Lời Vân Cô Nhạn nói quả nhiên không giả, sáng sớm hôm sau, Sở Mộ Hiên đang ngủ say thì bị một nụ hôn đánh thức.
(Raph: Dạ, và sau đây là truyện “Người đẹp ngủ” version China:v)
Sở Mộ Hiên mở to mắt, liền bắt gặp Tư Đồ Thanh Lăng đã hơn nửa tháng qua không gặp đang ngồi trên giường, vẻ mặt có chút quái dị nhìn mình, điều này làm cho Sở Mộ Hiên không được tự nhiên.
Sở Mộ Hiên nhíu mày, đang muốn ngồi dậy, lại bị Tư Đồ Thanh Lăng dùng sức đẩy ngã xuống giường, hắn ghé tới bên tai Tư Đồ Thanh Lăng, nhẹ giọng thì thầm: “Sủng vật ngoan, đã lâu rồi trẫm không “hưởng thụ” ngươi, mấy ngày này, không có lúc nào là ta không nhớ tới hình ảnh mê người trên giường của ngươi, nói thật nhé, kì thật kĩ thuật của ngươi không tệ, rất phù hợp với khẩu vị của trẫm, có phải trước khi ngươi lên giường cùng trẫm đã từng cùng những người khác rồi không đó?”
“Ngươi…” Lời nói của Tư Đồ Thanh Lăng đối với Sở Mộ Hiên chính là đại vũ nhục, hắn phẫn nộ bật dậy.
“Sủng vật ngoan, đừng lộn xộn, nếu không ngươi sẽ càng đau đấy!” Tư Đồ Thanh Lăng nói xong, liền thoát hết quần áo của Sở Mộ Hiên, Sở Mộ Hiên cứ như vậy trần trụi trước mặt Tư Đồ Thanh Lăng.
Nhìn thân thể trắng nõn của Sở Mộ Hiên, Tư Đồ Thanh Lăng sau hơn hai tháng bị kìm nén du͙© vọиɠ, đến giờ phút này đã nóng hừng hực, bản thể nam nhân lập tức cứng rắn, thuận lợi thẳng đường thúc vào phía sau của Sở Mộ Hiên.
Sở Mộ Hiên cảm giác rõ ràng lần tiến vào này Tư Đồ Thanh Lăng chiếm đoạt hơn, hữu lực hơn nhiều so với lần trước, thân thể bệnh nặng mới khỏi sao có thể chịu đựng được ép buộc như thế, Sở Mộ Hiên khó chịu vặn vẹo cơ thể, thế nhưng lửa nóng cực đại của Tư Đồ Thanh Lăng vẫn ở phía trên không ngừng làm nhiệm vụ của nó.
“Bảo bối, không nghĩ tới phản ứng này của ngươi so với lần trước thì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nhiều, xem ra dưới sự “giúp đỡ” của trẫm, chẳng mấy chốc, kĩ thuật của ngươi liền tiêu hồn, ha ha ha ha!” Tư Đồ Thanh Lăng đối với biểu hiện của Sở Mộ Hiên cảm thấy rất hài lòng, mới vừa rồi Sở Mộ Hiên chuyển động cơ thể làm cho hắn càng thêm kɧoáı ©ảʍ.
Dần dần, tùy theo tần suất Tư Đồ Thanh Lăng công thành chiếm đất, hạ thân Sở Mộ Hiên càng lúc càng cảm nhận rõ sự căng trướng, nhưng hắn biết, vào thời khắc này hắn nhất định không cho phép mình rêи ɾỉ, lần trước đã đủ khiến hắn cảm thấy vô cùng hổ thẹn, tuy rằng thân thể này đã bị Tư Đồ Thanh Lăng chà đạp, nhưng tâm hồn Sở Mộ Hiên, vẫn thuần khiến như xưa, vẫn cao ngạo như xưa!
Nhưng Tư Đồ Thanh Lăng nào có quan tâm cảm nhận của cơ thể dưới thân, đến thời khắc cao trào hoan ái, hắn phóng tiết, lưu lại mầm mống của mình trong thân thể Sở Mộ Hiên…