Edit: Boringrain
Trời lặn lại lên, trải qua một ngày, từ lúc Thủy Băng Tuyền mang nước từ con sông đầy đỏ bùn kia về, để qua một đêm, đất bùn trong thùng đã dần lắng xuống, trả lại dòng nước trong suốt trên bề mặt, cũng hình thành một kế hoạch trong đầu nàng…
Trữ Thiên Hợp kinh ngạc mở to hai mắt nhìn Thủy Băng Tuyền: “Ý của Vương phi là?”
“Vương gia nếu thật sự hy vọng được bách tính Bắc cảnh có ngày được yên ổn sinh sống, thì hãy lấy ra hai trăm vạn lạng bạc kia!” Số tiền đó là ngân lượng mà hoàng đế cho Trữ Thiên Hợp hắn, coi như để dưỡng già. Hắn có đưa ra không? Thủy Băng Tuyền đột nhiên cảm thấy hiếu kỳ!
Trữ Thiên Hợp lẳng lặng nhìn Thủy Băng Tuyền, một lúc sau mới nói: “Nàng có biện pháo gì sao?” Nếu như thật sự có biện pháp khiến cho bách tính được an cư lạc nghiệp, hắn có lẽ sẽ là người vui vẻ hơn ai hết!
Thủy Băng Tuyền chăm chú nhìn Trữ Thiên Hợp, nhưng không nhìn ra hắn rốt cuộc đang nghĩ gì?
“Xây đê chắn hai bên bờ sông, ở hạ du sông xây đập nước!” Thủy Băng Tuyền nhìn Trữ Thiên Hợp, nhàn nhạt nói! Nàng đã tính toán qua, hai trăm lượng bạc kia tuyệt đối đủ để làm cả hai việc!
Trong đôi mắt Trữ Thiên Hợp phát ra tia sáng, nhìn Thủy Băng Tuyền, nơi đáy mắt hắn còn chứa vẻ háo hức kiềm nén: “Nếu mưa liên tiếp một ngày, đê sông rất dễ bị vỡ.”
“Ta biết, cho nên ta đã cải biến lại cấu trúc của con đê này!” Thủy Băng Tuyền gật đầu, Trữ Thiên Hợp vừa nghe đã bắt trúng vấn đề trọng yếu, đầu óc cũng không tồi.
“Cải tạo như thế nào?”
“Lấy từ sông, trả cho sông!” Khuôn mặt nàng khi nói những lời này tràn ngập sự tự tin, lại như tỏa ra thứ ánh sáng khiến người khác phải chói mắt.
“Ý của Vương phi là?” Trữ Thiên Hợp có chút khó hiểu hỏi.
“Vương gia, hôm qua người nhìn thấy nước sông có phát hiện gì không?”
“Phù sa!” Trữ Thiên Hợp dường như đã hiểu cái gì, nhưng rất nhanh liền nhăn mày lại: “Nhưng phù sa đã hòa chung với nước, làm sao có thể sử dụng được?”
Thủy Băng Tuyền khóe môi hơi cười: “Cái này phải dùng tới đập chứa nước.”
Gương mặt trắng như bạch ngọc của Trữ Thiên Hợp lúc này vì kích động mà trở nên đỏ ửng, hắn ho nhẹ một tiếng, thoát ra khỏi những phỏng đoán trong lòng mới lại lên tiếng: “Đập chứa nước?”
“Đúng, việc quan trọng nhất bây giờ là đào đập chứa nước ở vùng hạ lưu sông, thứ nhất có thể khơi thông dòng sông, không lo lũ lụt, thứ hai, xây dựng đập nước, đến lúc đó dù cho mưa xối xả, thì vùng ven sông cũng sẽ không trở thành một đại dương mênh mông nước nữa.” Thủy Băng Tuyền chăm chú nói, chỉ cần sinh mệnh của bách tính không còn bị uy hϊếp, tự nhiên sẽ hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến lúc đó phát triển kinh tế chỉ còn là vấn đề thời gian.
Trữ Thiên Hợp nghe qua Thủy Băng Tuyền giải thích, liền nhanh chóng bước đến chỗ bàn đọc sách, cầm bút phát họa ra một bức tranh theo lời miêu tả của nàng, sau đó lại nhìn chăm chú vào bản vẽ trước mắt… Hô hấp vốn bình tĩnh cũng trở nên gấp gáp hơn!
“….Nàng đến xem, lời nàng vừa nói có phải như vậy không?” Hắn ngước đôi tràn đầy mắt hưng phấn về phía Thủy Băng Tuyền nói.
Thủy Băng Tuyền nhướng cao đuôi mày, nhìn Trữ Thiên Hợp kích động, hắn vui đến vậy sao?… Hắn thật tâm lo cho dân chúng nơi đây? Nhưng hắn có biết nếu kế hoạch này không thành công, thì hai trăm lượng bạc sẽ một đi không trở lại, hắn cũng sẽ không còn cuộc sống hưởng thụ không lo áo cơm nữa!
“Nàng xem, có phải như vậy không?” Trữ Thiên Hợp thấy Thủy Băng Tuyền vẫn đứng im bất động, liền vứt bút xuống, cầm bức họa đi đến chỗ nàng: “Có phải như vậy không?”
Thủy Băng Tuyền nhìn thoáng qua bản vẽ, lại nhìn đến gương mặt nam nhân lúc này toát ra vẻ hài lòng tựa như vừa chiếm được toàn bộ thế giới, tâm đột nhiên cảm thấy nhói đau… Thực ra tâm tư hắn vô cùng thanh khiết!
“Vương…” Trữ Thiên Hợp thấy Thủy Băng Tuyền mãi vẫn không trả lời, cũng ngước mắt lên, lại vừa vặn nhìn thấy nỗi xót xa ẩn sâu trong mắt nàng, nàng…
“Ngươi rất vui.” Thủy Băng Tuyền rũ mi che khuất đi ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Bộ dạng hắn bây giờ cùng với Trữ Thiên Hợp mà nàng quen biết thật sự bất đồng.
Trữ Thiên Hợp nhìn thật sâu vào mắt Thủy Băng Tuyền, gật đầu nói: “Ta mong muốn có thể nhìn thấy được người dân nơi đây có cuộc sống no ấm!” Như vậy, cuộc đời này của hắn xem như cũng có chút ý nghĩa! Không uổng công hắn đã tồn tại trên đời!
Thủy Băng Tuyền hạ ánh mắt, no ấm ư?
“Vậy ngươi đồng ý với đề nghị của ta?”
“Đồng ý, có thể làm được một việc tốt cho bách tính là tâm nguyện lớn nhất của ta.” Trữ Thiên Hợp trịnh trọng trả lời.
Thủy Băng Tuyền lẳng lặng nhìn Trữ Thiên Hợp, trong mắt hiện lên tinh quang: “Ngươi có hối hận không đoạt được ngôi hoàng đế không?” Làm hoàng đế hắn mới có thể thật sự chăm lo cho bách tính.
Trữ Thiên Hợp sửng sốt, liền nhanh chóng gật đầu, kiên định trả lời: “Không, ta không thể cho bách tính có cuộc sống yên ổn!” Bởi vì, nếu hắn là hoàng đế, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà đổi đến 2 vị vua, đối với bách tính cũng không phải là chuyện tốt.
“Không thể?” Thủy Băng Tuyền nghi hoặc nhìn hắn. Hắn làm sao biết được mình không thể cho bách tính một cuộc sống yên ổn?
“Hai trăm vạn lượng có đủ không?” Trữ Thiên Hợp nhanh chóng chuyển chủ đề, sông Thanh Lăng cũng không nhỏ, hai trăm vạn lượng có phải quá ít không?
Thủy Băng Tuyền thấy hắn lảng sang chuyện khác, liền hạ mắt nói: “Hẳn là không cần tới hai trăm vạn!”
“Cái gì?” Trữ Thiên Hợp kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì, Bắc cảnh có nhiều nạn dân như vậy, ngươi có thể ra bố cáo, chỉ cần là người Bắc cảnh, không phân biệt già trẻ nam nữ, đều có thể đến nha môn đăng kí làm nhân công, nha môn còn cung cấp cơm một ngày ba bữa no bụng.” Như vậy vừa có thể giải quyết nạn đói, vừa có thể giải quyết việc nhân công, một công đôi việc.
Trữ Thiên Hợp kinh ngạc đờ người ra, nhìn thật sâu vào đôi mắt chứa nhứnguy tư không rõ của Thủy Băng Tuyền… Nàng có tài năng khuynh đảo trời đất!
“Hai trăm vạn lượng chỉ cần trả tiền ăn cho nhân công là được, nhiều người sức lớn, ta đoán chỉ cần ba tháng có thể hoàn thành việc đào đập nước, đào xong ba đập là có thể dẫn nước sông về, đợi thêm vài ngày, vì nước trong đập là nước đọng, nên phù sa sẽ lắng xuống, cứ theo kế hoạch mà làm, ta có thể lấy được phù sa lên, hoàn thành công trình này ta dự tính nửa năm, hai trăm vạn lượng dùng để trả tiền công cùng tiền ăn, tuyệt đối không có vấn đề!” Lại còn có thể thu hút việc trao đổi hàng hóa với bên ngoài. Nhiều người tập trung như vậy, thức ăn, vải vóc đều phải lấy từ bên ngoài vào, đây chính là điểm khởi đầu của thương nghiệp, đợi ngày đê sông cùng đập nước hoàn thành, các thương nhân cũng sẽ nô nức kéo đến! Mà quan trọng nhất là, nước dự trữ bên trong đập có thể giải quyết tình trạnh khô hạn kéo dài!
“Đập nước còn có thể giải quyết khô hạn?” Trữ Thiên Hợp đột nhiên nghĩ tới khả năng này thì ngây người một lúc, có thể không? Đã mấy trăm năm nay thiên tai đói kém không ngừng, cuối cùng với sự trợ giúp của nàng, dưới sự cai trị của hắn mà có thể thay đổi ư? Chỉ nghĩ đến đây thôi mà hắn đã cảm thấy hưng phấn dâng trào.
Thủy Băng Tuyền thấy bộ dáng vui vẻ của Trữ Thiên Hợp, thầm nghĩ hắn thật thông minh, chỉ nghĩ một chút đã nhìn ra, thấy hắn nhìn nàng với ánh mắt chờ mong, nàng liền trịnh trọng gật đầu: “Phải!” Kế hoạch này của nàng, nếu hắn không tán thành thì cũng thật khó thực hiện.
Nàng thậm chí đã chuẩn bị cả một bụng lý luận để thuyết phục hắn, ai biết hắn lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Khiến nàng kinh ngạc, cũng khiến nàng hài lòng!
“Vậy tất cả cứ theo ý Vương phi mà làm, nàng đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu như vậy thì tự nhiên mọi chuyện cũng do nàng chủ đạo, ta cũng rất chờ mong nhìn thấy thành quả của Vương phi!” Trữ Thiên Hợp quyết định thật nhanh, giao toàn bộ quyền hành cho Thủy Băng Tuyền.
Thủy Băng Tuyền chần chờ một lúc rồi gật đầu, nàng rất vui vì hắn tín nhiệm nàng! Mà nàng cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của hắn!
…………
Thủy Băng Tuyền tỉ mỉ nhìn phong thư đã được dán kín, trên mặt còn ấn một dấu hiệu đặc thù, đây là một trong những phù hiệu của Giang Dĩ Bác, lúc đầu khi nàng nói muốn có, Giang Dĩ Bác không chút ngần ngại đưa cho nàng. Lần này rốt cuộc nàng và hắn cũng có cơ hội hợp tác. Đưa phong thư cho Hương Hàn: “Giao cho chủ hiệu buôn của Giang gia, bảo hắn mau chóng chuyển cho Giang Dĩ Bác, Giang Dĩ Bác nhìn thấy sẽ biết nên làm thế nào. Nhớ bảo hắn ký xác nhận, rồi mang về đây!”
“Dạ!” Hương Hàn nhìn sắc mặt của Thủy Băng Tuyền, cũng biết phong thư này vô cùng quang trọng. Nghiêm túc gật đầu!
“Sẽ có không ít kẻ theo quan sát ngươi, ngươi cứ đi vào từng cửa hàng dừng lại trong chốc lát rồi đi ra, đặc biệt là những hiệu buôn ngầm. Giang gia ở Bắc thành cũng không quá lớn mạnh!” Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt phân phó.
“Dạ!” Hương Hàn gật đầu.
Nhìn Hương Hàn rời đi, khóe môi Thủy Băng Tuyền hiện lên một nụ cười vui vẻ, lần này nàng sẽ kiếm được số tiền đầu tiên! Công trình lớn như vậy, vật tư cần dùng lại không ít, há lại dễ dàng cho những thương nhân địa phương hưởng lợi sao?
Hơn nưa, nàng còn có vũ khí bí mật, theo như tính toán, hẳn cũng sắp đến rồi!
“Thu Nhi!”
“Dạ, Vương phi!” Thu Nhi đứng ở một bên vội vã tiến tới.
“Mài mực!” Bây giờ nàng cần phải viết bố cáo, tin rằng bố cáo này sẽ làm rúng động toàn bộ thương nhân cũng như bách tính Bắc cảnh!
………………….
Tri phủ nhìn tờ cáo thị trong tay, kinh sợ nói không nên lời, thân người cũng run rẩy tựa như lá cây trong gió.
“Vương…vương…vương…gia, bố…bố…bố cáo này…thật..sự phải dán ra ngoài sao?” Tri phủ đại nhân lắp ba lắp bắp thật vất vả lắm mới nói được hết câu.
Trữ Thiên Hợp sắc mặt nghiêm túc nhìn Tri phủ: “Tưởng đại nhân, bản vương ấn dấu rất rõ ràng, ngươi không cần phải thắc mắc, ngươi hãy cho toàn bộ bổ khoái trong nha môn cùng với một trăm thân binh của bản vương mang hai cáo thị này truyền xuống dưới!”
Tri phủ rùng mình mội cái: “Dạ!”
Bắc cảnh bình lặng có lẽ cũng sắp nổi sóng rồi!
Cáo thị rất nhanh đã được dán trên khắp các nẻo đường, trên dưới Bắc Thành đều bị chấn động, vị Bắc Vương này chỉ vừa đặt chân đến Bắc thành, còn chưa kịp đứng vững thì đã cho dán cáo thị! Nhất thời, đoàn người vây xem đều bàn tán xôn xao…
“Trên đó nói gì vậy?” Trong đám người có kẻ hỏi lớn.
“Đúng vậy… trên cáo thị viết gì?”
“Bắc vương ra bố cáo gì?”
……………
Đám người vây xem càng lúc càng hưng phấn, đều muốn biết trên tấm vải vàng đó rốt cuộc viết cái gì! Rồi bỗng có một vị cao tuổi, mặc một bộ trường bào mộc mạc nhưng rất gọn gàng sạch sẽ tới giữa đám đông…
“Là Tôn phu tử, Tôn phu tử, người xem xem trên đó viết cái gì vậy?” Có người phát hiện ra vị lão nhân này chính là thầy dạy học Tôn tiên sinh, không khỏi kích động hô to lên.
Tôn phu tử bị dồn lên chỗ cáo thị, lão nheo mắt lại, đọc kỹ nội dung trong đó, trong ánh mắt đυ.c ngầu đột nhiên ánh lên tia sáng!
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Tôn phu tử, lại càng thấy sốt ruột hơn liền thúc giục…
“Phu tử, người mau đọc đi?”
Nói rồi mọi người đều trở nên im lặng, nhường chỗ cho giọng nói già nua vang lên: “Bắc Vương gia bố cáo, chỉ cần là người dân Bắc cảnh, không phân biệt già trẻ gái trai, đều có thể đến nha môn báo danh để nhận việc, Bắc Vương gia muốn đào đập nước ở hạ lưu sông Thanh Lăng, còn có một ngày ba bữa ăn no!”
“Cái gì?” đám người đứng quanh đều thốt lên khe khẽ, Bắc cảnh thiên tai kéo dài không ngừng, từ lâu đã không còn đất đai để canh tác, đại đa số người dân đều là ăn bữa nay không biết đến ngày mai, hiện tại đến chỗ Bắc Vương gia làm việc, có thể được ăn ba bữa? Còn có thể ăn no? Thực sự có việc tốt vậy sao?
Vì vậy sau một lúc im lặng, không ai để ý đến trên tường vẫn còn một bản cáo thị nữa, nhất loạt chạy đến chỗ nha môn, chỉ sợ đến chậm một bước sẽ không được nhận nữa…
Không ai chú ý tới cáo thị thứ hai…
Tôn phu tử lắc đầu, cũng theo mọi người hướng phủ nha đi đến… Ở trên đó nói, không phân biệt già trẻ trai gái, chuyện này thật sự tốt đến nỗi nằm mơ cũng không thấy!
Rốt cuộc Tôn phu tử cũng bỏ qua tờ cáo thị thứ hai…
Đợi cho mọi người đều đã đi hết, liền có một đôi chân tiến tới trước bảng cáo thị, đôi mắt người đó nheo lại thành một đường hẹp, chăm chú đọc nội dung trên đó…
“Thiếu gia, cáo thị này nói để thu hút các thương gia từ bên ngoài vào Bắc thành, miễn thuế hai năm cho các thương gia đến Bắc cảnh lập nghiệp… Cáo thị này là có ý gì?” Một nam tử có tượng mạo bình thường, đứng gãi đầu khó hiểu hỏi thiếu gia đang đứng bên cạnh.
Cung Thác ánh mắt khó dò nhìn chằm chằm vào tờ cáo thị, lòng còn đang suy đoán mục đích của cáo thị này! Thu hút thương nhân bên ngoài đến Bắc thành? Còn miễn thuế hai năm? Vương gia này thật sự chỉ đơn giản là muốn thu hút ngoại thương thôi sao?
Còn có… Ánh mắt thâm sâu lại chuyển qua một tờ cáo thị khác, tinh quang lóe lên nơi đáy mắt…
Đây là một khoản chi khổng lồ, cần bạc không ít… Phủ nha của Bắc cảnh căn bản không có nhiều bạc như vậy để chi trả, mà số tiền trước kia triều đình cấp xuống cứu tế cũng đã bị bọn tham quan nuốt cả vào bụng, hiện nay nha môn không có khả năng có thể lấy ra khoản tiền lớn nào nữa.
Như vậy… Số bạc này là của Bắc Vương phủ? Còn muốn đào đập nước? Ý của Bắc Vương gia là gì?
“Thiếu gia… thiếu gia…” Nam tử có tướng mạo bình thường thấy thiếu gia nhà hắn thất thần liền lên tiếng gọi nhiều lần, sắc mặt thiếu gia có vẻ là lạ, trong cáo thị có cái gì kỳ quái sao?
“Cung Trụ, ngươi đến nha môn xem thử có nhiều người đến báo danh không?” Trữ Thiên Hợp làm vậy mục đích là gì? Dựa vào tình trạng của Bắc cảnh hiện nay, miễn thuế hai năm? Dù là miễn thuế mười năm e là cũng không có đoàn thương gia nào đến! Tuy nhiên… hắn không cho rằng đây tờ cáo thị này chỉ được tùy tiện dán lên, bên trong nhất định là có ẩn tình, chỉ có điều hắn chưa nghĩ ra mà thôi.
“Dạ, thiếu gia!” Cung Trụ gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về hướng phủ nha.
Cung Thác quay đầu nhìn lại hai tờ cáo thị, khóe môi câu ra một vẻ tươi cười, hành động của Bắc Vương gia chấn động như vậy, cũng khiến hắn mỏi mắt chờ xem, xem thử Bắc Vương gia này rốt cuộc có thể làm nên chuyện gì hay không?
Tưởng Tri phủ lén lau mồ hôi lạnh trên trán, nhiều bách tính chen chúc đi vào như vậy, phủ nha căn bản là không chứa nổi, nào là nam, nữ, già trẻ, chuyện này… Ngày ba bữa no, chừng này người thì chi bao nhiêu cho đủ? Số bạc đó biết lấy ở đâu ra?
“Vương gia…chuyện này…” Bất an nhìn ra phía trước, thấy bách tính vẫn không ngừng kéo đến, Tưởng tri phủ thật nói không ra lời.
Trữ Thiên Hợp nhìn thấy người kéo đến nhiều như vậy, nghĩ đến bọn họ đều là ăn bữa nay không biết đến bữa mai, lòng cảm thấy đắng chát!
“Trương Toàn!’
“Dạ, Vương gia!” Trương Toàn là tổng binh một trăm thân vệ của Trữ Thiên Hợp!
“Ngươi dẫn theo năm mươi người cùng với các bổ khoái của phủ nha đến ghi tên hết tất cả những người này, và cử hai mươi bổ khoái hiểu rõ địa hình đi đến những vùng ngoại ô ở xa dán cáo thị.”
“Dạ, Vương gia!”
Tưởng Nguyên nghe Vương gia nói xong, liền muốn ngất xỉu luôn…
Thủy Băng Tuyền nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp thưởng thức trà, hiện tại bên ngoài hẳn là náo nhiệt lắm đây?
“Tiểu thư!” Hương Hàn đã trở về rồi.
“Ừ, có mệt không?” Thủy Băng Tuyền ngước mắt nhìn Hương Hàn vừa đi vào, nhàn nhạt hỏi.
Hương Hàn nhã nhặn nhấp một ngụm trà, rồi mới gật đầu: “Những kẻ theo đuôi quả là không ít!” Hiệu buôn ở Bắc Thành nàng đều không bỏ sót một cửa hiệu nào! Những kẻ đó chạy theo nàng hẳn cũng mệt lắm đây?
“Ha hả, Hiệu buôn của Giang gia kinh doanh gì?” Đêm đó ở yến tiệc nàng cũng không thấy chủ sự của hiệu buôn Giang gia xuất hiện, nghĩa là các cửa hiệu đó không hoạt động trên danh nghĩa của Giang gia.
“Gạo, nhưng quy mô không lớn!” Hương Hàn nói vắn tắt.
“Ha…hả….” Thủy Băng Tuyền cười ra tiếng, thật là vô xảo bất thành văn*! (thật là vừa khéo)
*Thành ngữ 无巧不成书 (vô xảo bất thành thư) chỉ sự “trùng hợp một cách kỳ lạ”, (danh từ) làm tân ngữ, dùng để chia câu.
‘Xảo’ ở đây nghĩa là ‘trùng hợp’
Theo Bách Độ, thành ngữ này xuất xứ từ chuyện Thi Nại Am viết truyện Thủy Hử, viết đến tích Võ Tòng thì bỗng nghe ngoài cửa có tiếng la hét ầm ĩ, thì ra là một tên say rượu đang đánh một con chó vàng to lớn, bèn nảy ra ý tưởng cho Võ Tòng đánh hổ. Về sau gặp người khác ông mới nói: “Chân thị vô xảo bất thành thư a!” (Quả là trùng hợp lạ kỳ mà tôi mới viết nên sách này)
“Hương Hàn, vất vả cho ngươi rồi! Ngươi đi nghỉ ngơi đi!” Tiếp theo đây, việc cốt yếu nhất là làm sao an bài cho đám người khổng lồ này, còn lại chỉ cần chờ Giang Dĩ Bác đích thân ra tay.
“Nô tỳ không sao, có rất nhiều bách tính xông vào phủ nha!” Nàng vừa đi trên đường, thấy nhiều người như vậy cũng cảm thấy đáng sợ.
Thủy Băng Tuyền hiểu rõ, đây chỉ mới là bắt đầu, một công trình khổng lồ như vậy, nàng dự tính mất nửa năm để hoàn thành, đương nhiên cần rất nhiều người! Mà những bách tính này lại có thể trở thành trợ lực lớn nhất lúc này!
“Thu Nhi, đi nói với Vương gia, bảo người phân phó xuống dưới, phân loại bách tính nam, nữ, già, trẻ ra riêng!”
Thu Nhi sửng sốt, vội vã đáp: “Dạ, Vương phi!’ Theo hầu Vương phi chỉ mới một ngày, nàng cảm thấy mình cái gì cũng không hiểu! Nhưng khiến nàng lại càng khát vọng có được bản lãnh giống như Hương Hàn tỷ, chỉ một ánh mắt cũng biết được Vương phi muốn nói gì.
Hương Hàn chợt thấy một dòng nước ấm áp chảy vào tâm, tiểu thư quan tâm đến nàng, sợ nàng mệt mỏi, cũng muốn Thu Nhi sớm ngày có thể trợ giúp, chia sẻ công việc với nàng. Hương Hàn nhìn về phía Thu Nhi, trong mắt có sự cổ vũ, nàng thầm nghĩ, bọn họ về sau sẽ biết, có thể đi theo tiểu thư chính là may mắn của mình!
“Được rồi, Hương Hàn, ngươi nhớ nhắc người trong phủ, nội trong hai ngày này đại ca ta sẽ đến.” Với chỗ thuốc trị giá mười vạn lượng kia, nàng sẽ cho thương nhân Bắc Thành một trận chấn động không nhỏ, mong rằng những kẻ này có đủ năng lực cũng như tâm lý để chịu đựng đòn này.
………..
Thời gian như thoi đưa, nhoáng cái đã 2 ngày trôi qua, bách tính Bắc cảnh truyền nhau đều biết phủ nha đang chiêu công, không phân biệt già trẻ trai gái. Vì vậy, người dân từ những nơi hẻo lánh nhất cũng ùn ùn kéo đến báo danh, còn mang theo cả nhà lớn bé! Nhất thời, toàn Bắc Thành đều rơi vào trạng thái chen chúc đông nghẹt.
Mà một cáo thị khác cũng lưu lại trong lòng những thương nhân Bắc thành nhiều mối nghi hoặc! Nhưng trong thời gian ngắn bọn họ không biết cáo thị này có mục đích gì, chỉ có thể lặng im quan sát.
Trữ Thiên Hợp hai ngày nay mất ăn mất ngủ, hắn tự mình giám sát việc ghi danh của bách tính ở phủ nha. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình có ích, cũng khiến cho hình ảnh vị Vương gia tựa bạch ngọc lại tự mình chăm lo việc bách tính đến báo danh, trong một đêm lan truyền trong dân chúng, trở thành một vị thánh bất diệt!
Vào giữa trưa, một đội ngũ ước chừng khoảng 200 người áp tải mười rương hàng hóa lớn tiến vào Bắc Thành… Cũng khiến cho trên dưới Bắc Thành quan tâm bàn tán xôn xao, mới hai ngày trước ra cáo thị, làm sao mà một đội ngũ hàng hóa khổng lồ lại có thể nhanh chóng đến như vậy?
Chỉ thấy người dẫn đầu là một nam nhân trên dưới hai mươi lăm tuổi, cao lớn anh tuấn, ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, toàn thân toát lên vẻ chín chắn đầy sức quyến rũ… Hắn cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn, dáng vẻ hiên ngang làm điên đảo không ít người qua đường.
Người đó chính là đại ca của Thủy Băng Tuyền, Thủy Hoằng Văn.
“Xin hỏi, Bắc Vương phủ phải đi hướng nào?” Thủy Hoằng Văn cúi xuống hỏi người hai bên đường.
Bắc Vương phủ? Người được hỏi vội vã chỉ vào con đường phía trước nói: “Rẽ vào đó là được.” Hiện tại toàn bộ người dân ở Bắc cảnh đều biết Bắc vương phủ nằm ở đâu.
Thủy Hoằng Văn hòa nhã cảm tạ rồi vung tay ra hiệu, dẫn đội ngũ đi vào đường lớn.
Nhìn về phía trước xa xa có vài lính gác trước một tòa phủ đệ, Thủy Hoằng Văn trong mắt có chút phức tạp, muội muội này, ngoại trừ Đại nương ra không hề thân cận với ai, thậm chí ngay đến bọn họ cũng chỉ như người qua đường, chuyện nàng bị từ hôn, rồi đại nương mất, nàng đột nhiên gả cho Thất hoàng tử, trở thành Bắc Vương phi, tất cả đều xảy ra chóng vánh đến nỗi bọn họ vẫn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý!
Nhưng lần này, không biết vì sao, Phụ thân đại nhân, người trước nay vẫn luôn bất hòa với Tuyền Nhi lại dặn dò hắn nhất định phải vận chuyển số dược liệu này đến cho nàng!
Chuyện này khiến hắn mãi nghi hoặc trong lòng, dược liệu trị giá đến mười vạn lượng bạc, nàng muốn dùng làm gì?
“Cảm phiền thông báo với Bắc Vương phi, ta là đại ca của nàng, ta đưa đồ cưới tới!” Thủy Hoằng Văn nhảy xuống ngựa hướng về hai lính gác cổng ôm quyền nói.
“Thì ra là Thủy thiếu gia, mời vào, Vương phi đang chờ ngài!” Hai người nghe Thủy Hoằng Văn nói, vội vã nghênh đón.
Thủy Hoằng Văn mặc dù kinh ngạc trong lòng nhưng vẫn không hề biểu hiện ra ngoài! Hai người này vẻ mặt cung kính không giống như là ra vẻ, giả dối, như vậy, thật sự muội muội của hắn đã thay đổi rồi sao?
Hắn nhớ cha từng nói: kỳ thực cho tới bây giờ chúng ta đã quá vô tâm với Tuyền nhi, cho nên cũng không nhìn thấy những ưu tú của nàng!
…………….
“Thủy Thiếu gia, mời!” Thủy Hoằng Văn được đưa tới đại sảnh, liếc nhìn một vòng quanh khách phòng hoa lệ.
“Đại ca.” Một giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ từ phía sau Thủy Hoằng Văn truyền tới, quay đầu lại thấy Thủy Băng Tuyền đang chậm rãi đi vào, tỉ mỉ đánh giá, trong mắt hiện lên vẻ sửng sốt, đây thực sự là Tuyền nhi trong trí nhớ của hắn ư?
Nhưng sao lại cho hắn một cảm giác thân thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ! Tướng mạo này, khuôn mặt này đích thị là của Tuyền nhi, nhưng mà hắn lại cảm thấy muội muội mình không phải là Tuyền nhi trước đây!
Thủy Băng Tuyền lúc này cũng cẩn thận đánh giá Thủy Hoằng Văn, người này trên danh nghĩa có thể coi là đại ca của nàng, nhưng đây là lần đầu tiên nàng tỉ mỉ đánh giá hắn như vậy? Nàng chỉ gặp hắn một lần trước đây, đó là ở trong tang lễ của Trương Thanh Thanh, hắn lúc đó tất bật cùng Thủy lão gia lo lắng mọi việc trên dưới, cho nên nàng cùng lắm chỉ là liếc mắt qua một cái rồi thôi.
Bây giờ nhìn kỹ người trước mắt, Thủy Băng Tuyền mỉm cười, bằng trực giác, nàng cảm thấy vị đại ca này cũng không tồi!
Tướng mạo đường đường, quan trọng nhất là đôi mắt vô cùng trầm ổn bình lặng, khiến nàng lại càng cảm thấy có hảo cảm với hắn! Hơn nữa hắn đưa đồ tới đúng thời gian nàng yêu cầu, bằng điểm ấy cũng đã làm nàng vô cùng hài lòng!
“Đại ca, đường xa đi đến, muội vô cùng cảm kích!” Thủy Băng Tuyền lên tiếng bắt chuyện đồng thời mời Thủy Hoằng Văn thưởng thức trà.
Thủy Hoằng Văn suy nghĩ một hồi mới nói: “Tuyền nhi, muội kêu ta chuẩn bị số dược liệu này để làm gì?” Đây là chuyện suốt dọc đường hắn nghĩ nát óc cũng không ra.
Thủy Băng Tuyền không đáp mà hỏi ngược lại: “Nghe nói đại ca muốn theo đuổi việc buôn bán dược liệu?”
Trong mắt Thủy Hoằng Văn thoáng hiện vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu: “Đúng, nhưng mà cũng không mấy thành công!” Mười lăm thành trì của kinh thành, dược liệu đều bị Phương gia thâu tóm. Muốn buôn bán thuốc thật sự là điều không thể! Đây là những gì mà hắn rút ra được sau nhiều năm nỗ lực.
Thủy Băng Tuyền bưng chén trà lên, đoạn nhấp một ngụm rồi ngước mắt nhìn thẳng vào Thủy Hoằng Văn: “Đại ca có hứng thú phát triển ở Bắc cảnh không?”
Cái gì? Thủy Hoằng Văn kinh ngạc nhìn Thủy Băng Tuyền!
Đặt chén trà trong tay xuống, Thủy Băng Tuyền hơi liếc mắt qua bên cạnh, Hương Hàn hiểu ý liền lấy ra hai tờ cáo thị đưa cho Thủy Hoằng Văn!
Thủy Hoằng Văn hồ nghi cầm lấy đọc, chính là tờ cáo thị được dán ở khắp nơi trong thành từ nhiều ngày trước: “Một nơi như Bắc cảnh, dù cho có miễn thuế hai năm thì số thương gia muốn tới e rằng cũng rất ít.”
“Vậy đại ca xem tiếp tờ cáo thị kia đi!”
Sau khi đọc kỹ nội dung trên tờ cáo thị này, mày kiếm của Thủy Hoằng Văn lại càng nhăn chặt: “Chuyện này…” Đào đập nước? Nạn dân ở Bắc cảnh cũng lên tới mấy vạn người, muốn nuôi ăn ngày ba bữa, không phải là một điều đơn giản.
“Không dám giấu đại ca, số dược liệu huynh đem đến, ta tính sẽ phát miễn phí cho bách tính, đương nhiên là phát trên danh nghĩa đồ cưới của ta, như vậy, vô hình chung đối với Thủy gia mà nói cũng xem như là tiền mua danh tiếng, việc mua bán thuốc ở Bắc cảnh của Thủy gia cũng tạo được một tiếng vang vô cùng lớn.”
Thủy Hoằng Văn mở lớn hai mắt nhìn Thủy Băng Tuyền, miễn phí? Mười vạn lượng dược liệu này cung cấp miễn phí cho dân chúng Bắc cảnh? Ngươi có thể nói ra lời này, bất luận là ai hắn cũng sẽ tán thán đối phương có lòng từ bi bác ái, nhưng mà… hắn không thể tin được những lời này có thể phát ra từ muội muội từ nhỏ kiêu ngạo ngang bướng, không phân rõ phải trái này.
Ánh mắt hắn nhìn Thủy Băng Tuyền lúc này hệt như nhìn thấy quỷ, hắn cũng không phải tiếc nuối gì mười vạn lượng bạc, mà là… Tình huống này thật sự là quái dị, hắn nhất thời cũng không thể nào hiểu nổi!
Thủy Băng Tuyền không để ý đến Thủy Hoằng Văn đang tròn mắt kinh sợ, thản nhiên nói tiếp: “Mười vạn lượng đổi lấy thanh danh khắc sâu trong lòng bách tín, hơn nữa… Đập chứa nước một khi hoàn thành, không quá hai năm, kinh tế Bắc cảnh nhất định sẽ phát triển vượt bậc, đến lúc đó, người dân không chỉ không lo ăn mặc mà đại ca cũng không cần phiền não việc làm ăn không thuận lợi nữa, ta dám cam đoan buôn bán dược liệu ở đây hoàn toàn do huynh định đoạt, lấy Bắc cảnh làm điểm khởi đầu, mở rộng ra tới Nam cảnh, Tây cảnh sau đó việc cạnh tranh ở mười lăm thành trì kinh thành chỉ là việc dễ như trở bàn tay.” Đó cũng là lý do vì sao nàng ra cáo thị miễn thuế hai năm, đợi đến năm thứ ba, nàng sẽ bắt những thương nhân muốn đến Bắc cảnh vơ vét sẽ phải lóc thịt trả lại nàng.
Đôi mắt Thủy Hoằng Văn lại càng trừng lớn, đây thực sự là Tuyền nhi sao? Là muội muội của hắn, Thủy Băng Tuyền sao?
“Đại ca có thể cẩn thận cân nhắc, số thuốc này nếu đã là đồ cưới Thủy gia cho ta, vậy ta cũng mong muốn có thể làm gì cho Thủy gia, cho nên về việc kinh doanh thuốc, ta vẫn muốn ưu tiên chờ đại ca tới tiếp quản!” Thủy Băng Tuyền làm như không thấy sắc mặt của Thủy Hoằng Văn, cứ đều đều nói như trước.
Nàng lấy danh nghĩa của mình, mang ra mười vạn lượng, để đổi lấy nhân tâm! Đối với những việc nàng làm sắp tới, chỉ có lợi mà không có hại, nàng cuối cùng vẫn là người thắng lớn nhất. Mà nàng nguyện ý đem miếng thịt ngon này đưa cho Thủy phủ, cũng xem như là cách nàng báo đáp họ, bằng không những kẻ muốn giành giật miếng thị béo bở này chỉ sợ là không ít!
Thủy Hoằng Văn nhìn sắc mặt bình tĩnh của Thủy Băng Tuyền, trong lòng cũng nhanh chóng tính toán, nếu như thật sự đem toàn bộ số thuốc này phát miễn phí cho dân chúng, như vậy, trong lòng bách tín nơi đây, họ không khác gì thần thánh cứu khổ! Bắc cảnh thiên tai liên miên, bách tính nghèo đói cùng cật, dược liệu ở đây lại có giá trên trời, thứ hạng dân đen không có cơm ăn thì cũng không thể nào mơ đến có thuốc uống, mà mười vạn dược liệu của Tuyền Nhi, sẽ làm cho ngành kinh doanh duợc liệu trong thành hoàn toàn sụp đổ, cũng sẽ mở ra một thị trường dược liệu mới … Đến lúc đó tuyệt đối có khả năng thâu tóm toàn bộ thị trường này trong tay!