Xuyên Nhanh Nữ Xứng: Nữ Thần Quốc Dân, Soái Tạc Thiên!

Chương 96: Tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng (33)

Edit: Ư Ư

Tiệc mừng thọ của Tống thái phi vì chuyện ồn ào này mà không làm được gì, khi quản gia đang muối mặt tiễn khách thì tiếng ồn ào trong sân vẫn vang lên không dứt, tin tưởng không bao lâu nữa, Tà Vương Hiên Viên Minh bá đạo tàn nhẫn lại có thêm một lời đồn không hay ho gì.

Trước khi Bạch Tửu đi về cũng không quên nhìn sắc mặt của Bạch Cẩm Thư, đúng là cực kỳ khó nhìn. Tâm tình của mỹ nhân không tốt nên nàng cũng muốn đi tới an ủi một chút. Nhưng suy nghĩ đến quan hệ của nàng và nữ chính, nếu đến an ủi người ta sẽ nghĩ là mèo khóc chuột giả từ bi, nghĩ vậy, Bạch Tửu đành từ bỏ ý tưởng làm quen với nữ chính, dù sao chỉ cần nàng không đi gây chuyện thì nữ chính cũng sẽ không làm gì nàng.

Sau khi Bạch Tửu tạm biệt gia gia và phụ thân lên xe ngựa thì không bao lâu sau nàng lại nhìn thấy một người nam nhân lên xe ngựa, không chỉ có như thế, người nam nhân này còn ngồi ở bên cạnh nàng, động tác tự nhiên giống như nếu nàng nói ra thì có vẻ nàng mới là người suy nghĩ linh tinh.

Bởi vì, hắn là một người chính trực như vậy mà.

Bạch Tửu tháo khăn che mặt xuống nhìn nam nhân ngồi bên cạnh, đôi mắt hắn nhìn thẳng còn biểu tình thì trang trọng mà trầm ổn, đầy mặt chính trực, thật sự làm người cảm thấy hắn lên xe ngựa với con dâu không phải chuyện gì không ổn.

Bạch Tửu không thấy Tiểu Tú lên xe, phỏng chừng là bị hắn dùng lý do gì đỏ đuổi đi rồi, xe ngựa khởi động, nàng rũ mắt không nói, bộ dáng rất là rụt rè.

Dù thế nào nàng cũng không đeo tội danh dụ dỗ công conng, nhiều lắm nàng chỉ nguyện ý diễn vãi cô con dâu bị công công dụ dỗ.

Bạch Tửu tự nhận mình khá hiểu Giang Lưu, khi ở cạnh hắn nếu nàng không nói thì hắn có thể im lặng từ đầu tới cuối, nàng không thể không thấp giọng nói: "Vị cô nương tên Bạch Liên kia sẽ ra sao?"

"Tứ hoàng tử sẽ mang về thẩm vấn." Giọng nói của Giang Lưu vẫn nhàn nhạt như cũ, không nghe ra chút cảm xúc nào.

Bạch Tửu ngẩng đầu hỏi lại: "Vậy nếu Tứ hoàng tử mời thái y tới, bị biết chuyện không mang thai..."

"Nàng ta không nói dối." Giang Lưu rũ mắt nhìn nàng, "Nàng ta thật sự có quan hệ với Tà Vương, cũng thật sư mang thai con của Tà Vương, chỉ là trước khi đại phu tới thì vị Bạch Liên cô nương này bỗng nhiên mất tích không thấy."

Bạch Tửu nhẹ nhàng cười, "Đại tướng quân, ta còn rất thích Bạch Liên cô nương."

Hắn trầm tĩnh nhìn nàng một lát, sau đó mới đặt tay lêи đỉиɦ đầu nàng, "Yên tâm, nàng ta chỉ mất tích mà thôi.

Ý ngoài lời, hắn sẽ không gϊếŧ người diệt khẩu.

Bạch Tửu hơi thở ra nhưng lại nhanh chóng cảm thấy nam nhân này đang xoa đầu mình, chuyện này làm cho tâm tình của nàng trở nên vi diệu không biết phải nói gì.

"Lực..." Đôi mắt hắn lộ ra do dự, "Có nặng không?"

Một giây sau Bạch Tửu mới hiểu ra hắn đang hỏi lực xoa đầu nàng có nặng không, nàng lắc đầu, thành thật nói: "Không nặng."

Hắn thả lỏng người, đôi mắt đen nhánh như đêm lộ ra ý cười vừa lòng.

"Đại tướng quân." Bạch Tửu cầm lấy bàn tay đang xoa đầu mình, bàn tay hắn vẫn lạnh như vậy nhưng bây giờ lại không bài xích khi bị nàng chạm vào.

Giang Lưu nhìn nàng, đôi mắt không chớp chờ nàng nói.

Bạch Tửu nhoẻn miệng cười, "Từ khi tới phủ tướng quân, Đại tướng quân vẫn luôn quan tâm ta, Đại tướng quân giống như là phụ thân của ta vậy."