Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 6: Gặp Mặt

Ngày hôm sau cô đang ngủ bỗng dưng trong điện thoại có tin nhắn

Đó là người của tập đoàn Cố thị. Họ bảo cô đã được nhận, vì thế bắt đầu từ hôm nay cô hãy đến làm. Nhận được tin nhắn cô rất vui. Vội gọi cho Tô Hoan

" Hoan Hoan mình được nhận rồi! "

" Vậy thì tốt! Cậu mau thay đồ và đến đây đi, hôm nay chủ tịch về đó! "

" A được được mình tới liền "

" Cậu nhắn khách sạn chỗ cậu ở sang cho mình, cũng đưa số phòng của ở luôn đây. Mình sẽ cho người tới và dọn đồ đạc của cậu sang chỗ ở mới "

" Được! Vậy cảm ơn cậu trước, lát mình sẽ nhắn địa chỉ sang "

Nói xong cô cúp máy rồi lập tức rời giường thay đồ và đến tập đoàn...

Vừa mới tới thì thấy mọi người ai ai cũng đông đủ có mặt, quần áo thẳng tấp chỉnh tề, ai nấy đều đứng có vị trí gọn gàng cả, họ xếp thành hai hàng dài

Có cần phải phô trương như vậy hay không? Cô bĩu môi cảm thán

" Tĩnh Tĩnh! ". Tô Hoan từ sau đi tới sau đó kéo vô vào hàng đứng xếp

" Cậu làm gì đứng ngẩn ngơ ra đó vậy. Chủ tịch sắp đến rồi! "

" Chỉ là chủ tịch không lẽ ngày nào đi làm cũng phải đứng hai bên đón anh ta hay sao? " Anh ta cũng đâu phải là vua của triều Tống hay triều Minh gì đâu...nghênh đón thái quá rồi đó!

" Không phải đâu! Hôm trước chủ tịch xuất ngoại công tác một thời gian, sau đó quay trở về. Ngay lập tức liền bị mẹ của mình bắt ở nhà cùng bà hai ngày, nhằm mục đích muốn anh ấy nghỉ ngơi. Sau hai ngày, bây giờ ngài ấy lại đến tiếp tục công việc! "

" Ra là vậy! " Cô gật đầu, vốn định bồi thêm một câu: "Anh ta cũng cuồng công việc quá nhỉ? " nhưng lại thôi

" Nghe nói chủ tịch của chúng ta đẹp trai lắm! "

" Cậu chưa thấy anh ta? ". Nếu thật là vậy thì...có cần thần bí như thế không?

" Hầu như tất cả mọi người luôn ý chứ! "

" Tại sao v..."

" Này này ngài ấy đến rồi. Suỵt! "

Đang định hỏi tại sao thì mọi người ai ai cũng cúi đầu chào, cô cũng bị Tô Hoan làm cho cúi đầu xuống theo. Từ bên ngoài có người đàn ông có thân hình cao to bước vào

Người đàn ông mặc trên người bộ âu phục đen, khí thế hơn người uy nghiêm bước chân vào trong

Hai hàng dài ai ai cũng đều nghênh đón cúi đầu chào anh: " Chủ tịch! "

Cố Duật Hành cao ngạo bước đi, vốn không để ai lọt vào mắt cả

Cô muốn xem xem người đàn ông kiêu ngạo được gọi là chủ tịch của cô là ai. Đã đến công ty mà còn phải bắt tất cả mọi người trong công ty xuống đây, ai nấy xếp thành hàng dài để đón chào anh như hoàng thượng vậy

Cô ngẩn đầu nhìn lén người đàn ông này là ai. Vốn tưởng hắn ta chính là vị chủ tịch xấu xí tự cao tự đại hay ức hϊếp " dân chúng " nhưng nào ngờ lại không phải!

Người đàn ông này rất đẹp trai, khí thế hơn người. Đẹp trai mà cao ngạo thì được đấy! Nhưng xấu thì...thôi đừng làm!

Quan trọng hơn...tên đàn ông này lại chính là tên " trai bao " của cô vào đêm đó!...: Tại sao lại là hắn chứ?...hắn vậy mà lại là chủ tịch của mình!!

Cố Duật Hành nhận thấy một ánh mắt " to gan " đang nhìn chăm chăm vào mình. Anh lướt đôi mắt nhìn sang chỗ cô, nhìn thấy anh đang hướng ánh mắt về phía mình, cô giật mình vội cúi mặt. Trong lòng không ngừng cầu xin không để anh thấy được cô

Nhưng đã quá muộn! Cố Duật Hành đã tìm được con mồi: Kia chẳng phải là thỏ con mình " lạc mất " sao?. Anh nhếch môi cười

" Này? "

Đông Hoa khẽ gọi anh, Cố Duật Hành cũng không còn để ý cô nữa mà bước chân đi tiếp hướng vào thang máy. Thấy anh đã vào thang máy cô mới thở phào nhẹ nhõm

" Này, cậu có nhìn thấy hay không? Chủ tịch của chúng ta thật là đẹp trai a ". Một đồng nghiệp nữ A lên tiếng cảm thán

" Phải đó, phải đó ". Tiếp theo đó là giọng nói của nữ đồng nghiệp B

" Ước gì anh ấy là bạn trai tôi nhỉ "

" Mơ tưởng à? Mau đi làm việc đi. Nghe nói ngài ấy dính tin đồn chỉ thích nam nhân còn nữ nhân thì không hứng thú! "

Cả đám nhân viên nữ đang bàn chuyện về đại boss nhà thật đẹp trai thì bỗng dưng lại chuyển chủ đề nói sang giới tính của anh

" Cái gì, thật sao? "

" Tôi cũng có nghe nè! "

" Người đẹp trai như vậy mà không thích phụ nữ thật là có chút tiếc mà "

" Nè nè, mau đi làm việc còn tám gì ở đây nữa hả! Có tin là tôi đuổi các cô hay không? ". Từ đằng sau họ bỗng dưng cất lên tiếng nói kiêu nhạo của người phụ nữ

" Phó giám đốc Châu? Xin lỗi, xin lỗi chúng tôi lập tức đi làm nhanh thôi! "

Cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi. Cô ta chính là Châu Mạn Đình, con gái của Châu gia đồng thời cũng quen biết Lâm Giai Ninh, vì ỷ nhà giàu có và được người nhà chống đỡ ở đây nên cô ta phách lối

Cô ta đang để ý anh còn anh thì không quan tâm, dường như rất chán ghét cô ta. Nếu không phải vì mẹ anh thì Cố Duật Hành này đã đuổi cô ta đi từ lâu rồi

" Tĩnh Tĩnh cậu sao thế? Mau đi làm việc đi! "

" Hoan Hoan, anh ta thật là thích đàn ông sao? "

" Mình cũng không chắc nữa. Người ta đồn anh ta không thích gần nữ sắc, cậu thấy người đàn ông ban nãy đi cùng anh ta? Người đó tên Đông Hoa chính là tổng giám đốc của chúng ta, họ rất chi là thân đó. Hơn nữa đến ngay cả thư ký là nam mà không nhận phụ nữ thì cậu thử nghĩ đi, người ta không nghi ngờ và đồn mới lạ! "

" Cậu nói cũng đúng "

" Thôi chúng ta đi làm đi. Theo mình, mình sẽ chỉ cậu chỗ làm "

" Được! "

Cô cười nói rồi đi theo sau Tô Hoan

Ở trong phòng, Cố Duật Hành ngồi vắt chéo chân lên ghế, tay cầm ly trà thản nhiên uống

" Đã điều tra thông tin của người phụ nữ đó? "

" Thông tin cậu cần ở đây! "

Đông Hoa đưa anh sấp tài liệu đã đã điều tra rõ về cô. Mọi thông tin của cô đều nằm trong đây hết

" Nhị tiểu thư của Lâm gia ư? "

" Đã từng thôi! "

" Nói! ". Thay vì xem trong đây để biết thêm lí do nhưng anh lại lười nên chỉ muốn nghe Đông Hoa báo cáo lại

" Cô ấy là con gái cùng cha khác mẹ với Lâm Giai Ninh, có bạn trai đồng thời cũng là vị hôn phu. Hai hôm trước vì chuyện gì theo thông tin điều tra được thì cô ấy sẽ không còn kết hôn cùng với Mạc Thiếu Khanh nữa mà người hiện tại kết hôn cùng sẽ được thay thế là Lâm Giai Ninh! ". Đông Hoa nói một loạt

" Thế dâu? Chị gái cướp bạn trai của em gái mình và kết hôn ư? Thú vị đó! ". Cố Duật Hành nhếch môi cười

" Để ý đến người ta sao? "

" Thỏ con của tôi bị lạc mất thôi ". Cố Duật Hành nhàn nhạt nói, sau đó đưa tách trà lên kề môi uống một ngụm

Đông Hoa cười như không, sau đó chẳng nói gì rồi quay lưng ra ngoài

Lâm Tĩnh sao? Em nghĩ mình có thể trốn khỏi tôi được sao...thỏ con nhỏ!

....

Thời gian trôi qua cũng đã năm giờ, mọi người bắt đầu dừng công việc và tan làm về

Cô đi trên đường về bỗng chốc có chiếc xe ô tô màu đen dừng lại. Chiếc xe này không phải loại xe bình thường, đây là xe BMW

Từ trong xe xuất hiện một người đàn ông mặc vest đen, đôi mắt còn đeo một cặp kính râm. Người đàn ông vòng ra phía sau xe, anh ta đưa tay mở cánh cửa xe ra. Từ đó xuất hiện thêm một người phụ nữ

Nhìn cũng không quá già mà cũng không thể gọi là trẻ được. Cô đoán chừng bà ấy ở độ tuổi trung niên tầm năm mươi mấy!

" Tĩnh Tĩnh, còn nhớ ta chứ? ". Bà Hạ Lan Du cũng đồng thời là bà Cố đây! Bà mỉm cười dịu dàng với cô

" Là dì? ". Cô cho đến giờ mới nhận ra bà chính là người phụ nữ ở nghĩa trang của mẹ cô lần trước

Biết cô vẫn không quên mình, bà rất vui: " Con rảnh chứ? "

Cô gật đầu

" Có thể cùng ta đi ăn cơm tối không? Ta muốn cùng con nói vài chuyện "

Suy nghĩ một chút cô cũng gật đầu đồng ý: " Được ạ! ". Dù gì cô cũng đã tan làm, bây giờ về nhà cũng đang rảnh rỗi!

" Vậy thì lên xe đi nào! "

Bà cười nhẹ nhìn cô, cô và bà cùng bước vào trong xe, người đàn ông áo đen ở bên ngoài đóng cửa xe lại và vào trong theo...

Ở Cố gia, anh chỉ vừa mới về nhà. Thường thì mỗi khi anh đi làm về, bà vẫn là người luôn " tích cực " hỏi han anh này nọ nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng bà đâu

" Thiếu gia mừng cậu về ". Quản gia cung kính nói với anh, ông ấy đã là quản gia ở nơi đây rất lâu nên bà chủ và ông cũng rất hay thân

" Mẹ tôi đâu rồi? ". Cố Duật Hành bỏ mặc lời chào của ông, anh mệt mỏi tháo chiếc áo khoác trên người xuống

" Bà ấy ra ngoài có việc rồi ạ! "

Việc? Bà cũng không phải là hay ít ra ngoài, nhưng kỳ lạ thay vào giờ này bà lại ra ngoài có việc? Anh thường biết bà không ra ngoài vào giờ này bởi vì trời sắp tối

Cố Duật Hành thuận miệng hỏi: " Ông có biết việc gì hay không? Là đi cùng ai? "

" Tôi không biết ạ! "

Ngay cả quản gia cũng không biết? Cố Duật Hành mệt mỏi cũng lười hỏi thêm, anh sải bước chân lên lầu