấy anh cứ thản nhiên đứng yên đó không một chút sợ hãi gì mà nhìn cô ta mà trong lòng thầm cảm thán
- " cậu ta rốt cuộc có biết sợ là gì hay không đây? Nhìn cái vẻ mặt kia giống như là đang đứng xem kịch hay trước mắt vậy "
- Giai Ninh, mau bỏ súng xuống đi
- anh đang khuyên bảo em đó sao?
- ... Đừng làm như vậy nữa, em càng cứng đầu thì chắc chắn tội của em càng sẽ nặng hơn
- " đến nước này rồi mà mình còn sợ chết nữa ư?… Thiếu Khanh, em hận anh. Hận anh rất nhiều, em yêu anh và cũng hận anh vì chính anh đã làm em tổn thương rất nhiều... "
- Giai Ninh...
- Thiếu Khanh. Suốt cả cuộc đời này, cái em hối hận nhất đó chính là đem lòng yêu anh... Anh thật sự làm em tổn thương
Vừa nói, Lâm Giai Ninh đưa khẩu súng chĩa vào đầu mình. Nhận thấy Lâm Giai Ninh muốn tự sát, Mạc Thiếu Khanh ngạc nhiên lại muốn xông tới nhưng lại bị cảnh sát ngăn lại
- đừng mà Giai Ninh... Gia Ninh…!!!
Đoàng. Lâm Giai Ninh không chần chừ, tay lại không run rẩy. Đôi mắt nhắm chặt lại sau đó dứt khoát nổ súng vào đầu
- ---------------------
- Hết Chap 84
❤❤❤