Tổng Tài Cùng Tổng Giám Ôn Nhu Của Mình

Chương 112: Có muốn thêm một lần nữa không? (18+)

Ai động không quan trọng, việc quan trọng là đôi bên đều cảm thấy thoải mái.

Trước đây không lâu chạy bộ ra mồ hôi, trước đó gấp gáp cũng phải tắm rửa tỉ mì một phen, Lâm Túc ôm Diệp Đồng vào phòng đặt lên trên giường.

Chờ từ phòng tắm đi ra, Lâm Túc đã thay bộ đồ vận động ngắn kia, tóc dài vẫn buộc như cũ, da thịt như ngọc không tì vết hòa lẫn với màu hồng nhạt, trên người hầu như không có mặc, chỉ có nội y mỏng manh che khuất nơi tư mật, đôi chân dựng thẳng cân xứng câu dẫn người khác, trêu chọc ngứa ngáy.

"Lâm Túc." Diệp Đồng gọi Lâm Túc, nằm trên giường nắm chặt góc chăn, đôi mắt dường như không còn bị chính mình khống chế, ánh mắt đảo qua cặp núi cao ngất kia, rồi rơi vào chiếc bụng kia.

Vóc dáng cân xứng của người này cô đã quá quen thuộc, thậm chí sờ qua mỗi tấc da thịt, tuy rằng không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng mỗi lần Lâm Túc đều thu liễm lại lãnh đạm bình thường, toát ra một phong thái khác lẳиɠ ɭơ quyến rũ, Diệp Đồng không chịu thua kém nhưng chung quy bị sắc đẹp mê hoặc ánh mắt.

Cô nhìn Lâm Túc đi tới, tên hư hỏng này hai tay chống trên giường, cố ý bày ra đường nét khêu gợi:

"Đẹp không?"

Chiêu này lại tới rồi, mỗi lần trêu chọc đều không chịu nổi, chống lại ánh mắt sáng quắc của Lâm Túc, gương mặt Diệp Đồng xẹt một cái đỏ ửng lên, cô kéo chăn che đầu lại, thề thốt phủ nhận:

"Khó coi."

"Khó coi mà vừa rồi còn nhìn chằm chằm." Bên ngoài chăn vọng lại tiếng cười quyến rũ của Lâm Túc , "Em đừng núp, chị xoa cho em."

Xoa một cái là xác định bị ăn sạch sẽ, mặt Diệp Đồng đỏ tới mang tai:

"Không muốn."

"Thật sự không muốn?"

"Không..." Ngoài miệng nói như vậy, Diệp Đồng đã không nén được kích động trong đáy lòng, bèn bọc bản thân như bánh chưng.

Lâm Túc cũng không vội, nghiêng người nằm ở bên giường, nhìn cái núi nhỏ không chịu ra ngoài, một tay chậm rãi vói vào trong chăn mò đến eo Diệp Đồng:

"Chị không mặc quần áo, hơi lạnh."

"Hôm nay 20 độ." Một câu của Diệp Đồng xé rách mặt người kia.

"Vậy em không nóng?"

"..." Thật sự có chút nóng, đặc biệt là bàn tay xấu xa trên lưng châm ngòi thổi gió, mỗi chỗ mẫn cảm đều tìm được chuẩn xác, cơ thể Diệp Đồng dần dần mềm nhũn, thật sự không chịu nổi vén chăn lên.

Nhưng trước khi vén chăn, dựa theo lần trước ra tay trước thì chiếm được lợi thế nhưng sau khi ra tay là bị ăn, Diệp Đồng nhắm ngay vị trí của Lâm Túc trực tiếp xoay người đè lên, một tay vuốt ve khỏa mềm mại trước ngực Lâm Túc, một cánh tay chống lên giường, nhìn môi mỏng trước mặt cúi đầu xuống hôn lên.

Người ta chủ động nhào tới, Lâm Túc nhiệt tình đáp lại, tay trái ôm lấy Diệp Đồng để nụ hôn sâu thêm, tay phải lặng lẽ mò vào trong áo tay ngắn rộng thùng thình, quen thuộc cởi ra từng nút...

Diệp Đồng chỉ cảm thấy trước ngực rộng rãi, quần áo đã bị kéo lên đầu vai, cô đè tay Lâm Túc, thả môi Lâm Túc ra, ngửa đầu ngồi dậy.

"Không phải chị để cho em sờ à?" Diệp Đồng nhào nặn ngực của người kia: "Không được nhúc nhích."

"Nhưng em nói không cần."

Lâm Túc thật sự thuận theo không nhúc nhích nữa.

"Em đã nói sao, không có nha." Diệp Đồng không thừa nhận, xúc cảm mềm mại vô cùng tốt, thảo nào Lâm Túc thích sờ như vậy.

Diệp Đồng không khỏi tăng thêm lực đạo, ngón tay đang xoa thành đủ dạng, thi thoảng cúi đầu mυ'ŧ hôn lên da thịt thoang thoảng mùi thơm kia, hạ xuống vết hôn đậm nhạt, cô hành động dịu dàng thư thái liên tục không ngừng xoa làm cho cả người Lâm Túc run rẩy, hô hấp dần dần hỗn loạn, hổn hển, trong miệng không quên phối hợp:

"Cục cưng, cứ như vậy, em xoa chị rất thoải mái."

Lời này quả là đang khích lệ, thuận lợi dấy lên du͙© vọиɠ muốn chinh phục lớn hơn nữa, Diệp Đồng đè tay Lâm Túc lêи đỉиɦ đầu, cúi người hôn lên môi đối phương, thưởng thức mùi vị khiến người ta nghiện muốn kiềm cũng không được kia, lúc mới bắt đầu còn có thể dịu dàng triền miên dẫn đối phương cùng trầm luân nhưng dần dần trở nên tham lam không đủ, như sóng biển hận không thể cuốn trôi Lâm Túc, ăn tươi Lâm Túc vào bụng.

Hô hấp của hai người ngày càng hỗn loạn, không khí cũng theo đó nóng lên, hai cơ thể kề sát nhau chậm rãi nóng lên. Lâm Túc có thể cảm giác rất rõ nhiệt tình của Diệp Đồng, bởi vì đầu lưỡi bị mυ'ŧ đến tê dại nhưng vẫn còn hôn sâu.

Một giây này, Lâm Túc cảm giác mình muốn chết chìm trong nụ hôn kia.

"Đồng..."

Diệp Đồng vừa hôn vừa trả lời:

"Chị nói xem chị không phải hồ ly tinh?"

"Ừm..." Chỉ cần có thể câu được Diệp Đồng thì Diệp Đồng nói gì đều chấp nhận. Lâm Túc không ngại châm đuốc: "Chị là hồ ly tinh."

Diệp Đồng hôn sâu hơn.

Đôi bên dính vào nhau triền miên, tràng cảnh này vẫn còn rất dài, quần áo đều cởi hết, Lâm Túc thấy dấu hôn trên người Diệp Đồng vẫn chưa biến mất, so với hồng mai còn xinh đẹp hơn, viền mắt nóng lên, dục niệm nổi lên muốn thêm dấu mới nhưng Diệp Đồng vẫn đang tiếp tục chiếm ưu thế.

Hiếm khi Lâm Túc thành thật, Diệp Đồng dao động từ trên xuống dưới, nhìn từng dấu vết trên người Lâm Túc do mình tạo ra, trong lòng dâng lên niềm hưng phấn như chiếm giữ sát cổng thành từng tấc từng tấc xâm chiếm.

Mấy lần chờ đợi, Diệp Đồng vẫn không có hành động khác, chỉ kiên trì đặt nụ hôn trên người cô, Lâm Túc vỗ về tấm lưng trơn truột của Diệp Đồng.

"Cục cưng, em chậm quá." Cô ngẩng đầu lên dùng giọng mềm mỏng dụ dỗ nói bên tai Diệp Đồng: "Lần sau cho em ở trên được không?"

'Không được' hai chữ này vừa đến bên môi đã bị môi Lâm Túc niêm phong, Lâm Túc ôm eo Diệp Đồng xoay người vùng dậy, mà Diệp Đồng bị cắt đứt, cô nắm tóc người kia:

"Lâm Túc..."

Lâm Túc:

"Ngoan."

"..." Cô không muốn ngoan.

Nhưng chống đỡ không nổi một đợt rồi một đợt tình triều xuống tới. Quyền chủ đạo lần thứ hai về trong tay Lâm Túc, trên thực tế trước sau như một, Diệp Đồng rất nhanh rơi vào tay giặc, đâu còn tinh lực so đo vị trí trên dưới, trong lòng chỉ có khao khát phối hợp với người ở trên mang đến cảm giác sung sướиɠ sâu sắc, Diệp Đồng ngẩng đầu cắn vai Lâm Túc.

Mỗi lần giày vò đến tình trạng kiệt sức mới thôi, lần này không chừng lại vậy.

"Đã nói một lần..." Diệp Đồng đỏ mặt hổn hển nhắc nhở.

"Chị có nói sao, không có."

"..."!

Những lời này sao quen tai vậy, Diệp Đồng không buông tha:

"Ba mẹ rất nhanh sẽ về nhà."

"Chị biết, không sao đâu." Lâm Túc trấn an người kia: "Người trẻ tinh lực dồi dào, ba mẹ sẽ thông cảm cho chúng ta."

"..."

Diệp Đồng bị chọc tức mà cười, nhưng tình cảnh này không hợp để cười, cười cũng không cười nổi, miễn cưỡng thở một hơi cười nhạo người kia:

"Chị tuổi đã cao... còn bày đặt tinh lực dồi dào, không biết xấu hổ... ưʍ... phụ nữ ba mươi mấy..."

Bỗng dưng bị Lâm Túc bay người thay đổi tư thế tiến vào một lần nữa, Diệp Đồng nằm dưới, ngay cả đầu ngón chân đều co lại, nhịn không được rên rĩ, Lâm Túc khẽ cười:

"Chị rất già?"

"Ưʍ... chị nói xem." Hai tay Diệp Đồng không có chỗ đặt không thể làm gì khác hơn là nắm gối đầu: "Dù sao chúng ta cũng không trẻ."

Lâm Túc kề sát lưng người kia:

"Em mới 28 tuổi, còn trẻ."

"Còn không biết xấu hổ nói... không phải chị bởi vì em nhỏ hơn chị 8 tuổi, cảm thấy em trẻ hơn chị, đường đời còn dài, ưʍ... nên ba năm không dám tới tìm em, nhưng một kẻ cuồng nghe lén... yên lặng phía sau quan tâm em giúp em..." Da thịt Diệp Đồng đỏ bừng một mảng, hổn hển ngắt quãng nói: "Chị nhu nhược lại ích kỷ, chỉ dám xuất hiện khi em đã say."

Những lời này sớm đã nói rõ, khúc mắc cũng đã mở:

"Chị cho rằng, không có chị em cũng có thể sống tốt."

"Chị không xuất hiện, có thể em sẽ lừa mình dối người cũng rất tốt." Cũng chỉ là lừa dối mà thôi, Diệp Đồng phối hợp với tư thế nằm nghiêng của Lâm Túc, Lâm Túc không nói nữa, Diệp Đồng thở hổn hển càng ngày càng gấp, đầu ngón tay bấu lên cánh tay Lâm Túc cào mấy vết, trán trơn bóng và chóp mũi của Diệp Đồng chậm rãi thấm mồ hôi hột.

Nói một lần thì một lần, nhưng lần này kéo dài đằng đẵng, đến khi leo lêи đỉиɦ ngã xuống lại đi lên, lặp lại luân phiên vài lần.

Ý thức của Diệp Đồng đã mơ màng, trải qua một trận cả người run rẩy mềm nhũn vô lực, cô nằm yên không muốn động, bên tai bị đôi môi của Lâm Túc tùy ý hôn lên, nghe Lâm Túc nói:

"Chị yêu em."

"Ừm." Diệp Đồng ôm Lâm Túc: "...Em cũng yêu chị."

Hôn hôn, hôn đến bên môi người kia, Lâm Túc giọng khàn khàn cười nói:

"Ba mẹ không về, còn sớm, chúng ta có nên làm một lần nữa không?"

"... Đời này em có cơ hội xoay người, nông nô ca xướng không?"

"Không có."

"..."

........

Trước khi trở về một ngày, cơm trưa và cơm tối đều tiết kiệm, ăn trong mơ rồi.

Sáng sớm còn chưa tới 7 giờ, Diệp Đồng ngủ trong lòng Lâm Túc mở mắt trước, cô cảm giác không phải tự nhiên tỉnh mà là bị tiếng náo nhiệt lại ầm ĩ dưới lầu truyền đến đánh thức.

Lâm Túc cũng bị đánh thức, nhìn thấy Diệp Đồng vén chăn muốn rời giường, cô kéo Diệp Đồng nằm xuống xoa gáy:

"Chị nghe tiếng của ba mẹ vợ, chị đi xem, em ngủ tiếp đi."

Bên ngoài quá ồn, Diệp Đồng không ngủ được, ôm Lâm Túc ngồi dậy, hai người xuống giường kéo màn cửa sổ ra nhìn, bốn chiếc xe đậu ở cửa, 20 mấy bảo tiêu mặc âu phục giày da xếp thành hàng nghe theo sự chỉ huy của mẹ Diệp đem các loại đặc sản rau quả đặt lên xe...

"Cục cưng." Lâm Túc từ phía sau ôm lấy Diệp Đồng: "Ba mẹ vợ thật tốt."

Tuy rằng cũng không ít (lần khó dễ) nhưng đó là ba mẹ yêu thương con gái. Diệp Đồng mỉm cười:

"Mỗi lần em rời nhà, giống như chị thấy đó, ba mẹ đều để em đem rất nhiều đồ."

Lâm Túc nói:

"Cảm ơn ba mẹ em, bồi dưỡng một người ưu tú như em."

Diệp Đồng vỗ nhẹ tay người kia:

"Sau này ba mẹ em cũng là ba mẹ chị."

"Vậy chúng ta nên chuẩn bị hôn lễ."

Diệp Đồng nhìn bóng dáng mẹ mình, lẩm bẩm một câu:

"Thật sự kết hôn?"

"Hữm?" Lâm Túc vừa nghe liền ôm lấy Diệp Đồng mặt đối mặt: "Hối hận?"

Diệp Đồng lắc đầu: "Không có, chỉ là cảm thấy giống như mơ." cô nhéo mũi Lâm Túc: "Sao giống như đã cùng chị kết hôn rồi, chúng ta xa nhau lâu như vậy lại có thể bên nhau."

"Đây là duyên phận." Lâm Túc cười: "Em đã định là của chị."

Diệp Đồng quét qua trên dưới người kia vài lần, giơ ngón tay chọt chọt l*иg ngực người kia:

"Trâu già gặm cỏ non."

Lâm Túc thản nhiên gật đầu: "Chị chỉ ăn cọng cỏ non là em." cô cong môi: "Sau này chúng ta lại sinh một cọng cỏ nhỏ."

Diệp Đồng cũng cười:

"Được, sinh một tiểu tổ tông mỗi ngày đều khóc quậy chị."

"Hư." Lâm Túc trạc trạc chóp mũi Diệp Đồng: "Đừng như Sanh Sanh khi còn bé bướng bỉnh hoạt bát chạy loạn, mỗi ngày đều gây rắc rối."

"Vậy thì có gì không tốt, em cảm thấy đừng như chị mới đúng, tính tình hiu quạnh."

Nhắc tới sinh con, Diệp Đồng chợt nhớ tới khi Lâm Túc say rượu nhắc tới vì cô sinh con, nếu như sớm mấy năm thì có thể, bây giờ thì không được, sản phụ lớn tuổi nhiều nguy hiểm, năm nay Lâm Túc 36 tuổi sắp 37, đã qua thời điểm tốt nhất mang thai.

Huống hồ cơ thể miễn dịch lại kém, mang thai hay không còn khó nói.

"Ghét bỏ cũng vô ích, đã sinh rồi không thể trả hàng." Lâm Túc nói.

"Ngốc." Diệp Đồng cảm thấy buồn cười đẩy vai người kia: "Đi thôi, chúng ta rửa mặt xong cũng nên xuống giúp đỡ."

Lâm Túc ôm eo Diệp Đồng: "Được, hôm nay trở về." cất bước đi về phía phòng tắm: "Sau khi trở về chúng ta vẫn còn thời gian."

"...Lâm Túc, chị nói xem trong đầu chị chứa cái gì?"

"Chứa em."

"Lời sến súa thật buồn nôn." hồi lâu: "Nhưng em thích."

Thích một người.

Người đó nói gì đều thích.

Hôm nay không cần cùng ba vợ chạy bộ buổi sớm, nhanh chóng sắp xếp ổn thỏa, thay đồ xong, hai người xuống lầu giúp rinh đồ nhưng bị mẹ Diệp ngăn cản, bảo hai người đi ăn sáng.

Tối hôm qua mẹ Diệp bắt đầu gọi người ăn cơm chiều, không ngờ hai người đang ngủ say, gõ vài lần cửa cũng không có phản ứng, phụ nữ tâm tư tinh tế, đại khái hiểu được điều gì cũng không hối thúc hai người rời giường, mẹ Diệp cho rằng con gái tối không ăn cơm, thật ra đã không ăn hai bữa, sau khi hành sự mệt mỏi ngã đầu liền ngủ, một giấc ngủ tới khi trời sáng, bao tử sớm đã đói meo.

Sáng sớm 8 giờ trước khi xuất phát, 4 chiếc xe rốt cuộc bị nhét đầy đặc sản .

Mẹ Diệp luôn căn dặn đặc sản nào tặng cho thông gia cũng chính là gia đình anh và chị dâu Lâm Túc, Lâm Túc cẩn thận lắng nghe, sau đó mọi người đứng ở cửa chia tay, lời gì cũng nói xong rồi, Diệp Đồng ôm mẹ:

"Mẹ, con sẽ nhớ mẹ lắm."

Mẹ Diệp vuốt tóc con gái:

"Mẹ cũng sẽ nhớ con, các con cũng phải sống thật tốt."

"Mẹ yên tâm." Lâm Túc khẽ nói: "Con sẽ chăm sóc tốt cho Diệp Đồng."

Mẹ Diệp tiến tới ôm lấy Lâm Túc, cũng yêu thương như con gái, mà ba Diệp đứng ở bên cạnh yên lặng nhìn không nói lời nào, bất luận Lâm Túc xuất sắc thế nào, là nam hay nữ, chỉ cần nghĩ đến con gái bị người khác dẫn đi, ba Diệp cảm thấy cải trắng nuôi nhiều năm bị heo ủng đi, càng nghĩ càng tủi thân... đặc biệt là lúc con gái ôm ông càng đặc biệt rõ ràng hơn.

Lâm Túc nắm tay Diệp Đồng, nhìn về phía ba Diệp khiêm nhường nói:

"Ba, tụi con đi nha."

"Đi đi, đi đi." Ba Diệp phất tay: "Thời gian không còn sớm."

Nhìn như thoải mái nhưng chờ hai người đi thật rồi, chiếc xe chạy đi thật xa biến mất khỏi tầm mắt. Ba Diệp nhớ tới con gái khi còn bé, cục cưng tri kỷ quấn quýt của ông, đôi mắt của ông đỏ lên, ông xoay người ôm lấy vợ khóc một trận... Mẹ Diệp vỗ lưng an ủi chồng:

"May là không ai thấy, con gái cũng chưa lập gia đình đã khóc thành bộ dạng này, đến ngày con gả đi chẳng phải khóc thành một dòng sông à."

---------Hết chương 112-------

Ps. Chỉ còn 2 chương nữa làm tạm biệt cô cô với Diệp bảo rồi :(

Mình đã chọn được bộ mới edit là Quái vật nữ vương của Tố Tây nên mọi người nếu thích có thể quẹo qua đọc nha.