Nghe tin, Trần quốc công liền vào cung ngay lập tức. Sao một tên bất tài vô dụng như hắn ta có thể dám viết hưu thư cho đứa nữ nhi tài giỏi của ông! Nó có thua kém ai đâu, hơn nữa gia thế còn hơn người.
Trần quốc công vào thẳng điện của hoàng thượng. Bên trong, thái giám nói với hoàng thượng:"Hoàng thượng, Trần quốc công cầu kiến!"
Hoàng thượng đang nằm nghỉ ngơi thì bật dậy. Chắc chắn Trần quốc công đến đây vì hưu thư đó. Đến hoàng thượng cũng nể quốc công mấy phần. Ngài nói:"Cho quốc công vào!"
"Truyền...Trần Quốc Công vào điện!"
Trần Quốc công khí thế hừng hực khiến ai cũng ngưỡng mộ và khϊếp sợ. Ông bái kiến hoàng thượng rồi nói thẳng vào vấn đề chính. Giọng ông trầm xuống:"Hoàng thượng! Phải chăng hoàng thượng cũng biết chuyện hưu thư trước cả thần?"
Hoàng thượng giả vờ chưa biết điều gì. Ngài ấy nói:"Ái khanh, khanh đang nói cái gì vậy? Trẫm chưa biết chuyện gì đã xảy ra!"
Một tên thái giám nữa chạy vào báo cho hoàng thượng biết. Hắn nói:"Hoàng thượng....không hay rồi....thái tử gặp nạn rồi! Bắc tướng quân cũng vậy!"
Hoàng thượng giật bắn mình. Thái tử sao lại có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Ngài ra lệnh:"Lập tức tìm thái tử về đây cho trẫm! Tìm được trọng thưởng! Nội trong hai ngày mà không tìm được, coi chừng cái mạng nhỏ bé của các ngươi!"