Edit: Boringrain
Đêm đầu thu se lạnh, gió trong lành man mác lướt qua, bộ khoái và thân binh vương phủ qua lại tuần tra. Ở bên kia bức tường cao, đến cây cối cũng an lành chìm vào giấc ngủ…
Bỗng giữa không gian mông lung vắng vẻ, phảng phất ẩn hiện một bóng đen theo hướng vương phủ lao tới…
Lính gác xung quanh vẫn thản nhiên lui tới, bóng đen dòm qua ngó lại một hồi, chớm dợm bước tiến vào, bỗng đâu có người nhảy bổ chen ngang, kẻ đó lập tức phi thân lùi xa mười trượng, né tránh đòn công kích của đối phương…
Phong Cô Tình trụ vững thân người, nhìn về phía trước 4 người cùng đúng, đôi mắt như hàn băng ngàn năm khẽ linh động, giọng nói lạnh lùng khiến đêm thu thêm phần lạnh lẽo.
Phong Cô Tình trụ vững thân người, nhìn 4 lão quái song song đứng chắn trước mặt, ánh mắt tựa hàn băng ngàn năm linh động, giọng lạnh lùng giá buốt cả đêm thu.
“Đồng Sơn Tứ Sát!”
“Được Phong Cô Tình nhìn thoáng đã nhận ra, lão hủ tam sinh hữu hạnh.” Người nọ lưng còng, bạc phơ râu tóc, con ngươi tinh tường sáng rực như sao trời – một trong Đồng Sơn Tứ Sát – Thiên Sát.
“Đại ca à, mấy người chúng ta gác đêm mỗi tối, vắng vẻ đến chán ngắt, đợi mãi hôm nay mới thấy khách nhân ghé thăm đấy nhỉ?” Lão nhân này đầu tóc láng bóng nhẵn nhụi, thân người ục ịch to béo, dáng vẻ kỳ lạ khiến người khác không thể không ngoái nhìn – Địa Sát.
Phong Cô Tình lại ưu nhã vẽ lên nụ cười trào phúng: “Thật chẳng ngờ cũng có ngày Tứ Sát cam phục dưới trướng người! Chẳng hay Giang Dĩ Bác đã cho lợi lộc gì mà vời được các lão nhân xuống núi?”
“Ha ha… Chuyện đó, thiết tưởng chẳng cần khai báo với Phong các chủ đây nhỉ? Hôm nay xem như nể mặt mấy lão già chúng ta, mong Phong các chủ quay lưng lùi bước, ngày sau cũng đừng lai vãng tới đây.” Khí Sát, lão nhân gầy còm mảnh khảnh, cười nói.
“Ồ? Các vị ngăn nổi bản các ư?” Phong Cô Tình như cười như không hỏi.
“Phong các chủ cần chi khó xử? Bốn người lão phu đã chẳng màng thế sự, lần này xuất quân vốn để trả ân tình. Nếu các chủ cứ cương quyết xông vào, lão phu chỉ buộc lòng hạ thủ.” Lão nhân còn lại – Văn Sát – dáng vẻ nho nhã, nhẹ cười lên tiếng.
Bốn bộ hắc y phần phật tung bay, hàng ngang dàn thế, chắn trước Phong Cô Tình…
Đôi đồng tử hàn khí lạnh lẽo, Phong Cô Tình nhếch môi cười khảy: “Vậy bản các đành thỉnh giáo năng lực của 4 vị.” Nói rồi uyển chuyển như gió, lao người lướt tới tựa bóng ma.
Bốn người thủ thế, nhướng mình bay lên ngênh tiếp…
Giữa đêm tối, những bóng người quần thảo giao chiến trên không trung. Kình lực sắc bén bắn ra tứ phía, cây cối xung quanh bị cuồng phong như gió bão đánh gãy, ngã rạp tới tấp. Không gian vốn vắng lặng an bình, vì trận giao tranh mà trở nên xao động…
Chẳng biết qua bao lâu, 5 người dồn lực xuất ra chiêu cuối, đoạn mau chóng phi thân tách xa, rồi hạ mình xuống đất.
“Phong các chủ quả nhiên võ nghệ phi phàm, nhưng… Tứ Sát chúng ta chẳng phải hạng ảo danh, nếu các chủ cứ một hai đòi quyết chiến, chẳng dễ dầu chiếm đặng phần hơn.” Thiên Sát thu hồi loan đao*, trầm giọng nói.
Loan đao đây nè ^^
Ánh mắt Phong Cô Tình lóe lên tia sắc bén, rồi sẵn giọng lạnh lùng tựa hàn băng: “Giang Dĩ Bác, đã tới sao còn không ra?”
Một giọng cười trầm thấp vang lên từ lùm cây không xa, theo sau là bóng trắng vυ't bay ra, khiến ngọn cây rung động – đích thị là Giang Dĩ Bác.
“Phong Cô Tình ngươi rảnh rỗi không lo chuyện làm ăn của Vô Tình Các, chạy đến đây chẳng biết vì cớ chi? Tuy nói ngươi muốn xây dựng căn cứ tại Bắc Thành, nhưng thiết nghĩ chẳng cần đích thân các chủ tự mình đến giám sát đấy chứ?”Giang Dĩ Bác ưu nhã ngắt phiến lá vuốt ve thưởng thức, từ tốn ngẩng đầu nhìn Phong Cô Tình, đôi mắt lóe sáng sắc lạnh hệt mũi tên nhọn bén rạch khoảng không lao tới.
Phong Cô Tình nhìn xuyên qua Tứ Sát, thẳng nhắm Giang Dĩ Bác, gương mặt chìm trong bóng tối càng thêm âm trầm tà ác…
“Ngươi cho mời Tứ Sát là có thể ngăn cản bản các ư?” Phong Cô Tình cười trào phúng, tay chắp sau lưng, gió thổi y phục phần phật tung bay, cảm giác tà khí như diêm la tu sát.
“Tứ Sát quả thực do Giang mỗ mời đến đuổi khách, nhưng nếu là Phong các chủ đây, Giang mỗ đành tự mình đưa tiễn.” Giang Dĩ Bác thưởng thức phiến lá trong tay, đôi mắt xa xăm khó đoán chiếu thẳng Phong Cô Tình.
Phong Cô Tình đăm đăm nhìn Giang Dĩ Bác: “Giang Dĩ Bác, trận đấu này chỉ vừa mới bắt đầu.”
Giang Dĩ Bác nhướng mày, ngón tay thon dài búng chiếc lá bay ra: “Thật hợp ý Giang mỗ, xem như đây là chiến thư đi.”
Phong Cô Tình chớp mắt hóa giải cú công kích, thong thả đón nhận phiến lá, giữa lòng bàn tay hóa ra tro bụi, cười lạnh đáp: “Chiến thư của Giang công tử, Phong mỗ tiếp nhận.” Đoạn nhún người phi thân, trong khoảnh khoắc bóng xa ngàn dặm, rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi…
“Bốn vị vất vả rồi.” Giang Dĩ Bác nho nhã chắp tay, nói đoạn theo hướng Vương phủ bay đi như làn gió.
Hai bóng người tựa sương khói mây trôi, chớp mắt mất dạng tựa chưa từng hiện hữu!
Tứ Sát lạnh lùng ẩn thân gác thủ, bọn họ chẳng qua trả mối ân tình, không quan tâm những chuyện khác.
Bắc vương phủ, chủ viện.
Đêm thanh vắng lặng như tờ, Thu Nhi chống tay gà gật bên ngọn đèn dầu mờ ảo đong đưa, hắt bóng lên gian phòng yên tĩnh…
Giang Dĩ Bác thẳng tắp đứng trong phòng, tay xuất phiến lá bắn vào huyệt đạo Thu Nhi, rồi thả bước đến bên giường…
Vừa lúc hắn chạm gần, đôi mắt nhắm nghiền yên giấc của Thủy Băng Tuyền bỗng bừng mở, tròng mắt xoẹt qua tia sắc lạnh khiến người run sợ…
Giang Dĩ Bác khẽ cười ra tiếng: “Tuyền Nhi không có võ mà nhạy bén đến vậy, khiến ta thực kinh ngạc nha.” Nói vậy, nhưng gương mặt hắn chẳng có vẻ gì là bất ngờ, kinh ngạc cả.
Thủy Băng Tuyền nghe ra giọng Giang Dĩ Bác, tròng mắt thoáng động, lạnh lẽo cất tiếng: “Đây là phòng của ta.”
“Ha ha, ta đương nhiên biết là phòng của nàng, cho nên ta đến đúng chỗ mà.” Gương mặt hắn lộ vẻ tươi cười, thong dong đáp trả.
“Giang. Dĩ. Bác!” Thủy Băng Tuyền nặng nề nghiến răng, mặt đanh lại thể hiện cơn giận tuôn trào.
Giang Dĩ Bác ngồi xuống bên giường, khẽ vén những sợi tóc xõa ra trước ngực nàng, dịu dàng vỗ về: “Ngủ đi, ta chỉ đến thăm nàng thôi.”
Thủy Băng Tuyền nhíu chặt mày liễu, trân trân nhìn hắn, lạnh giọng: “Ngươi hẳn biết ta rất ghét khách không mời?” Từ lần trước, giữa nàng và hắn dường như đã chẳng còn như xưa. Mất đi rồi vẻ ôn hòa giữ kẽ, giờ hắn đối với nàng một bộ nhu tình thắm thiết. Lờ đi nàng hờn giận lạnh lùng, lờ đi nàng nộ khí xông thiên…
Giang Dĩ Bác mỉm cười nháy mắt, vậy nên hắn mới không cho phép có kẻ quấy rầy, tất nhiên, là trừ hắn ra… Mấy ngày qua bận rộn bôn tẩu, xử lý vài việc, để bên nàng nhiều hơn.
Thủy Băng Tuyền thoáng thấy Giang Dĩ Bác lơ đễnh, hàng mày cau lên thẳng tắp, từ từ ngồi dậy.
Giang Dĩ Bác thấy vậy, liền nhanh nhẹn luồn tay đỡ lưng, giúp nàng ngồi dậy, nhẹ lót đệm lưng để nàng tựa vào, đoạn nhặt áo khoác bên cạnh phủ lên bờ vai gầy… Một loạt động tác thành thạo ung dung, hệt như kinh thiên địa nghĩa*, không gì đáng trách.
*Kinh thiên địa nghĩa: Là việc hiển nhiên, đạo thường như trời đất không thể dịch chuyển.
Thủy Băng Tuyền nhìn Giang Dĩ Bác, mày nhíu càng chặt, Giang Dĩ Bác như vậy, nàng không quen tí nào!
“Giang Dĩ Bác, ngươi không thấy có những hành động này giữa chúng ta là không thích hợp ư?” Thủy Băng Tuyền trào phúng hỏi.
Giang Dĩ Bác nhướng mày, trên mặt thấp thoáng cười tà, bên môi tựa tiếu phi tiếu: “Không hề! Thói quen nào chả bắt đầu từ sự khác lạ. Đợi nàng quen rồi, sẽ thấy thoải mái, tự nhiên thôi.” Hắn đã nói sẽ chiếm được lòng nàng, hắn cũng nói quyết không lùi bước. Bây giờ, thời gian của hắn, là dành cho nàng.
“Ngươi nửa đêm chạy đến phòng ta, rốt cuộc muốn làm gì?” Thủy Băng Tuyền lạnh mắt nhìn Giang Dĩ Bác. Hắn thật muốn làm đỉa bám dai không thả? Hay cho rằng nàng không có cách đối phó hắn?
“Không làm gì cả, chỉ muốn thăm nàng thôi.” Giang Dĩ Bác thờ ơ trả lời.
Lòng yêu nàng lại ngại tâm ý, nguyện lùi sau trụ vững khỏi mắt nàng.
Nhưng khắc này, hắn không chỉ muốn mãi đứng sau lưng, mà ngược lại, mong cùng nàng sát cánh kề vai, muốn cùng nàng đồng sức đồng lòng, để một mai trái tim thấu hiểu, bóng hình nàng ngự trị mãi nơi đây.
Thủy Băng Tuyền cong môi châm biếm, mắt phượng lạnh lùng trong trẻo ngước nhìn Giang Dĩ Bác, chậm rãi nói: “Ngươi nên nhớ ta là gái đã có chồng.”
Giang Dĩ Bác nhẹ cười như gió thổi mây trôi, nhướng mày nhìn Thủy Băng Tuyền: “Vậy thì sao?” Trong lòng hắn chưa từng nghĩ nàng đã lập gia đình.
“Ta đã có thai hơn hai tháng.”
“Ta biết.” Hơn nữa còn biết cốt nhục trong bụng nàng là của ai. Dẫu cho… dẫu cho, nàng bây giờ không biết…
“Thiên Hợp sẽ mãi trong lòng ta, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.”
“Ta biết.”
“Ta không yêu ngươi.”
“Ta biết, ta yêu nàng là được.” Một ngày nào đó, ta sẽ khiến nàng yêu ta.
“Ngươi như vậy khiến ta rất tức giận.”
“Ta biết, ta cũng từng được ‘thưởng thức’ qua cơn tam bành của nàng, nhưng mà, ta cũng không ngại làm bao cát cho nàng trút giận.” Mà ngược lại phải cảm kích không thôi. Nếu không, hắn nào dám dùng chiêu này tấn công nàng? Ha ha, mặt dày mày dạn, cợt nhả đùa bỡn, rất thích hợp để đối phó với tảng băng khó tan là nàng.
“Ngươi rốt cuộc muốn gì?”
“Haizz, người ta hay nói, nữ nhân mang thai trí nhớ thường không tốt lắm, hóa ra đúng vậy thật. Nhưng không sao, nói cho Tuyền Nhi bao nhiêu lần ta cũng không phiền đâu. Ta đến thăm nàng.” Giang Dĩ Bác từ tốn trả lời.
“Ngươi…” Thủy Băng Tuyền không nói nổi nên lời.Nhìn cái mặt dày của Giang Dĩ Bác, một cảm giác bất lực dâng lên khiến nàng thêm phiền não. Cơn giận dữ lại bùng phát mạnh mẽ.
Nàng siết chặt hai tay, hít sâu một hơi, trấn áp luồng khí giận, cố gắng lãnh tình nói: “Giang Dĩ Bác, dẫu chúng ta là đồng minh, ngươi cũng đừng cho rằng ta không có cách đối phó ngươi”
“Đại phu nói nữ nhân mang thai tâm tình thường dễ kích động, lần trước bị nàng đánh một trận ta đã nếm mùi rồi, cho nên, Tuyền Nhi, không sao cảm nàng cứ trút giận lên đầu ta đi.” Giang Dĩ Bác không thèm nhìn Thủy Băng Tuyền mặt đã đen như than, ông nói gà, bà nói vịt, hơn nữa nét mặt còn vô cùng chăm chú, thành thật nữa.
“Đại phu nói nữ nhân mang thai, tâm tình thường dễ kích động, lần trước bị nàng tẩn cho một trận, xem như cũng đã nếm mùi qua, cho nên, nàng cứ việc trút giận lên đầu ta đi.” Giang Dĩ Bác ngó lơ sắc mặt Thủy Băng Tuyền lúc này đã đen hơn cả than, đối đáp theo kiểu ông nói gà, bà nói vịt với vẻ mặt chăm chú, thành thật đến điên người.
Thủy Băng Tuyền nghẹn họng, cơn hậm hực dồn nén trong ngực. Một Giang Dĩ Bác trơ mặt như thế khiến nàng cảm thấy nản lòng, bất lực.
“Giang Dĩ Bác, ta nhắc lại nhần nữa, ngươi, lập tức, cút, ngay cho ta, bằng không…”
“Được, được rồi, ta cút ngay đây.” Giang Dĩ Bác vươn tới hôn phớt lên trán Thủy Băng Tuyền, không đợi nàng kịp phản ứng, bóng dáng hắn đã lóe lên rồi mất dạng.
Đến lúc Thủy Băng Tuyền định thần lại, Giang Dĩ Bác đã nghe lời mà cút xa mù khơi, để lại Thủy Băng Tuyền mặt mày nhăn nhó, giận xông ngút trời, nghiến răng nghiến lợi, vung tay giậm chân như thể muốn gϊếŧ người tới nơi vậy…
Giang Dĩ Bác lặng đứng nơi phòng ngoài, đôi mắt thâm sâu bí hiểm, gương mặt anh tuấn lóe sáng khiến không ai dám nhìn thẳng, ngón tay thon dài sờ lên môi, khóe miệng uốn cong thành nụ cười kỳ quái như có như không…
Trời dần sáng.
Buổi sớm đầu thu, nắng ôn hòa huyền ảo, khí hậu mát mẻ trong lành, đẩy xa đi cơn nắng gắt những ngày hè.
Hôm nay, Thủy Hoằng Văn cùng Vương Yên bái đường thành thân, bên trong Vương phủ, ai nấy đều vội vội vàng vàng, bận rộn không ngừng.
Còn trên dưới Bắc thành, ai ai cũng ngóng trông ngày trọng đại này, bởi lẽ Vương phi hơn tháng nay không ra khỏi cổng, hôm nay sẽ đích thân tới dự hôn lễ của đại ca. Mà đâu chỉ lê dân Bắc thành nô nức, ngay đến các thương nhân cũng háo hức không yên…
Hương Hàn sáng nay không đến tân thành, đẩy cửa đi vào, thấy dáng vẻ ngái ngủ của Thủy Băng Tuyền mà vui sướиɠ trong lòng. Trời vào thu nên tiểu thư được an giấc nhiều…
“Tiểu thư, đồ ăn sáng đã chuẩn bị rồi.”
Thủy Băng Tuyền khẽ nhíu mày: “Hương Hàn, tối qua ngươi ngủ rất sâu sao?” Giác quan của Hương Hàn rất nhạy bén, theo lý mà nói, Giang Dĩ Bác chạy tới, nàng hẳn phải phát hiện mới phải.
Hương Hàn khó hiểu hỏi: “Tối qua ư? Tiểu thư tìm nô tì ạ?” Hôm qua đến phiên Thu Nhi trực, đã xảy ra chuyện gì ư?
“Không có việc gì” Thủy Băng Tuyền liếc nhìn thần sắc của Hương Hàn, thờ ơ nói.
Dùng xong điểm tâm, Thủy Băng Tuyền nhàn nhã tản bộ ngoài viện, bỗng Thu Nhi chạy lại bẩm báo: “Vương phi, đại công tử và Giang công tử đang chờ người tại phòng khách.” Thủy công tử là người duy nhất được tự do ra vào Vương phủ.
Thủy Băng Tuyền chau mày thắc mắc, đại ca và Giang Dĩ Bác ư? Hai người đến tìm nàng làm gì? Rồi bèn đáp: “Ta biết rồi.”
Lúc này, trong đại sảnh.
Giang Dĩ Bác tao nhã phẩm trà, khóe môi nhếch lên cười nhạt nói: “Hôm nay là ngày thành thân của đại công tử, Dĩ Bác chúc mừng. Có điều… Đại công tử có thể ôm mỹ nhân về nhà, cũng nên cảm ơn bà mối chứ nhỉ?”
Thủy Hoằng Văn liền nhìn Thủy Băng Tuyền bằng ánh mắt cảm kích mà đáp: “Đại ca cảm tạ Tuyền Nhi tác hợp.” Lúc đấy không có Tuyền Nhi, e mọi chuyện đã không thuận lợi tới vậy.
“Đại ca, đừng khách khí, đây là duyên phận của hai người.” Thủy Băng Tuyền nghiêng đầu liếc qua Giang Dĩ Bác, hắn lại quay về dáng vẻ thong dong an phận? Gần đây hắn rốt cuộc làm trò gì vậy? Sao nàng cảm thấy càng lúc càng quái dị.
Thủy Hoằng Văn thấy Thủy Băng Tuyền nói chuyện với hắn, mà mắt lại đăm đăm nhìn theo hướng khác, cũng nương theo đó nhìn qua với ánh mắt tò mò khó hiểu, ngặt nỗi quan sát hồi lâu, hắn lại chẳng thấy Giang Dĩ Bác có chỗ nào bất thường cả?
“Tuyền Nhi…”
“Sao?” Thủy Băng Tuyền giật nảy mình, lại ngó sang Thủy Hoằng Văn.
“Lúc làm lễ có Dĩ Bác hộ tống muội, huynh cũng thấy yên tâm.” Hôm nay là ngày hắn thành thân, bận rộn tới cuống cả chân tay, vả lại khách khứa lục tục kéo tới, hắn chí ít cũng phải trò chuyện dăm ba câu. Ấy vậy mà cái tên Giang Dĩ Bác còn tìm đến tận cửa, muốn hắn dẫn đến đón Tuyền Nhi. Chuyện lần trước hắn vẫn mãi thắc mắc trong lòng, nhưng dù gì cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa mỗi ngày hắn đều mò tới cửa có sao đâu, cớ chi hôm nay phải nhờ mình đưa vào, còn đúng lúc hắn đang vội vã tối mắt tối mũi thế này? Thật là nghĩ không ra.
Thủy Băng Tuyền nhướng mày, liếc nhìn Thủy Hoằng Văn, không biết vị đại ca này đã thân quen với Giang Dĩ Bác tự lúc nào? Hôm nay là ngày đại hỉ của hắn, Giang Dĩ Bác còn xách hắn tới đây làm bình phong che chắn nữa?
“Đại ca, huynh đi trước đi, lát nữa ta sẽ đi sau.” Thủy Băng Tuyền nhàn nhã nói.
“Được, vậy huynh đi trước.” Thủy Hoằng Văn từ sớm đã nhấp nhỏm muốn đi, vừa được lời đã nhảy xổm lên, vội vã đứng dậy chắp tay với Giang Dĩ Bác: “Dĩ Bác huynh, Tuyền Nhi nhờ huynh.”
Giang Dĩ Bác cũng đứng dậy chắp tay đáp: “Đại công tử, cứ đi đi! Giang mỗ sẽ không phụ lòng huynh đã tin cậy.”
Thủy Băng Tuyền nhếch môi cười khẩy, Giang Dĩ Bác bây giờ không thèm che giấu cái bản mặt gian trá của hắn luôn?
Nhìn Thủy Hoằng Văn rời đi, Giang Dĩ Bác lại từ tốn ngồi xuống ghế, bộ dạng tự đắc thản nhiên khiến Thủy Băng Tuyền phải bực dọc chau mày.
“Giang công tử nếu rảnh rỗi như vậy thì cứ thản nhiên ở đây đi, ta không tiếp.” Thủy Băng Tuyền đứng dậy, đi thẳng vào trong.
Giang Dĩ Bác dáng vẻ trầm ổn gật đầu: “Tuyền Nhi cứ tự nhiên, không cần để ý đến ta.”
Thủy Băng Tuyền hơi khựng lại một chút rồi cất bước đi thẳng… Nàng hít sâu một hơi, tự nhủ mặc kệ Giang Dĩ Bác muốn biểu diễn trò gì, nàng chỉ cần lạnh nhạt cho qua vậy!
Giang Dĩ Bác dõi theo bóng dáng nàng dần khuất dạng, khóe môi mỉm cười, con ngươi đen láy lấp lánh thông tuệ…
Trong thư phòng, Thủy Băng Tuyền ngẩn ngơ đọc bản kế hoạch trong tay, thoáng nghĩ tới Giang Dĩ Bác lại muộn phiền vu vơ…
Vương gia phủ đệ, đèn hoa rực rỡ, tơ đỏ giấy hồng, người xe nườm nượp. Còn cách giờ lành độ nửa canh, lúc này ngoại trừ tân nương tử, tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhất loạt quỳ gối hành lễ…
“Các vị đứng dậy cả đi, không cần đa lễ.” Thủy Băng Tuyền ôn hòa cười nói.
“Đa tạ vương phi.” Vương lão gia mào đầu đứng dậy, cung kính nghênh đón Thủy Băng Tuyền tới ghế chủ vị, Trữ Hy bên phải, Giang Dĩ Bác bên trái, Cung Thác ngồi xuống cạnh Giang Dĩ Bác…
Đọi mọi người lục tục ổn định chỗ ngồi, người chủ lễ bên ngoài mới xướng cao giọng: “Giờ lành đã đến… Tân lang, tân nương chuẩn bị bái đường!”
Vương lão gia và Thủy lão gia đều đã an vị trên chỗ cao đường, khấp khởi nhìn đôi tân nhân (tân lang+tân nương), chẳng chút che dấu vẻ vui sướиɠ trên mặt…
Thủy Băng Tuyền nghe người chủ lễ hô lớn bên tai, ảo mộng nàng cùng Thiên Hợp thành thân ngày ấy như tái hiện trước mắt…
Hương Hàn, Cảnh Trúc hai người đứng sau, thấy chủ nhân mất hồn mất vía mà lòng buồn tênh rũ rượi, người hẳn là đang nhớ đến Vương gia.
Những người ngồi ở ghế cao đều đặc biệt chú ý đến thần sắc Thủy Băng Tuyền với những vẻ mặt khác nhau. Giang Dĩ Bác khóe môi nhếch cười ưu nhã, hàng mày rũ xuống che đi suy nghĩ nơi đáy mắt. Còn Trữ Hy, mắt chợt lóe sáng, lướt nhìn Hương Hàn…
Hương Hàn bưng một chén nước tới, nói nhỏ vào tai Thủy Băng Tuyền: “Tiểu thư, tân nhân sắp bái đường rồi.”
Thủy Băng Tuyền phục hồi vẻ lạnh lùng, nhẹ gật đầu.
Thủy Hoằng Văn khoát lên mình bộ hỷ phục tân lang, càng thêm phần anh tuấn tiêu sái, bộ dáng vui sướиɠ ra mặt, tay nắm chặt một đầu tơ hồng, từ nội đường tiến ra, đầu tơ bên kia chính là tân nương trùm khăn hỷ…
Tân khách bắt đầu ồn ã rộn ràng, nhao nhao đứng dậy cả lên… khiến Thủy Hoằng Văn thoáng cả đỏ ửng cả mặt!
Trong mắt Vương lão gia đong đầy tâm tình phức tạp, có không nỡ, có vui vẻ, lại có mất má. Đứa cháu bé bỏng ông yêu quý như trân bảo ngày nào, hôm nay cũng đã đến lúc cất bước theo chồng.
Thủy lão gia mỉm cười chăm chú nhìn đôi trẻ, lễ bái đường ông đã gặp qua nhiều lần trong đời, duy nhất khiến ông khắc sâu trong ký ức chính là… hôn lễ của Tuyền Nhi và Bắc vương gia, buổi lễ không đượm chút vui mừng. Nay cảnh còn người mất…
“Nhất bái thiên địa!”
………..
“Nhị bái cao đường!”
………..
“Phu thê giao bái!”
Tân lang và tân nương đối mặt cùng bái, biểu thị kết thúc buổi lễ…
“Đưa vào động phòng!” Người chủ lễ hô lớn khiến tân khách hai bên đồng loạt tranh nhau chúc mừng tới tấp, bầu không khí bỗng chốc náo nhiệt vô cùng…
Thủy Hoằng Văn chưa vội vào tân phòng, mà nói nhỏ bên tai tân nương một câu, chỉ thấy tân nương khe khẽ gật đầu…
Hai người lập tức xoay lại chỗ chủ vị, hướng Thủy Băng Tuyền khom người hành lễ, coi như cảm tạ…
Thủy Băng Tuyền cầm phong bao lì xì từ tay Hương Hàn đưa cho hai người kèm theo lời chúc: “Trăm năm hòa hợp, đầu bạc răng long.”
“Đa tạ Vương phi!” Hộ đáp lại giọng đầy cảm kích.
“Đưa vào động phòng!” Người chủ lễ lanh trí lại hô lớn một lần, lúc này tân lang mới thực sự đưa tân nương vào trong…
Giang Dĩ Bác mỉm cười, đôi mắt lấp lánh đen kịt, nhìn Thủy Băng Tuyền. Tuyền nhi, đến lúc nào nàng mới có thể trở thành tân nương của ta đây?
“Bà mối vương phi chuyến này thật thành công!” Cung Thác cong môi tươi cười mờ ám.
Vừa nghe tin Thủy Hoằng Văn và Vương Yên thành thân, Cung Thác hắn liền bôn ba từ Nam cảnh trở về. Nói hắn gấp gáp tham sự hôn lễ, chi bằng hối hả muốn gặp Bắc vương phi. Từ sau yến tiệc tại vương phủ ngày đó, hắn nhiều lần đệ thϊếp cầu kiến, đều bị Vương phi viện lý do từ chối ngay ngoài cổng…
Thủy Băng Tuyền tươi cười giảo hoạt: “Bản vương phi không giúp Cung công tử ôm mỹ nhân về chắc? Aizz,.. nhưng mà Cung công tử ngay cả ly rượu cũng không thèm mời bản vương phi nữa là!”
Cung Thác câu môi cười, đoạn nâng ly rượu trong tay nói: “Đó là Cung mỗ không phải, ở đây hướng Vương phi thỉnh tội.”
Thủy Băng Tuyền tiếp nhận chén trà trong tay Hương Hàn, đạm nhiên nâng chén: “Mời!”
Cung Thác đặt chén xuống, rót đầy chung, lại hướng Giang Dĩ Bác: “Giang công tử tới Bắc Thành, Cung mỗ còn chưa có cơ hội uống cùng một ly rượu. May thay có tiệc rượu của đại công tử, chúng ta không say không về.” Nói đoạn quay qua Trữ Hy: “Trữ quận vương, không say không về!…”
Giang Dĩ Bác nâng chén: “Cung công tử khách khí rồi, mời…”
“Cạn!” Trữ Hy cũng nâng chén.
…………
Thủy Băng Tuyền lạnh mắt nhìn những nam nhân này ngươi một chén, ta một chén, sau đó là khách khứa tranh nhau tiến lên kính rượu không ngớt…
Từng đợt từng đợt người dâng lên, đến lúc Thủy Hoằng Văn đi ra, thì trận đấu rượu lại càng thêm điên cuồng…
“Hương Hàn, hồi phủ!” Lúc này tâm tình của nàng không tốt lắm, thấy đại ca và Yên Nhi hạnh phúc, khiến nàng nhớ tới người ngự trí tận sâu trái tim. Thiên Hợp, nếu lúc này có chàng ở bên, thật tốt biết bao!
Tâm tình nàng lúc này không thoải mái lắm, thấy đại ca và Yên Nhi hạnh phúc bên nhau, lòng nàng quặn thắt khi nhớ tới người yêu dấu ngự trị tận sâu trái tim mình. Giá như chàng ở đây lúc này thật tốt biết bao!
“Dạ, tiểu thư.”
Giang Dĩ Bác bèn đứng dậy, chắp tay, nhàn nhạt nói: “Cung công tử, ly rượu hôm nay đành khước lại, ngày khác phụng bồi, Giang mỗ đã nhận lời Đại công tử hộ tống Vương phi, cần phải tận trách.”
Cung Thác nghe vậy, liền trịnh trọng gật đầu: “Tất nhiên, tất nhiên rồi, Cung mỗ cung tống vương phi.”
Thủy Hoằng Văn nhìn Giang Dĩ Bác với ánh mắt cảm kích: “Dĩ Bác huynh, quận vương, Tuyền Nhi xin nhờ hai vị hộ tống.”
Giang Dĩ Bác xoẹt qua tia bỡn cợt: “Đại công tử nhanh trở về phòng cùng tân nương đi. Vương phi đã có Dĩ Bác đảm đương.”
“Ha ha… Đúng vậy, đại công tử, nhanh đi phụng bồi tân nương tử đi.”
“Chúc mừng đại công tử.”
Thủy Hoằng Văn lắp bắp, mặt càng thêm đỏ ửng, đáy mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng đồng ý.
Thủy Băng Tuyền mỉm cười nói: “Đại ca, đừng lo lắng cho ta.” Nói xong đi ra ngoài, theo sau là Hương Hàn, Cảnh Trúc và hơn mười thân binh Vương phủ…
Giang Dĩ Bác và Trữ Hy cuối cùng hướng mọi người chắp tay cáo biệt…
“Cung tiễn vương phi.” Mọi người đều quỳ xuống đất cung tiễn…
Sau khi trở về vương phủ, Thủy Băng Tuyền lẳng lặng ngồi bên thư án, ngắm nghía bức họa trong tay. Thiên Hợp, chàng có biết ta nhớ chàng đến phát điên, nhớ khi nằm trong vòng tay ấm áp, nhắm mắt lặng người tận hưởng niềm hạnh phúc giản đơn, nhớ khi nhấc đầu mở mắt, bắt gặp người chan hòa tựa nắng mai…
Bức chân dung nàng dùng tài nghệ cùng tâm sức vẽ ra, phảng phất giống người thật tới bảy, tám phần. Khiến nàng tưởng chừng như thấy được gương mắt như ngọc quan rực rỡ, đáy mắt tĩnh lặng như nước lại ẩn hiện dòng chảy ôn hòa…
Hơi sương chợt dâng, phủ mờ ánh mắt, trái tim thít chặt nghẹn ngào, đau đớn tưởng niệm khiến nàng đau đến xé lòng…
Lòng như cuồng phong gào thét mãi tên người: Thiên Hợp, Thiên Hợp…
Ngón tay nhẹ mơn trớn bức tranh, mày, mắt, mũi, môi…
Hai giọt lệ tích nơi bức tranh, Thủy Băng Tuyền vội lấy tay áo chùi nước mắt, bồi hồi lặng ngắm.
Hồi ức bỗng tuôn như dòng nước trào dâng…
Nhớ lần đầu gặp gỡ, đôi mắt hắn phẳng lặng khiến người hít thở không thông, lại trống rỗng vô hồn, tựa như hòn đá rơi vào hồ nước yên ả trong lòng nàng, làm gợn lên những xoáy nước rung động…
Đêm, thâm trầm như nước. Thủy Băng Tuyền nhắm mắt nằm quạnh quẽ trên giường, lại chẳng chút buồn ngủ…
Giang Dĩ Bác đứng trước giường, nhìn Thủy Băng Tuyền lặng buồn tưởng niệm, bỗng thấy lòng buồn bã không yên.
“Tuyền Nhi…”
Thủy Băng Tuyền hơi cứng người, lại không mở mắt, mặt hàn lãnh như băng: “Đi ra ngoài.”
Giang Dĩ Bác bỗng thấy lòng đau đớn, tựa như có người đâm một nhát dao vào ngực hắn. Thì ra nàng lãnh khốc vô tình lại ảnh hưởng lớn đến hắn như vậy.
Hắn đau đớn đến run rẩy cả người, mặt còn gượng lên nụ cười: “Ta chỉ muốn đến thăm nàng.”
Nghe giọng hắn tựa hồ run rẩy, chợt như bi thương đánh thẳng vào lòng nàng…
Hai người im lặng thẫn thờ, thời gian cứ từng khắc trôi qua như vậy…
Qua hồi lâu, Thủy Băng Tuyền đột nhiên lên tiếng: “Giang Dĩ Bác, ngươi thích ta ở điểm nào?”
Giang Dĩ Bác rũ mi cười tự giễu: “Vậy nàng thích hắn ở điểm nào.”
Thủy Băng Tuyền lúc này mới từ từ mở mắt, nói: “Có muốn đánh ván cờ không?”
Giang Dĩ Bác vốn đang rũ mi ủ rủ, bỗng chốc nhướng mày, vui sướиɠ đáp lời: “Được.”