Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 53: Khi có bạn thân chụp hình có tâm nhưng lại là tâm dìm!

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng, tao check điện thoại xem có thông báo mới gì hay không. Bỏ qua mấy cái lượt like kia, đập vào mắt tao là tấm hình con nhỏ mà tao ghét nhất trong trường này. Nói nào ngay, trong trường này tao ít ghét ai lắm mà đến khi tao ghét rồi thì đến cuối đời tao cũng méo bao giờ ưa nổi. Thấy tấm ảnh nó chụp thì bình thường thôi à, nhưng cái caption của nó viết theo cái kiểu khịa ấy. Tao chề mỏ nhíu mày đọc.

- Cái gì? " Con gái mà cứ như đàn ông thế kia không một chút nữ tánh thì quen 50 thằng cũng hết 49 thằng bỏ rồi!"

Thế Mỹ vội ngoảnh mặt sang, vội hỏi.

- Mày đang nói mày hả Thái Bình?

Tao đưa cặp mắt lia tới nó, nhếch một bên chân mài lên rồi đáp.

- Con quỷ Ánh Dung nó đăng caption vậy đó!

- Thì kệ cha nó, ai ưa nó đâu!_Đình An nhắc tới tên nó thì tỏ vẻ khinh thường.

A Đỉnh không hiểu chuyện gì xảy ra nên tò mò, khẽ hỏi chuyện.

- Rốt cuộc nhỏ đó là ai vậy?

Tao mới bỏ điện thoại xuống, trạng thái ung dung tự tại, một chân bắt chéo vào chân kia rồi ỏng ẹo trình bày cho nó nghe.

- Lại đây, mình sẽ kể cho bạn nghe về một con đĩ hay thích làm cho người khác ghét!

A Đỉnh bỏ điện thoại vào trong túi áo, khuôn mặt đợi chờ. Đám kia cũng im lặng chăm chú nhìn tao, A Hào với Trân Châu cũng giống như nó. Đang chờ chực chờ tao cất giọng lên. Tao cười mỉm rồi ôn tồn cất lời.

- Con nhỏ đó tên là Ánh Dung, học lớp 11A. Ngoài đẹp ra nó chỉ có được sự thông minh, học giỏi, con nhà giàu, có gì được nấy với người yêu đẹp thôi à! Còn lại nó không có gì hết!

A Đỉnh ngắt lời.

- Ủa rồi nó giỏi hết mẹ luôn rồi, sinh ra ở vạch đích thì cần gì mấy thứ khác nữa?_Đỉnh Đỉnh có chút hâm mộ.

- Thì đó, nhưng mà cái nết nó không có đẹp như khuôn mặt nó!_Thế Mỹ mới chen vào.

- Ở trong trường này á, ai cũng ghét nó chứ hông phải mình tao đâu! Nó còn đáng ghét hơn ba con nhỏ coi thường người khác trong nhà hàng hôm qua nữa ấy. Bữa hổm tao đi ngang qua nó, nó liếc tao rồi bĩu môi trong khi tao méo có làm gì hết. Cái con nhỏ đứng kế bên nó hỏi " Ủa? Ai vậy?" Cái nó chửi " Con đĩ bóng chứ ai?". Tụi bây thấy tức chưa?.

Hổng làm gì nó mà nó cũng chửi được nữa, phải chi tao liếc nó hay giựt ghệ nó đi tao hổng nói. Đằng này hổng làm cái l*и gì hết cũng khịa được. Sao mặt đẹp mà cái nết nó hổng có miếng đẹp vậy chời?. Ông trời ban cho chỉ số thông minh nhưng lại quên ban thêm cái nết cho nó, nên có được cái này mất cái kia. Gặp tao thì tao thà lấy cái nết còn hơn lấy cái thông minh trong khi mình tài giỏi mà đéo có đạo đức cũng vậy à.

Tụi kia có chút hiểu ra vấn đề nên khẽ gật đầu thay cho trả lời. A Đỉnh thấy vậy liền đáp.

- Ai cũng bị nó nói xấu rồi đăng caption lên chửi! Bộ con nhà giàu có gì được nấy rồi định làm càng á?. Kiểu này chắc phải dạy cho một bài học thôi đấy!

Thế Mỹ ngồi kế bên vỗ vai, giọng nói nhẹ nhàng từ tốn. Ôi mẹ ơi, ai cướp mất Thế Mỹ của tao đi rồi vậy? Trả nó lại đây đi, đừng có dùng cái bản mặt giả tạo đó chứ. Thực chất là nó ghét con nhỏ đó còn hơn tao nữa ấy.

- Thôi đi, dù gì người ta cũng đâu có nói gì tới mình đâu...Nên...

Tao mới ngắt ngang lời nó, tránh nó diễn sai với vai của mình.

- Mày đừng có xạo l*и! Mày ghét nó còn hơn ai hết!. Bữa ăn ở canteen mày đang chờ tới lượt để lấy khay đồ ăn. Cái nó ở đâu xuất hiện, nó hất mặt đi lướt ngang một hàng đứa đang chờ xếp hàng để được lấy đồ ăn, cái tự nhiên nó lấy cái khay của mày rồi bỏ đi ra bàn ăn, bất chấp mọi ánh nhìn, lúc đó mày chưa kịp định hình được nữa thì mất tiêu khay đồ ăn rồi. Cái sau đó hai đứa mày thiếu điều muốn choảng nhau trong canteen ấy chứ đùa! Bày đặt giang hồ hả mạy?

- Có chuyện đó luôn hả?_Trân Châu ngạc nhiên.

- Lúc đó lâu rồi, năm trước lận. Năm trước nhỏ đó còn đỡ chứ giờ nó ỷ lại ba mẹ nó có tiền ấy, nên nó lên mặt dữ lắm. Loại đó không chơi được với ai đâu!_Đình An đáp.

- Bộ có tiền là muốn làm gì thì làm hay sao?_Châu Châu có vẻ phữn nộ.

Thế Mỹ cười vẻ thân thiện, gạt ngang câu chuyện.

- Thôi kệ nó đi! Nói chi cho tốn hơi?. Chuyện đó coi như dĩ vãng đi...

- Bộ mày hết ghét nó rồi hả?_Đình An nhíu mày.

- Thì kệ nó đi, không chọc tới tụi mình được rồi!_Nó cười cười.

Tao quát lên.

- Địt mẹ, nó chọc tới tao đấy con đỉ ơi!

- Thôi bỏ qua đi, thể hiện mình là người quyền quý nào!

Khuôn mặt nó nhẹ nhàng, từ tốn không quan tâm tới sự đời ở đó mà khoang dung con đĩ đó. Thấy cái bản mặt nó là biết xạo l*и rồi. Chơi chung với nó bao nhiêu năm mà không biết tính nó sao, nó là cái đứa thù dai nhất trong nhóm bạn. Bữa đó nếu nó không vui chuyện nó được 10đ Toán thì chắc ngày đó con quỷ đó bị đập tới tả ấy, chừa cái tội lộng hành. Mà sao Thế Mỹ không đập cho nó một trận nhỉ?...

......................................................................

Bữa hôm đó, tụi tao lấy xe rời khỏi khách sạn rồi di chuyển đến công viên hoa Đà Lạt chơi rồi chụp ảnh check-in cho nóng. Ngặt một cái may là tấm nào cũng nhiều like hết, coi như cuộc đời mười mấy năm mới được trên 20 like. Hạnh phúc muốn gớt nước mắt dị đó. Cái nó kêu tao chụp hình cho nó, tao cũng hứng dữ lắm chụp cho bạn mình tấm hình đẹp nhất có thể. Chụp 1001 góc cạnh với hướng dẫn tạo 365 cái dáng cho tụi nó để nó lên hình đẹp. Tao vừa chụp vừa nói.

- Chụp xong nhớ chụp lại cho tao nha...

Mấy đứa nó cứ ừ ừ cho đã vào, xong xuôi hết nó kiểm lại ảnh cỡ mấy chục ngàn tấm tấm nào cũng đẹp xuất sắc. Nhưng...tới cái lúc mà nó chụp cho mình thì, hỡi ơi. Toàn là hình dìm! Nó chụp như chụp hình thờ dị đó mấy má, đứng đó bấm cái tách rồi xong mấy tấm. Nó không thèm dòm cũng không thèm canh cái góc nào đẹp cái góc nào ra cái góc nào hết mà nó chụp như kiểu bị gượng ép. Lúc đầu tạo dáng ngầu lắm nha, cái mấy khúc sau coi lại mấy tấm ảnh vừa chụp thì muốn lấy cái điện thoại đập vô đầu nó ghê luôn. Coi ra tấm nào cũng nhòe, mờ tấm nào bản mặt tao cũng như đau bụng ỉa ấy. Thấy mà tức chết. Tao đứng đó chống nạnh chửi Đình An vì cách chụp hình hết sức chúi ngục.

- Mình chụp cho nó tấm nào ra tấm đó, mình chỉ tận tình cách tạo dáng với thần thái gương mặt, góc nào cũng đẹp, chà lết rồi lăn dưới đất cho nó có tấm hình đẹp, để nó up lên facebook cho có với người ta! Rồi tới cái lúc mà nó chụp lại thì tấm nào tấm đó cũng như hình thờ là sao vậy? Bộ mày bị thiếu canxi nên tay rung chụp hông được hả?

- Tao xin lỗi, tại đó giờ tao đâu có chụp hình đâu...Cho mày chụp không à! Mà ngộ thiệt, sao tao chụp cho tao đẹp mà chụp cho mày xấu hổng biết!_Nó gãi đầu.

Tao đứng đó bất lực nhìn mấy tấm ảnh lúc tao hết mình tạo dáng trước điện thoại, tưởng rằng sẽ có được một đống ảnh đẹp thì ai ngờ nó làm tao từ bất ngờ này đến bất ngờ khác chỉ trong một ngày. Thế Mỹ vừa up hình lên thấy vậy thì đi lại, kiêu sa diễm lệ lấy điện thoại xịn xò của nó ra rồi nói.

- Để tao chụp cho! Coi lần này có giống ảnh thờ không nha!

- Chụp được hông? Tao quá mệt mỏi với tụi mày rồi!_Tao bất lực.

- Được! Bảo đảm sắc nét luôn!

Tao có chút tin tưởng, vội đứng ở chỗ hoa hướng dương. Nhẹ nhàng ngước đầu lên, một tay cầm hoa một tay che ánh mặt trời đang chiếu rọi xuống công viên hoa với những vườn hoa đang khoe sắc này. Hoa hướng dương như ánh mặt trời, luôn vươn mình với những khó khăn thử thách. Tao dịu dàng nhất có thể, không quên mỉm cười để cho có hình đẹp. Sau một hồi thì...nó đáp.

- Xong rồi, lại đây coi nè!

Tao hớn hở vui tươi chạy lại vì nghĩ có hình đẹp, nhưng cuộc sống không như những gì mình mong muốn. Tao cầm chiếc điện thoại trên tay lướt xem hình mình thì...

Một tấm bị nhòe, một tấm bị chói sáng nhìn như xác ướp, một tấm thì thấy hướng dương chứ hổng thấy tao đâu hết, một tấm thì nó canh ngay cái góc tao đang hả họng ngáp thì nó chụp vô cùng sắc nét mà tao không nghĩ sao nó chụp dìm đỉnh vãi l*и mà sao chụp hình đẹp thì nó xấu kinh thiên động địa?. Không lẽ đến khi chết cũng không được một tấm hình ra hồn sao?. Sao ông trời lại nghiệt ngã như vậy? Bạn bè người ta ai cũng chụp có tâm, muốn bạn bè luôn xinh đẹp còn bạn tao thì chụp hình dìm là giỏi chứ đéo được gì hết á.

Tao trong trạng thái bất lực với cuộc sống này, trả nó cái điện thoại không quên xóa hết mấy tấm hình kia của tao. Tao chỉ thẳng vô mặt nó.

- Từ nay sắp tới mày mà đòi chụp hình cho tao là búa vô đầu mày liền nha! Chụp sắc nét gì mà thấy có cái lỗ mũi không à!

- Xin lỗi mà!_Thế Mỹ cười mỉm chi.

- Xin cái l*и, bạn bè người ta thì chụp đẹp như nhiếp ảnh gia còn bạn mình thì chỉ chờ trực canh ngay cái lúc xấu đau thương mà chụp, chụp một tấm tao không nói, chụp cái gì mà hàm hồ vô ý. Có ý thức chút đi, đừng có suốt ngày sơ hở một cái là chụp dìm!

...........Có một nỗi khổ mang tên : Mình chụp hình bạn đẹp như tiên giáng thế còn bạn chụp hình mình cũng như tiên đấy, mà là tiên dán ép!..................

Lời của tác giả : Bạn thân tụi mày có tâm chụp hình không? Còn bạn thân tao thì nó có tâm lắm, tâm dìm đấy! :)))