Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 112: Tỷ phú trong bãi rác (2)

Edit: Ư Ư

Bạch Tửu thân là quản lý viên thời không, có đôi khi cũng có thể sử dụng một vài biện pháp cực đoan trong quy tắc, nhưng chỉ được nhằm vào những người có tội, nếu làm Hứa Khâm bị thương trước khi anh phạm tội, vậy tương đương làm bị thương một người vô tội, đây là chuyện quy tắc không cho phép.

Bạch Tửu chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua ý tưởng này, đồng hồ báo thức trên đầu giường vang lên, cô tắt đi xuống giường đi ra ngoài, vào toilet đơn giản rửa mặt chải đầu một chút rồi vào phòng bếp nấu bữa sáng, chờ tới khi cô đặt đĩa trứng ốp và sữa bò lên bàn thì một cô gái nhảy nhót đi ra từ một căn phòng khác.

"Hello chị!" Cô gái tràn đầy sức sống thanh xuân vừa chào vừa đi vào WC.

Cô gái này Bạch Phàm Phàm, nhỏ hơn Bạch Tửu nhỏ năm tuổi, là em gái của Bạch Tửu, khuôn mặt của cô ấy và Bạch Tửu giống nhau ba phần, chẳng qua Bạch Phàm Phàm thiên về hoạt bát tươi sáng còn Bạch Tửu lại là dịu dàng thành thục hơn..

Bạch Tửu ngồi xuống không nhanh không chậm uống sữa bò, lại lấy di động ra xem tin tức, không chút để ý nói: "Em còn ba mươi ba phút."

"Em lại bị muộn học rồi!" Bạch Phàm Phàm chạy ra ngồi đối diện Bạch Tửu nhanh chóng nhét bữa sáng vào trong miệng, lại cầm cốc uống hết sữa bò, cuối cùng vỗ bàn đứng lên, "Em đi học đây!"

"Chú ý an toàn."

Bạch Phàm Phàm trả lời rồi nhanh chóng đi tới cửa đeo giày vội vội vàng vàng ra ngoài.

Không giống như Bạch Phàm Phàm, Bạch Tửu vẫn luôn rất bình tĩnh, cô ngồi một lát rồi dọn bát đũa, lúc rửa bát còn suy nghĩ về chuyện nhiệm vụ.

Nếu không thể gϊếŧ Hứa Khâm thì tìm một cơ hội nhốt người lại là được.

Bạch Tửu càng nghĩ càng cảm thấy cách làm này rất tốt, cô cũng rất tin tưởng năng lực của mình, tai nạn xe cộ một năm nữa mới xảy ra nên không cần gấp gáp.

Bạch Tửu thay một bộ váy đen đơn giản, lại trang điểm nhẹ rồi mới đi làm, nhưng vừa đi qua sô pha thì cô lại nhìn thấy một cái cặp sách màu hồng nhạt, lại nhìn thời gian, lúc này chắc Phàm Phàm đã tới trường rồi, nói không chừng còn đang bị chủ nhiệm lớp phê bình, Bạch Tửu nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cầm cặp sách lái xe tới trường cấp ba tốt nhất thành phố.

Bác bảo vệ của trường đã quen mặt cô, cười cười: "Cô Bạch lại tới."

"Đúng vậy, cháu tới đưa đồ cho em gái." Bạch Tửu đăng ký xong rồi đưa quyển sổ cho bác bảo vệ.

Bác bảo vệ cười cười nhanh chóng để cô vào.

Bạch Phàm Phàm có mấy lần vội vàng quên đồ ở nhà đều là Bạch Tửu đưa tới, thường xuyên tới như vậy bác bảo vệ không muốn nhớ cô cũng khó.

Bạch Tửu dừng xe đi tới khu dạy học lớp 12, trường học cô cũng đã tới khá nhiều lần nên vẫn nhớ đường, bây giờ là thời gian vào lớp nên chỉ có một mình cô đang đi trên hành lang, ngay cả xung quanh cũng chỉ nghe thấy tiếng ôn bài của học sinh trong lớp.