Edit: Ư Ư
Hứa Khâm dừng bước xoay người lại rũ mắt nhìn cô.
Bạch Tửu bị cậu nhìn chằm chằm, cô muốn lùi về phía sau vài bước nhưng bàn tay vẫn đang bị nắm chặt, sức chống cự của cô quá yếu, lo lắng nhưng vẫn căng da đầu nói: "Cậu còn đang trong giờ làm việc đấy, muốn bỏ việc này à?"
"Em sắp chạy với người đàn ông khác rồi mà tôi còn có tâm trạng làm việc à, tiền lương nhiều hơn nữa tôi cũng không cần." Cậu dùng một khuôn mặt không cảm xúc nói ra những câu nói lên án này.
Bạch Tửu im lặng một lát, "Sao tôi lại chạy với người đàn ông khác hả?"
Cô nghĩ thầm, cô cũng chưa có quan hệ gì chính thức với cậu, sao trong lời nói của cậu lại trở thành một người cặn bã bỏ chồng bỏ con rồi?
Khuôn mặt của Hứa Khâm vẫn không cảm xúc, ánh trăng làm sắc mặt của cậu trở nên hơi tái nhợt, vì thế đôi mắt cậu cũng có vẻ tối tăm hơn vài phần, "Em đã chạm vào ông ta."
Bạch Tửu đờ đẫn nhìn cậu, "Nếu tôi không đỡ ông ấy thì ông ấy sẽ ngã xuống mặt đất."
"Vậy cũng không chết người được." Nghĩ đến Lam Trạch, Hứa Khâm lại lạnh lẽo bổ sung một câu: "Dù ngã chết thì đó cũng là số phận của ông ta, không liên quan gì tới em."
Bạch Tửu nâng tay đỡ trán thở dài, cô cảm thấy mình đã già hơn hẳn mười tuổi, bất đắc dĩ nói: "Hứa Khâm, cậu không cảm thấy cậu quản quá rộng à?"
Đầu tiên là quản loại quần áo cô mặc, bây giờ lại quản khoảng cách của cô với người khác, vậy chắc ngày mai còn quản đồ ăn mà cô ăn nữa à?
Hứa Khâm thả tay cô ra làm cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà giây tiếp theo cậu lại bước tới gần một bước,
chóp mũi của cô cọ vào ngực cậu, còn chưa kịp lùi về phía sau thì cậu đã vươn tay.
Thằng nhóc này muốn ôm cô à?
Bạch Tửu đã nghĩ đến rất nhiều chuyện có thể xảy ra, nhưng sau khi thấy cậu thò tay vào túi áo khoác của mình, cô chỉ muốn tát mình một cái thật mạnh, là do cô suy nghĩ nhiều, nhưng đáy lòng lại hơi thất vọng.
Hứa Khâm móc ra vài thứ rồi nói với Bạch Tửu nói: "Tay."
Sau khi Bạch Tửu vươn tay, cô lại muốn tát mình một cái thật mạnh, sao cô lại có thể nghe lời như vậy chứ?
"Đây là món quà đầu tiên tôi tự mua cho chính mình sau khi kiếm được số tiền đầu tiên." Cậu đặt một con heo màu hồng nhạt nhỏ xinh vào trong lòng bàn tay cô.
Đây là một vật trang sức, Bạch Tửu cầm lấy dây buộc đưa con heo nhỏ màu hồng này tới trước mặt mình, biểu tình có chút phức tạp.
Cậu nói: "Nó rất giống em."
Khuôn mặt Bạch Tửu tối sầm lại.
Cậu lại nói câu: "Đều rất đáng yêu."
Sắc mặt đẹp hơn không ít.
Hứa Khâm lại đặt một tờ giấy vào trong lòng bàn tay của cô, "Đây là bài kiểm tra Toán đầu tiên của tôi."
Bạch Tửu cúi đầu nhìn tờ giấy đã ố vàng này, phía trên có hai số "97" đỏ chót.
"Đây là số điểm đầu tiên của tôi, tôi vẫn luôn mang nó bên mình để nhắc nhở bản thân sau này không thể thi kém hơn số điểm này."