Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 28: Là Châu Thiên Đứng Sau Chuyện Này

Từ đêm đó cô và anh đã hòa thuận hơn trước, Cố Duật Hành cũng đã đối xử dịu dàng với cô lại nhiều hơn trước...

Cũng sắp sửa qua tháng mới tới, chỉ còn ba ngày nữa là ngày đại hôn của đại tiểu thư Lâm gia và con trai cả của Mạc gia, là người hiện nay đã trở thành chủ tịch quản lý tập đoàn Mạc thị, Mạc Thiếu Khanh

Hôm nay Lâm Giai Ninh cùng Mạc Thiếu Khanh đi thử đồ cưới, có cả Châu Mạn Đình. Bởi vì Châu Mạn Đình và Lâm Giai Ninh là bạn nên cô ta cũng muốn đưa Châu Mạn Đình đi theo

Mạc Thiếu Khanh đã chuẩn bị xong từ trước, chỉ là còn Lâm Giai Ninh. Thật ra mà nói thì lúc đó cô ta đã thử đồ cưới trước rồi nhưng chỉ có điều không ưng một chút, váy cưới này rất đẹp cô ta vốn rất thích nhưng lại mặc có chút không vừa nên đã bảo họ sửa lại một chút. Hôm nay Mạc Thiếu Khanh đưa Lâm Giai Ninh đi thử lại váy cưới đã được sửa theo yêu cầu của cô ta nhưng đột nhiên công việc ở phía công ty. Họ gọi điện bảo anh ta quay về giải quyết công việc, Mạc Thiếu Khanh quay về công ty đành giao Lâm Giai Ninh lại cho Châu Mạn Đình chăm sóc

Lúc này Châu Mạn Đình đang ngồi bên ngoài chờ Lâm Giai Ninh thử váy cưới, Châu Mạn Đình vừa nãy nhìn thấy Mạc Thiếu Khanh quan tâm Lâm Giai Ninh như vậy trong lòng cũng rất ngưỡng mộ a

- haz vị hôn phu này xem ra rất yêu thương cậu nga ~

- đương nhiên rồi

- mình thật là ngưỡng mộ cậu mà, được ở bên người mình yêu, lại có thể sống cùng nhau đến trọn đời suốt kiếp

- cậu đừng nói vậy, cậu sớm muộn gì sẽ cùng người mình yêu bên nhau mà. Hai người nhất định sau này sẽ đám cưới và sống cùng nhau đến trọn đời còn lại

- phải cậu nói đúng, nhưng mà.... Mình lại nghĩ sẽ không thể

- vì sao lại không? Cậu đang lo lắng về Tĩnh Tĩnh sao?

- phải, vì cô ta. Cô ta đã chia rẻ mình và Hành. Báo hại anh ấy bây giờ căm ghét mình

- em ấy lại làm chuyện gì nữa?

- hôm đó, Hành đã vì cô ta hạ mình đi xuống nhà ăn nhân viên tìm cô ta và dùng bữa cùng cô ta ở đó. Lại là một chuyện nữa, các nhân viên ở công ty về việc này lại bàn tán xôn xao bảo rằng hai người bọn họ đang yêu nhau. Mình rất tức giận muốn tìm anh ấy để hỏi rõ ràng, nào ngờ sau khi vào phòng tìm anh ấy đâu không thấy mà mình thấy Lâm Tĩnh, cô ta ngang nhiên lại ở trong phòng làm việc của anh ấy lại cố tình pha cho anh ấy cafe. Thật đúng là đồ tiện nhân mà

- nhưng mà tại sao em ấy lại ở trong phòng làm việc của Cố tổng?

- còn phải hỏi nữa, dĩ nhiên là cô ta đã dùng cách gì đó dụ dỗ Hành và sau đó anh ấy đuổi việc nam thư ký kia liền đem con tiện nhân Lâm Tĩnh đó lên làm thư ký riêng của mình, hai người đó chỉ toàn dính với nhau thôi. Lúc đó mình đã rất tức giận nên đã đánh cô ta một cái bạt tai, nào ngờ nó đứng không vững làm đổ cafe hết lên bàn anh ấy. Anh ấy chẳng những không tức giận với nó mà còn quay ngược lại mắng mình, lại còn đuổi việc mình nữa. Cậu nói xem, có phải đều tại con tiện nhân đó đã chia rẻ tụi mình hay không?!

- sao em ấy lại có thể như vậy được chứ

- chắc hẵng là nó đã không giữ được Thiếu Khanh nên xoay lại đi câu dẫn Hành đây mà. Đúng thật là tiện nhân mà, thôi đừng nhắc cô ta nữa thật khó chịu mà

Châu Mạn Đình nhíu mày nói, mỗi lần nhắc đến cô là cô ta liền chán ghét mà

- Mạn Đình mình thay xong rồi, nhìn bộ váy này đẹp chứ

Vừa dứt câu thì tấm rèm đỏ kia được vén mở ra. Lâm Giai Ninh cùng bộ váy cưới trắng tinh khiết bước ra vô cùng xinh đẹp và diễm lệ, chiếc váy cưới trắng lộng lẫy, chiếc váy này là cúp ngực. Trên đó còn có cả những hoa văn kết hợp nhìn rất bắt mắt, những viên kim cương nhỏ cũng được gắn trên đó tuy không nhiều nhưng rất quý phái và lộng lẫy

- đẹp thật đó Giai Ninh, chiếc váy này rất hợp với cậu. Thật xinh đẹp và lộng lẫy

Lâm Giai Ninh nghe Châu Mạn Đình khen như thế ngoài mặt ngượng ngùng nhưng thật chất trong lòng rất đắc ý

- " dĩ nhiên là như vậy rồi, Lâm Giai Ninh này mặc cái gì mà không đẹp và lộng lẫy? "

- thật vậy sao? Mình cũng rất thích bộ váy này, rất đẹp và hợp với mình

- lễ cưới này chắc hẵng sẽ rất hoành tráng lắm đây, cô dâu xinh đẹp Lâm Giai Ninh ở buổi lễ cưới trong chiếc váy này sẽ khiến cho những người đàn ông khác ở đó điên đảo không thôi

- thật sao? Nhưng mà mình lại không quan tâm họ

- phải rồi phải rồi, lỡ như để ông xã cậu thấy lại thật phiền nha ~ người ta ghen đó, đàn ông có tình chiếm hữu rất cao. Mạc Thiếu Khanh cũng sẽ như vậy sẽ không ngoại lệ, không thích để cô dâu của mình bị người khác nhòm ngó a

Lâm Giai Ninh nghe Châu Mạn Đình nói thế cười ngượng ngùng

- Mạn Đình cậu nhất định là phải thật lộng lẫy làm phù dâu của mình đó nha

- ay da mình biết rồi mà Lâm đại tiểu thư, cậu đã nói với mình đúng ba lần rồi đó

Lâm Giai Ninh mỉm cười không nói gì, cô ta thay bộ váy ra sau đó đưa cho nhân viên ở đó

- ngày mai đem bộ này tới Lâm gia

- dạ Lâm tiểu thư

- chúng ta đi Mạn Đình

Không màng để ý đến nhân viên bọn họ, Lâm Giai Ninh cùng với Châu Mạn Đình đi khỏi tiệm áo cưới đó

...

Tại Cố thị

- Hành đã điều tra ra được người nào đứng sau vụ hãm hại chúng ta rồi

- là ai?

Cố Duật Hành đang ngồi chăm chú làm việc, anh nhàn nhạt trả lời Đông Hoa

- là Châu Thiên, anh trai của Châu Mạn Đình. Hiện tại đang là chủ tịch của Châu thị hiện nay

Châu Thiên? Nghe Đông Hoa nói người đứng sau vụ việc hãm hại anh không thể hợp tác được với đối phương Hàn Quốc lại chính là Châu Thiên anh trai của Châu Mạn Đình, anh ngưng động tác làm việc lại

- hắn ta là vì giúp Châu Mạn Đình trả thù cậu, về cái vụ việc ả đυ.ng tới lão bà của cậu đó, lại còn bị cậu trách mắng đuổi việc. Hắn ta biết được nên đã thay mặt em gái cho cậu một bài học đồng thời cũng hại cậu cùng đối phương Hàn Quốc không hợp tác được với nhau làm xấu ảnh hưởng của Cố thị ra ngoài,....như vậy, cậu tính làm như thế nào?

- cứ để đó

- phải rồi, tôi còn điều tra ra được ngày xưa cha của bọn họ đã từng bắt tay làm ăn hối lộ với tập đoàn khác để kiếm thêm tiền. Nghe bảo lại còn ăn được rất nhiều

Cố Duật Hành suy nghĩ một chút sau đó đưa mắt nhìn thẳng vào Đông Hoa, âm thanh lãnh lẽo lãnh đạm vang lên, trong âm thanh đó Đông Hoa vốn biết nó chứa đầy sự phẫn nộ. Thầm nghĩ Đông Hoa thấy thật đáng sợ khi thấy anh vẫn bình tĩnh như thế

- mau cho người đi điều tra, tôi muốn thu thập tất cả mọi chuyện xấu của Châu thị trước kia. Sau đó về sau phải làm gì cậu biết rồi chứ?

- được, tôi biết rồi cứ giao cho tôi

Vừa lúc cô đi ra ngoài photo tài liệu giúp anh, quay trở về liền nghe những gì bọn họ nói chuyện. Cảm nhận được có người nào đó ở bên ngoài cửa, Đông Hoa liền hiểu ý của anh. Bước nhanh tới mở cửa thì thấy cô, cô có chút giật mình khi thấy Đông Hoa. Cô mỉm cười nhẹ

- xin chào....tổng giám đốc Đông

- là em sao, vào đi

- ơ dạ

Cô có chút ngượng ngùng đi vào, thật là ngại mà. Vô tình nghe lén bọn họ nói chuyện sau đó lại còn bị bắt gặp nữa

- cái đó....em, em xin lỗi, em thật ra không phải là cố ý nghe lén hai người nói chuyện đâu

- anh biết, việc này cũng không phải là quá to tát gì. Không sao

Cố Duật Hành lãnh đảm nói, cô đưa anh tài liệu đã được photo xong, lại lớn mật không biết có nên hỏi anh về cái người tên Châu Thiên đó là ai không?

- thật ngại quá, Duật Hành em muốn hỏi anh rằng. Cái người tên Châu Thiên đó là ai vậy?

- em muốn biết?

Cô khẽ gật đầu, Cố Duật Hành không nói gì Đông Hoa lại lên tiếng giải thích giúp anh

- Châu Thiên là anh trai ruột của Châu Mạn Đình, hiện tại hắn là chủ tịch của Châu thị. Hắn ta xưa nay vốn ghét chồng em, luôn muốn đối đầu với cậu ta để đánh bại Cố thị. Hai người đó nay vẫn không ai ưa ai. Hắn ta luôn cất công tính kế làm sao để có thể làm cho Cố thị tuột dốc và để Châu thị đi lên. Nhưng làm sao có thể được, bởi vì ông xã của em là một người đàn ông tài giỏi. Người xuất sắc như cậu ta, muốn hạ? Đâu có dễ

Đông Hoa cứ luôn miệng nói anh là ông xã và chồng của mình, mặt cô lúc này có chút đỏ lên

- anh ta là vì Châu Mạn Đình nên đã thay mặt cô ấy trả thù anh ấy sao? Hại anh ấy mất lần hợp tác này?

- chính xác

- nhưng em không hiểu? Cô ấy thích Duật Hành như thế làm sao lại có thể hãm hại anh ấy?

- đơn giản mà nói thì tức là, cô ta vốn không hề biết rằng Châu Thiên làm vậy với cậu ấy. Cô ta vốn đã nói mọi chuyện này cho hắn ta nghe, vốn là muốn hắn ta cho em một bài học nhưng người hắn muốn đối phó đó chính là Hành chứ không phải em

- ra là như vậy

- thôi nói cái gì cũng đều xong cả rồi, anh đi trước đây tạm biệt

- a vâng chào anh ạ

Đông Hoa cười gật đầu xong đó mở cửa ra ngoài. Cô trong lòng có chút lo lắng cho anh, Cố Duật Hành nhìn thấy cô vẫn cứ đứng ngẩn ra đó, ánh mắt lại cứ dán lên Đông Hoa cho tới lúc Đông Hoa đã ra ngoài rồi nhưng ánh mắt vẫn không chịu di chuyển quan sát chung quanh

Nhìn thấy cô không để đến mình vẫn cứ tập trung dán ánh mắt lên người Đông Hoa cho tới khi người đi rồi cô vẫn cứ nhìn theo bóng dáng của Đông Hoa khiến cho trong lòng Cố Duật Hành khó chịu. Anh đứng dậy không nhanh không chậm đi về phía cô, cô thậm chí còn không để ý rằng là anh đang ở phía sau mình

- " liệu như vậy có ổn?..."

Cô khẽ thở dài rồi quay người lại đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp đυ.ng phải cơ ngực rắn chắc của người đàn ông đang đứng trước mặt mình, vô tình đυ.ng phải anh khiến cho cái mũi nhỏ nhắn của cô đυ.ng phải rất đau, cô bất mãn, khuôn mặt xinh đẹp tức giận, cô xoa mũi mình, miệng nhỏ không ngừng oán trách anh

- Cố Duật Hành anh làm gì vậy? Sao lại đứng đằng sau em. Anh làm em muốn dập cái mũi luôn, thật là đau

Thấy cô gái nhỏ ở dưới không ngừng oán trách mình. Thật đáng yêu, Cố Duật Hành khóe môi cười

- em còn dám oán trách anh?

- còn không phải sao? Là tại anh hết kia m.... A, anh làm gì vậy

Cố Duật Hành đưa cánh tay rắn chắc của mình mà bế cô lên

- anh làm cái gì vậy hả? Cố Duật Hành mau thả em xuống, thả xuống

Cố Duật Hành mặc cho cô giãy giụa anh đem cô vào phòng nghỉ của mình sau đó ném cô xuống cái giường mềm mại to lớn kia

- anh thật thô bạo, Cố Duật Hành anh vốn không biết thương hoa tiếc ngọc là gì hay sao? Đau quá

- bảo bối cũng đều là tại em, em sao lại có thể dám trách mắng anh?

- anh nói gì vậy? Em vốn có làm gì đâu

- còn không?

Cố Duật Hành tiến gần tới chỗ cô. Đưa ngón tay thon dài ra nâng khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, bốn mắt nhìn nhau không rời khiến cho cô đỏ mặt. Gần, quá gần rồi. Cô biết đây vốn không phải lần đầu, nhưng mỗi lần nhìn gần anh như vậy, khoảng cách này làm cô rất ngại

- em dám không để ý đến anh? Lại còn dám để ý đến người đàn ông khác trước mặt anh? Phu nhân, rốt cuộc thì em vốn trong mắt có người chồng này?

- anh nói gì vậy? Em để ý đến người đàn ông khác trước mặt anh khi nào?

- vừa nãy, vì sao lại nhìn Đông Hoa không rời mắt? Cậu ta đã ra khỏi phòng em cũng không thèm để ý anh có ở đó hay không cứ luôn dán mắt nhìn bên ngoài?

Nghe Cố Duật Hành nói thế cô mới biết, ra là vậy. Cô vốn không có để ý đến Đông Hoa, chỉ là cô đang nghĩ vài chuyện về anh mà thôi

- anh ghen sao?

- sao lại không? Bà xã của mình đi để ý nam nhân khác, anh không ghen mới lạ

Cô bật cười

- anh hiểu lầm rồi. Em vốn không có để ý anh ta, chỉ là em đang suy nghĩ về anh mà thôi

- Thật?

- không lừa anh

Cô mỉm cười nhìn anh nói, Cố Duật Hành đưa tay cởi bỏ áo khoác rồi tới cà vạt

- như vậy thì đó cũng không thể thay đổi được việc hôm nay anh sẽ cùng em " làm việc " một chút

- a hả cái gì cơ.....a Duật Hành đó là đồ của em, đừng mà

Cố Duật Hành như con sói đói liền nhào tới chỗ cô lột đồ cô vứt hết xuống đất sau đó dùng môi mình áp lên môi cô

- ưm

- bà xã ngoan, chúng ta " vận động " một chút

Cố Duật Hành không ngừng dụ dỗ nói vào tai cô. Sau đó cả hai đã cùng nhau " làm việc " trong phòng anh

- ------------------------

- Hết Chap 28

❤❤❤