Edit: Ư Ư
Ngày thứ hai, những tin tức có liên quan đến chuyện nhị thiếu phu nhân bị nhị thiếu gia đánh đã truyền khắp phủ, đương nhiên, bọn hạ nhân cũng không dám nói nhiều, chỉ là lúc rảnh rỗi thuận miệng nói thầm, vì thế, vị nhị thiếu gia không muốn tới chiến trường kiến công lập nghiệp trong phủ tướng quân này lại có thêm một tội danh đánh thê tử.
Buổi tối Bạch Tửu ngủ không tồi, sáng sớm đứng ngoài cửa lớn với khuôn mặt sáng lạn, trên mặt nàng cũng không còn vết bị đánh, khuôn mặt trắng nõn sạch sẽ, nhưng trạng thái của Giang Tiện Ngư đứng bên cạnh nàng lại không tốt như vậy, một đêm không ngủ, thần sắc mang theo uể oải, nhưng vừa thấy Bạch Tửu đang mỉm cười,
lập tức trở nên cao ngạo lạnh lẽo.
Bạch Tửu cũng không có hứng thú quan tâm tâm tình của hắn ta thế nào, nàng lên xe ngựa, vén rèm lên thấy hắn ta vẫn đứng im không động đậy, nàng nói: "Nhị thiếu gia không muốn đi về phủ thái sư với ta sao? Ta nghĩ ông nội của ta, phụ thân của ta, còn muội muội của ta cũng đang chờ mong đấy."
Giang Tiện Ngư hiểu ý trong lời nói của nàng, sắc mặt không tốt nhìn nhìn Bạch Tửu, nhưng cuối cùng vẫn bước lên xe ngựa, ngồi đối diện Bạch Tửu.
Bạch Tửu coi như không nhìn thấy người này, thỉnh thoảng ăn điểm tâm Tiểu Tú làm, lại ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, Giang Tiện Ngư nhìn chằm chằm nàng nhưng tâm trạng lại càng ngày càng kém, nói cái gì tiểu thư Bạch gia bệnh tật ốm yếu, đi ba bước phải dừng lại thở, xem nàng ăn ngon, một người cũng rất vui vẻ, làm gì khoa trương như lời đồn?
Bỗng nhiên, có tiếng ầm ĩ truyền đến, Bạch Tửu tạm thời từ bỏ điểm tâm trong tay, nàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy tất cả dân chúng trên đường đều kích động nhìn một đội quân đi tới.
Người dẫn đầu là một nam tử, một thân áo giáp màu bạc, dưới ánh nắng, cả người thanh quý mà ưu nhã, tóc đen được buộc cao, khuôn mặt tinh xảo, mang theo sự phong độ trí thức ôn tồn lễ độ, càng làm tăng thêm khí chất ôn nhuận như ngọc của y.
Y nhìn dân chúng trên đường, khóe môi mang theo ba phần ý cười, làm người nhịn không được muốn thân cận, rồi lại không dám khinh nhờn cảm giác thần thánh này.
Xa phu dừng xe ngựa lại.
Nam tử kia nhìn thấy xe ngựa của phủ tướng quân, bèn tự nhiên mà đi về phía xe ngựa.
Bạch Tửu hơi ngạc nhiên, nàng lại quay đầu lại nhìn về phía Giang Tiện Ngư, Giang Tiện Ngư lạnh mặt, không nói một lời.
Mà vị nam tử như vật phát sáng kia đã đi tới, ánh mắt ôn hòa dừng trên người Bạch Tửu, giọng nói ôn nhu mà ấm áp, "Cô nương là thê tử của Tiện Ngư?"
"Xem như đi." Nàng trả lời kiểu cũng không tình nguyện cho lắm.
Y cười, khí chất xuất trần, thế gian khó có thể tìm người thứ hai, "Ta là huynh trưởng của Tiện Ngư."
Y là ca ca của Giang Tiện Ngư, Giang Lâm Uyên, Bạch Tửu đã đoán được, chỉ là nàng không đoán được Giang Lâm Uyên một người rong ruổi trên chiến trường, nhưng trên người lại không có chút sát khí nào, nếu gọi là Thiếu tướng quân, không bằng nên gọi là công tử thế gia thì đúng hơn.
Giang Tiện Ngư rõ ràng không muốn nói chuyện với vị huynh trưởng này, mà mọi người trên đường lại đang nhìn, không khí có chút xấu hổ.
"Cái kia, huynh có muốn vào ngồi ngồi, uống uống trà không?"
Đây là lời khách sáo, tuy rằng lời khách sáo này có chút lỗi thời mà thôi.
Giang Lâm Uyên khẽ cười một tiếng, tầm mắt lại lướt qua Bạch Tửu, nhìn về phía Giang Tiện Ngư, y gọi một tiếng, "Tiện Ngư."
Giang Tiện Ngư lập tức nói: "Ta còn muốn tới phủ thái sư, không có thời gian nói chuyện phiếm với ngươi."
Nói xong, Giang Tiện Ngư duỗi tay kéo Bạch Tửu đang ngó ra ngoài cửa sổ lại, nhanh chóng đóng cửa sổ, gọi xa phu một tiếng, xe ngựa tiếp tục chạy về phía trước
Giang Lâm Uyên không được đệ đệ thích than nhẹ một tiếng, cũng tiếp tục đi về phủ tướng quân, thời gian này, không cần hỏi hạ nhân, y cũng biết phụ thân của y đang ở đâu.
Mai viên hôm nay, vẫn có một bóng người cô đơn đứng trước những tấm bia mộ, mỗi ngày đều sẽ nhớ tới chiến hữu, đây là thói quen của Giang Lưu.
Giang Lâm Uyên đứng ở phía sau Giang Lưu, nói: "Phụ thân, con đã trở về."
"Ân." Giang Lưu cũng không phải là người biết bộc lộ tình cảm, nhi tử đã trở lại, phản ứng của hắn cũng chỉ là nói một tiếng
Giang Lâm Uyên nói: "Trên đường về, con đã nghe nói tới chuyện xảy ra đêm qua, Tiện Ngư cũng không giống người sẽ làm những chuyện này."
Giang Lưu vẫn chỉ nhàn nhạt trả lời một tiếng "Ân".
Khóe môi Giang Lâm Uyên mang theo ý cười, "Phụ thân biết chuyện này Tiện Ngư vô tội, lại mặc kệ tiểu thư Bạch gia, là vì sao?"
Có cơn gió nhẹ thổi qua, làm sợi tóc của người kia bay bay, trong gió, làm dáng người của hắn càng thêm cao dài.
Giang Lâm Uyên nhìn bóng dáng phụ thân mình, lại nghe thấy giọng nói như có như không, "Ta rất tò mò."
Không cần nhiều lời, Giang Lâm Uyên cũng hiểu.
Một thiên kim tiểu thư trong phủ thái sư, giả vờ nhu nhược, giả vờ vô tội, giả vờ đáng thương, nàng có thể dùng kỹ thuật diễn dở tệ như vậy giả vờ bao lâu?
Cái đáp án này làm người tò mò.