Phải Chăng Tôi Thích Cậu? Bạn Cùng Bàn!

Chương 34: Họp lớp

Hai người nói chuyện gì thế?- Ngọc thấy Cô đi xuống mắt thẫn thờ thì lo lắng nhìn Cô

Có gì đâu!Vài chuyện linh tinh thôi!- Cô cố cười nhìn Ngọc nhưng chẳng biết là cười vì điều gì nữa

Chỉ nói chuyện linh tinh thôi sao?- Ngọc nhìn sắc mặt Cô thì nghi ngờ

Ừm!Cậu ta hỏi Tao dạo này sống sao rồi?Có người yêu Chưa?Tao nói không liên quan Cậu vậy thôi!- Cô nhìn Ngọc thản nhiên nói

Sao Mày lại lạnh lùng với Minh Thiên như thế chứ?- ngọc nheo mắt nhìn Cô

Có gì mà lạnh lùng!Tao vẫn thế mà!Mày đi làm việc đi muộn rồi!Tối nay còn đi tiệc nữa!- Cô ẩn Ngọc về chỗ của Ngọc rồi quay về chỗ mình làm việc

- ---------

Đi về thôi!- Cô cầm túi sách rồi đi lại khoác tay Ngọc đi về

À...hình như Tao còn quên một số đồ...Mày ra trước đi Tao sẽ ra sau!- Ngọc cười trừ nhìn Cô

Ra nhanh lên đấy!- Cô gật đầu rồi đi ra trước

Cốc...Cốc

Vào đi!- Cậu đang bận với sấp giấy tờ có tiếng gõ cửa thì nói vọng ra

Minh Thiên!- Ngọc đi vào đứng gần bàn làm việc của Cậu

Ngọc?Có chuyện gì vậy?- Cậu ngẩng lên nhìn Ngọc khó hiểu

Tối nay lớp chúng ta tổ chức liên hoan mọi người chưa biết Cậu về...hay là tối nay Cậu đến cùng mọi người đi!Tớ sẽ gửi địa chỉ cho Cậu!- Ngọc cười nhìn Cậu

Vậy...Thảo Phương...- Cậu lưỡng lự nhìn Ngọc

Thảo Phương có đi!- Ngọc cũng nhanh nhảu trả lời

Được!Vậy Cậu gửi địa chỉ cho Tớ nhé!- Cậu cười nhìn Ngọc

Được!Vậy Cậu làm việc đi!Tớ đi trước đây!- Ngọc chào tạm biệt Cậu rồi đi nhanh về đến chỗ Cô

Lâu thế!- Cô đứng ngoài đợi một lúc mới thấy Ngọc đi ra

Có lúc mà kêu ca ghê thế!Về thôi...!- Ngọc lườm lại Cô Ngọc là đang muốn giúp Cô thôi mà

- -------

Hey...- Quang Trường với Thế Anh đi tới thì Cô và Ngọc cũng tới nên vẫy tay chào vui vẻ

Đến lâu chưa?- Cô nhìn Quang Trường Thế Anh

Vừa mới tới đây!- Thế Anh nhìn Cô cười.Bao năm nay Cô vẫn vậy vẫn cái tính lạnh lùng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại yếu lòng

Vậy chúng ta vào thôi!- Ngọc cười rồi khoác tay Cô đi vào

Chào mọi người!- Đi vào thì mọi người đang ngồi đông đủ chỉ đợi đám Cô

Lại thiếu Minh Thiên rồi!-Thấy đám Cô đi vào nhưng vẫn vắng bóng Cậu Phương Linh lên tiếng

Cậu ấy 5 năm rồi vẫn chưa về sao?- Hương Lan thở dài

Thảo Phương...Cậu với Minh Thiên chẳng lẽ không liên lạc với nhau sao?- Phương Anh nhìn Cô

Tớ...- Cô nghe vậy thì không biết phải nói sao,nói rằng Cô với Cậu đang làm cùng một chỗ hay là nói Tớ không muốn Minh Thiên tới đây vì sợ lại thích Cậu nhiều hơn?

Ai nói là thiếu Tớ chứ!- Cậu đứng ngoài nghe hết mọi chuyện thấy Cô khó xử nên đi vào giải vây cho Cô

Minh Thiên?Cậu về từ bao giờ thế?- Phương Linh nhìn Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng

Tớ mới về vài ngày trước!Nghe nói lớp tổ chức họp lớp vậy mà cũng không báo cho Tớ biết ha!- Cậu nhìn cả lớp cười

Bọn tớ không biết liên lạc với Cậu bằng cách nào sợ Cậu đổi số điện thoại rồi nên...- Phương Anh nhìn Cậu có chút khó xử

Dạo này ăn mặc khác hẳn rồi nha!Làm giám đốc hay chủ tịch công ty rồi?- Quang Trường thấy Cậu thì vui vẻ đi lại vỗ vai Cậu

Tớ vẫn dùng số cũ!Còn công việc Tớ đang làm giám tốc ở nhà hàng "Nguyên Minh"- Cậu nhìn cả lớp rồi liếc nhìn sang Cô

Đó không phải nhà hàng Thảo Phương làm việc sao?Hai người gặp làm cùng một nơi ư?- Thế Anh lên tiếng nhìn Cậu có chút buồn Thế Anh vẫn còn thích Cô nhiều lắm

Ồ!-Mọi người nghe vậy thì trêu trọc Cô và Cậu

Thôi được rồi!Có gì vừa ăn vừa nói mọi người ngồi đi!- Phương Linh lên tiếng

Minh Thiên Cậu ngồi ở đây đi!- Ngọc kéo Cậu lại chỗ Cô ngồi,Cậu cũng chẳng phản khánh còn Cô nghe vâyh thì lườm Ngọc mặt đầy khó xử.Mọi người cùng nhau ăn uống nói chuyện vui vẻ cười đùa Cô thì cứ nhìn hết chỗ này chỗ kia để tránh ánh mắt thỉnh thoảng Cậu nhìn mình

- ---------

Mọi người về cẩn thận nhé!- Đám Cô đi ra chào tạm biệt mọi người

Mấy Cậu ở đâu Tớ trở về!- Cậu nhìn đám Cô cười

À...Tớ về với Quang Trường Thế Anh được rồi!Nhà Thảo Phương xa...Cậu đưa Thảo Phương về đi!-Ngọc nghe Cậu nói vậy cố tính đi lại chỗ Quang Trường rồi nhìn Cậu cười

Đúng rồi!Bọn Tớ còn có chuyện riêng nói với Ngọc- Quang Trường nhìn Ngọc rồi nhìn sang Cậu cười

Không nói cho Tao nghe được sao?- Cô có chút bực mình vừa nói vừa lườm Ngọc

Không được!- Ngọc khoanh tay trước ngực nhìn Cô

Minh Thiên...Cậu đưa Thảo Phương về đi!Bọn Tớ đi trước đây- Quang Trường nháy mắt với Cậu rồi nhìn sang Cô đầy tội lỗi nhưng quay mặt bỏ đi

Tôi trở Em về!- Cậu mở cửa xe rồi nhìn sang Cô đấy ấm áp

Vậy làm phiền Anh rồi!- Cô nói rồi bước vào xe

Tại sao Em không nói với Tôi nay lớp chúng ta họp lớp chứ?- Trên xe không khí vừa ngột ngạt vừa khó chịu Cậu mới lên tiếng

Không nói Anh cũng biết lớp mình họp lớp mà tới đó thôi!- Cô mắt vẫn nhìn ra ngoài không nhìn Cậu mà nói

Em không thể nói chuyện nhẹ nhàng thái độ tốt một chút sao?- Cậu vẫn bình tĩnh mà nói chuyện với Cô

Tại sao... Anh về đây làm gì?- Cô không muốn trả lời câu hỏi của Cậu vốn dĩ bản thân Cô còn không tự trả lời vì sao chứ nói gì trả lời cho Cậu

Tôi về đây tìm Em!- Cậu nhìn sang Cô cười

Tôi đâu có bị mất tích hay gì đâu mà phải tìm!Không phải Tôi nói Anh đừng về đây nữa sao?- Cô cũng nhìn sang khi Cậu cười nhìn Cô trái tim lại đập nhanh hơn nhưng cũng vội nhìn ra ngoài mà nói vì Cô sợ lại động lòng

Em không muốn Tôi về đây sao?- Cậu nghe Cô nói vậy có chút đau lòng

Đúng!Anh về đây lại làm phiền đến cuộc sống của Tôi thôi!- Cô nói đầy kiên quyết

Em...Mấy năm nay Em đã thực hiện được ước mơ của mình chưa?- Cậu tức giận hai tay nắm chặt lấy tay lái

Ước mơ?Tôi quên rồi!- Cô không dám nhìn Cậu mà nói,ước mơ sao?Cô nhớ chứ?nhưng bản thân Cô sao lại cứ hành hạ chính mình như vậy chứ?

Vậy còn những kỉ niệm ngày trước Em cũng quên rồi sao?- Cậu nghe Cô nói vậy thì càng khó chịu có chút ngạc nhiên

Kỉ niệm sao?Có gì để nhớ chứ?Tôi quên rồi ngay cả đến chuyện chúng ta từng như nào Tôi cũng chẳng còn nhớ gì nữa!- Cô nhìn sang Cậu khuôn mặt bình thản

Kítttt

Anh làm gì vậy?- Cô giật mình khi Cậu tự dưng dừng xe đột ngột như vậy

Xuống xe!- Cậu bực mình nhìn sang Cô

Được thôi!- Cô thấy Cậu như vậy có chút đau lòng nhưng không thể thay đổi được gì cố tỏ ra không quan tâm tới mà xuống xe

Cậu thấy Cô như vậy càng bực mình tức giận mà lái xe nhanh đi mặc kệ Cô.....

Tôi xin lỗi...