Hoa Tàn Hoa Khai

Chương 57

Tư Đồ Thanh Lăng lạnh lùng trừng Sở Mộ Hiên, lại đột nhiên thấy sống mũi cay cay, trong mắt còn có thứ chất lỏng không chịu khống chế, muốn trào ra khỏi hốc mắt, hắn ép bản thân cắn chặt môi dưới, nuốt nước mắt vào trong. Hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi, sâu kín nói: “Sở Mộ Hiên, ta thật sự không ngờ, ngươi lại…”

Nghe Tư Đồ Thanh Lăng không dùng từ “trẫm” mà là dùng từ “ta” để xưng hô, Sở Mộ Hiên biết, lần này bản thân ăn trộm tin mật là đả kích không nhỏ đối với Tư Đồ Thanh Lăng, thế nên hắn đành chậm rãi gục đầu xuống, không nói một lời.

“Ngươi không có gì muốn giải thích sao?” Tư Đồ Thanh Lăng tiếp tục hỏi.

Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng lắc đầu.

“Ha ha!” Tư Đồ Thanh Lăng đột nhiên cuồng tiếu, dùng sức vỗ đầu chính mình, cay đắng nói: “Ta thật khờ, sao còn hy vọng ngươi giải thích gì nữa đây, ngươi vốn là người Yến Bình, lại hận ta thấu xương, giúp Yến Bình là đương nhiên! Ta vì sao lại muốn nghe ngươi giải thích?”

“Ta…” Sở Mộ Hiên nhìn Tư Đồ Thanh LĂng, không biết nên nói gì mới tốt. Vì sao ư, nhìn Tư Đồ Thanh Lăng bị tổn thương, Sở Mộ Hiên cảm thấy trái tim mình chẳng hiểu vì sao bỗng siết lại. Không đúng, nếu như Tư Đồ Thanh Lăng nói, chính mình hẳn phải hận hắn thấu xương, nhưng vì sao, hiện tại hiện lên trong đầu, đều là hình ảnh Tư Đồ Thanh Lăng thân thiết với mình khi mình sinh bệnh?

“Ngươi không cần nói gì nữa!” Tư Đồ Thanh Lăng đột nhiên buông bàn tay đang giữ lấy Sở Mộ Hiên, đẩy hắn về phía ngoại trướng hô lên: “Người tới, bắt hắn cho trẫm!”

Một nhóm binh lính nhanh chóng xuất hiện, áp giải Sở Mộ Hiên, Tư Đồ Thanh Lăng lại phân phó: “Trông giữ hắn cho tốt, bất luận kẻ nào không được sự cho phép của trẫm đều không cho gặp, nếu hắn xảy ra chuyện gì, trẫm sẽ lấy đầu các ngươi!”

“Tuân lệnh!” Nhóm binh lính vội vàng nghe lệnh, áp giải Sở Mộ Hiên đi.

Tư Đồ Thanh Lăng khoát tay, xoay người, không hề chú ý tới Sở Mộ Hiên giờ phút này mặt mũi tái nhợt, hắn nào biết rằng, vừa rồi trong lúc bản thân lơ đãng đẩy, bụng Sở Mộ Hiên liền đυ.ng mạnh vào cạnh bàn.

Sở Mộ Hiên bị đám binh lính áp giải đi, nhưng tay lại ôm chặt bụng, lúc này bụng hắn dường như bị trăm ngàn lưỡi đao hành hạ. Rất nhanh, Sở Mộ Hiên đã được áp giải tới lều trại chuyên dùng để giam giữ tù binh, bọn lính đưa hắn tới lều trại, đẩy về phía trước, rồi mới ra ngoài canh giữ.

Bụng Sở Mộ Hiên bị đẩy đập xuống đất lại bị va chạm một lần nữa, đau đớn càng thêm kịch liệt, Sở Mộ Hiên biết đứa nhỏ trong bụng đang chậm rãi rời đi chính mình.

Không! Nhất định phải bảo trụ đứa nhỏ! Bấu víu vào hy vọng này, Sở Mộ Hiên nằm trên mặt đất, một tay đè lại bụng, một tay run run với vào tay áo lấy dược giữ thai Hồi Xuân hoàn mà Vân Cô Nhạn từng đưa.

Nhưng khi tay đã đặt trong tay áo, Sở Mộ Hiên lại hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì trong tay áo rỗng không. Sở Mộ Hiên lúc này nhớ ra, Hồi Xuân hoàn hắn đặt trong lều trại của mình, lúc này không hề mang theo bên mình.

Đau bụng ngày càng mãnh liệt, đứa nhỏ đang dần rời đi, nhưng Sở Mộ Hiên cũng đã bất lực, hắn chỉ một mực ôm mặt, nước mắt, theo hai má tái nhợt lặng lẽ tuôn trào.

Lúc này, Sở Mộ Hiên cảm thấy hai chân đột nhiên trào ra một cỗ nhiệt lưu, mang theo mùi máu, hắn chật vật chống đỡ cơ thể suy yếu, mắt thấy máu tươi ào ào chảy ra, rất nhanh đã tụ thành huyết hà

(sông máu), nhìn mà dọa người! Không lâu sau đó,

một khối thịt chậm rãi trào ra khỏi cơ thể cùng với máu tươi. Sở Mộ Hiên biết, đó chính là sinh mệnh bé bỏng đã lớn lên trong bụng mình hai tháng qua!