Crush Ơi... Mày Hay Lắm!!!

Chương 49: Đừng có dại mà gõ cửa phòng lúc nữa đêm

Tao thở mạnh một hơi rồi vui vẻ đi ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này hắn mới bay vô làm tao hết hồn la một tiếng rồi nói.

- Gì dẫy? Ăn cướp hay gặp ma mà bay vô như chim dậy?.

- Cô làm gì ở trỏng mà lâu nên tôi tính đạp cửa xong vào!

- Làm gì kệ tui, lỡ đang tắm cái đạp cửa xong vô chắc lạy từ dưới háng lại lên quá!

Tao dảnh dảnh cái mỏ để cãi với hắn. Dáng điệu có chút ranh ma, trẻ con làm hắn bật cười nhẹ một cái. Mà sao thằng đẹp trai nào nó cũng tỏ ra một điệu cười thôi bây ơi, chỉ là cười nhếch môi một cái như đang tỏ vẻ dịu dàng ấy. Hắn mới nói.

- Vậy sau này tôi sẽ không như vậy nữa!

Nói xong thì hắn đi vào trong mất, hiếu kì kèm theo nhiều chuyện nên mới hỏi.

- Làm gì đấy?

- Quay tay, xem hông?_Hắn cười da^ʍ nhìn tôi.

- Ai rảnh!_Tao mới chề mỏ rồi bỏ đi.

Nằm trên giường mãi mê đến chán chê, tao mới đứng dậy đi qua chỗ bọn kia chơi, cách xa có mấy phòng là tới. Đi cầm theo cái điện thoại rồi đạp cửa xông vô.

Đình An, Thế Mỹ lúc này đang ngồi ăn bánh thì cũng hớt hải nhìn ra. Tao đống cửa nhanh rồi la lớn lên.

- Á! Bắt quả tang tụi bây ăn vụng nha! Bạn bè bấy lâu nay toàn dấu diếm tao không ha!

- Đi đâu dậy chị? Sao ám tụi em hoài vậy?_Đình An vừa ăn vừa lầu bầu.

- Đi chơi mấy em ơi, chán quá qua đây chơi mà tụi bây lại ăn không rủ tao! Tụi bây còn là bạn của tao nữa không??_Tao quát lớn.

- Muốn ăn thì vô mày!_Thế Mỹ nói một câu kèm hành động vẫy vẫy tay mời gọi tao.

Tao đứng đó khinh bỉ nhìn, chỉ nhách môi một cái cười nói rằng.

- Không thèm đâu mày! Ham ăn bỏ bạn đáng bị trừng trị!

- Mày làm gì tụi tao? Mày nhắm làm lại chị em tao không?

Tụi nó bỏ mấy bịch bánh qua bàn rồi đứng dậy chống tay thiếu điều muốn lên tới nách rồi ngước mặt lên nhìn tao. À, hôm nay quá láo toét, dám chống lại cả chị đây cơ à?. Tụi bây chớt dới tao. Tao đứng lên trên giường vỗ ngực rồi nói lớn với tụi nữa.

- Tao là cháu Minh Hiếu nè, tụi bây dám làm gì tao? Tao kêu dì Minh Hiếu lại đây cạo lông dò từng đứa một cho khỏi tốn tiền đi triệt lông luôn nè mấy con đỉ l*и!

Tụi nó nghe thế thì run rẩy tay chân, lắp bắp miệng nói.

- Sợ quá sợ quá!

- Em nghe mà em sợ dăng cái l*и trên đọt cây luôn á chị!_Thế Mỹ vẫn cà khịa được.

- Biết điều thì xin lỗi chị trước đi mấy cưng, mấy cưng dám qua mặt chị!

Nó đi đến chỗ tao rồi đứng lên bàn nói. Đưa hai cái tay trỏ và giữa đan chéo vào nhau rồi đưa vô mặt tao nói.

- Em xin trả lời xin lỗi cái l*и nè!

- Á thì ra mày chọn cái chết! Mày chết mày rồi con, tao kêu dì xử mày nè!

Tao với con Thế Mỹ đứng đó đấu khẩu mồm thì lại nghe tiếng bánh dồn rụm vang vào tay, hai đứa cùng quay sang con còn lại thì thấy nó đang thong thả nằm ăn bánh xem tao diễn tấu hài cùng với con quỷ kia. Nó quơ tay.

- Tiếp đi mấy đứa, chị đang xem mà sao hai em cắt ngang dị?.

...........................................

- Mày chết con đỉ mẹ mày..._Tụi tao đồng thanh bay vô đánh nó tới tấp.

Sau mấy phút thì cái phòng như cái bãi chiến trường, nói thật thì nó không còn là phòng khách sạn cao quý sang trọng nữa ma trở thành một bãi núi với đống đồ ăn, quần áo rơi vãi đi lung tung. Tụi nó ôm hai tay hai chân tao lại rồi nói.

- Nhờ mày mà phòng này như một cái bãi chiến trường vậy! Đỉ ngựa!

- Tụi mày nên cảm ơn tao đi! Đêm nay tụi cứ tận hưởng ngủ với nơi giống như chuồng heo vậy hen!

- Má mày, mày phá vậy đủ rồi!

Nó nói xong vả tao vài phát rồi nhanh chóng dọn dẹp lại đồ đạc rơi lung tung. Cũng phải mất mấy tiếng tụi tao giỡn với nhau rồi lại xách cái háng đi dọn lại cho ngăn nấp. Cái đó gọi là rãnh háng. Mà vậy cũng vui, được giỡn lâu như vậy thì thật tuyệt vời. Có đám bạn cũng vui quá chứ, được vui chơi bên cạnh nhau thì quá đã rồi còn gì. Phải ngủ chung với thanh niên cứng ngắt như hắn thì không vui tẹo nào, đứa nào vui thì vui chứ tao buồn thúi ruột. Phải chi giường có 3 cái thì ngon rồi, tự nhiên lại có 2 cái. Khách sạn 5 sao mà mần ăn dị là chết rồi.

Nói thật thì ở chung với tụi nó vui ơi là vui, được chửi tục thỏa thích còn ở với hắn nín thinh như nín địt dị đó. Nếu tụi tao ở chung nhà thì không biết mấy phút dọn một lần nhỉ?. Mà có 3 đứa thêm con mẹt A Đỉnh mới dui, tao sực nhớ lại.

- A Đỉnh với Trân Châu làm gì rồi nhỉ?.

- Chắc là ngủ rồi hay là xem điện thoại ấy!

- Ê, hình như tao ngủ không được nữa rồi. Hay là thức nguyên đêm đi!

Tao bây giờ rất phấn khích như được nạp thêm năng lượng ấy. Vừa dọn vừa nhảy tung tăng như con dở ấy, tụi kia nhìn nhau bất lực rồi bỗng có một đứa hô to.

- Hay dọn xong mình nhát ma hai đứa nó!

- Mày nghĩ bê đê như A Đỉnh với không dễ lừa như Trân Châu thì nguy cơ nhát ma cho nó sợ cao không?_Lúc này tao phản biện lại.

- Chứ sao giờ?_Nó cau mày.

- Thôi cứ nhát thử xem!_A Đỉnh nó bảo.

...Và thế là chúng tao dọn dẹp xong xuôi, ra khỏi phòng vẫn mở toang cánh cửa để có gì nhát xong chạy vô cho lẹ, chứ mở cửa cũng thấy mệt rồi. Thế Mỹ lấy đồ nghề là một que sắt để có thể mở khóa xem tụi nó đang làm gì. Nó mở hé cho tao nhìn xem, ồ hóa ra là hai đứa kia đang tập thể dục cho tiêu hóa đồ ăn. Tao mới nói nhỏ cho tụi kia biết.

- Hừ, hóa ra là tập thể dục cho đẹp dáng chứ gì! Cũng không kêu tập chung, mấy con ích kỷ!

Không có một tiếng đáp hồi lời của tao. Tao bèn quay sang hai đứa kia thì một đứa đang hít đất một đứa đang gập bụng!. Tao mới đậy cửa lại rồi chửi thầm hai con kia.

- Nứng l*и là vô phòng liền nghe!

- Mày hông thấy nãy giờ tụi tao ăn hả, nếu không tập là đồ ăn nó thấm vô mỡ là mỡ nó tràn ra nhiều là chết á!_Thế Mỹ phân tích.

- Ừ, tao không muốn mất dáng men lỳ của tao đâu!

Tao chỉ chề cái đôi môi dài 8 thước nhìn tụi nó rồi nói.

- Đĩ điên!

- Mày tập chung với tao luôn đi!

Những khách phòng kế bên đi ra nhìn tụi tao như đúng rồi, với cái ánh mắt có chút hoang mang với khinh thường thì phải. Mấy con kia vẫn mặt dày đứng đó hít đẩy. Đúng là mấy con thích làm trò khác người mà. Khùng điên dì đâu á. Hắn lúc này mở cửa ra nhìn bọn tao, mỉm cười nói.

- Làm gì vậy?

- Tập thể dục cho ốm bớt!_Tụi kia đồng thanh.

- Vậy tập đi nha, Thái Bình chừng nào ngủ đây?_Hắn lia mắt tới tao.

- Chút đi, chưa buồn ngủ. Muốn ngủ thì ngủ đi nha!

Chưa nói xong thì hắn đã đống sầm cửa lại làm tao có chút muối mặt. Tao mới nói khích.

- Đĩ mẹ, thằng l*и này mà là em tao là tao tán bay cu rồi!

- Nói chuyện bậy quá bậy à!_Thế Mỹ đứng dậy thở dốc.

Đình An cũng đứng theo, nói.

- Rồi xong rồi. Nhát ma tụi nó đi!

Tụi tao cười khà khà rồi nhìn nhau, tao gõ cửa bọn kia chạy vô phòng, lúc này hai con kia mới ra mở cửa. Tui tao núp ở phòng cũ nhìn hé sang bên. A Đỉnh nhìn xung quanh không có ai mới nói vọng vô.

- Đéo có ai hết!

- Chắc ai đó ghẹo thôi mà, kệ họ đi!_Trân Châu nói.

- Ừ!_Nó bình thản rồi quay đi.

Thế là nó đống cửa lại. Tụi tao cứ gõ liên tiếp liên tiếp hoài như vậy cho đến khi bọn kia tức giận thay vì lo sợ nữa. Chọc nó vui ghê ó, không cho sợ thì giận cũng được. Đến lần gõ cửa cuối cùng thì bọn tao chạy như tên bắn ra ngoài cầu thang xem nó sao.

Lúc này A Đỉnh bực bội vác theo cây gậy bóng chày không biết từ đâu ra rồi đứng đó nhìn xung quanh, Thế Mỹ cũng ra theo nói.

- Sao tụi này cứ thích chọc mình điên thế nhỉ?.

- Không lẽ là tụi Thái Bình? Vô phòng xem nó ra sao!

Thế là tụi nó đi vào xem sao, gõ cửa phòng Đình An Thế Mỹ nhưng không nghe ai trả lời vì tụi tao đứng ở cầu thang xem sao. A Đỉnh nhìn Trân Châu bảo nhỏ.

- Chắc là chúng nó ngủ rồi!

- Nhỡ chúng nó không dám trả lời sao?. Đi kiểm tra xem ở ngoài xem sao, coi thử có đám con nít nào hay không!

Trân Châu vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lúc này bọn tao cười khà khà đứng đó, khi chúng nó gần tới thì tao tiến sát lại gần chỗ bức tường nhỏ kia để tụi kia không thấy vì chỗ đó rất tối. Đang chờ tụi kia đi đến hù một cái thì bỗng nghe có tiếng soạt. Tao quay sang hai con kia.

- Đụ đĩ mẹ bộ không biết đang giây phút căng thẳng sao mà còn địt nữa?

Hai đứa kia nhanh chóng phản bát lại.

- Không phải hai tao!

Sau đó tao mới hỏi lại.

- Hông lẽ tao?.

Cái tự nhiên vừa dứt tiếng xong thì nghe có chất giọng yếu ớt của ai đó vang lên, có chút trầm trầm có chút vọng vọng vào tai như người cõi âm nói.

- Là tao nè!

Tụi tao quay qua bên kia rồi hét lớn khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch trong bóng tối nhìn thẳng vào tụi tao với con mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tụi tao hét lên rồi chạy đi mất biệt, lúc này A Đỉnh với Trân Châu nhìn bọn tao chạy nhanh lại rồi hất hàm bảo.

- Hóa ra là tụi bây gõ cửa!

Tao thở không ra hơi nhìn tụi kia, gương mặt trắng bệch nói.

- Mày ơi...trong khách sạn này có ma!

- Ma cỏ gì? Có mày quỷ ma á!_A Đỉnh nói.

Thế Mỹ nói nhanh, lời nói có chút run sợ. Nó là đứa gan nhất nhưng cũng là đứa sợ nhất ngay lúc này.

- Không, tao có thể kiểm chứng lời của con Bình nói. Có mà...nãy nó còn hù tao nữa á! Phải không An?

- Phải, con Mỹ nói đúng á...nãy nó còn địt nữa!

- Mày có điên hông? Ma mà biết địt? Nó đâu có mất nết như mày đâu!

Trân Châu giờ mới có chút tin. Bèn kể lại.

- Chắc không phải giỡn đâu, nhìn mặt họ xem kìa! Không còn miếng máu, chắc là thật rồi! Với lại mình có nghe rằng hồi xưa khách sạn này có người treo cổ tự vẫn ở phòng 309 cuối dãy cầu thang kia kìa, nơi đó có rất nhiều ám khí nên đừng đên đó vào buổi tối. Với lại người ta chết cũng linh lắm nên đừng có dại mà đùa giỡn gõ cửa phòng này nghe chưa?! Chắc nãy các cậu gặp là người thắt cổ rồi! Mai mốt đừng giỡn lúc nửa đêm nữa! Có ngày gặp là không phải mình không nhắc trước đâu!

- Vậy mai mốt không dám nữa, tởn rồi!_Tao mới thở lại bình thường.