Edit: Boringrain
Hai canh giờ sau, đã là buổi trưa rồi.
Giang Dĩ Bác lẳng lặng ngồi bên giường, ánh mắt đan xen nhiều tình cảm phức tạp, có bất an, có đau khổ, cũng có chút chờ mong!
Thủy Băng Tuyền đã tỉnh lại từ lâu, nhưng nàng không tài nào mở mắt ra đối mặt với đoạn ký ức đau đớn ấy, cũng như đối mặt với chính bản thân mình.
Thiên Hợp tàn nhẫn giao nàng cho Giang Dĩ Bác, hắn cự tuyệt nàng quyết liệt đến thế…
Nước mắt lặng lẽ dâng tràn khóe mi, chảy thành hàng ướt đẫm bên gối, khiến Giang Dĩ Bác cừng đờ toàn thân! Nàng tỉnh rồi.
Bàn tay run rẩy đưa lên muốn gạt đi nước mắt, giây phút chạm tay vào da thịt, giọt lệ nóng hổi trở nên lạnh toát, lại như thiêu phỏng cả trái tim hắn: “Tuyền Nhi…”
“Ta muốn yên tĩnh!” Lúc Giang Dĩ Bác đưa tay lên khóe mắt nàng, Thủy Băng Tuyền mờ mịt nói.
Trái tim co rút dữ dội, hắn mấp máy môi, muốn mở miệng mới phát hiện cổ họng khô khốc, giọng khàn khàn: “Tuyền Nhi…”
“Để ta yên tĩnh một mình, cầu xin huynh!” Thời gian, đó là thứ duy nhất nàng cần lúc này.
Giang Dĩ Bác gật đầu với đôi mắt buồn bã: “Được!”
……….
Còn lại một mình trong căn phòng rộng lớn, để mặc cho sự quạnh quẽ đáng sợ bủa vây, Thủy Băng Tuyền mở to đôi mắt ngập nước hòa với nỗi đắng cay…
Chuyện đêm đó như một thước phim quay chậm từ từ tái hiện trong trí óc nàng. Nàng nhớ, để Thiên Hợp không cự tuyệt, nàng đã phải hạ mình nhờ Diệp Khinh đưa cho tình dược… Nàng nhớ, Thiên Hợp đã tự tay giao nàng cho Giang Dĩ Bác… Nàng nhớ, cảm giác bất lực, nỗi đau đến tan nát cõi lòng…Nàng nhớ, ngày hôm sau nàng điên cuồng không khống chế nổi tình cảm của bản thân… Nàng nhớ, nàng gạt phăng đi tình yêu của Thiên Hợp, chà đạp lên tình cảm của Giang Dĩ Bác và tự đóng mình trong lớp hàn băng lạnh lẽo… Nàng nhớ, nàng nhớ tất cả.
Tim quặn lại như có ai bóp chặt đến nghẹn thắt không thở nổi!
Thủy Băng Tuyền cắn chặt chăn, kiềm nén tiếng bật khóc!
Thiên Hợp, chàng sao mà nhẫn tâm?! Còn ta, sao mà tàn nhẫn?!
Hương Hàn muốn đi vào an ủi, nhưng bị nàng đuổi ra ngoài! Giờ phút này, nàng chẳng muốn gặp ai cả, thậm chí là chính bản thân mình!
Hai canh giờ nữa trôi qua, nước mắt trên mặt cũng được không khí hong khô tự bao giờ, nhưng đôi con ngươi không còn lấp lánh vẻ tự tin cuồng ngạo, mà thay vào đó là nỗi bi thương không nói nên lời.
Lại thêm ba canh giờ, trời lúc này đã tối hẳn. Cả căn phòng cũng đen thẫm màu trời, u ám như chính trái tim nàng. Đứa trẻ trong bụng bỗng đá mạnh, dạ dày co rút lên án, nhắc nhở nàng cả ngày nay chưa hề có lấy một hạt cơm, một giọt nước vào bụng. Khóc mãi, khóc mãi khiến cho các giác quan đều ngừng trệ, mắt đau, tai ù, miệng đắng ngắt…
Nàng đưa tay lần sờ dưới lớp đệm, phát hiện bên dưới đã ướt một mảng, ngay đến chăn đắp trên người cũng không khá khẩm hơn!
“…” Hai cánh môi khép mở, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Nàng khụ khụ mấy hơi, thấy bên tai ong ong, giọng khàn đυ.c, trầm thấp!
Xốc lại tinh thần, nàng tự nhủ mình đang làm gì? Tự nhốt mình trong phòng tối? Tự đày đọa bản thân? Để mặc mình bị nhấn chìm trong nỗi đau?
“Hương Hàn!”
Gần như ngay lúc nàng cất tiếng gọi, Hương Hàn đã đẩy cửa chạy đến, cứ như nàng ấy luôn túc trực bên ngoài chỉ chực xông vào vậy!
“Tiểu …tiểu thư…” Sự trầm tĩnh trên mặt nàng ấy đã được thay thế bằng sự trộn lẫn giữa lo lắng, áy náy và xót xa.
“Ta muốn tắm rửa, cho người thay chăn đệm trên giường đi.” Thủy Băng Tuyền gượng người muốn ngồi dậy, nhưng lúc này, ngay chút sức lực ấy nàng cũng chẳng có.
“Dạ” Hương Hàn liền chạy tới đỡ Thủy Băng Tuyền lên.
“Cảnh Trúc, ngươi đi chuẩn bị nước tắm. Thu Nhi, ngươi đi dặn nhà bếp đưa đồ ăn lên.”
“Dạ” Thu Nhi và Cảnh Trúc ngoài cửa nghe vậy liền vui mừng đáp.
Thủy Băng Tuyền cúi mắt, thì ra bọn họ đều lo lắng cho nàng.
Ngồi trong bể tắm, nước đổ tới vai, hơi cao nghi ngút, Hương Hàn xối nhẹ lên tóc, còn Thu Nhi đắp khăn nóng lên đôi mắt sưng đỏ của nàng!
Thủy Băng Tuyền nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên vết sưng trên mắt, tay nhẹ xoa bụng, lòng vẫn đau âm ỉ.
Thiên Hợp, đến cuối cùng chàng chỉ để lại cho ta Bắc cảnh này cùng đoạn ký ức mơ hồ!
Thiên Hợp, chàng thật ích kỷ, đến nhẹ nhàng, đi thanh thoát, phủi sạch tay, không vướng bận, chẳng để lại thế gian một mối ràng buộc nào!
Mà có lẽ, thêm mối ràng buộc sẽ chỉ thêm phần bận tâm, thêm lo lắng ta không tìm được hạnh phúc mới, chàng thật khờ!
Chàng sao lại kiên nhẫn đến thế, tự dằn lòng trao người mình yêu vào vòng tay kẻ khác. Đêm ấy, trái tim chàng phải chăng cũng đã tan nát?
Chàng sao lại tàn nhẫn đến vậy, ta yêu chàng, nhưng chàng cũng không cho ta được yêu! Chàng tự nghĩ đó là tốt cho ta, nhưng chàng quên rằng, đáp lại ta mới càng khiến ta kiên cường!
Chàng yêu ta theo cách của riêng chàng, lại khiến ta đau triệt nội tâm, chàng thật khờ!
Hương Hàn trộm nhìn thần sắc của tiểu thư, thế nhưng vì có miếng khăn đắp lên mắt nên nàng không thể nhìn ra tiểu thư đang suy nghĩ gì?
Nghĩ đến Giang công tử cả ngày nay luôn ở trong phủ, mãi đến khi tiểu thư nói muốn tắm rửa người mới dời đi…
Thủy Băng Tuyền lấy khăn trên mắt đưa lại cho Thu Nhi, để nàng ấy đổi cái khăn khác…
Thầm nghĩ, nếu như không có Diệp Khinh phong tỏa đi ký ức đêm đó,
nàng sẽ còn tổn thương Thiên Hợp đến mức nào đây? Có lẽ, cho đến ngày hắn nhắm mắt lìa đời, nàng vẫn sẽ hận hắn?! Hay có lẽ, nàng sẽ tổn thương đến Giang Dĩ Bác chung tình, đứa con vô tội còn chưa kịp chào đời?
Lúc này đây, nỗi đau ấy vẫn còn vẹn nguyện như mới. Lúc này đây, nàng vẫn đau đến mức hận không thể phá hủy toàn bộ thế giới…
Nhưng, Thiên Hợp đã đi rồi, đi trong vòng tay yêu thương của nàng, đi rất mãn nguyện, rất an tâm, không còn chút gì nuối tiếc!
Sự đời trớ trêu nào ai nói trước được, mới hôm qua còn lớn giọng khuyên Hương Hàn không thể mãi ôm quá khứ, đến hôm nay nàng lại bị nhấn chìm trong ký ức đau thương. Loại đau thương cứ như dòng chảy ngấm dần vào ruột gan không cách nào vùng vẫy thoát ra được.
“Tuyền, đừng vì đứa trẻ là con ta nên mới yêu quý. Nàng phải yêu con bởi nó là máu của nàng, thịt của nàng, có như thế, nàng mới có thể là một mẫu thân tốt…”
“Tuyền, mong rằng nàng sẽ là một người mẹ tốt.”
Thiên Hợp, nhất định, nhất định ta sẽ là một người mẹ xứng với con mình…
“Tuyền, rồi sẽ có ngày nàng hận ta, nhưng cầu xin nàng, đừng hận những người bên cạnh mình…”
…..
Chờ đến lúc tỉnh trí lại, đêm đã về khuya, đặt chén thuốc lạnh chỉ mới nhấp mấy ngụm, Thủy Băng Tuyền phất tay cho người dọn đi.
Hương Hàn thoáng nhìn bàn đầy đồ ăn không chút suy suyển, chỉ đành thở dài trong lòng! Nàng biết, tiểu thư lúc này hẳn sầu khổ muôn phần! Nhưng chẳng phải tiểu thư đã nói, con người không thể nhìn mãi về quá khứ ư?!
Còn nàng có thể trở thành thị nữ của y, phải chăng vì lời nói ngây ngô non trẻ khiến y bật cười đồng cảm nên đoái thương! Hay có lẽ cũng chỉ là một cơ duyên tình cờ, y cần tỳ nữ, còn nàng lại xuất hiện đúng lúc?!
Giờ này, mọi lý do gặp gỡ khi ấy đều đã trở nên vô nghĩa, suy nghĩ nhiều, cũng chỉ là nỗi bi ai!
“Tiểu thư.” Hương Hàn đưa trà súc miệng cho Thủy Băng Tuyền, trộm nghĩ, đường tình ái của tiểu thư cũng lắm nỗi gian truân, ghập gềnh…
Thủy Băng Tuyền đón chén trà, nhấp một ngụm, hương trà thấm nhuần trong khoang miệng, có vị đắng nhàn nhạt, lại tỏa hương nồng đậm, khiến tinh thần nàng tỉnh táo hơn!
Thu Nhi lo trải lại giường chiếu, thay bộ chăn đệm mới tinh.
“Tiểu thư, người nghỉ ngơi đi ạ!” Cơn mưa phùn lất phất bay cả ngày nay vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, thi thoảng, có vài bông tuyết chao liệng giữa không trung…
Chừng như, sắp có thêm một trận tuyết lớn!
“Giờ nào rồi?” Thủy Băng Tuyền yếu ớt hỏi.
“Dạ đã giờ Hợi canh ba rồi.” Thu Nhi thoáng nhìn đồng hồ cát, cung kính trả lời.
Thủy Băng Tuyền gật đầu, uể oải hệt con rối gỗ không chút sức sống. Hương Hàn tiến lên giúp nàng cởϊ áσ ngoài, đoạn đỡ nàng nằm xuống!
Thủy Băng Tuyền mệt mỏi nhắm mắt, ưu thương qua bao lâu chỉ còn lại cơ thể rệu rời!
Thiên Hợp, giờ ta nên yêu hay nên hận chàng đây? Chàng ra đi chỉ để lại trong ta một vết thương lòng, nhưng cả đời này ta sẽ không quên chàng, mặc kệ thời gian vô tình làm phai mờ bao nhiêu hồi ức… Ta sẽ vĩnh viễn khắc ghi, từng có một người dạy ta biết yêu cùng hận! Yên hận vốn chung đường! Bởi vì yêu nên mới hận!
…………
Giang Dĩ Bác nhìn người con gái nhắm nghiền hai mắt, ánh mắt đan xen phức tạp.
“Tuyền Nhi…”
Mí mắt Thủy Băng Tuyền giật giật vài cái, nhưng nàng không hề mở mắt ra. Chuyện với Thiên Hợp, đã chẳng cần phán xét rõ ràng được hơn, nhưng còn Giang Dĩ Bác, nàng phải đối mặt với hắn thế nào đây?
“Đây là chuyện trước kia huynh bảo ta nên biết nhưng lại không muốn nói ư?”
Giang Dĩ Bác hơi hạ mắt: “Ừ.”
“Đứa trẻ là con huynh?” Giọng nàng nhẹ bẫng bâng quơ, nghe không ra chút tâm tình xao động nào, khiến tâm tư Giang Dĩ Bác lơ lửng như treo ngược cành cao.
Đăm đăm nhìn nàng, l*иg ngực phập phồng, Giang Dĩ Bác trả lời: “Phải.” Bởi vì đứa trẻ là con hắn, nên nàng căm ghét ư?
Thủy Băng Tuyền thở dài: “Giang Dĩ Bác, chuyện nam hoan nữ ái, ngươi tình ta nguyện, cần gì quá mức bận lòng… Lúc ấy, ta đã nói vậy phải không?”
Nghe lại những lời ấy, Giang Dĩ Bác sững sờ, sắc mặt tái mét, ảm đạm. Đến cuối cùng, tình yêu của hắn cũng không vượt qua nỗi đau của nàng ư?
Nhìn vẻ mặt hắn buồn bã ưu thương, Thủy Băng Tuyền nhắm mắt nhẹ thốt: “Ta đã thương tổn tới huynh nhiều lắm phải không?”
Giang Dĩ Bác ngẩng phắt lên như không tin nổi vào tai mình, lòng dấy niềm hy vọng, ý nàng là…
“Xin lỗi, ta đã liên lụy nhiều đến huynh!”
Giang Dĩ Bắc mắt sáng lấp lánh: “Tuyền Nhi…”
“Ta đau lắm, thật sự đau đến không thở nổi.”
Trái tim hắn cũng run lên theo từng cơn nấc nghẹn của hàng, hắn giơ tay lau đi hàng lệ, dịu dàng nói: “Ta biết!” Nàng yêu Trữ Thiên Hợp, nên mới muốn giữ lại cốt nhục của hắn. Nhưng Trữ Thiên Hợp không cách nào tiếp nhận, bởi hắn yêu nàng, dùng cách của hắn yêu nàng!
“Ta không muốn hận chàng.” Chàng đã rời đi, hận chàng khác nào hận chính bản thân mình!
“Vậy thì đừng hận nữa!” Người chết cũng đã chết rồi, yêu hay hận cũng có còn là gì nữa? Hắn không muốn nàng mãi sống trong niềm đau không ngớt!
“Nhưng ta không biết phải làm thế nào để thôi đau đớn!” Nàng thông cảm, nàng hiểu thấu nhưng nàng không thể tha thứ, cũng chẳng thể bình tâm!
“Nếu như đánh ta, mắng ta mà khiến nàng nguôi ngoai cơn giận, thì nàng cứ mặc sức đánh mắng cho thỏa lòng!” Cái tên Trữ Thiên Hợp vốn đã lắng sâu trong lòng nàng, nay đoạn hồi ức ấy lại như hòn đá ném trên mặt hồ tĩnh lặng, khiến lòng nàng gợn lên những đợt sóng âm ỉ đau!
Kinh ngạc ngước nhìn hắn, cổ họng như có gì đắng chát nghẹn thắt không nói nên lời!
Nàng ích kỷ hưởng thụ mọi tình yêu của hắn, lại nhẫn tâm chà đạp lên chân tình của hắn, thế nhưng, hắn chưa từng dao động, vẫn mãi đứng sau đợi nàng ngoái đầu nhìn lại!
Thiên Hợp, có phải chàng đã sớm thấy được điều ấy, sớm đoán biết rằng ta sẽ động lòng?
Rồi nàng nhào vào lòng hắn, không tự kiềm chế bản thân nữa, khóc lớn cho thỏa lòng…
Cảm thấy thân người nàng trong vòng tay, trái tim lơ lửng của Giang Dĩ Bác rốt cuộc cũng hạ xuống. Hắn có thể chờ đợi bao lâu cũng được, hắn có thể không quan tâm nàng dành bao nhiêu tình cảm cho hắn, chỉ cần, nàng đừng bắt hắn phải rời xa nàng, đừng bắt hắn bước ra khỏi cuộc sống của nàng…
Vỗ nhẹ tấm lưng mềm mại, nước mắt nàng ướt đẫm vạt áo, hắn dịu dàng kéo chăn đắp lên người nàng, lòng thở phào nhẹ nhõm. Thấy nàng không bừng bừng phẫn nộ như xưa, hắn biết, nàng đã mở lòng đón nhận hắn!
Đêm qua mệt mỏi, hôm nay yếu đuối, đó là Thủy Băng Tuyền mà hắn yêu, dù cho lúc này mây mờ đã che mất ánh dương rực sáng của nàng, nhưng tình yêu ấy chưa hề thay đổi. Thế nên, trước giờ hắn chưa từng suy tính mình đã cho đi bao nhiêu, nhận về bao nhiêu, chỉ một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý yêu nàng!
Có lẽ kiếp trước hắn nợ nàng, đời này đã định phải trả…
Thời gian bất tri bất giác trôi qua…
Giang Dĩ Bác lướt mắt ra ngoài, thấy trời mờ tối âm u, đoán chừng cũng đã giở Sửu (2-4h), lại nhìn nàng cuộn tròn hệt con mèo nhỏ trong lòng, vệt nước mắt vẫn còn in trên mặt, liền khẽ đỡ nàng nằm thẳng lên giường…
Động tác rất nhẹ, nhưng vẫn khiến nàng giật mình…
Thủy Băng Tuyền chớp mắt nhìn hắn ôn nhu kéo chăn gấm đắp lên người mình. Đang quen với vòng tay ấm áp, đột nhiên tiếp xúc với cái chăn đã lạnh giá từ lúc nào, khiến nàng không khỏi rùng mình một cái!
“Cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn!” Thấy nàng tỉnh lại, Giang Dĩ Bác khẽ nói!
Thủy Băng Tuyền không lên tiếng, chỉ lặng lặng dõi theo hắn!
Giang Dĩ Bác cười nhẹ: “Ngủ đi, ta ở đây với nàng.”
“Lên đây đi!” Nàng đột nhiên lên tiếng.
Giang Dĩ Bác ngẩn người trong giây lát, đoạn gật đầu: “Được.” Hắn đứng lên thấy vạt áo đã ướt đẫm một mảng lớn, lòng thương xót không nói nên lời! Nàng kiên cường, nàng yếu đuối, đều khiến lòng hắn rung động!
Hắn cởi ảo khoác, nằm xuống bên cạnh nàng, nhẹ nhàng kéo nàng sát vào lòng như đêm qua: “Ngủ đi, ta ngủ cùng nàng!”
Thủy Băng Tuyền thoải mái tựa lưng vào lòng hắn, giọng nhẹ bẫng: “Có phải Thiên Hợp sớm đoán trước ta sẽ động tâm với huynh, nên khi ấy mới cương quyết như vậy?” Nghĩ theo cách này, có lẽ sẽ khiến nàng được nhẹ lòng hơn!
Con ngươi Giang Dĩ Bác chợt lóe sáng, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, đoạn trầm giọng nói: “Hắn biết ta sẽ không dễ dàng buông tay nàng! Còn nhớ lúc nàng vừa rời khỏi cung, ta đến phủ tìm nàng, đã từng gặp hắn không?”
“À! Lúc ấy chàng nói gì với huynh?” Thủy Băng Tuyền quay đầu, nhìn vào mắt hắn.
Giang Dĩ Bác thở dài: “Hắn nói, hắn sẽ không cùng nàng viên phòng, bởi hắn trúng thiên tuyệt tán, mệnh đã như đèn cạn dầu!” Khi ấy, Giang Dĩ Bác vô cùng kinh ngạc, nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ tình yêu của hắn không thể sánh bằng tình yêu của Trữ Thiên Hợp!
Thủy Băng Tuyền buông rũ rèm mi, miệng cười lòng đau: “Ta từng nghĩ muốn nắm tay chàng đi hết đường đời!”
“Ta biết.”
“Nếu chàng không ra đi, ta vĩnh viễn sẽ không nhìn tới huynh!”
“Ta biết.”
Thủy Băng Tuyền ngước lên, đăm đăm nhìn Giang Dĩ Bác: “Huynh không bận tâm ư?”
Giang Dĩ Bác thâm tình nhìn nàng: “Tuyền Nhi, sao ta lại không bận tâm chứ? Nhưng đó lại là sự thật mà ta không thể thay đổi được, nên chỉ còn cách tiếp nhận mà thôi.” Hắn không thể buông tay nàng, nếu cứ bận lòng về Trữ Thiên Hợp, khác nào tự đọa đày bản thân. Chi bằng rộng lòng bao dung, chấp nhận đoạn quá khứ không có hắn của nàng.
Trong cơn đắng lòng bỗng có dòng mật ngọt, Thủy Băng Tuyền nhắm mắt thầm nhủ, nàng thật may mắt, có hai nam nhân yêu nàng nhường ấy! Dẫu cho có ngọt bùi, có cay đắng, còn có nỗi đau mơ hồ…
Thủy Băng Tuyền thở dài, áp sát vào lòng hắn, cúi đầu nhẹ giọng như lời nỉ non: “Cảm ơn huynh, Dĩ Bác, cảm ơn huynh đã đến bên ta!” Thiên Hợp, cũng cảm ơn chàng dạy ta biết yêu thương!
Lần đầu tiên nàng gọi tên hắn, tuy lòng ấm áp nhưng Giang Dĩ Bác cũng không quên trêu nghẹo: “Nàng như vậy ta chẳng quen chút nào!” Nàng là đóa hoa kiều diễm, chỉ nên hạnh phúc khoe sắc trong nắng ấm, chứ không phải héo rũ dưới cơn mưa!
Thủy Băng Tuyền cau mày gằn: “Giang Dĩ Bác!” Giang Dĩ Bác kéo cao khóe môi, thật là, đúng được một tiếng ngọt ngào! Nhưng vậy hắn cũng đã vừa lòng!
Tay đặt lên cái bụng tròn tròn, vừa đúng lúc thai nhi động đậy…
“Tuyền Nhi, đứa trẻ động này…” Giang Dĩ Bác khó nén tâm tình vui sướиɠ thốt lên, bây giờ trời quang mây tạnh, hắn không phải lo bóng lo gió, lo được lo mất nữa. Nhiệm vụ trước mắt là nghĩ cách rước nàng về dinh. Nhưng việc này, e cũng trầy trật khó nhằn, bởi nàng còn muốn vực dậy Bắc cảnh, hoàn thành tâm nguyện của Trữ Thiên Hợp, mà ít nhất cũng phải mất tới hai, ba năm chứ chẳng ít!
Thủy Băng Tuyền nhìn sự hứng khởi trong mắt hắn, nhếch môi cười nhạt, nàng vẫn nghĩ đứa trẻ này là món quà cuối cùng Thiên Hợp cho nàng…
“Đứa bé này vẫn phải tính là con của Thiên Hợp!” Nói là con của Thiên Hợp cũng không sai! Nếu không có Thiên Hợp, đứa trẻ này cũng sẽ không đến bên nàng!
Giang Dĩ Bác nhướng mày chằm chằm nhìn nàng! Hắn có nghe lầm không? Tính ư? Con cũng có thể tính cho ai ư?
“Ý nàng là muốn cho con mang họ Trữ?”
Thủy Băng Tuyền lườm hắn: “Vì sao nhất định phải là họ Trữ? Họ Thủy của ta không được ư? Là trai thì tên Niệm Hợp, còn gái là Tư Hợp.” Họ Trữ không phải không được, nhưng nàng không muốn đứa trẻ này có dính líu gì tới hoàng thất cả. Giữa nàng và Trữ Thiên Kỳ còn một đoạn tranh đấu trường kỳ, nàng không muốn liên lụy đến con.
Giang Dĩ Bác đắn đo hồi lâu, vốn định tìm cớ phản bác, nhưng nghĩ kỹ lại thôi, họ Thủy cũng không có gì là xấu, dù là họ gì đi chăng nữa, đứa trẻ vẫn là con hắn!
“Vậy sau này nàng phải sinh cho ta một đứa họ Giang đấy!”
Thủy Băng Tuyền khóe môi co quắp, nói mãi một hồi lại chuyển trọng tâm tới đâu đâu thế này? Nàng nhất quyết nhắm mắt ngủ luôn.
......
Nhìn thấy nàng nhắm mắt say giấc, hàng mi dài cong vυ't như cây quạt nhỏ, trông đến là mê người. Giang Dĩ Bác thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Hung hóa cát, cuối cùng đã vượt qua cửa ải gian nan nhất, từ nay về sau, hắn nhất định sẽ nắm chặt tay nàng, đối mặt với mọi phong ba bão táp!
Đầu ngón tay dịu dàng lướt trên gò má nàng, thân thể nàng mềm mại ấp áp, khiến cho bản năng đàn ông của Giang Dĩ Bác lại trỗi dậy mạnh mẽ!
Những ngón tay không an phận bắt đầu lần dò xuống dưới, từ gò má cao đến cái cằm trắng noãn, lại lướt xuống gáy ngọc, sau đó… Thủy Băng Tuyền chụp lấy tay hắn: “Ngủ đi!”
Giang Dĩ Bác kề sát bên tai nàng cười nhẹ…
Giọng cười trầm thấp dễ nghe cùng với hơi thở nóng ấm phả lên da thịt, khiến nàng có cảm giác tê rần cả người. Hắn thích đùa với lửa ư? Đối mặt với cái bụng lớn của nàng mà cũng dám nổi sắc tâm? Để xem nàng dạy dỗ hắn thế nào!
Mắt phượng hé mở, hàng mi dày cong vυ't, đáy mắt người vừa tỉnh ngủ mông lung mờ ảo như giăng màn sương ẩn hiện phong tình, quyến rũ động lòng người. Bở môi đỏ mọng cong lên một vòng cung, cái lưỡi mềm mại nhẹ liếʍ qua môi, dáng vẻ vô cùng mị hoặc.
Đáy mắt Giang Dĩ Bác lúc này thăm thẳm không còn thấy đáy, cả người căng cứng, khó chịu. Trước mặt nàng, khả năng tự chủ của hắn đã không chút đáng kể, huống chi nàng lúc này bày vẻ quyến rũ mê hoặc thế kia…
Hắn chỉ thiếu nước hóa thành sói mà nhào tới, nhưng cũng phải đành ngậm ngùi nhẫn nhịn… Nàng mang thai đã đủ vất vả, hôm nay lại khóc rất nhiều, cần phải được nghỉ ngơi cho tốt!
Thủy Băng Tuyền ôm cái bụng lớn nhẹ nhàng xoay người, đôi tay mềm dẻo như rắn quấn quanh cổ hắn, đầu lưỡi linh hoạt liếʍ qua bờ môi, từ tốn như đang phẩm một chén trà thơm.
......
Giang Dĩ Bác nắm chặt hai tay nàng kéo xuống, thở dốc một hồi, tròng mặt đen kịt u ám, ra mòi đang đấu tranh tâm lý giữ dội lắm.
Hít sâu một hơi trấn định, giọng nói khàn khàn trầm thấp, Giang Dĩ Bác chỉ nghiến được một chữ từ kẽ răng: “Ngủ!”
Thủy Băng Tuyền nhìn hắn toàn thân cứng đờ, tim bỗng đập nhanh một nhịp, chợt nhớ tới ký ức mơ hồ đêm đó…
Đưa tay kéo vạt áo trắng như tuyết của hắn xuống, lộ ra bờ vai rắn chắc mạnh mẽ. Nàng nhớ trong lúc tỉnh táo hiếm hoi đêm đó, bởi vì sự đau đớn của lần đầu, mà nàng dùng hết sức cắn chặt lên vai hắn, chặt đến nỗi tưởng như muốn rớt cả quai hàm.
Quả nhiên, vẫn còn lại một dấu răng nhạt trên vai phải.
“Vì sao vết thương trên mặt huynh không để lại sẹo? Mà trên vai lại có sẹo thế này?” Lúc cắn trên mặt hắn, nàng cũng nổi giận đùng đùng không hề nhẹ tay thương tiếc, nhưng không có chút dấu vết nào! Mà ở đây lại…
Lửa du͙© vọиɠ dấy lên che mờ hai mắt, hắn cúi đầu phủ lên bờ môi nàng, cuồng nhiệt cắи ʍút̼, đầu lưỡi chu du trong khoang miệng nàng, quấn quít trêu đùa…
Vết sẹo trên vai ấy là hắn cố tình lưu lại…
Sự tiếp xúc ngọt ngào nơi đầu lưỡi khiến hai người đều run rẩy, hơi thở giao nhau cho đến khi cơn du͙© vọиɠ gần như nhấn chìm bọn họ…
Trong tia lý trí cuối cùng còn sót lại, Thủy Băng Tuyền đưa tay đẩy hắn ra, đoạn dội một gáo nước lạnh lên đầu Giang Dĩ Bác: “Bụng ta lớn thế này rồi, thôi huynh tự mình giải quyết đi, ta ngủ đây!”
“Tuyền Nhi…” Giang Dĩ Bác lúc này đúng là khóc không ra nước mắt.
Đột nhiên, Thủy Băng Tuyền không còn cảm thấy khó chịu trong lòng nữa, có lẽ đúng vậy, con người ta sống, vốn phải nhìn về phía trước…
Ngước nhìn nam nhân trước mắt, thấy trên mặt hắn mồ hôi lớn mồ hôi nhỏ thi nhau túa ra như nước, mới không đành lòng hỏi: “Huynh ổn không?” Nam nhân nhịn không tốt cho sức khỏe, lại nghĩ, thai nhi sáu tháng, nếu nhẹ nhàng chắc không có vấn đề gì đâu?
“Nàng nói thử xem?” Giang Dĩ Bác nhỏm dậy, ngồi xếp bằng, hai tay vận công điều khí, áp chế cơn hỏa dục trong người…
Thấy sắc mặt hắn đã khôi phục bình thường, Thủy Băng Tuyền ném lại một câu: “Huynh thực sự tự mình giải quyết ư? Vậy quên đi! Ta ngủ đây!” Nàng còn lo hắn nhịn thành nghẹn, nhưng vậy cũng tốt, trời lạnh thế này, nếu ‘vận động’ lại cảm mạo không chừng!
Giang Dĩ Bác trừng mắt, trân trân ngó nàng hồi lâu cũng không thốt nổi nên lời. Nàng vừa nói gì? Quên đi ư? Vậy… Nếu hắn không vận công tự mình điều khí? Thì nàng sẽ…Hắn vừa lỡ 1 cơ hội tốt ư?