Độc Sủng

Chương 39

Mưa tầm tã vẫn không chịu ngớt, mây đen cuồn cuộn kéo đến che kín cả bầu trời, sắc trời một màu âm u báo hiệu mùa thu đã sắp bắt đầu.

Căn phòng chìm trong sắc trắng tinh khôi, trên chiếc giường đơn An Nguyệt im lìm một chỗ, khuôn mặt gầy guộc đến hốc hác, thân thể bị trói chặt không thể cử động.

Cô ta có la hét ầm ĩ đến khàn tiếng cũng không ai chịu đến, căm phẫn tột cùng mà tự làm đau chính bản thân mình, biết dây thừng siết chặt lấy thịt đến đau điếng mà vẫn cố ý vận động mạnh mẽ.

" Cạch " một tiếng. Cánh cửa phòng đột nhiên mở toang.

An Nguyệt im bặt, dóng tai nghe ngóng tiếng bước chân đang tiến đến, tiếng bước chân dồn dập, hình như là có rất nhiều người hướng đến chỗ cô ta mà đi tới.

- " Là ai? "

An Nguyệt cau mày mà nặng nề lên tiếng, trong lòng liền dấy lên cảm xúc bất an.

- " Huyết Ưu Trác! "

Bỗng có tiếng đáp lại cô ta, âm thanh trầm bổng ngay gần kề, anh đứng ngay bên mép giường, có chút khó chịu mà liếc nhìn An Nguyệt.

Cảm xúc bất an lập tức tắt hẳn, cô ta bất giác cong môi nở nụ cười, ngữ điệu mang theo vài phần chế giễu liền đáp lại:

- " Không phải là tên Ivan sao? Đến cái tên cũng rắc rối như vậy cơ à? Còn cái gì mà ngài nữa? Phỉ! "

- " Tôi thấy chó sủa nghe còn êm tai hơn mấy lời mà cô nói, tôi thật không hiểu, cô cứ mạnh miệng như thế để làm cái gì? Mạnh miệng cho ai xem? "

Huyết Ưu Trác khoanh tay trước ngực hơi cúi đầu nhìn An Nguyệt. Chỉ thấy cô ta vẫn giữ nguyên thái độ chán ghét đó, vẫn cười ngặt nghẽo hết sức bình thản liền cao giọng nói lại:

- " Anh đừng hòng đe doạ tôi, để tôi xem anh giam giữ tôi được bao lâu? "

Lần này đến lượt Huyết Ưu Trác bật cười.

Nụ cười nhàn nhạt nhưng lại rất đẹp, xen lẫn ý cười là sự coi thường đến tột độ:

- " Không lâu lắm, đợi lấy được mắt cô rồi thì tôi sẽ thả cô đi! "

- " Lấy mắt? Haha, nực cười, mà tôi tò mò một điều, có phải là anh thích tôi nên mới bắt tôi đến đây phải không? "

Huyết Ưu Trác mi tâm khẽ động, nụ cười lập tức ngưng đọng lại trên khóe môi.

Anh không hề nghĩ đến, cô ta lại có thể nói ra được những lời như vậy. An Nguyệt nói anh thích cô ta nên mới bắt cô ta tới đây?

Nghe thật nực cười, chẳng khác nào vả bôm bốp vào mặt anh.

- " Giới hạn ảo tưởng của cô thật khiến tôi khâm phục! Loại người như cô có cho thì tôi cũng không thèm lấy, chi bằng bán đi có phải kiếm được chút tiền hay sao? "

- " Anh dám bán tôi? "

- " À...mà nếu có bán cô thì tôi sợ cũng không ai dám mua, thân thể bẩn thỉu tàn tạ của cô ai lại muốn đυ.ng vào nhỉ? "

Huyết Ưu Trác bỏ qua câu nói của An Nguyệt, gương mặt đẹp đẽ thoáng chốc đanh lại, anh vươn tay giật phăng tấm vải che trên mắt An Nguyệt, môi mỏng lại được dịp cong lên:

- " Tôi tặng cô một món quà nhỏ, đừng bất ngờ, cũng đừng thấy tức giận, chỉ đơn giản là tấm lòng của tôi giành cho cô mà thôi! "

An Nguyệt được tháo tấm vải che mắt xuống, ban đầu có chút đau mà hơi nheo lại, sau đó cô ta lắc đầu nguầy nguậy, mọi thứ dần hiện rõ ở trước mắt.

Trần nhà màu trắng, xung quanh phòng không có gì ngoài chiếc giường mà cô ta nằm.

An Nguyệt vội vã quay đầu sang, thấy thân ảnh của Huyết Ưu Trác ở ngay gần trước mặt, đứng bên cạnh còn có Steven, An Nguyệt không để tâm đến hắn, chỉ chăm chăm vào anh mà tức giận gằn từng tiếng:

- " Mau thả ra! "

Thấy nét mặt của An Nguyệt bỗng chốc biến đổi, đến thái độ cũng khác thường so với lúc trước, Huyết Ưu Trác liền lùi về phía sau vài bước, đến khi cách xa một khoảng vừa đủ, anh thấp giọng nói lại:

- " Đã biết tôi không thả cô rồi mà còn nói những câu vô ích! "

- " Khốn kiếp, mau thả tôi ra! "

An Nguyệt gào lên, con ngươi trừng lớn hướng thẳng vào anh, tâm trạng cô ta bây giờ rối loạn, hình như có chút kích động mà giãy dụa vô cùng mạnh.

Thái độ An Nguyệt biến hoá khôn lường, ngay đến anh cũng không bắt kịp, có phải tháo tấm vải che mắt ra thì cô ta nổi điên rồi không?

Nếu mà giờ anh cho cô ta xem món quà mà anh tự tay chuẩn bị, thì chắc chắn biểu cảm sẽ còn thú vị hơn bây giờ.

- " Steven, cho cô ta xem cái đó đi! "

Anh muốn xem xem, một người phụ nữ khi ghen tuông thì sẽ như thế nào, mà người phụ nữ này còn chính là An Nguyệt.

Steven được lệnh liền gật đầu một cái, đưa tay móc trong túi quần ra một chiếc điện thoại, chăm chú bấm cái gì đó rồi đưa đến trước mặt An Nguyệt.

Ban đầu cô ta liếc xéo hắn, vài giây sau thì đảo con ngươi nhìn lên màn hình điện thoại, ánh sáng yếu ớt hắt ra từ màn hình, bất ngờ phản chiếu lên hình ảnh của Âu Dương Đằng, cô ta lập tức nhíu mày.

Âu Dương Đằng ở trong quán bar uống rượu, còn ôm hôn một người phụ nữ khác.

Âu Dương Đằng không hề tìm kiếm cô ta? Hắn không hề tìm kiếm An Nguyệt này?

Hắn ta dửng dưng như không có chuyện gì, vẫn phong lưu mà tìm đến đàn bà để thoả mãn nhu cầu sinh lý.

Bóng hình hắn hiện lên vô cùng rõ nét, ẩn hiện trong bóng tối là thân thể hắn đè xuống hôn một người phụ nữ khác, An Nguyệt căm tức đến mức cơ thể run lên bần bật, răng cắn chặt lấy cánh môi đến bật máu, cô ta thở phì phò, âm thanh đứt quãng từng nhịp nghe có vẻ tức giận đến tột cùng.

Cô ta cứ ngỡ, Âu Dương Đằng sẽ điên cuồng mà đi tìm cô ta.

Cô ta nhen nhóm hy vọng được cứu, được Âu Dương Đằng đưa cô ta đi khỏi đây.

Rồi Âu Dương Đằng sẽ để Huyết Ưu Trác ngồi tù, sẽ trả thù Huyết Ưu Trác cho chính cô ta.

Nhưng đến cuối cùng, người cô ta chờ đợi bấy lâu lại đi tìm người phụ nữ khác, một mực không đi tìm An Nguyệt, còn vui vui vẻ vẻ mà ở bên cạnh ôm hôn người đàn bà khác.

Ánh mắt cô ta đỏ ngầu, rất nhanh nước mắt đã chảy xuống, dần dần thấm ướt cả mảng gối.

Phản ứng của An Nguyệt khiến anh gật gù hài lòng.

Còn Steven đứng kế bên cô ta, nhìn thấy An Nguyệt như vậy thì trề môi, cười lạnh một cái rồi tắt điện thoại bỏ trở lại túi quần.

- " Âu Dương Đằng của cô thật đào hoa, tôi nói cô nghe, hắn vốn dĩ không yêu cô, hắn là thương hại cô, là thương hại! "

- " Câm miệng! Câm miệng! "

An Nguyệt thét lên trong sự tức giận, bùng phát mà cựa quậy người rất mạnh, mạnh mẽ đến mức chân giường lệch khỏi vị trí ban đầu mà phát ra âm thanh cót két hết sức chói tai.

- " Cô nói Âu Dương Đằng yêu cô mà, sao bây giờ lại thành ra như vậy? Cùng người phụ nữ khác...

- " Câm miệng chó của anh lại đi, câm miệng! Âu Dương Đằng không phải là loại người như thế, đây là ghép, là ghép! "

Cô ta tự phủ nhận, tự công nhận, đến cuối cùng vẫn là thay đổi thái độ đến chóng vánh.

An Nguyệt đưa đôi mắt đỏ ngầu liếc anh, sau đó lại nhìn Steven, môi lẩm bẩm điều gì đó nhưng lại không phát ra thành tiếng. Có lẽ là chỉ trích, hoặc là chửi bới Steven hay anh chẳng hạn?

Steven chán ghét nhìn lại cô ta, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ giễu cợt, đến môi cũng cong lên tỏ thái độ vô cùng rõ ràng:

- " Gì gì? Định ăn tươi nuốt sống tôi à? Tự làm tự chịu còn dám liếc tôi? Có tin là tôi móc mắt cô luôn không? "

- " Móc đi, mày móc đi! "

An Nguyệt vênh mặt lên trừng Steven, có lẽ giới hạn của chính bản thân cô ta đã vượt xa quá mức, cứ thế bùng nổ ra hết bên ngoài trông vô cùng đáng sợ.

Cô ta gằn giọng, từng chữ rít qua kẽ răng hết sức nặng nề, tâm trạng cô ta bây giờ bất ổn, chuyển biến tích tắc giống như con lắc dao động lên xuống không có điểm dừng.

Steven bị cô ta nói lại liền có chút bất ngờ, nhưng hắn lại càng thấy thích, An Nguyệt càng mạnh miệng thì Steven càng đáp trả gay gắt, hắn liền móc lại điện thoại, tua nhanh đoạn phim đến đoạn Âu Dương Đằng đang cúi xuống hôn người phụ nữ kia, chậm rãi đưa đến trước mặt An Nguyệt, dí sát vào mặt cô ta, khí thế hừng hực mà đáp lại:

- " Nhìn đi, người đàn ông mà cô yêu thương đang hôn người phụ nữ khác, hắn không tìm cô, chứng tỏ hắn ghét cô, hắn không yêu cô, không hề yêu cô một chút nào cả, haha, cô thật thảm hại, nhìn thấy ảnh này cô có nghĩ Âu Dương Đằng với người phụ nữ này lên giường hoan ái rồi hay không? "

- " Câm miệng! Âu Dương Đằng sẽ không làm thế với tôi, không bao giờ, Âu Dương Đằng yêu tôi, hắn yêu tôi! "

- " Hắn yêu cô sao không đến tìm cô? Hắn muốn cô đau khổ mà chết! "

Steven vẫn không ngừng lại, tiếp tục đánh đòn vào tâm lý của An Nguyệt, từng lời phát ra đều mang theo hàm ý rõ rệt, thành công xâm chiếm toàn bộ đầu óc của cô ta:

- " Cô có biết là Âu Dương Đằng mỗi ngày đều đem phụ nữ về nhà, ngày ngày đều cùng hắn hoan ái, hắn vốn dĩ không đi kiếm cô! An Nguyệt, cô bị hắn bỏ rơi rồi! "