Edit: Ư Ư
Toàn thân Hứa Khâm đều phát ra hơi thở gọi là "Nguy hiểm", anh thấp giọng hỏi Bạch Tửu, "Ông ta có làm gì em không?"
"Không." Bạch Tửu buồn buồn nói.
Hứa Khâm hơi thả lỏng người.
Lam Trạch cười khẽ, "Xem ra cô Bạch là người rất quan trọng trong lòng cậu, cậu tới đây nhanh như vậy nghĩa là cậu đã không chút do dự đồng ý với yêu cầu của tôi."
"Yêu cầu gì vậy?" Bạch Tửu ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hứa Khâm im lặng giống như không biết phải nói thế nào.
Lam Trạch cười trả lời giúp Hứa Khâm, "Cậu ấy đồng ý trở thành người thừa kế của tôi."
Bạch Tửu cũng không ngốc nên đã đoán được phần nào
Lam Trạch dùng cô để ép Hứa Khâm trở thành người thừa kế của mình, vì sao phải dùng từ "ép", đương nhiên là bởi vì Hứa Khâm không muốn có quan hệ gì với Lam Trạch, mà anh cũng không phải đầu cơ trục lợi người, nếu là những người khác thì chắc chắn sẽ vui vẻ đồng ý rồi.
Sự cao ngạo này giống như Lam Trạch.
Nếu không phải người của Lam Trạch nói với anh Bạch Tửu đang ở trong tay ông thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ chấp nhận.
Sau khi Hứa Khâm gọi điện thoại cho cô nhưng lại thấy cô tắt máy thì hoàn toàn luống cuống, không kịp nghĩ nhiều bèn lập tức đáp ứng yêu cầu của Lam Trạch.
Bạch Tửu vỗ vỗ lưng Hứa Khâm bối, cô đứng bên cạnh anh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía, "Ông không muốn lấy đi thân thể của Hứa Khâm."
Hứa Khâm cũng nhìn về phía Lam Trạch, khác với Bạch Tửu, anh đã biết quan hệ của mình và Lam Trạch từ lâu, thật ra một tháng trước ông đã tới tìm anh và nói muốn bồi dưỡng anh thành người thừa kế của mình.
Khi đó Hứa Khâm lập tức từ chối vì anh không muốn có quan hệ gì với Lam Trạch.
Lam Trạch thản nhiên cười, đôi mắt ôn hòa nhìn cô chậm rãi nói: "Có thể lừa một người thông minh như cô Bạch tiểu thư và nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô cũng là một chuyện rất thú vị"
Sắc mặt Bạch Tửu cứng đờ, hóa ra ông cố tình lừa cô.
Hứa Khâm đẩy Bạch Tửu ra sau lưng chặn lại ánh mắt của Lam Trạch rồi lạnh lùng nói, "Yêu cầu của ông tôi đã đáp ứng, nếu lần sau ông còn dám xuống tay với cô ấy thì cho dù là đồng quy vu tận tôi cũng sẽ không bỏ qua cho ông."
"Sai." Lam Trạch đứng lên, "Cậu phải mạnh hơn, mạnh đễn nỗi không có ai có thể uy hϊếp cậu, Hứa Khâm, đây mới là thế giới của người trưởng thành."
Hứa Khâm không cam lòng yếu thế nói: "Khi tôi trưởng thành thì ông cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa."
"Vậy..." Lam Trạch mỉm cười, "Theo quan hệ huyết thống thì cô Bạch phải gọi tôi một tiếng cha đấy."
Bạch Tửu và Hứa Khâm đều đen mặt.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~