Độc Sủng

Chương 36

Sắc trời nhàn nhạt một màu xanh dương, kéo lê hàng ngàn tia nắng vàng óng chiếu rọi qua tầng mây xốp mịn đáp xuống khắp muôn nơi.

Gió se lạnh thổi vi vu trong không trung, cuốn những tán lá khô vương vấn trên cành cây lảo đảo rơi xuống mặt đường, vang lên tiếng xào xạc êm tai.

Biệt thự nằm im lìm bên ven biển, âm thanh vang vọng vang lên tiếng hét chói tai của một người phụ nữ.

An Nguyệt được đưa đến một căn phòng khác, nằm trên giường đơn bị trói chặt quanh người. Tay ghim kim chuyền dịch vì sự động đậy mạnh mẽ ấy mà lệch ra khỏi cổ tay, cô ta điên cuồng gào thét mà ra sức quậy người.

Đặc biệt trên khuôn mặt gầy gò ấy là tấm vải màu trắng bịt kín mắt, điểm xuyến lên gò má là viết cắt sâu hoắm đến rợn người.

- " Khốn nạn, mau thả tôi ra! Đồ gϊếŧ người, mau thả ra! "

An Nguyệt vùng vẫy đến mức ga trải giường nhăn nhó, vùng da thịt bị dây trói siết chặt hằn đỏ xuất hiện từng vệt dài, miệng vẫn không ngừng la hét ầm ĩ khiến Huyết Ưu Trác đứng bên cạnh cau mày lại rất chặt.

- " Tên khốn Ivan, mau thả ra! "

- " Đang vui vẻ như vậy mắc gì thả cô? "

Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, có chút khó chịu mà chậc lưỡi, âm thanh trầm thấp vang lên trong cổ họng, xen lẫn tiếng cười khe khẽ mà nói với An Nguyệt:

- " Bịt mắt cô lại có phải cảm thấy rất khó chịu không? Bây giờ cô chắc hẳn hiểu thấu được hai từ " con mù " mà cô gọi Mạt Mạt là như thế nào rồi phải không? "

- " Câm miệng! Tôi không giống chị ta, chị ta mù, tôi không mù! "

An Nguyệt ngang bướng mà cãi lại, mắt bị che bởi tấm vải dày nên không nhìn thấy rõ được biểu cảm của anh ngay lúc này.

Cười như không cười, mặt vụt qua tia u ám mà chăm chú nhìn An Nguyệt.

- " Cô mất đi đứa bé không có cảm giác gì sao? "

- " Cảm giác gì? Anh muốn tôi có cảm giác gì? Đứa bé chết rồi thì tôi phải gào lên khóc thương cho nó sao? Nó chết rồi thì tôi được nhẹ nhàng, mau thả ra! "

An Nguyệt nói xong câu, mi tâm Huyết Ưu Trác bất giác khẽ động, một người mẹ sau khi mất con mà nói ra được những lời như vậy hay sao?

Anh đoán không sai, An Nguyệt quả nhiên là kiểu người rối loạn đa nhân cách.

- " Nếu bây giờ tôi móc mắt cô thì coi như bớt đi được một bộ phận trên cơ thể, mất mắt rồi người cô chắc chắn còn " nhẹ nhàng " hơn khi mất đứa bé! "

- " Anh dám móc mắt tôi thử xem? "

An Nguyệt tức giận mà gằn từng tiếng, mỗi lời nói phát ra đều mang theo vài phần thách thức, bên ngoài thì như thế, nhưng bên trong cô ta lại run lên từng hồi, lo sợ đến mức hơi thở dồn dập đứt quãng.

Lúc đầu khi được đưa đến đây, An Nguyệt nhớ rõ cô ta tỉnh lại như thế nào!

Cô ta từ trong tiềm thức cơ hồ mà nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, đầu có chút choáng váng mà tỉnh lại thì cảm nhận được cơ thể đau đớn, bất giác nhớ đến đứa bé trong bụng cô ta đã mất, nhưng cô ta không để ý đến nó, chỉ cảm thấy da thịt bị siết chặt đến co cứng, tâm trí mơ mơ màng màng mà nhấc mi mắt lên, lập tức phát hiện mắt mở không được, cảm giác như có cái gì đó thắt chặt đến đau điếng.

Trí nhớ vụn vỡ góp nhặt lại từng chút một, hình ảnh cô ta bị Huyết Ưu Trác rạch mặt hiện lên hết sức rõ ràng, muốn đưa tay lên chạm vào da mặt lại cảm thấy đưa lên không nổi.

Cựa quậy người thì mới biết chính mình lại bị trói.

Cô ta phẫn nộ mà gào thét, uất hận Huyết Ưu Trác vì nguyên do gì mà lại hại cô ta?

Không thù không oán, An Nguyệt không đắc tội gì với Huyết Ưu Trác.

Cô ta sực nhớ đến, mỗi một lời nói của Huyết Ưu Trác đều nhằm vào mọi chuyện mà cô ta hại An Mạt.

Tất cả, lại tại An Mạt.

Huyết Ưu Trác hại cô ta là vì An Mạt.

Do An Mạt mà cô ta ra nông nỗi như vậy.

Tại chị, An Mạt!

- " Lại thách thức? Cô nghĩ tôi không dám? "

Âm thanh trầm thấp của anh vang lên khiến cô ta thoát khỏi suy nghĩ của chính mình. An Nguyệt đột nhiên im lặng, chỉ ngậm miệng lại mà nghiến răng thật chặt.

Vài giây sau đó, cô ta bất ngờ cười phá lên, đá đểu mà hỏi anh:

- " Anh yêu con mù An Mạt hả? "

- " Yêu! "

Một chữ " yêu " chắc nịch phát ra trong cuống họng, anh khoanh tay trước ngực, âm lãnh nhìn An Nguyệt đang bật cười.

Nụ cười ấy hiện rõ sự chế giễu dành cho anh!

- " Yêu? Haha yêu? "

Vì cái gì An Mạt lại được người khác yêu thương? Cô ta khốn khổ ở một nơi được coi là địa ngục, còn An Mạt lại không biết rõ ở nơi nào, nhưng có lẽ sẽ tốt hơn cô ta bây giờ.

Mọi chuyện xui xẻo vì cớ gì lại đổ ập hết lên người cô ta?

An Mạt được Huyết Ưu Trác yêu thương, bảo vệ An Mạt từng chút một, còn cô ta? Âu Dương Đằng rốt cục đang ở đâu?

- " Chị ta mù mà anh vẫn còn yêu? Haha anh là thương hại chị ta, là thương hại, không phải yêu! "

An Nguyệt thoáng chốc hét lên, ngữ điệu khàn đặc nghe đến rợn người, miếng vải che trên mặt bất giác ẩm ướt, thấm dần lên cả một vùng.

- " Cô biết tại sao tôi che mắt cô lại không? "

Mỗi lời nói độc địa của cô ta anh đều bỏ đi không muốn trả lời, chỉ kìm nén mà thở hắt ra, thâm trầm mà hỏi ngược lại An Nguyệt.

- " Tại sao? "

An Nguyệt cũng muốn biết, vì lí do gì Huyết Ưu Trác lại bịt mắt cô ta lại.

Câu hỏi mà An Nguyệt vừa nói ra, chỉ nghe thấy anh bình thản đáp lại:

- " Tôi cho cô tập dần trước khi cô hoàn toàn bị mù! "

- ------

Rèm cửa xanh rêu gió lay mà khẽ động, vương vấn đáp lên người An Mạt đang ngồi bên cửa sổ tận hưởng những ánh nắng ấm áp.

Sau khoảng thời gian " ăn với nằm ", khí sắc bây giờ của cô liền có chuyển biến tốt, thân thể hình như mập lên một chút, chỉ có duy nhất vết thương lòng là chưa hoàn toàn phục hồi.

Chuyện của tối hôm đó, như bóng ma luẩn quẩn quanh tâm trí cô.

Đến bây giờ, nghĩ lại vẫn còn khó chịu, vẫn còn chua xót.

Vẫn còn rất đau lòng.

Nói miệng là chia tay, nhưng đâu dễ dàng mà buông bỏ được! Yêu hắn suốt 3 năm, 1 năm đính hôn, thực sự không dễ dàng.

- " An Mạt! "

Ôn Thẩm từ phía sau bước tới, trên tay còn bê thêm một khay đồ ăn " rực rỡ sắc màu ".

- " Dì Thẩm! "

Cô hơi nghiêng người lại, đưa tay mò mẫm thì Ôn Thẩm đón lấy tay cô, chậm rãi mà dìu cô ngồi xuống giường.

- " Mau ăn đi, đồ ăn do cậu Ivan sai người đem tới! "

- " Ivan? Ai vậy? "

An Mạt cau mày, nghĩ cái tên này nghe cũng lạ quá đi. Cô chưa nghe thấy bao giờ.

- " Là người mà con nợ tiền đấy! "

Ôn Thẩm khẽ bật tiếng cười, có chút trêu đùa mà huých vào cánh tay cô:

- " Giả vờ cái gì? Chẳng lẽ nợ tiền người ta mà đến cái tên cũng không biết? "

An Mạt mơ hồ nghĩ đến anh.

Mỗi lần anh gặp cô, không trêu chọc thì cũng là nói chuyện với người khác. Nhiều lần cô cũng muốn hỏi tên anh nhưng nghĩ lại An Mạt cô chỉ là nợ tiền anh thì tên của anh biết hay không biết cũng chẳng quan trọng.

Vốn dĩ cô với anh không có quan hệ thân thiết!

Nhưng bây giờ thì biết tên rồi, hoá ra là Ivan!

- " Dì Thẩm, con thực sự không biết tên anh ấy, con...

- " Biện minh cái gì! Dì biết dì biết, thanh niên bây giờ, ngại ngùng cái gì hả? Yêu nhau cho lắm vào đến cái tên cũng không nhớ! "

Ôn Thẩm lên tiếng cắt ngang lời cô, bà biết An Mạt không biết tên Huyết Ưu Trác là sự thật, nhưng hiếm có dịp đùa giỡn với cô, mắc gì lại không làm?

Sau câu nói đó, chỉ thấy An Mạt gượng gạo mà nhếch khoé môi, da mặt bất giác xuất hiện một mảng phiếm hồng, cô thật sự bị Ôn Thẩm chọc đến nóng mặt rồi!

- " Dì Thẩm, con tò mò một chuyện, tại sao con lại ở đây? "

Cô đưa tay lên quạt quạt mặt, sau đó bỏ tay xuống đặt ngay ngắn trên đùi, lập tức đổi chủ đề tránh khỏi sự trêu đùa của Ôn Thẩm, cô thật không hiểu, bản thân lảng tránh vì điều gì.

Chỉ đơn giản là cô không muốn nhắc đến anh, không muốn nhắc đến...

- " Cậu Ivan đưa con về đây! "

Ôn Thẩm ghé sát tai cô thì thầm, vẫn một mực không chịu buông tha cho An Mạt.

- " Người ta đem con về đấy! Này, có phải hai đứa đã quyết định ở chung không? "

An Mạt giật giật cơ mặt vài cái, bất đắc dĩ mà thở hắt ra, tay đang đặt trên đùi liền lần mò tìm tay Ôn Thẩm, khi chạm được vào tay bà rồi, cô liền thấp giọng nhả ra từng chữ:

- " Dì Thẩm, dì giúp con...trở về nhà đi, con muốn về nhà con sống ở đó! "

- " Nhà em đây em không ở, định về ở chỗ nào? "