Tư Đồ Thanh Lăng cứ như từ trong tiếng kêu của Sở Mộ Hiên tìm thấy kɧoáı ©ảʍ, vẫn như cũ ra sức trừu sát, đối với máu tươi ở hạ thân Sở Mộ Hiên thì coi như không thấy, không hề có một chút ý định ngừng lại.
“A…Không…Không được…Cẩn thận…hài…A…” Vì quá đau đớn nên suýt nữa thì Sở Mộ Hiên đã thốt ra chuyện đứa nhỏ, nhưng kịch liệt đau đớn ào tới khiến cho hắn còn chưa kịp nói, đã thất thanh kêu lên.
“Ha ha, sủng vật ngoan, ngươi hôm nay thật là đặc biệt mê người. Tiếp đi, kêu tiếp vài tiếng cho trẫm! Trẫm thích nhất là thanh âm trên giường của nhà ngươi!” Tư Đồ Thanh Lăng vừa lòng thủ thỉ bên tai Sở Mộ Hiên.
“Ngươi…Cầm thú…A!” Sở Mộ Hiên đã đau tới ngay cả vài câu phản kháng cũng không thốt lên được.
Ngay lúc Sở Mộ Hiên nghĩ rằng bản thân có lẽ sẽ bị tra tấn tới chết, Vân Cô Hồng xuất hiện kịp thời giải cứu hắn.
“Bệ hạ, quốc quân Hồng Vũ quốc Hoa Thần Hạo đích thân đến đây, muốn diện kiến người, thương thảo về thời gian xuất binh đánh Yến Bình quốc.” Thanh âm Vân Cô Hồng rõ ràng hữu lực.
“Bây giờ sao?” Tư Đồ Thanh Lăng nhíu nhíu mày, nói: “Không thấy trẫm đang hưởng thụ sao, để hắn đợi thêm lát nữa đi.”
“Nhưng…Lần này người đến không phải sứ thần, mà là đích thân Hoa Thần Hạo đến nước ta, nếu chậm trễ chỉ sợ…”
“Thật là…Trẫm đã biết, đi thì đi!” Tư Đồ Thanh Lăng bĩu môi, không tình nguyện rút phân thân của mình ra, lại hôn lên khuôn mặt tái nhợt của Sở Mộ Hiên, liếʍ liếʍ chóp mũi của hắn, âm hiểm cười nói: “Lần này trước hết buông tha ngươi, lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu, ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng đi!”
Sở Mộ Hiên gắt gao cắn môi, cố nén hạ thân xé rách đau đớn, cố sức quay đầu sang bên.
Tư Đồ Thanh Lăng không rảnh lại đi quan tâm Sở Mộ Hiên. Mà là đứng một bên nhanh chóng mặc quần áo, thắt lại đai lưng, cùng Vân Cô Hồng vội vàng ly khai.
Sở Mộ Hiên thấy Tư Đồ Thanh Lăng đã đi xa, mới cố sức chống đỡ thân thể không chịu nổi của mình, hướng ra ngoài cửa kêu: “Cẩm Nhi, Cẩm Nhi!”
“Có chuyện gì vậy? Công tử?” Cẩm Nhi nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy tới.
“Mau…Nhanh lên…Đi gọi…Vân Cô Nhạn!” Sở Mộ Hiên cơ hồ dùng hết toàn bộ khí lực mới nói được mấy lời này, rồi lại nặng nề ngã xuống giường.
Cẩm Nhi thấy tình hình không ổn, biết tình trạng công tử rất nguy hiểm, liền lấy tốc độ nhanh nhất lao khỏi cửa.
Ước chừng nửa canh giờ sau, Vân Cô Nhạn vội vã chạy tới Ánh Nguyệt cung.
Sở Mộ Hiên nghe được tiếng bước chân, tựa như nhìn thấy cứu tinh, hắn túm chặt Vân Cô Nhạn, cầu xin: “Cầu…Van cầu ngươi…Nhất định phải … cứu…cứu đứa nhỏ…”