Manh Phi Đãi Gả

Quyển 1 - Chương 21

Edit: Boringrain

Thủy Băng Tuyền hướng tầm mắt tới khuôn mặt ngạo nghễ lạnh lùng của Trữ Thiên Kỳ, nhưng lại nói với Vân La Y:” Vân tiểu thư muốn cùng ta tán gẫu? Thủy Băng Tuyền sao dám không phụng bồi! Thủy Băng Tuyền ta cái gì cũng có, chỉ có can đảm là không, hơn nữa, Lục hoàng tử hôm nay khí thế chấn áp như vậy, nếu Thủy Băng Tuyền còn không ở lại há chẳng phải để cho thiên hạ chê cười Lục hoàng tử hay sao?” Trên mặt hiện rõ nụ cười yếu ớt nhưng giọng nói lại đầy vẻ chế nhạo giống như lưỡi dao sắc bén hướng thẳng đến Vân La Y.

“”Nghe danh không bằng gặp mặt, Tam tiểu thư lời nói sắc sảo lanh lợi làm La Y thẹn không bằng.” Vân La Y gằn từng chữ, nàng không ngờ Thủy Băng Tuyền lại cao ngạo, cuồng vọng như vậy! Đã thế… Cũng đừng trách nàng không lưu tình.

“Không dám, không dám, Thủy Băng Tuyền ta vốn da mặt rất dày, đao kiếm không ăn, nào như Vân tiểu thư đây da mỏng khiến ta đây ngưỡng mộ! Không cần khách sáo, có gì cứ nói thẳng luôn đi! Vân tiểu thư muốn biết gì về ta xin cứ hỏi, chỉ cần là điều Vân tiểu thư muốn biết… Thủy Băng Tuyền tất sẽ không giấu!” Thủy Băng Tuyền rốt cuộc cũng nhìn về phía Vân La Y. Trên khuôn mặt chân thành tỏ vẻ thẹn thùng, tướng mạo thanh tú, quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Về tướng mạo, nàng ta tuyệt đối hơn hẳn Thủy Băng Tuyền, nhưng vóc dáng lại như một thân liễu yếu mềm. Đơn giản là quá gầy không thể so với Thủy Băng Tuyền đầy đặn gợi cảm được. Có điều, nàng ta cho mình có chút tài năng cầm kỳ thư họa, khó trách lại tỏ ra tự tin như vậy.

Giang Dĩ Bác nhìn thoáng qua Vân La Y, khẽ thở dài, còn chưa đấu mà La Y đã thua về khí thế. Bất luận Thủy Băng Tuyền thật chất có được bao nhiêu tài học (tài năng+học vấn), chỉ bằng những gì nàng ta thể hiện cũng đã hơn hẳn lời đồn bên ngoài, không thể khinh thường. La Y nếu thông minh nên dừng trận này ở đây mới phải.

Hắn quen biết La Y từ nhỏ, nàng có bao nhiêu bản lĩnh, hắn hiển nhiên hiểu rõ! Những nữ tử bình thường chắc chắn không phải là đối thủ của nàng, Thế nhưng… Thủy Băng Tuyền hiện tại thì…

“Ngươi…” Vân La Y đè nén tức giận trong lòng, nhìn thoáng qua sắc mặt khó hiểu của Trữ Thiên Kỳ, rồi lại chuyển hướng đến mọi người trong sảnh: “Nếu Tam tiểu thư tự phụ như vậy, La Y bất tài, tuy không có 1 phần tự phụ của Tam tiểu thư, nhưng cũng có vài phần tự tin, các vị đại ca ở đây đều học thức hơn người, xin các vị phân xét giùm!”

Trương Quang Duệ lập tức lên tiếng: “Vân tiểu thư, Tuyền nhi tuyệt không có ác ý.” Tuyền nhi trong bụng có bao nhiêu học thức, hắn rất rõ ràng. Hiện tại Cô đã không còn, ông nội từng nói sẽ thay thế cô bảo hộ cho Tuyền nhi. Mà thân là biểu ca, hắn hiển nhiên cũng có một phần trách nhiệm, về tình về lý, hắn đều không thể để cho Tuyền nhi oan ức lần nữa.

“Quan Duệ, nếu Tam tiểu thư đã tự tin như vậy, ngươi hà tất phải nhúng tay vào?” Thanh âm trầm thấp của Trữ Hy vang lên từ trong một góc của đại sảnh, hắn từ nãy đến giờ vẫn lẳng lặng đứng dựa vào bên trái cầu thang.

Trữ Hy lên tiếng làm cho mọi người vô cùng kinh ngạc ghé mắt qua nhìn! Hắn vốn là kẻ tiếc chữ như vàng, rất ít việc làm cho hắn chú ý. Hơn nữa trong ý tứ của hắn, Thủy Băng Tuyền có khả năng hơn cả Vân La Y?

Thủy Băng Tuyền liếc mắt về phía Trữ Hy đánh giá, một thân huyền bào, ngũ quan sắc sảo như 1 bức điêu khắc, mày đậm, mắt phượng dài hẹp, thân hình cao to như gốc cây đứng một thân đơn bạc, khuôn mặt lại ẩn hiện tia trào phúng. Thủy Băng tuyền cười nhẹ, 65 điểm. Nàng cho hắn 65 điểm.

Chuyển tầm mắt qua Vân Tại Viễn, bạch y, phảng phất phong thái phóng khoáng bất cần, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra tia cuồng ngạo không kiềm chế, đôi mắt phát ra tia sáng, khóe môi giương lên nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ lạnh lùng. 60 điểm là vừa đạt.

“Lục hoàng tử, người nghĩ sao?” Tuy Vân La Y giọng điệu bình tĩnh nhưng Thủy Băng Tuyền lại nhìn ra được khuôn mặt nàng ta toát vẻ nhu hòa cùng ánh mắt ái mộ dành cho Trữ Thiên Kỳ.

Thủy Băng Tuyền nheo nheo mắt, tỉ mỉ nhìn Trữ Thiên Kỳ, rồi nhìn lại Vân La Y! Thầm than, từ xưa người hữu tình luôn chịu thương tổn bởi kẻ vô tình, huống hồ là yêu người cao cao tại thượng, nhất định phải chịu đau khổ. Vân La Y đã động tình, trái tim trong sáng của thiếu nữ đã xuất hiện vết rạn, mà trái tim của đối phương vẫn lạnh lùng nằm đó, trong ngực hắn, không suy chuyển. Lại nói, chuyện này là do nàng ta khơi mào, bây giờ lại hỏi ý người khác. Thật là nữ nhân khờ khạo.

“La Y thấy vui là được.” Trữ Thiên Kỳ giọng điệu có chút ôn hòa, không giống như người lạnh lùng ban nãy.

Đột nhiên nàng phát hiện, cùng những người ở đây chơi đùa, thật chẳng thú vị gì cả, liền nói: “Ta hôm nay về trước, hẹn ngày khác gặp lại, đến lúc đó nếu Vân tiểu thư còn có tâm tình nói chuyện Thủy Băng Tuyền nhất định phụng bồi.” Thở dài một tiếng, trò chơi tình yêu của bọn họ, nàng chơi nhiều đến chán rồi.

“Nghe đồn, Thủy phu nhân yêu thương Tam tiểu thư hết mực, từ nhỏ cầm kỳ thư họa đều dạy hết cho tam tiểu thư, nói vậy chắc hẳn tam tiểu thư phải tài trí hơn người”, Vân La Y đôi mắt đẹp chợt lóe lên! Muốn rút lui sao, đâu có dễ dàng như vậy.

Thủy Băng Tuyền thở dài. Phải có những thứ ấy mới là người tài giỏi sao? Hơn nữa còn nhắc đến Trương Thanh Thanh, nếu hôm nay nàng không thể hiện chút gì, có phải ngày mai trên phố sẽ xuất hiện những lời đồn không hay về bà? Nhưng ngay cả người đã chết cũng không tha, Vân La Y này thật làm nàng quá thất vọng.

Thủy Băng Tuyền cười trào phúng: “Thế nhân đều biết Thủy Băng Tuyền ngực không vết mực1, Vân tiểu thư lại nói Thủy Băng Tuyền tài cao hiểu rộng? Ha ha, ngay ta cũng không biết mình bất tài hay là có tài nữa. Nhưng mà bất tài thì sao, có tài lại thế nào? Xin hỏi Vân tiểu thư, những thứ này có thể coi như cơm ăn không?” Vân tiểu thư này thật quá ngây thơ rồi.

“Ngươi…” Khuôn mặt thanh tú của Vân La Y tái đi, thoắt đỏ thoắt xanh. Thủy Băng Tuyền này ngày càng quá đáng!

Thủy Băng Tuyền tay vuốt nhẹ tóc, nghiêng đầu nhìn qua Vân La Y, đọc hai câu thơ:

” Khí ngã khứ giả, tạc nhật chi nhật bất khả lưu, loạn ngã tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu”

(Bỏ ta mà đi

Ngày qua ngày không giữ lại được

Bối rối lòng ta

Ngày của ngày nay biết bao chuyện buồn phiền)

(nguyên tác Lý Bạch, theo bản dịch của Hải Đà)

Lời vừa ra, cả sảnh đường rơi vào im lặng trầm tư…

Trương Quang Duệ ngạc nhiên, Trữ Thiên Kỳ cũng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía Thủy Băng Tuyền! Còn Giang Dĩ Bác nhếch cao đuôi mày…

“Thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa phải không? Chỉ cần có những thứ này chính là người tài phải không?” Thủy Băng Tuyền ngắm nghía ống tay áo nhàn nhạt nói, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bàn chưởng quầy rồi lại nhìn tới chỗ thư phòng nhỏ bên cạnh thấy vài món đồ lặt vặt, đột nhiên mỉm cười thản nhiên: “Hương Hàn, lấy bàn cờ lại đây.”, “Dạ, tiểu thư” Hương Hàn vẫn đứng sau Thủy Băng Tuyền lúc này mới gật đầu đi ra.

Hương Hàn mang cờ đến, đặt trước mặt Thủy Băng Tuyền. Thủy Băng Tuyền một tay vuốt tóc, tay kia lưu loát bày ra ván cờ… Đã vậy, nàng sẽ cho nàng ta mở rộng tầm mắt.

Xong xuôi, Thủy Băng Tuyền nhìn lại bàn cờ, sau đó đứng dậy đi tới chỗ thư phòng, bàn tay trắng nõn cầm lấy bút, nhanh tay đề xuống, tức khắc hiện ra một bức thư họa. Nàng buông bút dừng lại, nhìn thần sắc kinh ngạc chưa phục hồi tinh thần của người trong sảnh, nhẹ nói: “Thủy Băng Tuyền bất tài, vẽ vài nét tự bêu xấu, thật không xứng làm tài nữ trong mắt các vị.”

Hương Hàn lén ngước mắt nhìn lên bức tranh đặt trên bàn, trong lòng kinh ngạc vô cùng! Đây….

“Hương Hàn, chúng ta đi!”, Bây giờ chắc không có người ngăn cản nàng chứ?

“Dạ” Hương Hàn lơ đãng trả lời, dù cất bước nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn về bức thi họa kia! Lộ vẻ si mê…

Thủy Băng Tuyền ngoái đầu nhìn lại cười: “Chỉ là bức họa tầm thường, ngươi lại tỏ ra bộ dạng này, trở về, nếu thích ta vẽ cho ngươi vài bức!” Tranh của nàng ở hiện đại giá trị khôn cùng, chẳng qua nàng ưa sạch sẽ, nếu không phải bất đắc dĩ nàng sẽ không cầm bút. Hôm nay coi như lợi cho bọn họ đi, những cổ nhân này cũng thật…

“Thật ạ?” Hương Hàn nghe Thủy Băng Tuyền nói vậy, nhưng vẫn lưu luyến nhìn qua bức tranh thêm lần nữa rồi mới nhanh chạy theo Thủy Băng Tuyền.

“Còn nữa, bàn cờ trên bàn chỉ là tiện tay bày ra, Vân tiểu thư, có thời gian mời giải thế cờ này giùm ta, đa tạ.”

Nói rồi đưa lưng về phía mọi người, cất bước ra ngoài, đôi mi tà mị khẽ giương cao, khuôn mặt âm u lạnh nhạt, trong đôi mắt phượng lóe ra một tia lạnh lùng. Vân La Y, đây là do người chọc vào ta, để ta xem xem, lần sau ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta không.

Giang Dĩ Bác nhìn chằm chằm vào bức thi họa trên bàn, trong tâm dậy sóng nói không nên lời, ngón tay thon dài sờ lên bức tranh.

Trong tranh sóng nước cuồn cuộn như muốn cuốn bay đi mọi thứ, cảnh sắc hùng vĩ, phảng phất bên tai là tiếng nước xô bờ, bọt bay trắng xóa tựa núi lở băng tan. Sóng nước bao la cuồn cuộn, kinh thiên động địa, oai hùng như nghìn chiến mã ra trận. Cảnh tượng hùng tráng nguy nga khó gặp.

Sông lớn chảy về đông

Núi mãi xanh một màu

Anh hùng đua tranh

Sinh linh đồ thán

Công danh đáng giá bao nhiêu?

Chỉ vương tôn mới hiểu

Xưa nay bao nhiêu chuyện

Chẳng khác chi trò đùa

Bút lực hùng hồn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin bức họa này là do một nữ nhân vẽ ra chứ đừng nói tới vị ngu ngốc tiểu thư Thủy Băng Tuyền kia…

Không biết Trữ Hy đến bên cạnh từ lúc nào, miệng nhẩm theo câu thơ đề trong bức họa, ánh mắt hắn hiện lên vẻ tán thưởng, giỏi cho một Thủy Băng Tuyền! lại quay đầu nhìn về phía Trữ Thiên Kỳ đang ngồi nói: “Thiên Kỳ, bỏ qua nàng chính là sai lầm lớn nhất đời này của ngươi”

Hắn đến giờ cũng không thể tưởng tượng được người có thể vẽ ra bức họa tuyệt thế này lại đúng là Thủy Băng Tuyền? Nếu bức họa đã kinh người như vậy thì …thế cờ kia? Vừa nghĩ vậy, Trữ Hy lập tức xoay người đi đến bàn cờ.

Trữ Thiên Kỳ giương cao hàng mi, là Trữ Hy vừa nói sao? Liền đứng dậy tiến tới bàn bên cạnh, hắn kinh hãi nhìn chằm chằm thứ trên mặt bàn!

Trương Quang Duệ giọng run run: “Chuyện này…Chuyện này… sao có thể…Không thể nào…” Đây là bức tranh do Tuyền Nhi vẽ sao?

Vân Tại Viễn thu hồi nét mặt kinh hãi, nhãn thần phức tạp nhìn qua Vân La Y, nhẹ than một tiếng…

Vân La Y hoảng hốt lui về một bước, ngồi vào cái ghế phía sau, hồi lâu cũng không nói nên lời…

“Dĩ Bác, ngươi lại đây xem” thanh âm của Trữ Hy đánh thức Giang Dĩ Bác lúc này còn đang chìm đắm trong bức tranh kia, khó khăn lắm mới rời tay khỏi bức tranh, đi vội về phía bàn cờ, nhưng vừa nhìn xuống, hắn lập tức ngây ngẩn cả người…

胸无点墨: ngực không vết mực, người ít học