Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 71: Thật Sự Là Không Giận

- Cố, Cố tổng...!

- " chết tiệt, sao lúc nào hắn cũng xuất hiện đúng lúc để bảo vệ con tiện nhân này chứ? "

- bà tính đánh Cố phu nhân của Cố gia ư? Thật sự là quá không nể mặt, bà Lâm

Cố Duật Hành ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào gương mặt sợ hãi của bà ta khi thấy mình, cô có chút ngẩn ra khi nhìn thấy anh xuất hiện

- " sao anh ấy lại về sớm thế nhỉ? Công ty rất ít việc khiến anh ấy nhàn rỗi nên về nhà sao... "

- Cố tổng, dù dì tôi cũng là mẹ của Tĩnh Tĩnh, mẹ dạy dỗ con mình cũng không được sao?!

- được, dĩ nhiên là được. Nhưng mà với bà thì dĩ nhiên tư cách là không có

- cậu!

- mẹ? Trước kia bà đã từng xem cô ấy là con mình ư?!

Anh nói, vòng tay sang ôm lấy eo cô kéo vào lòng

- ... Hiện giờ Giai Ninh đang nằm trong bệnh viện, tôi đến đây là thay Giai Ninh dạy dỗ nó! Chính nó đã đi quyến rũ anh rể mình và hại Giai Ninh sảy thai

- ồ? Thật như vậy ư, là Phu - Nhân của tôi đi quyến rũ hắn và làm người khác sảy thai

Cố Duật Hành chế giễu nói, Đường Huệ Phi nhíu mày tỏ vẻ ra khó chịu. Cố Duật Hành quả thật không xem Lâm gia để vào mắt

- Bà Lâm, xin hãy hiểu rõ hơn một chút. Mạc Thiếu Khanh là hắn đã đến tìm vợ của tôi đòi quay lại, ở trước mặt Cố Duật Hành này mà còn dám làm như thế, tôi vẫn còn chưa tính sổ với hắn đâu vậy mà lại ở đây ra có tin đồn rằng vợ tôi đi quyến rũ hắn đây?!

- ...

- còn về việc Lâm đại tiểu thư có sảy thai là do một phần của vợ tôi gây ra không thì đợi người của tôi đi điều tra ra được sẽ biết được sự thật thôi. Vợ của Cố Duật Hành này làm sao có thể chịu ủy khuất được, không làm thì không nhận thôi

- được. Vậy thì cậu cứ điều tra đi. Cây ngay không sợ chết đứng, để rồi tôi xem là cô ta sai hay là con tôi sai

- nếu Bà Lâm đã nói như thế rồi thì Cố Duật Hành này sẽ truy cứu đến cùng. Rửa sạch nỗi oan cho vợ tôi... Tôi cũng nói trước một điều, nếu như là con gái bà cố tình bịa đặt ra nói như thế, thì đừng trách tại sao tôi lại không nể mặt như lần trước

- ... Được thôi, Cố tổng

Bà ta cố kiềm nén sự tức giận trong lòng mà nói, sau đó lại quay lưng đi về

- " Lâm Tĩnh, đừng nghĩ Cố Duật Hành hắn sẽ bảo vệ mày mãi được. Tao không đυ.ng được mày thì cũng sẽ có người khác thay tao cho mày một bài học mà thôi "

Sau khi bà ta bỏ đi, cô khẽ thở dài mệt mỏi. Hai mẹ con cũng quá đáng ghét đi, Cố Duật Hành véo mũi cô khẽ nhíu mày:

- tại sao vừa nãy lại cứ đứng im thế kia?! Em không biết né à?

- a đau, nhẹ thôi. Em biết lỗi, sẽ không có lần sau đau

- lần sau?

- không có lần sau nữa, đau

Cô gạt tay anh ra, Cố Duật Hành hôn lên chóp mũi của cô

- sao lần này anh lại về sớm thế?

- ăn trưa cùng em, công việc quan trọng đã xử lý hết rồi nên anh mới về đây

- ra là thế... Tin tức trên mạng, anh xem rồi sao?

- ừm, nhưng anh tin bà xã của anh. Em như thế nào lẽ nào anh lại không biết?

- ...

- hiện tại thì fan của Lâm Giai Ninh đang muốn tìm em, nhưng vì em luôn ở Cố gia nên bọn họ hoàn toàn không thể vào đây được. Khoảng thời gian này ngoan ngoãn ở nhà, anh sẽ giúp em giải quyết chuyện này

- ừm

- không được ra ngoài khi không có sự cho phép của anh

- như thế thì anh đã giam cầm em rồi _ Cô phụng phịu nói

Cố Duật Hành khẽ thở dài

- là vì sự an toàn của em nên anh buộc phải làm như thế. Ngoan, chuyện này rồi sẽ kết thúc nhanh thôi, xong chuyện đó. Chúng ta hãy kết hôn đi Tĩnh Tĩnh

- kết hôn? Như vật có gấp lắm hay không?

- lẽ nào lại còn muốn đợi? Anh thật sự không muốn đợi chút nào, càng kéo dài những tên khốn như Mạc Thiếu Khanh sẽ cứ luôn lảng vảng ở bên cạnh em. Sớm cho em một danh phận, Cố phu nhân, bọn chúng sẽ không còn vây quanh em nữa

- ... Như vậy cũng được, chỉ là em muốn sau khi vạch trần được bộ mặt thật của Lâm Giai Ninh và Đường Huệ Phi đưa ra pháp luật trừng trị thì sau đó mới dự định cùng anh kết hôn

- anh biết _ Cố Duật Hành nói với giọng trầm thấp ổn định

Cô biết là mình ích kỷ, luôn đặt sự việc bản thân mình muốn chính là vạch trần bộ mặt ác độc của hai mẹ con Lâm Giai Ninh đưa ra pháp luật trừng trị để giúp mẹ mình có thể yên nghỉ nhắm mắt sau bao nhiêu năm mẹ mất. Cô chưa bao giờ hiểu được cảm giác của anh, chưa bao giờ nghĩ cho anh. Cô chỉ biết đó chính là giúp mẹ báo thù mà thôi

Cố Duật Hành luôn muốn cùng cô kết hôn nhưng cô lại bảo kết hôn như vậy còn quá sớm, anh muốn đính hôn cùng cô như cô lại một mực từ chối bảo rằng không muốn đính hôn, ngay cả khi muốn công khai mối quan hệ của hai người anh không muốn phải mập mờ với cô nữa thì cô lại ngăn không cho, cô không muốn bị phiền phức nên vẫn cứ mập mờ thế kia. Báo chí nhiều lần điều tra cô và anh, chụp hình của cả hai nhưng không thể tung lên mạng được vì anh đã cho người tịch thu tất cả, không có thông tin lẫn hình ảnh về mối quan hệ của hai người họ được lọt trên mạng cả

- chúng ta vào nhà thôi, anh bắt đầu cảm thấy đói rồi

Anh dần buông thả tay cô ra giữa không trung sau đó quay lưng vào nhà trước. Bóng dáng to lớn đi xa dần, trong tim cô bỗng nhiên có chút nhói, lại trống rỗng vô cùng. Là cô đã làm anh buồn ư?... Duật Hành, có phải sự ích kỷ này của em làm anh tổn thương hay không?...

Cố Duật Hành trong đầu luôn suy nghĩ đến chuyện vừa nãy. Có phải bản thân mình đã quá nóng vội rồi hay không? Vừa nãy không kiềm chế được mà mở miệng muốn cùng cô ấy kết hôn, bản thân mình phải nghĩ cho cô ấy chứ? Cô ấy chưa muốn kết hôn là vì còn muốn thay mẹ báo thù, chỉ là kết hôn thôi mà. Sớm muộn gì thì mình và cô ấy sẽ kết hôn cùng nhau, vội làm gì chứ? Nếu như anh là cô, thì chắc chắn anh cũng sẽ như cô. Chuyện hôn nhân sẽ gạt bỏ sang một bên và chuyên tâm nghĩ cách báo thù cho người mẹ đã mất của mình

Ở bữa cơm, không một ai nói gì cả. Một người lo sợ đối phương có phải là đang giận mình và bị mình làm tổn thương anh ấy hay không? Người còn lại ảm đạm ăn cơm không nói một câu gì đề cập đến chuyện hôn nhân nữa vì nghĩ rằng đối phương kia không muốn nghe anh nhắc đến. Cứ thế, cùng nhau ngồi một bàn ăn cơm nhưng lại không ai nói gì, chỉ chuyên tâm vào việc ăn

- " là đã giận mình rồi ư? "

Không gian này thật khó chịu đi, cô đành tìm chuyện gì đó hỏi anh:

- Duật Hành, vậy nếu như em muốn ra ngoài mua ít đồ thì phải làm sao

- muốn mua gì, cứ bảo kêu người đi mua. Không có thì cứ gọi điện báo anh một tiếng _ Anh ảm đạm nói

- à, vâng

- ... Em ăn tiếp đi, anh phải đến công ty rồi

- em đi với anh?

- không cần đâu, ăn cơm xong thì hãy đi nghỉ ngơi đi. Chén bát cứ để người làm rửa _ Anh nói, lại qua lưng định bỏ đi thì cô liền kêu lại

- Duật Hành

Anh quay lại nhìn cô, cô nhất thời không e ngại. Lại không dám mở miệng nói câu xin lỗi với anh, anh khó hiểu nhìn cô:

- có chuyện gì sao?

- à...ừm... Vết thương của anh sao rồi?

- đã đỡ nhiều rồi, không sao nữa. Em yên tâm đi, bác sĩ bảo chỉ cần dùng thuốc sẽ không để lại sẹo đâu

- vâng

- ...

Anh quay lưng ra khỏi phòng bếp, cô bối rối cắn môi

- " ngốc thật tại sao kêu rồi lại không nói cơ chứ?! "

Cô nghĩ, sau đó lại vội từ bếp ra đi theo anh. Anh đang đứng căn dặn bác quản gia

- cô ấy muốn ra ngoài, báo cho tôi một tiếng. Khi nào đồng ý rồi thì hãy phái người đi theo cô ấy, tôi đã không đồng ý thì không được để cô ấy ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước

- dạ thiếu gia

- người của Lâm gia hay Mạc Thiếu Khanh có đến, không tiếp

Anh nhàn nhạt nói, tay lại chỉnh khuy áo ở cổ tay. Quản gia như đã hiểu khẽ cúi đầu

- hiểu rồi ạ, thiếu gia đi cẩn thận

Anh không trả lời, quay người ra hướng cửa chính lớn. Bước chân mạnh mẽ ra khỏi nhà, chân phải chưa kịp đặt xuống đất thì cô từ đâu xuất hiện ôm chầm anh từ đằng sau, Cố Duật Hành bị hành động bất ngờ này của cô làm cho bản thân mình có chút giật mình, gương mặt xinh đẹp chạm phải tấm lưng rộng lớn của anh càng áp sát vào hơn, vòng tay lại siết chặt anh hơn như không muốn để anh đi. Cố Duật Hành khó hiểu xoay đầu lại nhìn cô, ánh mắt ôn nhu hơn so với ban nãy, giọng nói trầm ổn cất lên với cô:

- sao thế? Em không khỏe chỗ nào ư?

Cô khẽ lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng êm tai của cô lúc này cất lên:

- không có....em xin lỗi

- tại sao lại xin lỗi anh chứ?

- có phải là anh giận em về chuyện ban nãy nên mới tỏ ra thái độ lạnh nhạt đó của anh với em hay không? Em không muốn anh cứ chiến tranh lạnh như thế với em

Anh có chút ngẩn ra với lời cô nói, cái gì mà giận cô, tỏ thái độ lạnh nhạt rồi còn anh chiến tranh lạnh với cô lúc nào? Cố Duật Hành chợt nhớ lại việc anh nói với cô lúc ở ngoài, rằng anh muốn cùng cô kết hôn nhưng cô lại bảo rằng muốn báo thù xong rồi mới cũng anh kết hôn và thế rồi anh đã im lặng không biết nói gì nên mới bỏ vào nhà, suốt bữa cơm không nói chuyện, lại còn tỏ thái độ đó nói chuyện với cô, sự thật là anh đã có chút ngại khi bị cô từ chối nên mới như thế

Lẽ nào mình cư xử như thế lại làm cho cô ấy nghĩ rằng mình giận cô ấy? Cố Duật Hành cười nhẹ, xoay người lại ôm cô

- đồ ngốc, anh không có chiến tranh lạnh với em, cũng không có giận em. Chỉ là nhất thời bị em từ chối nên anh không biết làm gì nên thái độ mới như thế

- ... Thật không?

- thật, không lừa em. Hoàn toàn không có giận em

Thì ra chuyện là như vậy, ra là anh không có giận mình, anh ấy chỉ là bị mình từ chối nên mới xấu hổ không biết phải làm gì thôi

- em xin lỗi, là do em ích kỷ. Chỉ biết báo thù và báo thù, không hề nghĩ cho anh

- không sao, anh cũng hiểu mà. Việc này đối với em vô cùng quan trọng vì thế anh sẽ không gấp, trước sau gì cũng vào lễ đường, cũng thành vợ chồng. Nên anh không vội, dù gì em cũng đã là người phụ nữ của anh rồi

- cảm ơn anh, Duật Hành

- em thật ngốc, lại còn nghĩ linh tinh như thế

Cố Duật Hành hôn lên trán cô một nụ hôn, khẽ mắng yêu cô

- không còn sớm nữa, anh đến công ty

- vâng, anh đi cẩn thận. Em đợi anh về

- được

Trước khi đi anh còn không quên đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào sau đó mới mãn nguyện rời đi, biết được sự thật rằng anh không có giận mình cô cũng rất vui vẻ sau đó vào nhà...

- ---------------------

- Hết Chap 70

❤❤❤