Cô mở to mắt như không tin, cái người vừa cứu cô chính là....Lạc Kình!
Hắn đứng đó, bệ vệ oai phong, thật cường đại, thật chói mắt...
Cô hiện tại dù chỉ nhìn thấy bóng lưng hắn, nhưng qua hơi thở, cô cảm nhận được hắn đang thực sự rất tức giận! Hai tay hắn đều đã cuộn tròn thành nấm đấm.
Đúng như Đường Hi nghĩ, hắn đang rất muốn gϊếŧ người, đặc biệt là cái kẻ đã làm cô bị thương - Ma Thần
Cả hai đều dừng lại trừng mắt nhìn nhau, tỏa ra sát khí nồng đậm, sau đó cùng lao vào nhau.
Cả hai ra tay mạnh đến mức Đường Hi nghe rõ cả tiếng gió, lúc nãy xem ra Ma Thần cũng chẳng dùng hết lực với cô, bây giờ gặp đối thủ thực sự hắn mới dùng hết sức lực.
Cứ một cú đánh của Ma Thần là Lạc Kình lại nhanh chóng né được, sau đó cũng tung một cú đáp trả, nhưng vẫn bị Ma Thần né được.
Đám thuộc hạ của Ma Thần, và cả Đường Hi cũng không ngoại lệ, cứ tưởng đang xem phim hành động bom tấn. Thật quá kinh hãi!
Bọn họ "hăng say" đến mức thuộc hạ báo cáo Lạc Gia đến cũng không màng, đến khi cả hai đều tung một cú quyết định, hai nấm đấm dọng mạnh vào nhau, bọn họ giữ nguyên tư thế, không ai cho thấy dáng vẻ yếu sức...
Cuối cùng cũng dừng lại!
Lạc Kình vẫn tỏa ra hơi lạnh khϊếp người, còn Ma Thần cũng không ngả ngớn như lúc nãy thể hiện với Đường Hi nữa, vẻ trầm mặc này của hắn là lần đầu cô thấy!
"Chậc! Chậc! Không ngờ Lạc lão đại lại không có lý lẽ như thế! Đưa người và vũ khí đến chỗ tôi náo loạn! Nên nhớ chúng ta đã không ai nợ ai rồi!"
"Nhiều lời! Đυ.ng đến người của tôi thì gọi là không ai nợ ai?"
"Tôi là đối phó với Phi Tước! Không phải Lạc Gia! Nếu Lạc Gia muốn xen vào, chi bằng xóa sổ Phi Tước luôn đi! Biến nó thành của mình luôn!"
"Tôi không ngại đánh sập nơi này, Ma Thần!"
"Tôi cũng không ngại tìm người giữ chân các người lại, chôn cùng đống đổ nát này!"
Cả hai lại tiếp tục nghiến răng ken két, dường như là lại muốn đánh thêm một trận nữa.
Đường Hi lo lắng, có rất nhiều lo lắng mà cũng không biết đó là gì!
Lạc Kình cảm nhận được sự lo lắng của cô, kéo cô vào lòng mình xoa xoa đầu cô, không màng ánh mắt cả kinh của đám thuộc hạ Ma Sát bang:
"Điều kiện!"
Cả Lạc Kình và Ma Thần đều biết tại đây không thể giao chiến được nữa, vẫn là hai quân nên rút lui. Bên ngoài đội quân của Lạc Kình đủ cả, nhưng đây là trụ sở chính của Ma Sát bang, lực lượng cũng không kém. Lại nói nếu đánh vào thì tòa lâu đài này sẽ không trụ nổi, mà bọn họ lại đang ở bên trong!
Cho nên mới có chuyện hai kẻ thù không đội trời chung này lại muốn hôm nay kết thúc trong êm đẹp!
"Vốn cũng chẳng muốn đυ.ng đến Phi Tước làm gì! Nãy giờ cũng là món quà nho nhỏ giành tặng chúng khi mà liên thủ với Lạc Gia chống lại tôi! Cho nên bây giờ mọi chuyện sẽ êm đẹp nếu Hạ Trúc trở thành người của Ma Sát bang!"
Vừa nói hắn vừa quay đầu qua nhìn Hạ Trúc cười quỷ dị. Hạ Trúc kinh sợ không thôi, cô không thể sống với kẻ máu lạnh như thế được!
Đường Hi nghe vậy càng tức tối, giẫy dụa trong lòng của Lạc Kình, thì bị hắn giữ chặt lại, ý bảo cô ngoan ngoãn đi!
Cô trừng mắt nhìn hắn, tỏ ý bất mãn, Lạc Kình bồng cô lên xoay người bước đi. Không quên ném cho Ma Thần cái nhìn đe dọa.
Đường Hi không ngờ Lạc Kình lại thực sự đồng ý với hắn ta, cô la hét:
"Lạc Kình! Bỏ tôi xuống! Tôi phải cứu chị ấy!"
"Trí thông minh của em đâu hết rồi? Tôi tự có suy tính của mình!"
Đường Hi bất đắc dĩ quay lại nhìn Hạ Trúc một cái đầy lo lắng. Sau đó nhanh chóng bị Lạc Kình bồng đi ra ngoài.
Hạ Trúc bất giác cũng muốn chạy đến chỗ Đường Hi, ai ngờ lại bị Ma Thần siết chặt cổ tay:
"Đừng quên em đã chính thức trở thành người của tôi rồi!"
- ----------------
Tất cả đều đã an toàn lên máy bay, Lạc Kình đã chia người đi giải cứu ba người còn lại, chỉ là họ ở trên một chiếc khác, Lạc Kình và Đường Hi ở một chiếc khác!
Máy bay của Lạc Kình có đầy đủ vật tư thiết bị cần thiết, Lạc Kình nhanh chóng đưa cô vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Sau đó....xé toạc quần áo của cô ra!
"Mẹ nó! Anh làm cái gì vậy?"
Đường Hi điên cuồng rống lên, vẫn là nhanh chóng lấy tay che nhưng bộ vị quan trọng của mình.
Nhưng cô vẫn không ngờ Lạc Kình còn có thể vô sĩ hơn nữa, kéo phăng hai tay cô đặt lêи đỉиɦ đầu mà nhìn chằm chằm vào người cô!
Biến...biếи ŧɦái! Không ngờ khẩu vị hắn lại nặng như vậy! Đừng quên cô hiện tại vẫn một thân máu me tanh hôi, mà hắn còn muốn.... Hắn không ngại, cô cũng phải ngại!