"Hi Hi!" Giọng Lạc Kình từ xa vang tới, Đường Hi một trận e ngại.
"Ai cho em ra ngoài này?" Lạc Kình đi đến bên người phụ nữ của mình, cất giọng không vui.
Đường Hi cũng nhíu mày nhìn hắn, hai tay xoa xoa cái bụng quá to so với người mang thai đầu lòng:
"Em chán quá! Nên mới muốn đi dạo!" Đường Hi hết nhíu mày rồi lại làm mặt cún con, hòng để hắn không tức giận nữa.
Rất may Lạc Kình cưng chiều cô đến tận trời, thấy cô mè nheo một chút là lại chịu thua. Hắn nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống, xoa nhẹ bụng cô:
"Chán thì ở trong lâu đài thôi! Ra ngoài nắng nóng, không tốt!"
Đường Hi cũng tương đối nghe lời, chỉ gật gật đầu, không nói gì nữa. Nhưng đột nhiên.
"Đau quá!" Đường Hi ôm bụng, báu chặt tay Lạc Kình.
Lạc Kình gấp gáp:
"Em sao rồi? Là sắp sinh?"
Đường Hi không nói, đợi một chút sau khi Lạc Kình ầm ĩ một trận, cô mới lắc đầu:
"Con đạp em!"
"Chúng thật không ngoan!" Ánh mắt Lạc Kình bỗng trở nên nghiêm khắc, đợi chúng sinh ra rồi, hắn sẽ dạy dỗ thật "tốt".
Đường Hi cười lên vui vẻ:
"Chúng có biết gì đâu! Lúc anh ở trong bụng mẹ không chừng còn quậy hơn!" Nhìn hắn thì biết liền, tính cách "ông trời" quá!
Lạc Kình chỉ cười nhẹ, lại hôn lêи đỉиɦ đầu cô một cái, sau đó để cô tựa vào ngực mình nghỉ ngơi, đôi tay bất giác hết xoa mặt cô lại xoa cái bụng nhô cao.
Tại sao lại bảo là "chúng"?
Là vì Đường Hi mang thai đôi, niềm vui nhân đôi, sự săn sóc nhân đôi, cũng như... canh chừng nhân đôi!
Từ khi biết cô mang thai đôi, người hầu cho đến đám Joker, rồi cả Lạc Kình cũng càng gấp gáp, lúc nào cũng muốn tẩm bổ cho cô. Đặc biệt là mỗi khi cô cử động sẽ có nhiều ánh mắt dõi theo... Thật sự coi cô như lão phật gia rồi!
"Kình! Em muốn thảo luận với anh một chút!" Đường Hi mở to đôi mắt lấp lánh nước, kéo nhẹ cổ áo hắn, đây đích thị là hành động mỗi khi muốn xin xỏ.
Có điều... Lạc Kình là ai chứ? Cái gì chiều cô được thì chiều, không thì nhất quyết không cho! Mỹ nhân kế cũng vậy thôi!
"Không cần xin xỏ!" Rất thẳng thắn!
Đường Hi phụng phịu:
"Anh đừng có như vậy!"
"Anh đã nói em sẽ sinh mổ! Không có cách thứ hai!" Lạc Kình đanh mặt, vẻ mặt không thể thương lượng.
"Nhưng sinh thường tốt hơn!" Cô chỉ muốn tốt cho bọn trẻ thôi mà.
"Anh không muốn em vất vả, đừng bướng nữa." Lạc Kình từ đầu nghe cô sinh đôi đã không vui rồi, không phải kẻ làm ba như hắn ghét bỏ con mình, mà là hắn muốn sinh lần lượt, như vậy cô không quá mệt mỏi.
"Em không sợ! Em chịu được!" Đường Hi vẫn tiếp tục cuộc cách mạng.
"Em chịu được, anh không chịu được!"
Đường Hi câm nín, anh ấy dễ thương quá đi~
- -------------------
Các dụng cụ thiết bị cũng như bảo mẫu, chuyên gia... Đều đã được Lạc Kình huẩn bị kĩ lưỡng từ khi.... mới biết cô mang thai!
Cho nên đến ngày dự sinh của Đường Hi cũng không quá bận rộn. Vì là được nuôi quá tốt, cho nên cô sinh đúng này dự sinh. Thời gian bắt đầu là vào nửa đêm....
"Lạc... Kình!" Đường Hi đang say giấc, bỗng nhiên một cơn đau co thắt truyền đến, rất đau.
Lạc Kình nhìn sắc mặt tái xanh của cô, biết chắc là cô sắp sinh, liền bế cô đến phòng sinh, cũng gọi người đến hỗ trợ...
"Hi Hi! Đừng sợ, anh sẽ ở cạnh em!" Lạc Kình giờ phút này chỉ hận vốn từ quá ít ỏi của mình, lúc cần động viên cô cũng không biết nói thế nào.
Đường Hi cố gắng hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, nhưng chỉ giúp cô không la toáng lên đỡ cho Lạc Kình phải lo lắng, chứ cơn đau thì càng ngày càng dữ dội.
Lạc Kình nhìn là biết cô đang cố chịu đựng, trong lòng vô cùng khó chịu, trừng mắt nhìn Trấn Kiệt. Trấn Kiệt hiểu ánh mắt này thể hiện điều gì, nó nói là: Nếu không khiến cô ấy dễ chịu hơn, tôi sẽ mổ bụng cậu!
Đoàn bác sĩ y tá của Lạc Gia nhanh chóng vào vị trí, dốc toàn lục để đón hai em bé ra khỏi bụng mẹ....
- -----------------
Đường Hi không biết mình ngất đi lúc nào, rõ ràng lúc ấy cô đau đến muốn chết đi được, cảm nhận rõ bụng mình bị rạch ra....
"Hi Hi..."
Lạc Kình vẫn ở bên cạnh cô? Cô quay qua nhìn hắn...đúng là hắn a... Thật thương quá...
"Em sao rồi? Thấy thế nào?"
Đường Hi lắc đầu:
"Em không sao.... Kình.... Con đâu rồi?"
Lạc Kình nghe cô không sao cũng thở phào nhẹ nhõm, rót một cốc nước ấm đưa cô, cũng không màng đến câu hỏi khi nãy.
Đường Hi vô thức đưa cốc nước lên miệng uống một chút, lại hỏi:
"Con đâu Lạc Kình!"
Lúc này Lạc Kình mới đơ mặt, ấp úng nói:
"Anh... anh không biết!"
Đường Hi trợn tròn mắt, mở miệng nhưng không nói nổi một lời:
"Anh... Anh..."
Lạc Kình thấy cô thở dốc, liền trấn an cô:
"Đừng kích động.... Anh ra ngoài tìm..."
Đến khi Đường Hi lấy lại nhịp thở đều đều, Lạc Kình đã nhẹ nhàng ôm hai đứa bé giống y như đúc bước vào...
Hai bé trắng trẻo mập mạp, mỗi bé chiếm một bên tay của ba nó, ngủ rất say sưa.
Lạc Kình đưa đến cho cô nhìn, đề cô bế một đứa lên, lại vui vẻ nói:
"Một trai một gái, cám ơn em.... Hi Hi..."
Đường Hi khóe mắt ươn ướt nhìn hắn, cười rất tươi, nâng niu đứa bé này trong tay, lại nhìn đến đứa bé trong tay hắn:
"Anh đang bế là bé gái đúng không?"
Sao cô biết nhỉ? Y chang mà? Lạc Kình nào có biết đứa nào là trai đứa nào là gái chứ, chỉ gật đầu không nói.
"Cho anh đặt tên đó!" Đường Hi độ lượng nói, vốn muốn giành đặt tên cơ, nhưng mà nhìn hắn đột nhiên cảm giác yêu thương ập đến, đành nhượng bộ vậy.
Lạc Kình gật đầu, ngồi xuống bên giường cô, để hai đứa bé sát gần nhau, sau đó mới từ từ mở miệng:
"Lạc Nhĩ Hân và Lạc Nhĩ Khắc!"
To be continued.....
- -------------
Vì Văn hiện chỉ còn viết phiên ngoại của bộ này nên không gấp gáp viết nhiều, đã để các bạn chờ lâu rồi, sorry!!!!!
Nếu bạn nào muốn theo dõi truyện hắc đạo như bộ này nữa thì hãy tham khảo truyện "Hắc đạo một màu xám" của mình nha! Sẽ không làm các bạn thất vọng đâu!
Cám ơn các bạn!