Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 62: Gọi anh là mlem vì bỏ em ra anh sẽ là thằng ml

Và sau màn dựt dây tăng tốc của người đẹp Trân Châu đen đá không đường, nữ quái xinh đẹp của tôi có những giây phút bất đồng thiếu suy nghĩ đã thốt ra những câu chửi tục tĩu nhất tao từng nghe. Điển hình như trong tình huống chiếc xe hơi đen sang trọng ở trước mặt vượt đèn đỏ suýt nữa tông trúng người ta. Tao chưa kịp chửi cái tên hách dịch nào lái xe đó thì Trân Châu đã quát lớn, cô ả chửi với chất giọng chua chát mà tao chưa từng nghe bao giờ.

-Cái địt con mẹ nó! Thằng l*и này định giết người à?

Sau khi đèn đỏ hết. Nó tăng tốc nhanh đuổi theo xe đằng kia. Bọn tao còn đang ngây người thì cô đã đuổi kịp chiếc xe kia, không hiểu sao cô lại có thể nói tục được nhỉ? Trong khi đó, cô chưa bao giờ nói lần nào cả, nóng giận cô còn chưa bao giờ nữa mà… Khi đã chạy ngang mặt, cô ả mở kính xe ra rồi chửi lớn.

-Ê! Nói chuyện chút coi!

Sau đó, người đó mới mở kính xe ra, đó là một người đàn ông lái xe, ngồi kế bên là người đàn ông nữa. Tụi tao quay sang nhìn vì người ngồi kế bên gã lái xe vô cùng đẹp trai. Khi người đàn ông ngồi kế bên chỗ lái quay sang nhìn. Hắn cất giọng nói ngọt ngào.

-Có gì không em? Cô gái xinh đẹp?

- Tôi không nói chuyện với anh, cái tên lái xe là người cố ý vượt đèn đỏ hả?

-Không phải đâu, là anh kêu anh ta đó! Vì anh có cuộc họp rất quan trọng...Nhưng có chuyện gì vậy? Việc anh vượt đèn đỏ đâu phải việc của em? Bộ em là cảnh sát giao thông hả?

- Cái đệch…Ỷ là người giàu có thì muốn làm gì làm à? Anh có biết vì anh mà suýt nữa tông trúng người hay không?

-Haha, ai biểu họ cứ đi chậm như rùa làm chi? Với lại, đây đâu phải là lần đầu đâu…_Anh ta mỉm cười trông ghê rợn vô cùng.

Rốt cuộc anh ta là ai mà lại có thể muốn làm gì thì làm cơ chứ? Xem thường sinh mạng người khác bộ vui lắm ư?.Đẹp trai mà ăn nói như cái l*и dị đấy. A Châu tức điên lên.

-Sao trên đời còn tồn tại những kiểu người như vậy nhỉ? Chết đi cho rồi…

-Anh cũng định nghĩ vậy vài lần, hay mình chết chung em nhỉ??Haha!

Sau đó anh ta cười một giọng cười quỷ dị, rồi tên lái xe tăng tốc vô cùng nhanh. Trân Châu tay nổi gân xanh, ôm chặt lăn xe răng nghiến rơm rớp.

-Vãi l*и, mày xem thường con nhỏ này lắm rồi đấy!

-Thôi đủ rồi, chúng ta không làm được gì hắn đâu, hắn là con của tổng giám đốc ML đó! Em không biết danh tiếng của anh ta à?_Vũ Hào đáp lời.

Nó khẽ bật cười, đạp ga nhanh rồi quát lớn cho hai tên kia nghe.

-Vậy thì đã sao? Con giám đốc muốn làm gì làm à?Công ty ML? Dịch ra là mặt l*и đấy!

Tụi tao tròn xoe mắt không thể tin được câu nói đó là của cô gái không bao giờ mở mồm chửi tục này. Sao lại khác xa với hình ảnh trước kia quá vậy? Hay ai đã nhập vào cô ấy rồi?.

-Thái Bình, tớ muốn chọc tức tên đó. Cậu nghĩ cho tớ câu chửi nhé, vượt lên hắn rồi cậu chửi nhé!

-Như vậy được không? Tớ sợ hắn mướn xã hội đen chém tớ!

-Vậy càng tốt, tớ sẽ cho hắn ném mùi tù lao thơm phức đang chờ sẵn…!

Tao cười trừ nhưng rồi cũng đồng ý, vì chửi loại như hắn thì rất đáng. Thế Mỹ xung phong.

-Tớ cũng muốn chửi…

-Cho tớ tham gia nữa nhé…_Đình An cũng góp vui cho buổi văn nghệ.

- Được rồi, còn anh thì sao?

-Anh á? Anh sẽ nghe tụi em chửi vậy, vì anh hiền lắm!

Và sau đó là màn chửi thánh thần ngó xuống đây mà coi. Trân Châu đạp ga nhanh, cả đám hân hoan vì thích nghi với tốc độ chóng mặt ấy. Còn A Đỉnh thì ngất xỉu vẫn chưa kịp tỉnh. Khi tới ngang nhau cách có vài cm. Tao mới mỉm cười nói.

-Anh ơi, anh đẹp trai quá à. Mlem mlem!

Trân Châu bất ngờ hiểu ý, vội nãy ra câu nói.

-Vậy hãy gọi anh con trai của tổng giám đốc tập đoàn ML là mlem mlem, vì bỏ “em” ra thì anh chính là thằng mặt l*и!

Anh ta giận rung người, quát lớn.

-Đám nhãi con, tụi mày muốn gây sự à?

-Này, lớn hơn ai mà gọi tụi này là nhãi con? Ý thức như cái đầu buồi thì vẫn còn nhỏ so với tụi này lắm ông anh già!_Đình An mở kính xe ra rồi đúc đầu ra.

-Đúng rồi đó, ỷ giàu có nên phách lối, ăn cơm nhà hàng, gái hầu hạ nhưng có ngày nghiệp nó quật thì lại là ăn cơm tù được mấy anh trai trong đó hành hạ đấy!

-Tụi mày muốn gì?_Anh ta chỉ vào mặt.

-Muốn anh ý thức lại, vì nếu không chức giám đốc cũng rơi vào tay người khác thôi ạ…_Thế Mỹ vẫn còn chưa bỏ tật mê trai.

-Lũ ranh con như tụi mày chưa dứt sữa thì bày đặt dạy đời ai?

Tao nóng lên, quát lớn.

-Có chứ anh, dạy đời thằng nhân cách đốn mạc như anh là được rồi! Đâu cần nhiều?

-Bởi mới nói, nếu muốn chết thì lao đầu vào cột đèn hai bên chết đi nhưng nhớ đừng rủ thêm anh lái xe tội nghiệp phải nghe theo lời yêu cầu ngu ngục của anh nghe chưa?. Lại khổ người ta!

Đình An mỉm cười ha hả, nói.

-Về quê nuôi cá trồng thêm rau củng cố lại cái nết của mình nha anh trai!

-Anh có một khối đẹp trai nhưng lại không có một khối nào biết luật cả! Thôi đủ rồi, nói vậy thôi cho người ta còn thở…Tụi em đi trước nha, nhớ xem lại hành vi của mình cho tốt nha anh yêu!_Trân Châu liếc một cái.

Tụi tao vẫy tay chạy ngang mặt hắn, không quên nói lời cuối chào tạm biệt.

-Chúc anh một ngày gặp nhiều tai ương và báo ứng!

….

Vũ Hào bật cười câu cuối của tao. Suy nghĩ câu chửi cũng hay đó chứ, vì loại người như hắn ta thì không biết có thể nhét mấy câu đó vào tai hay không hay tiếp tục làm chuyện hại người hại mình, gây thương tổn cho người khác.

-Câu hay đấy Thái Bình…Cảm ơn mấy cậu nha! Thật sự tớ thấy mấy người như vậy thì tớ không chịu được! Làm phiền mấy cậu rồi…

-Không sao, người như anh ta đáng bị vậy!

-Ôi không, em quên ghé siêu thị rồi…

Cả đám trấn an.

-Không sao, từ đây đi đến đó còn nhiều thời gian lắm!

-Nhưng mấy cậu muốn mua gì để ăn? Đồ có sẵn hay là tự nấu?

Trân Châu cười. Vội nói.

-Tớ sẽ mua đồ ăn tự nấu, còn mấy cậu muốn mua gì thì cứ mua, hôm nay anh hai tớ sẽ nấu cho người ăn mở mang kiến thức!

-Ăn được không vậy?_Thế Mỹ nghi ngờ.

Tao một giây tán vô mỏ nó, la mắng.

-Nói chuyện không biết suy nghĩ cảm xúc người khác!

-Ờ!_Vũ Hào tán thành.

-Tất nhiên với tài nấu nướng của tiểu mỹ thụ xinh tươi ngon múp thịt thì sao mà ăn được?_Tao bèn nói.

-Gì cơ?_Hắn cau mày nhìn sang tao.

-Giỡn thôi, làm gì dữ dợ? Sợ quá ò!



Sau đó bọn tao mới ghé xuống một siêu thị lớn trên chặn đường đi về quê của nó, lúc đó đã hơn 3h chiều và cũng gần đến chỗ đó. Nhưng không hiểu sao Vũ Hào lại chọn xây nhà biệt thự đó nhỉ?. Thật đúng là khó hiểu. Thấy hoang mang nên tao mới cùng Thế Mỹ nhiều chuyện đi lại hỏi.

-Sao anh lại chọn xây biệt thự ở đó? Hay đó được xây từ rất lâu rồi?

-Một câu hỏi rất hay, thật ra thì nó là biệt thự do ông tôi để lại. Lúc trước ba mẹ mất nên tôi ở đó với em gái của mình! Sau đó A Châu quyết định lên thành phố học nên cũng chuyển đi mất, lâu rồi tớ cũng chưa về đấy!_Hắn vừa chọn đồ ăn vừa nói.

-Vậy chắc nó đóng mạng nhện dữ ha!_Đình An tò mò.

-Không đâu, tôi có thuê người đến dọn dẹp thường xuyên nên không sao đâu! Vì đó là nhà của ông tôi gầy dựng mà!

-Chắc ngôi nhà đó đánh dấu nhiều thăng trầm thời gian lịch sử rồi nhỉ? Thật tuyệt vời! Tao muốn đến đó nhanh ghê!_Tao nói với Thế Mỹ.

-Tới lúc đó tao sẽ chụp nhiều ảnh đẹp vì chắc là kiến trúc cổ xưa lắm!_Nó vui vẻ trong lòng.

…A Châu thì trở về dáng vẻ thục nữ như ngày nào, khuôn mặt dịu dàng không cục súc như hồi nãy trở lại. Nó đang nói chuyện rất ư lịch sự với A Đỉnh, còn A Đỉnh lúc dừng xe là nó mở to cặp mắt ngồi bật dậy như xác ướp tung nắp ngôi mộ cổ ấy. Nhìn ám ảnh vãi l*и. Tao đi lại chỗ nó, vội hỏi.

-Có sao không?

-Là sao má?

-Thì là hết mệt chưa ấy, nãy mày ngất làm tao lo vãi!

-Tao đâu có ngất, do sợ quá nên tao ngủ đấy! Mỗi lần sợ hãi dồn đến quá nhiều nên tao có triệu chứng ngủ li bì!

-Vậy à, xém nữa tao cũng ngất theo mày!_Tao vỗ vai nó.

Thế Mỹ chen vào.

-Mày yên tâm đi, vía nó nặng lắm nên không dễ chết đâu! Trâu hút nó còn chưa chết mà sợ gì?

-Hồi tao hút mày bay ra sao Hỏa giờ!_Nó hất hàm.

Cả đám bật cười lên.

………………………….

Tiếp đó, chúng tao lại lên đường đi tiếp, lúc ấy là 4h sáng, hổng hiểu tại sao lại có trận mưa xuất hiện không ngớt. Tụi tao cũng khá lo nhưng Vũ Hào nói.

-Không sao đâu, nếu không thể lên được đường đó thì mình sẽ lội bộ lên!

-WTF? Lội lên chắc rụng hai cặp dò!

-Không sao đâu, biệt thự nó rất gần!

…………………………….

Chỗ đó là một miền quê vô cùng xinh đẹp với đồng ruộng bao la cò bay thẳng cánh. Phong cảnh hữu tình, tao có thể ngửi thấy mùi của miền quê dân dã ấy. Lòng lại cuốn cuồn chờ mong tới vinh biệt thự ở núi. Không ngờ A Hào,A Châu lại xuất thân từ một vùng quê đẹp đẽ như thế này, lại còn ở Hà Nội nữa chứ. Cứ tới Hà Nội là tiết trời lại lạnh giá không ngừng mặc dù là mùa hè oi bức.

-Nhưng sao cậu lại nói thành thạo tiếng miền Nam vậy? Cậu là người Bắc mà!

-Thật ra là tụi tớ đã học rất lâu rồi nên mới có thể sử dụng từ như người địa phương vậy!

-Thì ra là vậy...Cậu thật hay!

Không biết là vô tình hay cố ý, mà lúc đậu xe ở một ngôi nhà dân gần núi thì trời lại ngừng mưa, cả đám hoang mang tột đỉnh không hiểu nguyên nhân gì. Cả đám xuống xe, lúc đó có đôi vợ chồng già ở căn nhà ấy đi ra. Thấy Trân Châu và Vũ Hào nên vội mừng rỡ.

-Là A Hào Tiểu Châu sao?

-Dạ con chào hai ông bà, lâu lắm rồi mới gặp! Ông bà có khỏe không ạ?

-Ông bà rất khỏe, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa cháu của ta! Con định về vinh biệt thự chơi hả?

-Dạ vâng, con muốn nghỉ ngơi ở đây ít hôm! Thành phố ồn ào quá!

A Châu vui vẻ biếu cho ông bà ấy một ít trái cây và thức ăn đã được làm sẵn, và còn có một chút tiền vì biết ông bà không có con cái, cũng chỉ có nghề trồng rau để sinh sống qua ngày. Thấy không còn nhiều thời gian nên Vũ Hào mới cúi chào lần cuối.

-Vậy tụi cháu xin phép đi đây ạ! Sáng mai tụi cháu sẽ đến nhà ông bà chơi!

-Được rồi, tụi cháu nhớ cẩn thận nhé!

-Dạ con đi nha ông bà!