"Này con hoang!"
"Đồ tạp chủng!"
"Tao nghe nói mẹ mày làm đĩ rồi sinh ra mày mà không biết ba mày là ai? Mày sống cũng thật khổ sở làm sao!"
"Đi chết đi!"
...
"Mẹ yêu con không?"
"Tao hận mày đến tận xương tủy!"
...
Tôi tên là Tống Thu Nguyệt. Năm nay 17 tuổi. Tôi là tác phẩm vứt đi từ lúc sinh ra, tôi đã phải chịu nhiều lời cay nghiệt của tất cả mọi người xung quanh, kể cả là đám bạn của mình khi biết mẹ tôi là gái bán hoa. Hay nói đúng hơn, tôi là đứa con tạp chủng không biết cha mình là ai. Mẹ tôi cũng không biết. Tôi chính là một con người, không có trên đời này sẽ tốt biết bao .
Sự xuất hiện của tôi làm trật tự cuộc sống của bà đảo lộn, bà đã nhiều lần phá bỏ thai nhưng lại không như ý nguyện, bà nội tôi nằng nặc phải sinh tôi ra cho bằng được. Thế là, tôi được sinh ra trong 1 ngôi nhà ổ chuột ở giữa lòng thành phố sầm uất.
Cuộc sống tôi xoay quanh việc thức dậy, đi học và về nhà nhốt mình trong phòng. Tôi ít khi gặp mặt được mẹ của mình, cũng không được mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác..mẹ tôi rất ghét tôi. Mỗi khi nhìn thấy tôi, gương mặt kia lại cau có không vui và không ngừng liên tục lăng mạ, sỉ nhục tôi rằng: "Sau mày không chết đi? Cái của nợ?"
Tôi còn nhớ lúc đó là năm tôi 10 tuổi, bao nhiêu vết thương chi chít trên cơ thể của tôi mặc dù tôi không thấy đau. Lúc ấy, chỉ có bà nội thương tôi nhất. Nội luôn kể chuyện tôi nghe và ôm tôi ngủ, nội luôn dùng lời lẻ ngọt ngào dành cho tôi mỗi khi tôi bị mẹ phát tiết lên đánh đập. Nội cũng là người cưu mang tôi khi mẹ tôi hạ sinh rồi vứt tôi vào 1 xó.
Những ngày tháng có một người quan tâm thật vui biết bao!. Tôi yêu nội!.
...
Năm tôi 11 tuổi, bà nội bị nhiễm bệnh qua đời. Lúc tôi ôm thi thể đã dần lạnh của nội, khuôn mặt của tôi không còn nở 1 nụ cười ngây ngô năm nào nữa. Cũng không còn thấy tia hy vọng xuất hiện nữa.
Tôi ngước nhìn mẹ, lúc đó mẹ tôi vừa đi làm về thì thấy cảnh tượng này...
Tôi đưa hai tay về phía mẹ mình, mong muốn được 1 hơi ấm nào đó: "Mẹ ơi, ôm con được không? Một lần cũng được!"
Mẹ tôi nhẹ nhàng nói với tôi bằng những lời cay độc nhất: "Không! Sao mày không chết theo bà của mày luôn đi?..."
Tôi: "1 lần cũng được! Con cầu xin mẹ!"
...
Lần đầu tiên tôi được mẹ ôm vào lòng, trao cho hơi ấm mà mình ước mong.
Tôi: "Mẹ ơi, người mẹ thơm quá! Con yêu mẹ!"
Mẹ: "Nhưng tao không yêu mày!"
...
Tôi rơi vào tuyệt vọng. Ngày đám tang của nội, không 1 ai bên cạnh cũng không lấy 1 người đến dự. Hôm đó là ngày tôi nhớ nhất, cũng là ngày tôi không còn thấy cuộc sống này có ý nghĩa gì nữa. Tôi cũng không còn đi tìm niềm mong mỏi được mẹ yêu thương nữa!.
Tôi đứng đó, nhìn mẹ của tôi đang ôm ấp người đàn ông trước mặt tôi. Tôi mỉm cười: "Mẹ ơi, con yêu mẹ!"
Đúng, dù mẹ có chửi tôi, đánh tôi hoặc thậm chí gϊếŧ chết tôi thì tôi vẫn yêu mẹ của mình. Nhưng sự xuất hiện của tôi có phải là 1 lỗi lầm không?.
....
Năm 12 tuổi, tôi trở nên vô cảm với mọi thứ. Tôi bắt đầu đi làm thêm để kiếm tiền đi học đến mức mặt tôi trở nên chai sạn đi, gầy gò, xanh xao và không còn nở 1 nụ cười nào cả, cũng không còn thấy mẹ trở về nữa. Tôi bị bỏ rơi trong chính căn nhà rách nát kia. Bà nội cũng bỏ tôi mà đi, mẹ cũng vậy. Không 1 ai muốn đưa tôi đi cùng cả...
Tôi: "Cũng đúng thôi, tôi cũng nghĩ bản thân mình đáng bị bỏ lại!"
Dần dần, tôi trở thành dáng vẻ không còn là 1 con người ngây thơ nữa. Tôi bắt đầu giống như mẹ, điên loạn với tất cả mọi thứ xung quanh mình. Trở thành thủ lĩnh của băng đảng "sói trắng". Tôi trở thành dáng vẻ của 1 người tôi ghét nhất. Cứ thích đi đánh nhau, chấn lột tiền bạc và hành hung những đứa học sinh giàu có.
...
Năm 13 tuổi, mẹ tôi trở về với 1 đứa bé. Khi thấy tôi, bà bật khóc nức nở rồi cầu xin được quay về hối lỗi. Tôi nhìn đứa bé trong tay, như 1 chuyến lợi phẩm về việc làm sung sướиɠ của mẹ mình với 1 người đàn ông khác. Nhìn gương mặt đáng yêu kia xem...Mẹ tôi nói là bị gã đàn ông kia lừa, bảo sẽ chăm lo cho bà nhưng cũng bỏ đi khi biết bà mang thai. Bà hứa sẽ không làm tổn thương tôi mà yêu tôi nhiều hơn.
Nhưng làm sao đây?. Nếu là lúc trước thì tôi sẽ rất hạnh phúc biết bao còn bây giờ không còn gì ngoài sự chán ghét, và kinh tởm những lời nói đường mật kia. Tôi đã không còn xem bà là người tôi yêu nhất rồi.
Tôi chăm điếu thuốc lên hút 1 hơi, nhìn người phụ đang khóc lóc kia, mẹ tôi tức giận hỏi: "Ai dạy mày hút thuốc?"
Tôi: "Chẳng phải bà sao? Lúc nhỏ tôi bị bệnh viêm phổi chẳng phải nhờ công của bà ư?"
Mẹ: "Con còn yêu mẹ không?"
Tôi: "Lúc trước thì có. Còn giờ thì không!"
...
Năm tôi 14 tuổi, em trai của tôi tên Hạ Vũ. Tôi là 1 đứa rác rưỡi được sinh ra giữa 1 người đàn bà mại da^ʍ và 1 tên đàn ông khốn nạn, nó cũng giống tôi. Là chiến lợi phẩm của mẹ tôi.
Hạ Vũ: "...Chị hai, ôm ôm!"
Tôi: "Người mày dơ dáy, tao không muốn!"
...
"Chị hai, chị có thương em không?"
"Không!"
...
"Ba của chúng ta đâu rồi ạ?"
"Không có!"
...
Hạ Vũ: "Chị ơi, mẹ không còn yêu em nữa! Mẹ đi mất rồi" Hạ Vũ ngồi ôm gấu bông, bật khóc.
Tôi: "Cuối cùng cũng bị bỏ lại như tao rồi nhỉ?"
Hạ Vũ: "Đau lắm!"
Năm 15 tuổi, mẹ tôi lại bỏ đi 1 lần nữa. Lúc này, bà ta để lại của nợ cho tôi. Tôi đã định sẽ quẳng nó vào trại mồ côi nhưng không nỡ. Tôi không thể biến thành kẻ vô tâm như mẹ của mình được. Tôi phải chăm sóc cho nó, mặc dù tôi không thích và cảm thấy muốn bóp cổ chết cho rồi. Tôi không đủ bản năng để lo cho em ấy!. Tôi còn mong ước, khi tôi kết thúc sinh mạng nhỏ kia rồi thì tôi sẽ nhảy lầu tự sát theo em ấy để xin lỗi.
...
Tôi buông thõng 2 tay, nhìn lên trần nhà: "Muốn chết quá!"
...
Tôi gặp được Mai Hương, người con gái có mùi hương hoa linh lan. Cô ấy đến và làm bạn với tôi. 1 người ngọt ngào và quan tâm tôi, tôi cảm giác được sống lại thêm 1 lần nữa. Ban đầu cảm giác rất vui, giống như được bơi trong dòng nước ấm vậy nhưng...càng về sau khi ngâm mình quá lâu trong dòng nước đó. Nó sẽ lạnh đi, cũng giống như bên ngoài tôi cố tình tạo sức hút với bạn bè trong lớp để mình được chú ý nhưng bên trong... tim tôi không ngừng thối rữa!.