Manh Phi Đãi Gả

Quyển 2 - Chương 79: Ba người cùng đau

Edit: Boringrain

Đêm tối bao trùm, mưa rơi xối xả.

Lúc này, tại Vô Tình Các tọa lạc dưới chân núi Bạch Luân, Phong Cô Tình vừa nghe Chiến Nhất bẩm báo tin tức thu được, vừa nhíu chặt hàng mày. Việc Giang Dĩ Bác đi Bắc Thành, hắn đã sớm liệu trước, nhưng hắn thật không ngờ lễ khởi công đào đập nước lại đặc sắc đến vậy, thu hút ánh mắt quan tâm của cả Thanh Lăng hoàng triều! Mà hết thảy đều xuất phát từ nàng?

Thấy Phong Cô Tình mãi không lên tiếng, trong lòng Chiến Nhất nảy lên chút nghi hoặc, không biết chủ tử đang nghĩ gì?

Phong Cô Tình lại nhìn tờ giấy tình báo trong tay, Trữ Thiên Kỳ hôm qua đã thẳng tiến đến Bắc cảnh, xem ra sắp tới đây Bắc cảnh sẽ vô cùng náo nhiệt!

Náo nhiệt như vậy sao có thể thiếu phần hắn chứ? Hơn nữa… Hơn nữa.. hắn thật sự muốn được nhìn thấy nàng, người vô cùng hận hắn…

Không biết lúc đó, nàng sẽ có biểu hiện gì? Thật đáng mong đợi…

“Lui xuống chuẩn bị, ngày mai bản các muốn đi Bắc Thành!”

“Dạ!” Dạo gần đây, chủ tử luôn lưu ý đến tin tức ở Bắc cảnh, lần này lại muốn đích thân đi Bắc Thành? Nơi đó có thứ gì khiến chủ tử bận tâm đến vậy? Chiến Nhất thầm nghĩ.

………….

Một trận mưa lớn mang đến cho vạn vật một màu tươi mới, thanh khiết.

Sáng sớm, từng tia nắng như những sợi tơ vàng óng xuyên qua song cửa sổ, Độc cốc xinh đẹp tươi tắn dưới làn nắng mới, chim muông líu lo ca hát, ánh dương rực rỡ khiến cho cảnh sắc như thơ như họa của Độc cốc lại càng mỹ lệ không gì sánh được.

“Ngươi vừa nói gì?” Đôi mắt Diệp Khinh tóe ra lửa, khiến cho tiểu nô tài trước mặt hoảng sợ cuối đầu: “Bẩm chủ tử, đêm qua Trữ công tử đưa Trữ phu nhân đến phòng của Giang công tử. Vì chủ tử đang bế quan nên nô tài không dám làm phiền!” Hôm qua Chủ tử vì ép độc giúp Trữ công tử nên đã tiêu mất bảy phần công lực, phải ở trong phòng thuốc điều tức. Lúc chủ tử bế quan không cho ai được tới gần, bởi thế hắn cũng không dám đi bẩm báo với người.

Khuôn mặt Diệp Khinh hiện vẻ khó tin, sao có thể như vậy? Bảy phần công lực của hắn xem như uổng phí rồi? Trên đời sao lại có nam nhân ngu ngốc đến thế? Hơn nữa Giang Dĩ Bác…

Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn trầm xuống, tối qua thật là có lợi cho tên Giang Dĩ Bác đó rồi?

…………

Ánh dương xuyên qua lớp màng mỏng, chiếu rọi lên người vẫn đang chìm trong giấc ngủ…

Giang Dĩ Bác suốt đêm không chợp mắt, chỉ lặng lẳng ngồi nhìn người con gái trên giường…

Mái tóc đen dài của hắn có chút rối loạn, vài cọng buông rơi che khuất ánh mắt, khiến cho vầng trán có chút âm u. Y phục màu trắng dưới ánh mặt trời tỏa ra vầng sáng nhạt, ngón tay thon dài nhấc ly rượu, khó khăn đưa vào miệng! Ánh mắt đăm đăm nhìn về một hướng, hắn, đang đợi nàng tỉnh lại!

Thủy Băng Tuyền từ từ mở mắt, nhìn thẳng lên trần nhà, màn trắng buông rơi, khiến nàng liên tưởng đến hình ảnh lần đầu tiên đến với thế giới này…

Rèm che hồng phấn, giường gỗ khắc hoa, căn phòng cổ kính…

Thủy Băng Tuyền nhắm mắt lại, lặng lẽ đếm từng tiếng… Đếm tới mười, lại mở mắt ra, ánh mắt của nàng trong trẻo lạnh lùng khiến người khác sợ hãi!

Nàng chống tay ngồi dậy, cái chăn lụa theo cơ thể tuột xuống, lộ ra cảnh xuân quyến rũ…

“Tuyền Nhi… nàng tỉnh rồi?” Giang Dĩ Bác thấy người trên giường ngồi dậy, trong mắt lại nổi lên những hàm xúc phức tạp, khóe môi cong lên nụ cười nhẹ.

Thủy Băng Tuyền nhẹ hất mái tóc dài rối tung, lộ ra những dấu hôn trên bờ vai ngọc ngà, ánh mắt theo đó nhìn xuống cánh tay phải, nơi đó đã không còn dấu vết đỏ thắm của nốt thủ cung sa. Nàng nhẹ cười châm biếm, hóa ra cái gọi là thủ cung sa đó cũng không phải là hư danh!

Rồi nàng thu hồi lại ánh mắt, mày liễu giương cao, đôi con ngươi mị hoặc lại bình tĩnh đến lạ thường…

Nàng ưu nhã nghiêng người tựa vào gối, rồi thoáng liếc qua Giang Dĩ Bác vẫn ngồi im bên kia. Rõ ràng ánh mắt nàng đang nhìn hắn, lại như chẳng hề để tâm. Lòng Giang Dĩ Bác thoáng lạnh lẽo, mất mát! Bời vì hắn không thể có được lòng nàng!

Thủy Băng Tuyền thản nhiên nói: “Chào buổi sáng!”

Vùng giữa lông mày Giang Dĩ Bác hơi nhíu lại, con ngươi bỗng lóe, khóe miệng nhếch lên một tia buồn bã.

“Hương Hàn!” Nghe giọng nói lạnh lùng của Thủy Băng Tuyền khiến Hương Hàn đang đứng ngoài cả kinh, vội vã đẩy cửa vào!

“Tiểu thư…” Hương Hàn vừa đi vào, thấy Thủy Băng Tuyền nửa nằm nửa ngồi trên giường, ánh mắt người trong trẻo nhưng lạnh lùng, khiến nàng bỗng thấy đau lòng.

“Đã chuẩn bị nước nóng chưa?” Nhẹ nhắm mắt, Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt hỏi.

“Đã chuẩn bị rồi ạ.” Hương Hàn cố gắng khiến mình bình tâm nói.

“Mang nước vào đây!”

“Dạ!” Hương Hàn cảm thấy chóp mũi đau xót, cố nén nước mắt, bước nhanh ra ngoài.

Giang Dĩ Bác nhăn mày: “Tuyền Nhi…”

“Giang Dĩ Bác, chẳng qua là một đêm ân ái, ngươi muốn ta chịu trách nhiệm sao?” Thủy Băng Tuyền nhướng mày trào phúng, lạnh lùng nhìn thẳng vào Giang Dĩ Bác.

Nàng nói một đêm ân ái sao? Nàng chưa hề để tâm tới tấm chân tình của hắn sao? Trong mắt nàng, hắn chẳng là gì cả sao? Một khắc đau đớn, miệng cười tà mị, hắn lắc mình đến bên giường, ngón tay vuốt ve gương mặt nàng, rồi nhẹ hôn…

Nàng sao lại tuyệt tình, lạnh lùng như vậy? Chuyện đêm qua với nàng là gì đây?

Hơi thở ấm áp hòa quyện cùng men rượu phủ lên mặt, Thủy Băng Tuyền nhướng mày, nhìn vết thương trên môi hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi mượn rượu tiêu sầu? Hay là nâng chén chúc mừng?”

Giang Dĩ Bác hơi khựng lại một chút, bờ môi cười nhẹ lướt qua tai nàng: “Tuyền Nhi, chẳng lẽ nàng quên rồi sao, nàng là nữ nhân của ta, đêm qua…” Nụ cười trên mặt hắn lại càng sâu, đôi con người đen thẳm mà kiên định, giọng nói trầm thấp: “Đêm qua là ta, Giang Dĩ Bác trở thành người đàn ông của nàng!”

“Rồi sao? Ngươi muốn thế nào?” Thủy Băng Tuyền khẽ nhếch đuôi mắt, khóe môi cong lên. Đàn ông? Những người đàn ông trong đời nàng há lại chỉ có mình Giang Dĩ Bác hắn? Chẳng qua hắn là người đầu tiên của cái thân thể này mà thôi!

“Tuyền Nhi mong muốn ta thế nào đây?” Ngón tay thon dài nhẹ lướt qua bờ vai trắng ngần, cảm giác mềm nhẹ như ngàn sợi tơ. Trên đó còn lưu lại những dấu hôn vô cùng bắt mắt, đều là những dấu vết của hắn trên người nàng!

“Ngươi làm thế nào là chuyện của ngươi! Ta không có hứng thú.” Thấy Hương Hàn đang chỉ thị bốn người khiên thùng nước vào phòng, Thủy Băng Tuyền thờ ơ nói: “Hương Hàn, mời Giang công tử ra ngoài.”

Hương Hàn hướng Giang Dĩ Bác đưa tay ra ý mời: “Giang công tử, mời ra ngoài!”

Giang Dĩ Bác liếc qua Hương Hàn, rồi lại nhìn Thủy Băng Tuyền một hồi, thấy dáng vẻ uể oải mệt mỏi của nàng, trong lòng lại càng thương tiếc, nàng là cô nương chưa trãi đời, đêm qua dược tính mạnh như vậy khiến nàng không ít khổ sở. Nghĩ đến đây, hắn liền đứng dậy đi ra ngoài!

“Tiểu thư…” Hương Hàn đóng cửa, quay lại bên giường nhìn Thủy Băng Tuyền, bối rối không biết phải nói gì. Tuy lòng lo lắng, nhưng nàng chẳng tìm được lời nào để nói!

“Hương Hàn, sắc mặt của ngươi bây giờ rất khó coi, nếu như ngươi không thể bình tâm, thì tốt nhất là đi ra ngoài đi, đến lúc tỉnh táo lại thì vào đây.” Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nhìn Hương Hàn, bình tĩnh xốc chăn lên, bước xuống giường, chẳng để ý tới thân người lúc này không một mảnh vải, dáng vẻ yêu kiều chậm rãi tiến tới thùng nước…

Hương Hàn hơi chấn động: “Hương Hàn… hiểu rồi!” Tiểu thư lúc này khiến nàng nhớ đến lần đầu tiên gặp tiểu thư, không, còn hơn cả trước đây, bây giờ người còn có thêm một tia tuyệt tình…

“Đổ nước vào đi.” Không liếc nhìn Hương Hàn lấy một cái, Thủy Băng Tuyền từ từ nhắm mắt, để cho làn nước ấm bao trùm lấy thân người, trong tiếng nước ào ào… nàng chìm vào trong nước, mái tóc dài như mây bềnh bồng trên mặt nước…

“Tiểu thư…” Hương Hàn nhìn từng hành động của Thủy Băng Tuyền, nước mắt không biết từ lúc nào đã lặng lẽ tuôn rơi. Nỗi đau của tiểu thư, chỉ có người mới thấu tỏ! Một đêm cuồng phong mưa bão, dẫu sắc trời ít nhiều thay đổi, nhưng lại để cho Vương gia và tiểu thư nỗi đau chẳng nói nên lời.

Thủy Băng Tuyền thản nhiên mặc y phục, để Hương Hàn lau khô mái tóc, rồi bình tĩnh hỏi: “Trữ Thiên Hợp đang ở đâu?”

Hương Hàn vừa nghe xong, tay hơi khựng lại, chần chờ một chút rồi quyết định nói thật: “Nô tỳ bảo Vô Tâm đánh ngất Vương gia, đến bây giờ người vẫn chưa tỉnh, hơn nữa… Đêm qua Vương gia lại phát độc, theo lời Diệp cốc chủ nói, có lẽ người chỉ còn nửa tháng.”

Thủy Băng Tuyền giật mình một cái, nhưng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc tự nhiên. Nửa tháng?

………..

Bước chân mềm mại thanh thoát, nhẹ bước vào gian phòng, Thủy Băng Tuyền ngồi một bên lẳng lặng nhìn Trữ Thiên Hợp nằm trên giường. Khuôn mặt hắn đã trở nên trắng đến trong suốt, cánh môi nhợt nhạt, sắc mặt thực sự rất tệ, cũng khó trách Diệp Khinh từng nói hắn bây giờ chỉ là một thi thể biết đi!

Trữ Thiên Hợp từ từ tỉnh giấc, đập vào mắt hắn chính là đôi mắt thản nhiên của nàng. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng tự lúc nào, toàn thân hắn đau nhức tựa như mười thanh kiếm cùng lúc đâm vào người, mạnh mẽ xuyên thấu…

“Ngài tỉnh rồi sao, Bắc Vương gia.” Một tiếng Bắc Vương gia lạnh nhạt khiến trái tim Trữ Thiên Hợp như tích tụ máu tươi, chẳng thể tìm được thanh âm của chính mình.

Thủy Băng Tuyền rủ hàng mi dài che khuất đôi mắt phượng, rồi bình ổn lại tâm tình, nói: “Nếu như ngài có thể rời giường thì hôm nay chúng ta xuất phát về Bắc cảnh!”

Trữ Thiên Hợp nhắm mắt, chậm rãi gật đầu…

Thủy Băng Tuyền đứng lên: “Ta đi cáo từ Diệp cốc chủ, ngài cũng chuẩn bị nhanh lên! Cho dù ngài sắp chết, nhưng cũng chưa chết ngay được!” Nàng không muốn hận hắn, nhưng nàng không kiểm soát nổi bản thân mình, cũng không thể không oán hận! Nàng dùng giọng điệu bình tĩnh thản nhiên để đối mặt với hắn, không khác gì róc từng miếng thịt trên người hắn, dù biết thế nhưng những đau đớn trong lòng nàng, tình yêu của nàng, ai sẽ cảm thông đây?

Lần đầu tiên nàng để mắt đến một nam nhân, lần đầu tiên nàng vì một nam nhân mà liều lĩnh! Nhưng đổi lại được gì? Là sự tàn nhẫn trên danh nghĩa yêu thương của hắn sao?

Dẫu nàng hận hắn, dẫu nàng khiến hắn sống không bằng chết, thì hắn, cũng chỉ còn nửa tháng, hắn có thể đau đớn đến mức nào chứ? So với nỗi đau hắn dành cho nàng, chẳng thể thấm vào đâu?…

Trong đáy mắt Trữ Thiên Hợp lúc này ngoại trừ nỗi bi ai ngập trời thì chẳng còn gì cả… Lẳng lặng nhìn theo bóng lưng nàng…

Tình yêu, hóa ra là mỉm cười nâng ly rượu độc!

Tuyền, dẫu nàng hận ta, nhưng ta yêu nàng… để nàng được hạnh phúc… Ta bằng lòng khiến nàng căm hận.

………….

Ở đại sảnh của Độc cốc

“Cô muốn gặp ta có chuyện gì?” Diệp Khinh nhìn nữ nhân trước mắt, đôi mắt nheo lại đầy quỷ dị. Quần áo xanh nhạt, vai thẳng, eo thon, bước chân thong thả, tựa như liễu rủ, lại như nhành hoa.

Trãi qua một đêm, hắn đã không còn bắt gặp vẻ lo lắng thống khổ của nàng ngày hôm qua. Ánh mắt nàng bây giờ khiến hắn chẳng thể thấu rõ. Giống như được phủ thêm một tấm màn mỏng, che khuất đi mọi cảm xúc! Ẩn hiện bên ngoài chỉ còn là hồ nước ngàn năm băng giá…

Đối với chuyện đêm qua, hắn chỉ có thể cảm thán một câu, người tính không bằng trời tính. Hắn tổn hao bảy phần công lực, giúp người kia đẩy độc, kết quả… lại khiến hắn kinh ngạc không nói nên lời!

Thủy Băng Tuyền thản nhiên đi đến cái ghế bên cạnh Diệp Khinh rồi ngồi xuống, hàng mày nhướng lên yêu kiều, cười nói: “Có muốn ta nợ ngươi thêm một lần nữa không?” Đêm qua, nàng nợ hắn một lần, nhưng thế sự không như nàng suy nghĩ! Có đôi khi nhân tâm thật khó biết. Nàng tính sai bản thân mình, cũng đã tính sai người kia!

Bây giờ ngẫm lại, chữ tình đó thật là buồn cười! Chỉ có tự mình thử qua mới hiểu được cái gì là yêu? Cái gì là hận? Người người đều nói yêu hận đan xen, bởi yêu mới hận. Nhưng với nàng mà nói, qua yêu thành hận! Mà một khi đã hận, thì tình yêu kia còn có nghĩa lý gì? Chỉ còn lại nỗi hận càng sâu càng độc mà thôi.

“Sao?” Diệp Khinh sắc mặt nhợt nhạt, lúc này hắn chỉ còn ba phần công lực, nên nhìn có chút suy yếu.

Vừa lúc Giang Dĩ Bác và Trữ Thiên Hợp cũng lần lượt đi vào!

Diệp Khinh ung dung liếc mắt qua hai người họ, ánh mắt hắn dừng lại một chút trên Trữ Thiên Hợp, rồi lại nhìn sang Giang Dĩ Bác…

Thủy Băng Tuyền tùy ý kéo ống tay áo, không để ý tới hai người vừa tới, khóe miệng cong lên, nụ cười chói lọi như máu, đôi môi đỏ mọng mê người: “Ngươi có muốn ta lại nợ ngươi một lần?”

Ánh mắt Diệp Khinh lại trở lại người bên cạnh, thấy bộ dáng tươi cười của nàng thì hơi nheo lại, một hồi sau mới nói: “Cô nói thử xem!”

“Ta không thể có thai, cho dù đã có cũng không được phép thành hình. Cẩn tắc vô áy náy, ta không muốn có chuyện ngoài ý muốn.” Giọng nói lạnh lẽo tàn khốc vang vọng bên trong sảnh đường, khiến toàn thân Trữ Thiên Hợp chấn động, bi ai đau đớn không thể thốt nên lời…

Bên môi Giang Dĩ Bác vươn lại nét cười nhạt, nụ cười như làn gió xuân, dẫu cho lòng hắn giờ đây đau như ai cào xé, đau đến mức hắn muốn hét to lên, đến mức hắn như thấy máu mình đang nhỏ giọt. Dẫu thế, hắn vẫn cười!

Hương Hàn đứng phía sau Thủy Băng Tuyền run rẩy, thiếu chút nữa đã đứng không vững, không dám tin nhìn tiểu thư. Người có biết, người làm vậy sẽ khiến Giang công tử khổ sở? Cũng khiến Vương gia đau đớn trong lòng?

Diệp Khinh mở to hai mắt, nhìn Thủy Băng Tuyền với vẻ khϊếp sợ, rồi lại nhìn về Giang Dĩ Bác…

“Cô nghĩ kỹ chưa?” Nữ nhân này… thật là ngoan độc! So với hắn còn lạnh hơn vài phần! Nàng khiến hai nam nhân đau khổ, nhưng không phải nữ nhân đều có tình mẫu tử sao? Vì sao nàng…

Thủy Băng Tuyền nhướng mày nói: “Đương nhiên, nếu đã không được chào đón, tại sao phải bắt đứa trẻ này được sinh ra trên đời?” Nàng không thể cho sinh mệnh nhỏ này tình thương, giữ lại nó chỉ là tàn nhẫn với nó mà thôi! Đều là vô tình, sao không để đứa trẻ này sớm rời đi?

Diệp Khinh hạ mắt, ra lệnh: “Người đâu, đến dược phòng lấy cái lọ trắng bên trong tủ thuốc màu xanh đến đây.” Hắn muốn xem xem nàng có thể vô tình như lời mình nói không.

Trữ Thiên Hợp nhìn nàng, lệ nóng tuôn rơi nhưng hắn lại cảm giác nước mắt lạnh lẽo như băng! Giờ khắc này, hắn lại nhớ tới bà ấy! Bên tai vang vọng lời bà từng nói: Hắn là kẻ vốn không nên có mặt trên đời… Không nên có mặt trên đời… không nên có mặt trên đời…

Tim hắn đang rỉ máu, từng giọt, từng giọt… Là máu của ai? Là hắn một tay đẩy nàng đến mức vô tình sao? Hắn dùng cách thức yêu nàng lại trở thành nỗi đau của cả đời không thể tiêu tan của nàng sao?

Là thế sao? Vì sao? Vì sao?… Hắn đã làm sai cái gì? Hắn chỉ là yêu nàng! Ngay đến yêu nàng cũng đã sai rồi sao?

Giang Dĩ Bác hạ ánh mắt, lẳng lặng đứng một chỗ…

Thuốc nhanh chóng được đưa tới, Thủy Băng Tuyền cầm lấy, lại hỏi: “Uống toàn bộ sao?”

“Không, chỉ một viên là đủ.” Diệp Khinh cười như có như không nhìn nàng, nhưng khóe mắt lại liếc về Giang Dĩ Bác cùng Trữ Thiên Hợp. Tim họ bây giờ hẳn đang rỉ máu, đều vì một nữ nhân!

Tình ái, có thể tổn thương con người tới mức đó sao? Người như Giang Dĩ Bác cũng có thể đau khổ vì tình?

Hai nam nhân trước mắt hắn đây bây giờ sống không bằng chết! Chỉ bởi một nữ nhân! Diệp khinh hắn tuy thấy khó mà tin nổi, nhưng sự việc sờ sờ trước mắt, cũng chẳng thể không tin…

Thủy Băng Tuyền nhanh tay đổ ra một viên thuốc, không chút do dự bỏ vào miệng…

“Tuyền…” Trữ Thiên Hợp ruột gan như đứt đoạn, lớn tiếng thét lên… Hắn muốn nói nàng đừng làm vậy, nhưng lời chẳng thể thốt lên! Chỉ có thể kêu lên một tiếng bi ai…

Thủy Băng Tuyền nghe tiếng gọi xé lòng của Trữ Thiên Hợp, khuôn mặt lại nở ra nụ cười xán lạn. Bàn tay vẫn dứt khoát đưa thuốc lên.

Giang Dĩ Bác kiềm chặt lấy tay của Thủy Băng Tuyền, ánh mắt thâm sâu, một lúc lâu mới cất lời: “Vì sao?” Vì sao lại đối với hắn như vậy?

Cảm nhận cơn đau từ cổ tay truyền đến, Thủy Băng Tuyền nhướng cao mày, thản nhiên nhìn Giang Dĩ Bác đang tức giận, trào phúng nói: “Giang Dĩ Bác, một đêm ân ái, ngươi tình ta nguyện, người chẳng lẽ không chấp nhận nổi sao, ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản ta?” Trong đôi mắt phượng lại hiện vẻ tàn khốc không chút che dấu, tim nàng bây giờ đã bị phong kín, chẳng thể nhìn thấy nỗi đau của Trữ Thiên Kỳ hay Giang Dĩ Bác, nàng bây giờ chỉ có thể tự mình gặm nhắm nỗi đau của chính mình.

Giang Dĩ Bác đăm đăm nhìn nét mặt trào phúng của nàng, rồi đột nhiên cười lớn như điên như dại, bây giờ hắn đã hiểu được cảm xúc của nàng tối qua…

Giờ khắc này, hắn cũng cười thê lương như vậy. Hắn, đã làm gì sai chứ? Là Trữ Thiên Hợp có lỗi với nàng, còn hắn, Giang Dĩ Bác đã làm gì sai? Vì sao nỗi đau mà Trữ Thiên Hợp đem tới, hắn phải gánh chịu?

Lệ rơi trong lòng, tựa bàn tay vô hình mạnh mẽ bóp chặt tim hắn….

Trữ Thiên Hợp ngã ngồi xuống đất, thần sắc ngây dại tựa như đã bị mất đi hồn vía.

Chuyện bên trong phòng khách, khiến tất cả mọi người đều trầm vào đau thương.

Hương Hàn cắn môi, để mặc nước mắt tuôn rơi…

Giang dĩ Bác đột nhiên thôi cười, nhẹ buông tay nàng, thản nhiên nói: “Tuyền nhi, nếu như đây là điều nàng muốn, thì ta tôn trọng nàng!”

Nàng bị Trữ Thiên Hợp làm tổn thương, hắn cũng bị nàng làm tổn thương! Hắn thấy được nỗi đau của nàng, nhưng nàng lại không nhìn thấy nỗi đau của hắn! Chỉ cần nàng thoải mái, hắn nguyện lòng một mình đau đớn.

Thủy băng Tuyền hạ mắt, không để ý đến Giang Dĩ Bác, thản nhiên đưa thuốc vào miệng…

Giang Dĩ Bác nhắm mắt lại, chậm rãi xoay người… Giờ khắc này hắn chỉ có thể nhẹ cười…

Diệp Khinh thoáng chớp mắt, đột nhiên điểm mấy đại huyệt trên lưng nàng, sau đó lại dùng lực, bức nàng nhả ra viên thuốc vừa rồi…