Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 58: Trào lưu bỗng thành trò hề?

Lúc ấy, cả đám bạn tao mới đi lại tìm. Không biết là trình độ mua hàng của tao phải tốn bao nhiêu thời gian mà con Đình An nó ăn hết 3 cây kem trong tiết trời lạnh giá rồi mà tao vẫn chưa quay về. Tụi nó đứng đó nhìn tao, nó nện cái miệng nó quát lớn.

- Ê con kia, mày bị vong theo hả? Sao chậm như rùa vậy?

- Chờ chút đi, cái gì cũng phải từ từ! Cuộc sống nghịch lý lắm, mày chưa nghe câu "chậm một phút nhanh cả đời" hả??

Tụi nó hoang mang nhìn tao, không biết tao có nói đúng hay sai mà ai cũng nhìn tao với cặp mắt ái ngại. Trời đất ơi, tao biết là tao đẹp mà sao ai cũng nhòm hết vậy? Ngại hết sức vậy đó!. Sau đó, tụi nó mới đi đến chỗ tao.

- Là "Nhanh một phút, chậm cả đời" mẹ ơi!

- Ừ thì tao nói sai thôi, làm dì phản ứng dữ dợ?_Tao dẫy dẫy.

Thấy tao day dưa mãi, chị bán hàng mới bất lực nhìn tao với cặp mắt không thể nào tăng thêm lực được nữa. Chị mới nhẹ nhàng từ tốn đáp.

- Bây giờ em thanh toán tiền cho chị được chưa? Của em hết 450K! Mà chị nhắc lại ĐỪNG CÓ ĐƯA THẺ ATM cho chị!

Tụi kia nghe thế thì hiểu ra vấn đề, Thế Mỹ tỏ khuôn mặt kinh ngạc.

- Như dậy mà nó cũng nghĩ ra được! Con nhỏ này ghê thật!

- Đại gia ngầm, Bình ơi mày nhớ sau này lo cho con bạn già như tao nha!_A Đỉnh long lanh cầm tay tao.

Tao chu mỏ đáp.

- Em khịa có chút mà chị làm gì ghê dữ dạ? Em trả cho chị là được chứ gì!

Tao nhanh nhẹn gút 450k đưa cho bà nội đó, nói chung là bả cầm tiền nhanh như chớp, trở về khuôn mặt thân thiện và dễ gần hồi nãy. Bã mỉm cười tươi rồi nhìn chúng tao.

- Có gì mấy em rảnh thì mua ủng hộ chị nha, cảm ơn mấy em!

- Dạ cảm ơn, chắc hông có lần sau đâu chị!_Tao mới nói.

- Chị hông nói em, chị nói mấy bạn em ấy! Chứ gặp em lần nữa chắc chị bán sạp dâu của chị chị trốn em quá!

Bà chị cũng chặt chém tao không còn cái gì để bận, nói chung bã không phải dạng vừa nên tao cũng không vòng vo, chúng tao đi nhanh. Lúc này tụi kia cầm bọc dâu vui mừng xúm lại ăn thử, mỗi đứa ăn một màu nhưng cùng có một điểm chung đó là tất cả đều nhăn mặt cùng đáp.

- Đĩ mẹ nó chua!

A Đỉnh mới nói.

- Sao chua quá vậy? Trái màu đen tao nó chua nó đen như cuộc đời của tao vậy đó!

Sau đó Đình An mới tiếp lời.

- Còn trái của tao màu vàng nó chua như crush phũ vậy đó!

- Tao tưởng nó chua như nách của mày chứ?_Tao mới hỏi lại.

- Mày câm liền, mày nín liền cho tao! Hông có ai ở đây là tao dập mày xuống đường mương rồi!

Sau nữa, Thế Mỹ mới tiếp lời.

- Của tao trái nó màu xanh dương nó chua dâu tây vậy đó! Thật sự là nó rất là chua, nó chua như cái chua của chưa từng được chua vậy đó!

Tụi tao hoang mang nhìn, nó cầm trái dâu xanh trên tay rồi xì xào nói không hiểu nghĩa gì hết, nó chua chát cắn thêm một miếng để cảm nhận hương vị trong trái dâu xinh xắn nhỏ bé kia.

- Nó chua lắm mọi người, nó chua mà nó chua của cái chua, nó chua nó chua mà không phải là nó chua hay là nó chua của cái chua đó!!

- Mày nói cái l*и gì vậy Mỹ?_Đình An cau mày không hiểu.

- Bớt "sao chép" của cô Vinh lại! Một hơi là bả đi đường quyền mày!_Tao chỉ thẳng vào mặt nó.

- Nhỏ này mà lập kênh youtuber review dâu tây là bá cháy! Tăng lên vùng vụt luôn!_Trân Châu mới lên tiếng.

- Lượt like, đăng kí tăng lên hả?_Nó mỉm cười.

- Không! Dâu tây của người xem chọi vô nhà mày tăng lên vùng vụt luôn ấy!_Nó tĩnh bơ đáp.

...

Sau đó, tao mới cầm trái dâu màu tím lên và cắn một miếng. Bay bỗng đáp.

- Còn trái dâu màu tím của tao, nó thơm lắm, nó ngon lắm, nó chua lắm như là đi thả thính trai mà gặp ngay thằng bê đê ấy!

Cả đám cười ầm lên, thật sự mà nói thì trình độ thả thính trai của tao khá điêu luyện nhưng hình như nó chỉ có điêu chứ không có luyện, điêu ở đây là khi gặp trai đẹp ấy là tao sẽ thả thính nhưng toàn gặp mấy má bê đê, mấy má có dợ có chồng hết rồi, không thì gặp mất má bị dị thường. Nên dù có biết gạ gẫm thế nào đi nữa mà không gặp đúng người cũng vậy thôi. Sau đó, Trân Châu mới cầm trái dâu màu hồng lên rồi nhăm nhi một chút, cô mỉm cười đáp.

- Còn dâu của tớ, nó chua như là không có bạn bè ở bên cạnh vậy đó! Đối với tớ, không có tình yêu cũng được chỉ cần có mấy cậu ở bên là được!

Cả đám ồ lên một cái, đúng là Trân Châu có khác, nói gì cũng hay hết toàn là những câu nói làm người khác ấm lòng không à. Tao mới nói với Thế Mỹ.

- Đúng là A Châu, toàn nói những câu nhẹ nhàng làm người khác cảm thấy được yêu thương hơn!

Nó không biểu cảm gì hết, quay sang nhìn tao.

- Ủa, sao tao không cảm nhận được? Hồi nãy nó nói một câu muốn tạt nước vô bản mặt tao vậy đó!

- Ai biểu mày nói khùng nói điên chi? Bị nói là đúng rồi! Hên là nó chưa dập mày tả tơi nhà bà nội bán hàng hồi nãy!

- Nhưng mà tao cảm thấy Trân Châu không phải dạng vừa đâu!_Nó nhíu mày.

- Tao cũng thấy vậy nhưng mà...làm bạn với nó vui mà! Tao không quan tâm tới vật chất tao chỉ quan tâm tới chất lượng mà thôi!_Tao mới thầm đáp.

...

Sau đó tụi tao đi mua rất nhiều thứ đồ ăn quà vặt, để tích trữ trên chặn đường xa về Sài Gòn. Nói thật thì chưa chơi được bao lâu nữa là về nhà rồi. Mong là mùa hè sắp tới sẽ được đi du lịch cùng tụi khùng l*и này nữa. Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng tao!.

- nỤ cƯờI luÔN nỞ trêN MôI NHƯNg CuỘC sỐng cỦA TôI chƯA BAo giỜ lÀ ỔN!

- Mày đọc cái gì vậy Đình An??_Tao đang nằm dài trên giường khách sạn.

- Cái con mày ghét mới up stt nè, trẩu vãi l*и! Để tao tương tác qua lại!

- Mày tương tác người ta coi chừng người ta kêu băng tới đánh tao hông có can được đâu à, dân ckị đẹi họt đường không đó!

Thế Mỹ cùng A Đỉnh đang bấm điện thoại thì ngước lên tặc lưỡi.

- Đúng là khùng l*и!

- Mày nói gì ngậy con ngỏ kia?_Đình An nói ngộng.

- Tao tán vô não mày giờ, cà khịa không? Tao cho mày ăn chài đâm tiêu là chết con đĩ mẹ mày à!Tao kêu sát nhân Jonathan Galindo tới đâm vô háng mày giờ!_Nó gắt gỏng.

Nó đứng lên giường nhúng nhúng. Cầm cái kiếm đồ chơi không biết nó mua ở đâu ra rồi chĩa thẳng vào mặt của Thế Mỹ đang ngồi đó.

- Hôm nay bài đặt mướn ai đến?? Bố mày sợ mày quá cơ!

A Đỉnh cười khểnh miệng, lướt lướt vài cái rồi đưa cái hình đại diện cho tụi tao xem nó là ai. Một cái hình kinh dị giống con chuột mickey, chỉ thấy cái khuôn mặt. Nhìn dị vãi. Tao mới nói.

- Mày đưa hình con mặt l*и nào vào vậy rồi mày bảo sát nhân??

- Không, vậy là mày chưa biết đến trào lưu giết người qua mạng rồi! Dạo này nổi lên dữ lắm, nếu mày nhận được tin nhắn có hình đại diện kiểu này ấy thì đừng có nhắn mày nên chặn nó đi, nếu nó gửi link cho mày ấy thì...

- Link sεメ á?_Đình An cười da^ʍ.

- Mày bớt nứng l*и lại đi có được không? Suốt ngày coi hentai riết rồi vậy đó!

A Đỉnh tái mặt khi nghe câu nói của tao. Không ngờ Đình An xinh đẹp như vậy mà lại có thể coi mấy phim đó.

- Mày coi sεメ rồi á?

- Không phải, là hentai chứ không phải sεメ! Mà có gì không?

- Tao thấy hơi sợ mày rồi đó!

- Mày bị điên hả? Tao coi chứ có đụ mày đâu mà mày sợ? Với lại tao coi thì tao thừa nhận, sợ thì kệ mày chứ tao cũng đâu có quan tâm! Với lại tao coi yuri mà chứ có nam nữ đéo đâu_Nó thản nhiên đến kì lạ.

- Được rồi được rồi! Tao nói tiếp, cái link đó không phải là link sεメ hay gì hết mà nếu mày nhấp vào link đó thì nó sẽ lộ địa chỉ IP nhà mày, tên sát nhân sẽ biết được...

- Rồi sau đó nó từ Mỹ bay qua chỗ mày sống cái nó đi tìm nhà mày rồi nó giết mày sau đó nó bay về?

Tao nằm đó, một tay chống đầu một tay cầm điện thoại lướt lướt xem ba cái tin nhắn của giới trẻ Việt nhắn cho tên đó, họ không sợ mà còn kêu tìm đến nhà. Đúng là những thanh niên cứng, đụng ai thì đụng chứ đừng đụng đến Việt Nam :)). Đình An lúc này cũng gật gật hiểu ra nhưng nó không sợ gì hết. Nó còn định nhắn cho cái ông đó biểu về đây chơi đấu kiếm với nó nữa này. Nói chung Đình An cũng đâu có sợ sệt gì ba cái sát nhân đó, thử hắn có giết được mấy nghìn người ở đây hay không mới đáng nói? Chỉ là trào lưu qua mạng cần đéo gì sợ?. Thế Mỹ không dụ dỗ được Đình An nên bỏ điện thoại xuống bàn. Nó quát lớn.

- Mày có tin tao đâm mày hông, tao là hậu duệ của Jonathan đó!

- Mày hậu duệ hay hậu môn gì tao không biết! Con đĩ mẹ mày đừng có mà giang hồ nha!

- Mày ngon mày bấm dô link đó đi, coi thử nó có lại tới nhà đánh vô não mày hông?

Thế là Đình An chơi thử, kết bạn với nó thử chỉ mấy giây sau nó đã phản hồi lại lời mời kết bạn cho nó, với dòng chữ dài ngoằn "you are brave, play with me you will be the winner!", dài như chỉ số chơi ngu của nó vậy. Sau đó có cuộc gọi đến, nó nhanh nhẹn bắt máy nhưng lại bật cười nói với tụi tao.

- Tụi mày vô đây xem sát nhân nè!

Bên kia đầu dây là một người ngồi trong căn phòng tối với một màu đen. Tụi tao thấy có chút ớn ớn nhưng cũng ráng ngước xem. Người đó nói.

- "Welcome to the game..."

- Nothing!_Tao đáp.

- Gì vậy ba? Phải nói là How are you??_Đình An quay sang.

- Đĩ khùng điên, toàn mấy con ngu tiếng anh mà hay nói quá à! Lòi cái ngu ra..._Thế Mỹ chửi.

Sau đó, bên kia đầu dây bật cười to. Rồi nói.

- "Death has chosen you!I can smell death...

Play the game with me! Otherwise you will die!"

- Die die con đĩ mẹ mày, nói tiếng việt đi tiếng anh nói hổng hiểu!_Đình An chửi.

- Nhìn là biết giả rồi ở đó nói tiếng anh!

- Do you know where i live?_Thế Mỹ bỗng đáp.

Sa đó, nó khẽ nói.

- Yes. "4 star hotel in Nha Trang"

- Mày chớt quá mày, là Đà Lạt con đĩ ơi. Dị cùng đòi làm sát nhân nữa!

- Dỏm quá má, bôi cái môi thâm đi rồi hả nói chuyện với chị!_Đình An cầm điện thoại để mặt xa ra.