Mẹ Chồng Tôi

Chương 31

Ngoại trừ việc Kim thường xuyên đến nhà chơi khiến tôi khó chịu, thì cuộc sống tạm gọi là dễ chịu. Kim là 1 mẫu cô gái hiện đại, lại nhiều năm sống ở nước ngoài nên từ tư tường, cách nói chuyện đến cách ăn mặc cũng vô cùng phóng khoáng.

Nhiều lần bố tôi cũng có đánh tiếng với Hoài để nhắc bạn về cách ăn mặc, không biết Hoài có nhắc hay không chỉ thấy Kim vẫn vô tư như thế. Mẹ chồng tôi thì thô lỗ hơn, bà nói thẳng vào mặt Hoài:

- Ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mày cứ để nó ăn mặc như thế sớm muộn gì cái nhà này cũng loạn cho xem. Rồi không khéo lại mỡ dâng miệng mèo cũng nên.

- Mẹ làm như con trai mẹ báu bổ lắm ấy vậy, người ta là con nhà quyền thế, lại đang mở công ty riêng, nhìn lại con trai mẹ xem, đến cả việc xách dép cho nó chưa chắc nó đã mượn. Mẹ nên nhớ câu:” Chơi với người TỐT như vào hàng hoa. Chơi với người XẤU như vào hàng cá.” Để lý giải cho việc vì sao càng ngày người con càng nhiều mùi tanh mẹ nhé.

Mẹ chồng tôi thì bộp chộp, nghĩ gì nói đấy chứ không sâu xa được như Hoài, hình như bà không hiểu câu nói vừa rồi ám chỉ mình. Bởi tôi thấy bà chỉ bĩu môi rồi lẳng lặng dời đi, cũng đúng thôi, để bà hiểu chắc phải nói thẳng toẹt ra, chứ còn chơi chữ như Hoài chắc phải nửa ngày sau bà mới ngẫm ra.

Về phầnKim, cô ấy đang mở 1 công ty chuyên về thời trang trẻ em, vừa thiết kế vừa tiêu thụ luôn, công ty đang trong giai đoạn hoàn thành nên Kim phải thường xuyên xuống kiểm tra. Đó là lý do vì sao gần như tuần nào cô ấy cũng ghé nhà tôi chơi 1 2 lần. Sau này đi vào hoạt động rồi chắc cô nàng còn tới nhà tôi chơi liên tục hơn.

Tôi để ý chồng khá kĩ, dù cho bộ đồ Kim mặc có mát mẻ đến đâu anh cũng không nhìn quá 1 giây, đôi khi anh cũng tỏ vẻ khó chịu với cách ăn mặc của Kim. Có lần anh còn nửa đùa nửa thật nói:

- Vợ anh mà mặc như thế là nhừ đòn với anh

- Vợ anh nái xề 2 lứa rồi, sao đủ tự tin mà diện những bộ cánh ấy.

- Xề đâu mà xề, trong mắt anh vợ anh vẫn là đẹp nhất.

Dù biết chồng đang nịnh nhưng mà lòng tôi vẫn cứ sướиɠ tê dại, tự nhiên lại thấy yêu chồng thêm một chút. Nghĩ lại thì thấy bản thân mình cũng vô lý khi không tin tưởng anh. Anh yêu thương mẹ con tôi nhiều thế cơ mà, có bất kỳ thứ gì tốt anh đều dành cho mẹ con tôi trước tiên. Nếu ngay cả anh cũng nɠɵạı ŧìиɧ thì chắc có lẽ đàn ông trên thế giới này không còn ai tin tưởng được nữa.

Nhưng đàn bà mà, nếu có 1 người phụ nữ đẹp hơn mình, liên tục xuất hiện bên cạnh chồng mình họ không chỉ ghen mà còn đố kỵ. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi khó chịu với Kim không hẳn chỉ vì sợ mất chồng, mà còn vì tự ti về bản thân mình nữa.

Người duy nhất trong nhà tôi hay nhìn xoáy sâu vào bộ ngực căng tròn hay cặp mông nảy nở của Kim là chú út. Chú lộ liễu tới mức dù tôi đang đứng đối diện mà vẫn nuốt nước bọt ừng ực. Nếu như Hoài không mang bầu thì chắc chắn đẹp hơn Kim, về gia thế thì tôi không nắm rõ nên chẳng thể so sánh. Chỉ biết cả 2 cùng con nhà có điều kiện, ngoài Hoài ra chắc chả có ai lấy người như chú út đâu, thế mà chú ấy vẫn chẳng biết trân trọng

Đúng là nɠɵạı ŧìиɧ hay không là do cái tính, có người vợ đẹp con khôn vẫn lén lút nuôi bồ. Nhưng cũng có người lại yêu chiều vợ hết mực, lúc nào cũng nghĩ cho vợ, cho con. Thôi thì cuộc sống chả nói trước của ngày mai, cứ sống tốt cho ngày hôm nay cái đã.

- ----*-----*-----

Ngày tôi sinh con mẹ chồng tôi vẫn viện đủ lý do để không cùng tôi vào viện, tôi cũng chẳng mong chờ gì ở bà.Có khi bà không vào còn tốt hơn, bà ở đây thì cũng chỉ biết ra lệnh và soi mói tôi chứ cũng chả đỡ đần tôi được gì. Dù bà không còn khắt khe với tôi như trước, nhưng cũng vẫn mãi là 1 bà mẹ chồng ích kỉ. Nhất là cái tính động nói là chửi thề của bà khiến tôi vô cùng khó chịu.

Cũng may có Hoài giúp tôi đưa đón và chăm sóc bé Thỏ trong khoảng thời gian tôi nằm viện nên cũng yên tâm phần nào. Tối nào Hoài cũng cho con bé vào chơi với tôi 1 lát rồi mới về ngủ, con bé quý em lắm, cứ thơm em miết thôi.

Lần này do đã có kinh nghiệm nên chồng tôi chăm sóc tôi và Ong còn chu đáo hơn hồi sinh bé Thỏ. Nhưng cũng vì thế mà khi đến thăm tôi, Kim chả hỏi han gì tôi mà dành cả buổi để khen ngợi chồng tôi. Có lẽ Hoài ngại với mẹ đẻ tôi nên mấy lần nhắc khéo Kim, đáng tiếc là Kim thì vô tư, còn chồng tôi thì lại nhiệt tình tiếp chuyện thái quá. Làm cho tôi cả ngày hôm ấy vừa đau vết mổ vừa ghen với chồng nên không ngủ nối.

Kim về rồi mà tôi vẫn còn tức tối mãi, anh hỏi gì tôi cũng chẳng buồn trả lời, ngay cả đến mẹ đẻ tôi cũng nhìn ra là tôi đang ghen. Vậy mà anh lại cứ hồn nhiên không biết gì.

Thấy tôi khó chịu anh cứ liên tục hỏi han, còn nhờ bac sĩ kiểm tra giúp, vì thấy mặt tôi nhăn nhó, cau có anh lại nghĩ là tôi đau. Hành động ấy của anh giúp tôi cũng nguôi ngoan cơn giận phần nào. Nhưng tôi lo lắm, tôi thì ở cữ xấu xí hôi hám. Kim thì thơm phức sεメy thường xuyên xuất hiện ở nhà tôi thế có khác nào mỡ dâng miệng mèo đâu cơ chứ.

Mấy lần định bảo Hoài đừng dẫn Kim về nhà nữa, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì lại thấy như thế vô lý quá. Đành rằng là Kim hay ăn mặc sεメy cộng với khen ngợi chồng tôi thái quá, nhưng ngoài 2 việc ấy ra cô ấy cũng đâu có làm gì quá đáng. Lời nói, và hành động của cô ấy vẫn đúng chuẩn mực, vậy tôi lấy lý do gì để cấm Kim đến nhà tôi?

Thôi thì chồng mình, mình phải giữ chứ biết sao, ngày nào tôi lấy lý do mượn máy chồng đọc báo để kiểm tra hết lượt. Mọi thứ không có gì khả nghi từ tin nhắn, đến cuộc gọi, hay các tài khoản trên mạng xã hội cũng thế. Sau lần tôi giận ở bệnh viện anh cũng hạn chế nói truyện với Kim hơn. Nhưng chẳng hiểu sao nhìn Kim tôi cứ có cảm giác bất an.

Lần sinh nở này tuy mẹ chồng tôi không còn soi mói tôi như trước, lại có Hoài và chồng tôi luôn mua đồ về tẩm bổ, mà tôi vẫn chẳng thể béo lên được. Cả đêm cứ nằm tưởng tượng cảnh bắt gặp chồng ôm ấp Kim, rồi lại tự mình tủi thân khóc ướt gối, sáng ra thì nhìn Kim lại lo nghĩ cách giữ chồng nên tôi mất ngủ trầm trọng.

Con bé thì rõ ngoan mà sao tôi stress kinh khủng, nhất là mối lo trong lòng tôi lại chả có ai để dãi bầy.

Biết tin tôi sinh, Cầm cũng vài lần gọi điện hỏi han, còn định gửi quà cho mẹ con tôi nhưng tôi từ chối. Cầm một mình nuôi con đã vất và rồi, hơn nữa nếu tôi nhận quà của cô ấy thì cũng không hay với Hoài lắm. Cũng may có Cầm nói chuyện nên tôi có người tâm sự, tôi dấu nhẹm việc Kim là bạn Hoài, mà chỉ nói là 1 người Hàng xóm mới chuyển tới. Cầm nói nhiều lắm, nhưng nhiều nhất vẫn là khuyên tôi nên tin tưởng ở chồng mình.

Cầm bảo chỉ cần nhìn cái cách anh quan tâm và bảo vệ tôi là đủ hiểu anh yêu thương tôi nhiều đến đâu. Vì thế chắc chắn sẽ không có việc anh phụ lại tôi để chạy theo những thứ phù phiếm ngoài kia đâu. Nghe cầm nói tôi cũng yên tâm hơn đôi phần, nhưng mà nhìn Kim như thế, có chăng chỉ có Hoài mới vô tư không lo mất chồng. Còn tôi, chồng tôi tốt thế đương nhiên tôi phải giữ thật chặt rồi.

Lạ ở chỗ là từ ngày Kim thường xuyên đến đây chơi chú út cũng năng về nhà hơn. Từ quần áo đến đầu tóc chú cũng chăm chút hơn hẳn, một vài lần tôi có ý tốt nhắc khéo. Nhưng Hoài cứ gạt đi nói:

- Em chơi với cái Kim gần chục năm rồi, em hiểu tính nó, nó là người thẳng thắn bộc trực, đôi khi hơi vô tư nên thành ra vô duyên. Nhưng con người nó rõ ràng lắm, từ đồ ăn đến quần áo nó đều không thích dùng chung với bất kì ai chứ đừng nói đến việc chung chồng với kẻ khác. Hơn nữa chồng em thì chị cũng biết rồi, thối hơn cả hũ mắm tôm, có biếu không chưa chắc người ta đã thèm. Anh ta mà đi luôn được có khi em còn mở tiệc ăn mừng chứ chả đùa đâu, còn không thì đợi xong việc em cũng đi.

- Đi, thím đi đâu, mà xong việc là xong việc gì?

- À, không em đùa thế ấy mà, kể ra có cuộc sống như chị hạnh phúc thật, tuy mẹ chồng khắt khe, và kinh tế khó khăn 1 chút nhưng bù lại có chồng yêu thương. Chả phải chung đυ.ng với ai cả, có nhiều lúc em thèm được như chị lắm đấy, tiếc là con đường tình duyên của em nó lại lận đận quá.

Hoài càng nói tôi càng thấy khó hiểu, cái gì mà xong việc sẽ đi, cái gì mà chung chồng. Rốt cuộc thì Hoài đang giấu điều gì, tôi tò mò nên hỏi:

- Hoài này, tôi cứ thắc mắc người xinh đẹp lại có điều kiện như thím tại sao lại chấp nhận lấy chú út? Nhìn đi nhìn lại tôi vẫn chả thấy chú ấy có điểm gì xứng với thím cả, chả lẽ thím lại yêu đến mù quáng như thế sao?

Hoài cười nhạt rồi nói:

- Hình như ai nhìn em cũng nghĩ em ngu phải không chị, em biết nhiều người cười sau lưng em vì nghĩ em ngu. Nhưng họ đâu biết phía trước em cũng đang cười lại họ vì họ chỉ biết nhìn cái trước mắt mà không hiểu sâu xa.

- Tôi không hiểu ý thím lắm.

- Không có gì đâu, hôm nay em nói nhiều quá rồi, thôi chị nghỉ ngơi đi nhé, em đi về phòng ngủ đây.

Ngồi sâu chuỗi hết lại những gì Hoài vừa nói, rồi phân tích các kiểu vẫn chả hiểu nổi. Chỉ lờ mờ đoàn Hoài lấy chú út là vì 1 lý do nào đó chứ chả phải tình yêu, còn lý do chính xác là gì thì tôi không biết.

Mà thôi kệ đi, là gì thì tôi cũng phải cho con ti đã, tôi sinh Hoài vẫn bên cạnh giúp đỡ, 1 tháng nữa Hoài sinh tôi bận con mọn chả biết có giúp Hoài được không nữa.

Sau lần nói chuyện với Hoài tôi cũng bớt khó chịu với Kim hơn, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ dè chừng với cô ấy. Công ty của cô ấy mới đi vào họt động nên chắc là bận lắm, cả tuần nay tôi chưa thấy cô ấy qua nhà tôi chơi.

Vừa nghĩ tới thôi đã nghe thấy tiếng Kim ngoài cổng, chú út thấy Kim thì cứ vồn vã hỏi han dù cho nhiều khi Kim còn chẳng thèm trả lời. Lần này Kim đến mang theo mấy bộ quần áo do chính tay cô ấy thiết kế để tặng cho hai bé nhà tôi. Phải công nhân cô ấy khéo tay thật, bộ nào cũng đáng yêu hết sức. Ong thì chưa biết gì nhưng Thỏ thì cứ đòi diện bằng được sau đó chạy khắp nhà khoe.

Quả đúng là “ già được bát canh, trẻ được manh áo mới”, chỉ có trẻ con với luôn vô ưu, vô lo như thế. Nếu điều ước có thật chắc chắn tôi sẽ ước mình mãi là 1 đứa trẻ con vô tư, hồn nhiên, không vướng bận sự đời. Đáng tiếc là ước mơ cũng mãi chỉ là mơ ước, mọi thứ trong cuộc sống vẫn phải theo guồng quay của nó. Có muốn hay không thì giờ tôi cũng đã là mẹ của 2 con, mối lo trước mắt của tôi đó chính là lo giữ chồng.

Lo thì lo thế nhưng tôi vẫn chưa biết phải làm cách nào, ngoài việc hàng ngày quan sát và kiểm tra anh thật chặt.

Ngày qua ngày, cuối cùng thì ngày Hoài sinh cũng tới, Hoài sinh ở mãi bệnh viện Việt Pháp nên tôi không thể tới thăm. Nghe chồng tôi kể thì bệnh viện trên đó đẹp lắp, khắp nơi đều có hoa tươi, dịch vụ chăm sóc cũng tốt. Phòng hoài ở đầy đủ tiện nghi đúng như khách sạn vậy.

Cũng đúng thôi, Hoài có điều kiện như thế đương nhiên phải chọn thứ tốt nhất nhất rồi, cô ấy chi 1 số tiền lớn như thế thì dịch vụ chăm sóc đương nhiên phải phù hợp với số tiền cô ấy bỏ ra chứ.

Hoài sinh thường nên chỉ 3 ngày sau là được ra viện, Hoài chọn về nhà chồng tôi chứ nhất quyết không chịu về nhà mẹ đẻ. Hôm ấy chú út làm tiệc lớn lắm để chào đón mẹ con Hoài, tối ấy đương nhiên là không thể vắng mặt Kim, cô bạn thân của Hoài.

Ai ai cũng nói cười vui vẻ, có lẽ vì dạo gần đây gia định yên ấm hơn nên bố mẹ chồng tôi uống nhiệt tình lắm. Kim cũng vậy, tửu lượng của cô ấy khá tốt nên dù chú út có cố gắp tiếp rượu bao nhiêu vẫn thấy cô ấy ngồi vững.

Lâu lắm rồi nhà tôi mới có bữa tiệc vui vẻ đến vậy, kết thúc bữa tiệc ai cũng mệt, Kim chưa quá say nhưng cũng đi không vững nữa, nên ai cũng khuyên cô ấy nên ngủ lại nhà tôi.

Hoài nhất quyết bắt mẹ chồng tôi phải ngủ cùng để giúp Hoài chăm sóc em bé.Dù bà có lấy lý do mới uống rượu mệt sợ ngủ say sẽ đè vào cháu, Hoài vẫn không đồng ý. Bố chồng gần đây cũng quý Hoài ra mặt nên đương nhiên là không phản đối ý kiến của Hoài.Chú út bị đẩy sang ngủ cùng bố chồng tôi, còn Kim thì ngủ ở chiếc giường cá nhân nhỏ cạnh lối đi.

Tôi không uống rượu nên khá tỉnh táo, cứ chốc chốc tôi lại thấy Hoài sai mẹ chồng tôi, khi thì lấy cái bỉm, lúc lại múc chậu nước, có lúc lại nhờ pha hộ Hoài cốc sữa. Mẹ chồng tôi tức lắm, cứ lầm bẩm chửi Hoài suốt, nhưng mà biết Hoài được bố chồng bênh nên dù tức vẫn cứ phải làm.

Tôi lại không thích như Hoài, dù thế nào tôi cũng muốn ngủ cùng chồng tôi, chắc tại vì chồng tôi tâm lý luôn phụ tôi chăm con nên thế. Nhìn chồng đang say xưa ngủ, tôi bỗng thấy dạo này mình toàn lo lắng viển vông. Nếu anh muốn nɠɵạı ŧìиɧ thì ngoài kia đâu thiếu gì người, tôi có muốn giữ cũng chả được, còn nếu anh không thích thì dù người ta có dâng đến tận miệng cũng sẽ quay đi. Nghĩ vậy nên tôi nhẹ nhàng nằm xuống ôm chồng ngủ, lâu lắm rồi tôi mới có giấc ngủ ngon đến vậy.

Đang mơ màng trong giấc ngủ, tôi bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng hét của Hoài, nhìn sang bên cạnh không thấy chồng tôi đâu. Lúc tối rõ ràng anh uống rất nhiều, đang lẽ ra giờ phải đang ngủ say, anh có thể đi đâu được cơ chứ.

Một cảm giác bất an dấy lên trong lòng tôi, vội vàng lật chăn tôi mở cửa lao ra ngoài. Đi một mạch ra chỗ Hoài đang đứng khóc, ở đây còn có cả mẹ chồng tôi. Phía dưới chân tôi nào là quần, là áo của nam nữ vất ngồn ngang lẫn lộn, lấy hết can đảm tôi từ từ đưa mắt lên chiếc giường cá nhân ở giữa lối đi, trên đó đang có 1 nam 1 nữ nằm quấn lấy nhau, không một mảnh vải che thân.

Không phải em đòi hỏi gì đâu, nhưng nếu chap này đạt 1000 like và 100 share, thì tối mai mình sẽ tặng cả nhà chap 32. Ở đó mọi người sẽ biết hai thân thể lõα ɭồ kia là ai nha.

Cuối cùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình suốt thời gian qua!