Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 93: Ở lại đây đi!

Ngày hôm sau, cả 3 đứa không đứa nào ngủ được nên mắt thâm quầng như gấu trúc. Tụi tao còn tưởng sẽ có được một đêm bên nhau "mặn nồng" khó quên. Mà đúng kiểu nồng mà khó quên đến ám ảnh luôn ấy. Tao đau lưng nằm vật vã ra ghế sofa, cái mặt nhăn muốn ỉa chảy nhìn hai cái đứa đang đứng kia "Bố mày đéo bao giờ cho hai bây ngủ ở đây nữa!"

"Chắc đây thêm!" Thế Mỹ hôm qua còn năng nỉ được ngủ chung, nó mặt dày quỳ gối dưới chân xin hãy cho ngủ trên giường vậy mà sáng ra lại lật lộng, thật đáng chết!.

Cũng may mắn là mẹ tao tăng ca trong công ty nên chút mẹ mới về tới nhà. Chứ không hôm qua đã phải nhập viện vì cái khí độc trong nhà. Chỗ nào cũng có âm khí nặng nề của hai đứa bạn âm binh của tao hết. Hên cho tao là tao ngửi mỗi ngày nên không sao, còn cầm cự được nhưng người khác thì chắc sùi bọt mép từ lâu rồi. Nghĩ đến cảnh người mẹ già của tao phải chịu đựng mà tao ngậm ngùi lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khả ái.

"Quò thai nán là!"

...

Hôm đó tụi tao phân công đi nấu cơm trước khi hai con đĩ bạn thân đứa nào về nhà nấy. Tao thì đi chiên mấy món như chả, xúc xích và trứng. Đình An thì nấu cơm còn Thế Mỹ nó bị té giếng hôm nay đòi nấu món canh chua, nó bảo nó học dược từ ngoại nó nên giờ có dịp nấu thử cho tụi tao ăn. Nghe cũng thấy sợ sợ nhưng tao sẽ tin nó lần cuối và cho nó nấu. Cũng ra là nhà có nguyên liệu sẵn hết rồi tại mẹ tao là người rất tỉ mỉ và phải muốn cái gì là có cái đó nên mua trữ sẵn. Bây giờ chỉ cần nấu là được...

Tao vừa chiên xúc xích vừa hát rêu rao, thấy dầu bắn nhiều quá nên nhanh trí lấy áo mưa trùm vô, đầu đội nón bảo hiểm, đeo kính răm và khẩu trang ngừa covid nha mọi người, ngoài ra còn trang bị thêm đôi đũa và cái nắp vung nữa. Để khi nào nó bán tao còn đỡ hoặc là né 77 49 kiểu để không thể chạm vào cơ thể ngọc ngà này của tao. Thế Mỹ quay sang với ánh mắt hoang mang cùng với cái miệng khinh bỉ đang nhếch lên "Làm màu là giỏi!"

Tao mới hắm hức nó với chảy giọng chảy nước "Sao Thế Mỹ lại nói bạn thân của mình như vậy hỏ? Đúng là làm người ta đau lòng với cái miệng nhỏ xinh xinh mà lời lẻ lại chua chát như zậy!" Tao nói với giọng y chang cái con mình ghét, nghe mà còn thấy ớn lạnh. Thế Mỹ tay cầm cái vá định nhào lại bộ tao nhưng mắc công lại tốn sức với mấy đứa âm binh này nên thôi, nó chỉ nói "Từ cái hồi mà mày ở nhà cái con ôn dịch Đỉnh Đỉnh thì thái độ mày khác hẳn. TᏂασ mẹ thảo mai vãi đái! Thôi ngay!"

"Sao lại nói mình như vậy chứ, mình đã có tính cách này từ lâu rồi...huhu!" Tao đi đến nắm cái tạp dề của nó đang mặc mà hỉ mũi, nó lập tức trao tình yêu thương của hảo tỉ muội dành cho tao, vả tao liên tiếp không ngừng nghỉ, vừa vả vừa hỏi "Mày tỉnh chưa?"

Đình An vo gạo xong thì lập tức can ngăn Thế Mỹ lại "Đánh người này bẩn tay lắm em gái!"

"Đừng có cản tao, tao phái trừ tà cho nó!"

Đình An nhìn thấy dáng vẻ đang giả bộ sợ hãi của tao thì nó nheo mắt, cái diễn xuất của tao phải nói là tầm vũ trụ zồi:)). Không ngờ lâu lâu diễn vai đứa mình ghét cũng thấy hài hài sao ấy. Chọc tụi nó để bị đánh cũng vui, không lẽ mình ghiền bị đánh đập rùi sao?:v

Đình An ôm đầu "Tao nghi nó chơi thuốc với anh hai tao!"

"Mày nói tao mới để ý. Cỡ nó chắc 5 thùng cũng chả đủ!"

"Đúng như vậy!"

...

"Sao kì vậy ta?"

Tao quay sang nhìn nồi canh của nó, mùi canh chua thật sự thơm ngào ngạt. Chỉ ngửi thôi cũng thấy hai cái nách muốn rụng rời rồi huống chi ăn vào chắc cái nách nó tét ra luôn quá. Nhìn thấy dáng vẻ suy tư của nó cùng với trên tay đang cầm lọ muối nên tao mới hỏi "Sao vậy?"

"Ngộ quá! Tao đã cho muối vào rồi mà sao nó còn mặn quá vậy ta?"

"..." Tao im lặng đéo muốn nói gì và cũng đéo muốn trả lời. Đúng là âm binh hà bá đυ. còn hơn tao nữa, ngẫm đi ngẫm lại còn thấy Đình An bình thường sau đó tới tao là hết rồi. Còn đứa còn lại nó thiểu năng gì đâu á. Tao tiếp tục về lại vị trí của mình rồi chiên trứng, lúc này cũng sắp xong rồi nên tao mới cởϊ áσ mưa và nón bảo hiểm, khẩu trang ra. Nhuần nhuyễn lấy sạn chở bề mặt của trứng lại một cách điêu luyện. Cũng may là võ công cao cường nên một lúc đã lật xong chỉ có điều nó rách tè lễ hột zịt rùi. Tao thở phào tắt bếp nhưng hỡi ơi cái dầu ăn nó không có tha cho tao, khi tắt xong nó bắn một cái vào tay tao. Tao nhanh nhẹn rụt tay lại rồi ngã xuống đất, trên miệng không ngừng nói "Người đâu? Cứu ta, ta bị trọng thương rồi! Ớ!"..Tao đau đớn ôm ngực nhìn người đang đứng đó niêm gia vị, nó thà không quan tâm còn hơn phải cứu tao sao? Tao đi đến tủ lạnh lấy chài sting dâu rồi nóc mồ hơi cho đã khát rồi lấy nước sting bôi lên môi mình. Đau khổ nói "Ta bị trọng thương rồi, ta đã ọc máu rồi! Sao muội lại không cứu ta? Quê sư ma?"

Thế Mỹ lạnh nhạt liếc một cái "Câm mồm, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không? Cái tên nô tì to gan lớn mật!"

"Người là ai? Ni sư sể?" Tao kinh ngạc lau đi máu trên môi, đúng là nước sting dâu lúc nào cũng ngon hết.

Nó hờ hững tắt bếp rồi quay sang mỉm cười nhạt nhoà "Bà nội mày chứ ai?"

...

"Ê, thử nồi canh cho tao đi! Đình An!"

"Mắc cái l*и gì mày hổng tự thử, bữa nào mày nấu món mới cũng bắt tao thử hết là sao?" Nó vừa ghim điện nồi cơm vừa đậy nắp lại, bực mình vì sao mình luôn là chuột thí nghiệm.

Thế Mỹ cầm cây giá trên tay khoáy khoáy "Tao đang sáng chế ra nồi canh chua vị ngọt, tao muốn tụi bây thử trước. Chắc là ngon lắm mà mày không chịu thì Thái Bình..."

Thế Mỹ vừa quay sang thì tao xin nói "Tao xin khất từ câu nhờ của mày! Lần trước mày nấu cái món gì mà mày tự sáng tạo gì đó. Tao với nó thử xong là ôm bụng đi hẹn hò với nhà về sinh mấy ngày liền rồi còn gì?"

"Tại đó là lần đầu tiên tao sáng chế món "Canh khổ qua nhồi thịt vị chua cay mà!"" Đυ. má khổ qua mà chưa, ȶᏂασ con mẹ nghe mà muốn tiêu chảy theo. Tao lập tức quỳ lạy nó một nghìn lại coi như xin bỏ cái cách nấu sáng tạo đến mức khùng điên của nó đi. Có bữa nó nấu cái đéo gì mà cái nồi nhuộm màu tím luôn ấy. Một tính đồ cuồng thời trang màu tím như tao thấy cũng phải bỏ chạy vài mét. Đình An ngồi trên ghế sofa tay cầm miếng bánh đang cắn dở đáp "Tao thà ăn bánh gạo còn hơn ăn cái món canh chua của mày!"

Tao cũng nói tiếp "Mày làm ơn nấu lại kiểu truyền thống đi, đừng có mà sáng tạo theo cách thiểu năng nữa! Please!"

Nó mỉm cười xoay xoay cây vá, một tay chống nạnh nói với điệu như là đầu bếp nổi tiếng vậy, đầy tự tin "Hai mày không biết gì hết cả! Lỡ đâu cái món này thành công rồi trở thành món hàng đầu thế giới luôn rồi sao?"

"TᏂασ mẹ tha tao! Có ai đời mà lại bỏ muối và đường vào cùng không? Rồi mấy cái thứ mặn thì mày bắt nó ngọt còn thứ ngọt thì mày làm cho nó mặn? Ủa chi?" Đình An bất lực

Tao không thèm nói nữa, chỉ biết bỏ đi cho hả giận. Nó thấy vậy thì có chút không vui, không ai làm chuột bạch thì nó tự làm. Múc một muỗng canh lớn rồi uống một ngụm xem sao, khi đã thấm vào đầu lưỡi thì nó bụm miệng lại. Tao và Đình An đã biết chuyện gì nên xui tay nhắm mắt không dám nhìn nó. Thế Mỹ...Cao Thế Mỹ đã tự trận trên chiếc nồi canh chua vị ngọt của mình, nó không biết bản thân đã lâm vào tình thế cấp bách vì dám sáng tạo ra công thức nấu đồ ăn muốn vứt vào sọt rác của nó. Khi uống thử canh đầu nó như xuất hiện một trận bơm rơi xuống đất tạo thành một trận va chạm khiến cho hai hàm răng của nó lạch cách vào nhau muốn rụng luôn. Nó chạy một mạch đến nhà vệ sinh rồi ói tại đó. Tao tặc lưỡi lắc đầu, đúng là tự hại cái thân của mình mà. Đình An nằm ở ghế sofa trêu chọc "Bỏ nha mại! Chơi ngu gì mà ngu rứa?"

Từ đó Thế Mỹ đã không còn ngày đêm vùi đầu vào máy công thức mình tự pha chế rồi. Hay nói đúng hơn là cái chức đầu bếp nó tự đặt đã không còn nữa.

....

Sau đó, chúng nó đến nhà của Đình An để hỏi xin về vụ cho An ở lại 1 năm nữa. Tao không biết với cái giọng điệu và lời nói độc mồm từ bé của Thế Mỹ có thể thuyết phục được ba của An hay hông. Một người đàn ông khó tính và cổ hủ. Nhưng làm sao đi nữa thì những lời xin xỏ của nó cũng không làm lay động được ông ấy. Tao còn tưởng nó sẽ nói về Đình An một cách cảm động nhưng ai ngờ nghe bảo là mới gặp ba của Đình An mà dám dìm hàng nói là "Con gái của chú tính tình như con trai, thích đá banh, chơi bóng rổ, tất cả các môn thể thao đều giỏi nhưng lại không thể giỏi đều mấy môn trên lớp học được, học thì ngu mà chơi ngu thì giỏi, cái gì cũng không biết, môn Văn là môn dễ nhất mà lại thi dưới 5đ. Ăn nói thì nhạt nhẽo, không có óc sáng tạo cũng không biết cách giao tiếp sao cho hay! Một con người ngu ngốc và không bao giờ có ý chí!" Tao biết là nó muốn giúp Đình An nhưng sao lại dìm hàng bạn mình thế kia?. Muốn cho nó đi sớm hay gì bây?. Tao ngồi kế bên nó mà hoang mang, tính nói mấy câu nhưng nó lại ngăn tao lại. Thế Mỹ nói tiếp "Nhưng con gái chú vẫn luôn là một người biết quan tâm đến cảm xúc của người khác dù cho có bị ép đến đâu cũng được, một con người không có tư tưởng từ chối những lời nói của người khác!"

"Rằng đây là những suy nghĩ của con về nó?"

Nó gật đầu một cái, rồi nhẹ nhàng từ tốn đứng dậy "Cháu biết là chú muốn tốt cho nó nên mới đưa nó đi ra nước ngoài học!" Sau đó cúi đầu trước mặt của ba Đình An "Nhưng cháu không muốn nó đi!"

"Vậy nếu nó không đi thì làm sao có thể tốt nghiệp được với số điểm thấp kém như vậy? Ta biết là cháu buồn khi Đình An phải đi đến nơi xa như vậy nhưng...."

"Thưa chú, cháu và nó đã hứa tốt nghiệp cấp 3 cùng nhau và cả Thái Bình nữa! Cháu không nhận cháu là người giỏi toàn diện cũng như là một người thông hiểu đạo lý trên trời dưới đất nhưng cháu có thể tự tin nói rằng cháu có thể dạy học cho nó tốt lên. Cháu không nói cháu có thể dạy giỏi như giảng viên nước ngoài nhưng cháu nghĩ muốn tốt lên từng ngày thì phải tìm đến gốc của nó. Cũng như muốn cây mau lớn thì thứ quan tâm đó chính là gốc rễ của nó!"

Tao nghe vậy thì hiểu ra, quả thật Thế Mỹ đúng là một người độc miệng với những lời nói chua ngoa, lúc nào cũng chửi thề được nhưng sao lại có thể nói ra những lời hay như vậy chứ. Tao mỉm cười, nhẹ nhàng đáp tiếp "Dạ đúng rồi ạ! Muốn cây vững vàng thì phải có bộ rễ khoẻ mạnh trước, sau đó chúng mới phát triển cao lớn hơn! Cháu nghĩ rằng nếu muốn Đình An học tốt thì phải bắt đầu từ gốc, đến thân rồi đến ngọn!"

Ba của Đình An mỉm cười, ông uống một ngụm trà nóng. Hỏi "Vậy cháu sẽ làm thế nào khi ngày học sắp đến chứ? Chỉ còn 2 tuần nữa là đi học rồi!"

Thế Mỹ mỉm cười "Chú cứ yên tâm. Trong 2 tuần cháu sẽ rèn cho nó học lại kiến thức cũ và kiến thức trọng tâm cùng với áp dụng một số bài tập hè!"

Ba của nó bật cười "Vậy nếu nó không tiến bộ thì sao?"

Thế Mỹ nhìn Đình An đang đứng dựa vào tường đó, đôi mắt nó thoáng lên nét đáng sợ nhìn chăm chăm vào An. Miệng nó nói "Vậy thì chú cứ tống cổ nó đi đâu cũng được, khỏi về luôn cũng được! Cháu cũng không muốn nhận một người ngu xuẩn làm bạn của mình đâu!".

Đình An tức giận, mặt nó chợt buồn vì lời nói vô tình của bạn thân nhất "Mày có cần phải như vậy không?"

Ba của Đình An bật cười lớn "Được rồi! Ta sẽ cho cháu kèm nó 2 tuần nếu không có tiến triển gì thì ta sẽ đưa nó đi! Còn có thì ta sẽ cho nó học ở đây mãi mãi!"

"Cảm ơn chú ạ!" Tôi và Thế Mỹ cùng cúi đầu cản ơn.

"Đúng là con vẫn độc miệng như ba của con. Lâu rồi ta không gặp ông ấy! Cả ba của Thái Bình nữa, khi nào rảnh ta sẽ đi thăm ông ấy một dịp!"

Tao mỉm cười cảm ơn vì sự tận tình của chú Chu- ba của Đình An. Họ của Đình An chính là họ Chu-Chu Đình An.

Thế Mỹ dùng khuôn mặt bình thản trở lại, nó nói "Con cược nó có giấy khen học sinh giỏi 2 kì!"

Cả nhà nó bèn trợn tròn mắt. Thật sự lần này Thế Mỹ làm cho cả gia đình đứng ngồi không yên vì câu nói này. Tao cũng một phen xém bật ngửa khỏi ghế ngồi, tao cười gượng kéo nhẹ tay áo của nó, thầm nói nhỏ "Làm sao có thể chứ?"...

"Yên tâm đi! Tao nói được là làm được!" Xong rồi nhìn Đình An đang ngẩn người ở đó, nó nãy giờ mới hiểu được câu nói này. Thà đi qua Mỹ với anh hai còn hơn là ở đây bị Thế Mỹ làm cho hú tim tại chỗ. Nó nói "Làm sao mà tao..."

"Mày câm! Tao nói được làm được, trong những ngày này tao sẽ trở thành chị hai của mày để dạy mày học nên cư xử ăn nói đi!"

Anh hai của nó ở trên lầu nghe được cũng bỏ trận game mà đi xuống. Ổng chống nạnh đứng chàng hảng trên lầu rồi hỏi "Chắc tao chớt?" Chưa bao giờ mà phải để tâm đến con em đàn ông của mình như zậy

Tao ngước nhìn lên "Sao anh không tàn hình luôn đi? Xuống chi?"

Thế Mỹ ngồi xuống "Tôi thấy anh hai mà không kèm học cho em mình gì hết! Làm anh được sao?"

Đình An thả ngàn trái tim vào mặt của Thế Mỹ vì đã nói hộ tiếng lòng của nó. Tri Thư xạo l*и chối "Không có. Tao có kèm!"

"Anh có kèm em đâu? Mỗi lần em hỏi bài anh anh lại bảo đi coi sách đi còn không quan tâm mà đánh game nữa!" Đình An nói

Bằng chứ quá đủ để buộc tội ổng rồi. Ổng không biết nói gì hết, Thế Mỹ lại thêm mấy câu gϊếŧ chết ổng luôn "Tôi tự hỏi rằng sau khi qua Mỹ không người thân quất thích mày chỉ có anh, nó lại không giỏi tiếng Anh. Chỉ có thể ở nhà hỏi được anh mà anh không chỉ thì tôi không biết sao nữa đây!" Nó vội nhìn sang ba của Đình An "Con thấy quá nhiều lỗ hỏng để có thể giúp nó tốt lên! Chú Chu à, lần này con sẽ giúp chú khiến đứa con gái ngu ngốc của mình thoát được số kiếp nơi đất khách quê người!"

Nói xong, nó nhếch miệng cười ma mị. Tao ngồi kế bên mà còn thấy sợ nữa. Thế Mỹ nổi tiếng là thiểu năng không ai bằng vậy mà lại có thể hành xử ngầu lòi như vậy kèm thêm khuôn mặt má hú muốn rớt cái dú luôn. Khiến cả gia đình một phen sợ hãi.