Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 73: Bắt đền đi hổng chịu đâu!

Nếu có thể nói trò nào gây sức mẻ tình bạn nhiều nhất, chắc chắn là cái trò quái gở này của Thế Mỹ. Kẻ làm chủ thì mặc sức ra lệnh, người bị nhắm trúng thì phải buộc lệnh nghe theo.

Khi đến lượt tao làm quân chủ, tao mỉm cười thầm rồi đáp "Quân chủ là ta, kẻ nào nắm giữ lệnh số thứ 4 hãy nghe rõ trả lời! Alo alo!"

A Đỉnh hoang mang hỏi lại "Mày sao vậy? Đâu cần phải thoại như thế này! Nghe thật buồn cười!"

Tao hậm hực trả lời "Tại con tác giả nó ghi chứ có phải tao nói đâu. Địt pẹ!"

Thế Mỹ bỗng bực tức vì nãy giờ chả có gì thú vị để nghe "Nói cái l*и gì cũng được hết, mày mau ra lệnh cho đỹ nào nắm số thứ 4 làm gì mau đi. Chờ muốn sôi máu l*и đây này!"

Tao mới trở về vấn đề chính, không lòng vòng đôi co là mất thời gian..."Vậy tao ra lệnh đứa thứ 4 hãy nói một câu tỏ tình sến nhất có thể!"

Cả đám khựng lại vì cái lệnh ác nghiệt này, nó chọc thủng và xoáy vào tim mấy con đĩ ế lâu năm. Như thần tình yêu xuất hiện, cả đám cảm động đến mức muốn nhảy xuống ghế sofa tự tử. Đình An vỗ tay khen nức nở vì biết cả đám chưa đứa nào có người yêu "Đĩ mẹ tuyệt vời" Điều đó sẽ làm nó nặng lòng và đó là hình phạt nặng nhất. Khà khà khà.

Ngay lập tức, có một cánh tay lực lưỡng giơ lên "Tôi nắm giữ số 4!"

Cả đám đưa mắt nhìn rồi phì cười trong lòng, chỉ có ên tao là có chút gượng gạo trong lòng. Tại sao lại là A Hào. Cái con người mà làm cho mình có chút ái ngại mỗi khi nhắc tới. Nhớ lại lúc ở cùng ban công với hắn mà muốn nổi hết mẹ da gà da vịt. Nhớ lại mà chỉ muốn lấy cái áo dú trùm lên đầu cho đỡ ngại mà thôi:)). Trân Châu nheo mắt nhìn tao, tao biết nó đang nghĩ gì. Tao mới nói lẹ "Nói nhanh đi, còn chơi tiếp nữa. Không cần phải quá sến súa đâu, miễn có thả thính trong đó là được!"

A Hào gật đầu một cái coi như hiểu. Hắn buông thõng người rồi lếch lại chỗ tao. Tao như một con cá mất cạn mà không biết nên bò đâu để tìm nguồn nước hay là ở khựng lại đó mà chờ tử thần đang đi tới...

A Hào nhìn sâu vào đôi mắt, mắt hắn long lanh đến nổi chỉ cần nhìn quá 10s sẽ phải chạnh lòng, sẽ phải gây tương tư. Nói chung là mắt hắn đẹp vãi l*и. Nói mẹ ra là vậy. Cả đám ngồi hóng.

Chất giọng trầm ấm vang lên giữa màn không khí im lặng, chúng tôi có thể nghe được tiếng cỏ cây phát ra âm thanh va vào nhau bởi những cơn gió nhẹ thổi qua và cả tiếng ve của một mùa hè oi bức nóng bỏng.

“Em đừng cho rằng anh đợi em, là do anh chưa gặp được một người tốt thôi – nếu thật sự gặp được, làm gì có chuyện anh đợi em. Nhưng Thái Bình, nhiều năm nay anh tìm mãi, vẫn không thể tìm được người thứ hai như em.”

Âm thanh ấm áp nhưng lại khiến con người ta khi nghe xong cảm thấy vô cùng mát mẻ trong lòng, ngay cả dây thần kinh căng thẳng do thời tiết hôm nay cũng vội vàng nhảy múa. Cả đám muốn nhảy dựng lên khi nghe được câu nói ấy, có đứa hét lên vì hâm mộ có đứa lại chạy vào nhà vệ sinh ói mửa. Thuần Nhã nghe được một câu tán tỉnh rất hay từ trước tới giờ nên cậu có chút ái mộ. Vội đòi A Hào nhận cậu làm đồ đệ để chỉ dạy cậu nhiều câu đi tán gái.

"A Hào, cậu còn câu nào hay nữa không? Chỉ tôi với..."

"Không còn! Chỉ có A Bình được nghe nếu cô ấy muốn mà thôi!" Hắn vội vàng quay trở lại vị trí ngồi của mình.

Tao ở đó mà mặt ngượng chín như một quả gất. Không hiểu sao khi nghe câu nói ấy tao lại có chút hồi hộp, tim đập bình bịch như muốn nổ tung. Thêm cả ánh mắt cũng trở nên mờ ảo như đang bay bỗng nơi chốn của tương tư. Không lẽ condi tình yêu lại muốn cho tao đau khổ thêm một lần nữa.Thuần Nhã có chút thất vọng khi không được hắn đồng ý, vội gãi đầu "Nếu thả thính thì tôi cũng biết thả một ít chữ bộ!"

"Mày mà biết thả ư?" Thế Mỹ chọc quê.

"Có chứ.."

"Theo tao thấy thì mày cũng không thể nào động lòng người khác đâu..." Thế Mỹ nói tâm quơ như không phục vì kiểu tên đầu ngốc như hắn làm gì biết thả thính thấu động tâm can của người khác?

Nhưng chưa nói xong thì...“Đợi em tốt nghiệp rồi kết hôn. Cuộc đời này, ngoài em ra, anh sẽ không lấy ai khác.”

....Không khí chìm hẳn xuống vì câu nói của Thuần Nhã. Thế Mỹ một giây khựng lại rồi thất thần nhìn tên đó. Không biết ánh mắt của nó đang nói lên điều gì nhưng nhìn kiểu cách của nó. Tao đoán chắc là không mấy vui khi được nghe câu nói đó. Nó trầm giọng hơn ngày thường, ánh mắt trở nên sắc bén cực kì như muốn nuốt chửng cậu ta, nó hóa thân thành một đứa con gái nhưng tâm hồn là một tên đực rựa, nắm cổ áo xốc ngược lên "Ê thằng l*и, mày muốn thả thính tao đấy hả?"

"Dạ em không có chị ơi. Chị tha cho em!" Nó hoảng loạn van xin vì một phút nhất thời đầy nông nổi.

Cả đám thấy sốc khi nghe câu nói này nên đồng loạt nghỉ chơi hết, trò chơi thách thức tình bạn cũng được khép lại đây. Còn tao thì không biết nên nói gì cũng không muốn nói cái vẹo gì hết nên bay thẳng vào phòng và diện lý do tới giờ coi siêu nhân piến hình. Thế Mỹ cười khặc khặp đáp

"Lần tới khi nào buồn tụi mình chơi trò đó nữa nhá!"

Cả đám quay sang nhìn nó, đồng thanh đáp "ĐÉO CÓ LẦN HAI!"với vẻ mặt kiểu "Đậu xanh con l*и, tao mà chơi nó lần thứ hai là tao ăn mì bằng lỗ mũi ấy!"

"Sao vậy mọi người?Trò vui mà?" Nó buồn bã lòn tay uốn uốn mấy sợi tóc mái.

A Đỉnh bực tức ra mặt "Vui cái vẹo. Bớt biến thái dùm bố mày!" trong một giây ngắn ngủi Thế Mỹ lao vào đánh đấm với nó, hai con đó lại trở về trạng thái chị em ta như tay với chân chị ngã em quăng cái l*и dô mặt cười ha hã. Nó cười khinh "Mày có tin tao giết mày không? Cái con mỏ nhọn này?"

"Mày nói ai mỏ nhỏ hả con biến thái kia?" A Đỉnh gào lên.

Vẫn như mọi khi chúng tao nhìn bọn nó với dáng vẻ không thể nào bất lực hơn. Không còn muốn can ngăn nữa. Nên mạnh đứa về phòng đứa nấy. Thấy kiểu không có sự hiện diện của mình trên cõi đời trần tục này, hai đứa kia mới đáp "Ê ê, tụi bây đi đâu vậy? Không thấy tụi tao đang đánh nhau sao?"

Tao mới quay sang nhìn rồi lạnh lùng đáp "Tụi tao chán ngáy khi xen vào cuộc tình dịu dàng của hai đứa bây rồi! Tụi tao đi ngủ trước!"

Đình An nói "Giờ hai đứa bây đụ nhau tao cũng không nói gì hết á!"

Trân Châu vẫy tay chào người bạn thân thiết của mình "A Đỉnh, chúc vui!"

"Vui cái l*и mẹ tao! Tiếp tao coi. Mày nỡ bỏ mặt tình bạn thân tròn 1 tháng của tụi mình sao?"

A Hào nói lời cuối "Làm xong nhớ tắt đèn hộ tôi nhé!" và Thuần Nhã cũng đi theo hắn vào trong. (T/g nói còn vào làm gì thì cũng không biết nữa)

..."Khoan đã, "làm" ý của mày là gì vậy hả?" Thế Mỹ hỏi

"Mày định đánh trống lảng đi đâu? giải quyết xong chuyện của mình rồi tính. Nãy giờ tao bực mày lắm rồi đó nhé!"

"TAO LÀM GÌ MÀY PỰC?"

"PỰC CÁI DZỤ PÍT PAO NHIÊU CON NGƯỜI Ở ĐÂY, SAO MỪ MÀI CỨ THÍCH CHỌN SỐ CỦA TAO DZỊ HỎ?" Nó thét lên trong kinh hãi vô cùng.

Thế Mỹ ra sức giải thích cho nó hiểu là đó chỉ là tình cờ và lỗi của định mệnh mà thôi. Nhưng nói bao nhiêu lần cũng không thể nào nó chịu hiểu. Thôi khỏi nói mẹ cho rồi, cho nó muốn làm gì nó làm nói gì nó nói. Trái tym em quá mệt mủi rồi! Thế Mỹ nhăn mặt.

"Thế jờ chú iem mún seo nò?"

"Pắt đèn ik hok pt âu!" Nó nhõng nhẽo thấy ớn.

Thế là, tao nhanh trí lục cặp tìm ra cuốn sách tiếng việt lớp 1 rồi mở cửa ra quăng nhanh vô não hai đứa đó mỗi đứa một cuốn, chỉ vô mặt nhẹ nhàng "kầm về họt lại ik 2 con đỹ chóa!"