Ông Trùm Hắc Đạo Mưu Kế Sâu

Chương 60: Tạo em bé (H+)

Không biết viết H có làm ảnh hưởng hình tượng nhân vật trong các bạn không nữa... Không dám viết nặng quá!!

- ----------------

Đường Hi bất ngờ không đề phòng, liền có xu hướng ngã về phía sau, Lạc Kình thuận đà, đẩy cô nằm xuống giường cùng hắn.

Đôi mắt bây giờ đã không giữ bình tĩnh được nữa, nãy giờ chịu đựng đã tới giới hạn!

Đường Hi muốn la lên, lại bị Lạc Kình một tay che lại, tay kia lại hung hăng xé toang chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Đường Hi vừa khó chịu vừa tức tối, hắn sao không ôn nhu được một chút nào? Tại sao cứ phải xé nó???

Hết lớp bên ngoài thì lại có lớp bên trong, Lạc Kình cũng không lười tiếp tục làm hư thêm vài cái, cứ thế, cô đã một thân trần trụi nằm dưới thân hắn.

Đôi mắt đỏ ngầu, dần buông người cô ra để tự thoát y mình, Đường Hi muốn chạy nhưng chân cô lại bị đôi chân hắn kẹp chặt!

Sao hắn lại có khí lực lớn như vậy? cùng là người học võ, sao cô đối diện với hắn cứ như một kẻ yếu đuối không hơn không kém!

Lạc Kình cũng đã nhanh chóng trút bỏ hết những thứ gây cản trở mình và cô hòa hợp. Đường Hi nhìn cơ ngực rắn chắc của hắn, lại nổi lên cảm giác muốn sờ thử, ai ngờ nhìn xuống tới dưới thì...

"Áaa.. Lạc Kình!!!! Mau che người lạiiii..."

Bây giờ trời sáng tỏ, nắng chói chang chiểu thẳng vào phòng, cô có thể nhìn rõ nha...

Lạc Kình khó hiểu, dùng đôi tay to khỏe kéo cô ngồi lên người mình:

"Che lại thì sao "làm"? Lần trước em cũng thấy rồi mà!"

Đường Hi ngượng ngùng đấm loạn xạ lên ngực hắn. Tên đồϊ ҍạϊ ! Nói mà không thấy ngượng sao?

Lạc Kình ôm chặt lấy cả người cô, đôi ngực gợi cảm bây giờ đang ma sát với từng bắp thịt rắn chắc của hắn, cảm nhận rõ ràng hơi ấm phát ra từ người hắn...

Bên dưới vì cô không ngừng cựa quậy mà đã dựng đứng, Đường Hi hoảng sợ khi nhận ra có gì đó cạ cạ vào bên dưới, muốn đẩy hắn ra thì Lạc Kình càng ôm chặt cô hơn nữa... Đôi tay thô ráp không ngừng vuốt ve tấm lưng trần.

Bị hắn sờ soạn như thế, Đường Hi nhạy cảm vặn vẹo thân mình, hình như bên dưới hơi ẩm ướt...

Lạc Kình say mê vuốt ve lưng cô, rất nhẹ nhàng, cứ như sợ Đường Hi bị đau, lát sau thì không ngừng vòng qua hôn lấy hình xăm có khắc tên hắn, rồi lại liếʍ vòng quanh nó...

"Lạc Kình...Dừng lại..." Cô xấu hổ lên tiếng. Không ngờ hắn chỉ mới vuốt ve lưng cô thôi mà cô đã có phản ứng rồi!

"Không thích!" Hắn trả lời bá đạo, đôi tay đã tìm xuống bờ mông cô xoa nắn...

Đường Hi cắn môi gằng giọng:

"Lạc Kình!!!"

"Bên dưới em ướt quá!"

"Áa.. Đồ khốn! Sao anh có thể nói những lời như thế hả???"

"Chỉ nói với mình em!"

"Anh...Á..."

Chưa kịp nói hết thì bên dưới đã bị vật cũng kia đâm thẳng vào...

"Tại sao vẫn chặt như thế, Hi Hi thả lỏng một chút....nếu em cứ siết chặt thế này anh không thể vào hết được.."

"Anh...Đi ra ngoài..."

"Không thích!"

Lại là cái giọng đó!

Vì muốn ái dịch của cô ra nhiều hơn, hắn bắt đầu đưa tay xoa nắn bờ ngực trần...

Đường Hi dù cố phản kháng thế nào cũng không được, chốc lát lại bị Lạc Kình đánh úp, không khống chế mình được mà ra nhiều hơn.

Lạc Kình biết đã đến lúc, nhưng vẫn chưa chịu động ngay, mà ngón tay vẫn mâm mê nhũ hoa màu hồng của cô, lâu lâu lại kéo thẳng nó lên.

"Ưʍ....Lạc Kình.... Đừng nhéo....aa"

Nghe giọng rêи ɾỉ của cô, Lạc Kình kích động, bắt đầu lên xuống...

"Aa... Sâu quá...."

"Hi Hi.."

"Lạc Kình... nhẹ một chút... Sâu quá...ư.."

"Bộp"

Lạc Kình vỗ nhẹ vào mông cô, lại lưu luyến mà đưa tay bóp lấy...

"Gọi anh là Kình!"

"Kình...Aa..."

"Hi Hi..."

"Thật chặt...Nói anh nghe em cảm thấy thế nào?" Lần trước không dụ dỗ cô được, lần này hắn nhất định không bỏ qua!

Lạc Kình giọng nói trầm thấp, hơi thở nam tính phả vào tai cô dụ dỗ.

"Không nói..."

Đùa?? Làm sao mà nói ra được? Chỉ có bại hoại như hắn mới nói được được thôi!

Lạc Kình cũng không nói gì, hôn phớt lên cánh môi cô một cái, sau đó cười tà, bên dưới không động nữa...

Ngay lập tức cảm giác ngứa ngáy ập tới, Đường Hi thở dốc, giương mắt lên nhìn hắn, lại thấy vẻ mặt hắn đắc thắng muốn chết!

" Anh...anh quá đáng!" Kí©ɧ ŧìиɧ cô tới gần "đến" rồi lại thế này đây! Đồ vô sĩ!

"Không nói anh sẽ không cho em!"

Vô lại! Được thôi! Tưởng tôi không biết mấy chuyện này sao? Anh không động, tôi động!

Nghĩ là làm, Đường Hi từ từ di chuyển hông mình, mới ma sát được vài cái, thì Lạc Kình không để yên, từ tư thế ngồi, hắn đè cô nằm xuống thành tư thế nguyên thủy, rồi lại yên lặng....

Đường Hi tức đến đôi mắt đỏ cả lên, cứ như là sắp khóc, ai ngờ dáng vẻ này làm Lạc Kình rất thích, lúc nãy cô động, hắn tinh thần không vững mà muốn cùng cô hòa nhịp, nay còn thấy khuôn mặt thẹn thùng này, tiểu đệ bên dưới run lên vài cái.

Đường Hi vốn đã vô cùng khổ sở, vậy mà vật bên trong vẫn không chịu yên, cứ run lên làm cô phát điên:

"Kình...Tôi muốn!"

"Nói, thế nào?"

"Hức... Anh mau động... rất sướиɠ, rất thoải mái mà..."

"Ngoan..."

Có được những gì mình muốn, Lạc Kình không cần phải kìm nén nữa, bắt đầu luật động...

Đường Hi rên rĩ không ngừng, đầu óc như muốn nổ tung, Lạc Kình đè hẳn lên người cô, đỉnh núi kia cứ chốc chốc lại cạ vào ngực hắn, càng tăng thêm kɧoáı ©ảʍ của họ.

Đường Hi ngửa cổ, cả người run lên, bên dưới chất lỏng nóng ấm nhanh chóng trào ra, cô như bị hắn rút hết sức lực, cả người mềm nhũn...

Lạc Kình vẫn còn cương cứng, vừa ra vào vừa nhìn nơi hai người đang dính chặt, thấy rõ cự long của mình đều bị chất dịch trắng đυ.c của cô bao quanh, đột nhiên hắn không kiểm soát được mà luật động càng nhanh và mạnh hơn nữa, liên tục thêm một lúc lâu rồi mới chịu giải phóng nam căn của mình....