Đầu đường cực kỳ náo nhiệt, thanh âm của câu nói này không lớn không nhỏ xuyên qua âm thanh ồn ào lọt vào tai, phảng phất giống như thời gian đã trôi qua rất lâu khiến lòng người rung động, Lâm Túc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ âu kia, thế giới của cô ngoại trừ lời kia đều sáo rỗng, cô sợ chờ đợi quá lâu cho nên sinh ra ảo giác hoặc nghe nhầm, đối diện hồi lâu mới tìm được tiếng nói của mình.
"Em lặp lại lần nữa cho chị nghe." Giọng Lâm Túc nghèn nghẹn.
Diệp Đồng nghênh đón ánh mắt của người kia, nhìn thấy đôi con ngươi sâu thẳm dần dần đỏ lên đó, trong nháy mắt nơi mềm mại nhất của con tim nhũn xuống, cô cũng không xem những người bên cạnh ra gì, nhẹ nhàng từng chữ từng chữ nói ra:
"Lâm Túc, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi."
Lần này đã nghe rõ ràng, không phải ảo tưởng cũng không phải nghe nhầm, rốt cuộc Lâm Túc cũng chờ được đến ngày này, chờ được Diệp Đồng hoàn toàn đặt xuống tiếp nhận cô, mà không phải gai nhọn đầy người từ chối cô đến gần, Lâm Túc không có cách nào thể hiện tâm tình của mình trên gương mặt, phút chốc tình cảm tích tụ quá nhiều không có cách nào thổ lộ, khóe mắt nóng bỏng thành một vệt đỏ.
Lâm Túc giơ ly kem trong tay lên, giống như trước đút cho Diệp Đồng một miếng, giơ tay nắm lấy tay Diệp Đồng, lúc này mới trả lời:
"Được, chúng ta một lần nữa bắt đầu."
Buông xuống những đau thương, buông xuống những thành kiến, một lần nữa mở ra cuộc sống mới.
Diệp Đồng nhìn dáng vẻ muốn khóc của người kia, mắt đỏ hơn, hai người nhìn nhau, cô giơ tay lên xoa xoa khóe mắt người kia, nhỏ giọng nghẹn ngào:
"Chị đừng khóc, rất nhiều người đang nhìn kìa."
"Chị không có khóc." Lâm Túc nhìn Diệp Đồng: "Chỉ là chị rất vui vẻ."
Diệp Đồng không tin:
"Chị xem kìa nước mắt còn đọng trên khóe mắt, còn nói không khóc."
Không phải cô chưa từng nhìn thấy Lâm Túc khóc, nhưng Lâm Túc vừa rơi nước mắt, tâm tình của cô liền tan vỡ, cô sợ không kiềm được ở bên đường khóc lớn một trận.
Chỉ cần khóc cái gì cũng đều trôi qua, nhưng cô không thích khóc.
Chóp mũi Diệp Đồng chua xót, vành mắt ngân ngấn nước mắt rồi chợt lăn xuống, cho dù ly kem vẫn ngọt ngào như trước nhưng đáy lòng chua xót khổ sở, chỉ một hành động nhỏ một cách vô thức của Lâm Túc, lại khiến cho phòng tuyến vốn dĩ lung lay sắp đổ của cô hoàn toàn đổ nát.
"Thật sự khóc?" Lâm Túc giơ tay dùng ngón tay xoa gò má Diệp Đồng, khi đầu ngón tay chạm vào giọt nước mắt cháy bỏng kia. Diệp Đồng quay mặt qua chỗ khác, lau nước mắt, giọng buồn rầu:
"Không khóc, cát bay vào mắt."
"Vậy em quay qua đây." Lâm Túc vừa nói vừa xoay mặt Diệp Đồng qua: "Chị giúp em thổi." Cô nhìn thấy đôi mắt Diệp Đồng đẫm lệ, trong nháy mắt lòng mềm xuống: "Quỷ yêu khóc, em khóc chị đau lòng."
Nước mắt cứ ào ào chảy ra dù Lâm Túc đã lau mấy lần, không ngừng được, cô tìm một biện pháp với ý đồ dời đi lực chú ý của Diệp Đồng, "Em cúi đầu xem nè, kem của em chảy rồi."
Những lời này thật hiệu quả, bởi vì kem tan không thể ăn, Diệp Đồng cúi đầu nhìn, kem đã nhanh chóng tan chảy, điều này khiến cho Diệp Đồng bất chấp đau thương, hóa đau thương thành ham muốn từng ngụm từng ngụm ăn sạch, chậm rãi tỉnh táo lại, cô lo lắng kem quá lạnh, để Lâm Túc ăn một nửa liền cướp lấy, hai người gần trong gang tấc, Diệp Đồng không nói lời nào, Lâm Túc ngồi yên lẳng lặng nhìn Diệp Đồng ăn.
Diệp Đồng đưa từng muỗng bỏ vào miệng, thi thoảng đưa một muỗng cho Lâm Túc, cô ăn ngon lành, mặt hơi đo đỏ, nhìn đôi môi kia dính kem trắng khiến cho Lâm Túc nhịn không được muốn thưởng thức mùi vị đó, phía trên là chiếc mũi cao, lên nữa là đôi mắt anh đào đúng chuẩn, cười rộ lên cong cong giống như trăng non, vì vừa rồi mới rơi lệ, còn ướt nước mắt óng ánh, đáy mắt hình như còn chất chứa vẻ ấm ức.
Vất vả lắm ăn xong, Lâm Túc giơ tay lên giúp Diệp Đồng vén tóc dài ra sau tai, nhìn thấy ánh mắt kia không còn đỏ nữa, nghiêng người nói bên tai Diệp Đồng:
"Quỷ yêu khóc, chị muốn hôn em."
"Không được." Diệp Đồng lấy tay che miệng Lâm Túc, ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Nhiều người nhìn lắm, chị chú ý hình tượng."
Lâm Túc lấy tay Diệp Đồng ra, nhỏ giọng nói:
"Chị muốn hôn em."
Không có cách nào từ chối yêu cầu kia, hai người cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện này, nhân lúc bên cạnh không có người đi ngang qua, Diệp Đồng nhanh chóng cầm túi che mặt hai người lại:
"Chị hôn nhanh lên."
Lâm Túc cong môi, nhìn gò má Diệp Đồng, không cam tâm tình nguyện:
"Hôn chỗ nào?"
"Mặt đó." Diệp Đồng hối thúc: "Chị nhanh lên đi, sẽ có người tới."
Gương mặt sát đến mềm mại lành lạnh, Diệp Đồng thở phào muốn đặt túi xuống, tay lại bị Lâm Túc kéo đứng lên: "Chị còn muốn hôn em." cô nói: "Chúng ta tìm một chỗ không người nha."
Mặt Diệp Đồng đỏ lên:
"Chị có biết chị gọi là gì không?"
"Hữm?"
Diệp Đồng không nói, đa sầu đa cảm vừa rồi của cô bị quét sạch, nhưng tùy ý Lâm Túc nắm tay dắt đi, Lâm Túc hỏi cô:
"Gọi là gì?"
"Chị biết rõ còn hỏi." Diệp Đồng cảm thấy nhất định Lâm Túc hiểu ý của cô.
Hai người bước nhanh về phía trước, đi tới gần xe, Lâm Túc lấy chìa khóa xe sau đó mở cửa hàng ghế sau.
Trên đường, Diệp Đồng đã chuẩn bị tâm lý, cắn môi, ngồi xuống chui vào thấy Lâm Túc đóng cửa lại, trước tiên nắm giữ quyền chủ động, cô đưa tay kéo tay Lâm Túc quay người qua, tìm tư thế hai người thoải mái nhất, hai tay lướt qua gò má Lâm Túc vững vàng khóa người đó trong vòng tay của mình, trực diện nhắm ngay đôi môi mỏng mềm mại, mắt nhắm lại chủ động hôn lên.
Hiếm khi người dè dặt không câu nệ, Lâm Túc thả lỏng người, hai tay xoa lưng Diệp Đồng, nóng bỏng thâm tình phối hợp với người kia, há môi để cho chiếc lưỡi thơm tho xấu xa thuận lợi chui vào.
Diệp Đồng cố tình không theo ý người kia, hành động chậm lại, hôn như gần như xa, chốc lát cô ngậm lấy môi Lâm Túc nhẹ nhàng vuốt ve khi thì ra sức mυ'ŧ lấy gặm cắn, chỉ là không vào sâu nghiên cứu tìm tòi, chuồn chuồn lướt nước tiếp xúc càng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ lòng người, ngứa ngáy không kiên nhẫn.
Giữa răng môi tràn đầy mùi vị quen thuộc, trầm mê trong nụ hôn mấy phút. Diệp Đồng ngăn chặn lời lẽ của đối phương, từng chút một xâm chiếm toàn bộ.
Nụ hôn dịu dàng chậm rãi, từng tấc từng tấc trở thành lãnh địa của cô.
Kỹ năng hôn của Diệp Đồng không kém, Lâm Túc cực kỳ thỏa mãn cảm giác đối đãi này, hưng phấn nhảy nhót đè nén chờ đợi bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, cô đang mong chờ nụ hôn sâu thêm sâu thêm nữa...
Đầu lưỡi trong nháy mắt chạm vào nhau, hai người đồng thời ôm sát đối phương, Lâm Túc dần dần chủ động, một tay đè gáy Diệp Đồng để nụ hôn sâu thêm, tay kia cũng theo đó dao động, cách lớp vải mỏng của chiếc váy dài dọc theo chiếc bụng bằng phẳng trượt vào giữa hai chân, như có như không chạm vào chỗ mẫn cảm nhất, rồi lại vòng vo lượn về phía chiếc eo nhỏ nhắn mềm mại kia.
Bầu không khí trong xe kí©ɧ ŧɧí©ɧ mập mờ, nhiệt độ cơ thể hai người cũng từ từ nóng lên.
Hôn càng lúc càng sâu, da thịt thấm mồ hôi hột, Diệp Đồng cảm thấy mơ màng choáng váng, nửa nhắm nửa mở nhìn người kia, ánh mắt mập mờ, bên môi thỉnh thoảng rên rĩ:
"Lâm Túc..."
"Ừm..." Lâm Túc vừa trả lời vừa hôn vừa mân mê tóc Diệp Đồng: "Chị ở đây."
Diệp Đồng đang bưng mặt Lâm Túc: "Sau này phải đối xử tốt với em... biết không?" Đầu lưỡi lại bị mυ'ŧ vào, nói năng không rõ ràng: "Nếu chị đối xử không tốt với em... em sẽ rời khỏi chị, không cần chị..." Bất ngờ bị cắn mấy cái: "Ưmmm..."
Lâm Túc không nói lời nào, chỉ hôn hôn rồi lại hôn cô, dùng nụ hôn thâm tình để trả lời Diệp Đồng, bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến trở nên bá đạo tùy hứng, cô ôm chặt eo Diệp Đồng, hôn sâu mυ'ŧ lấy.
Cô không ngu ngốc như vậy, làm Diệp Đồng tổn thương một lần nữa, cô hận không thể đem Diệp Đồng đặt trên đầu quả tim để yêu để thương, nhưng nếu quả thật lại làm tổn thương Diệp Đồng, y theo tính cách Diệp Đồng tuyệt đối làm được, Diệp Đồng lần thứ hai lựa chọn không từ mà biệt cũng sẽ hoàn toàn không cần cô.
Vừa hôn xong chưa thỏa mãn, hai mắt Lâm Túc sáng quắc nhìn gương mặt đỏ ửng trước mặt, lắng nghe tiếng thở dốc kɧıêυ ҡɧí©ɧ người, giơ tay lên vỗ lưng giúp Diệp Đồng khôi phục lại hơi thở hỗn loạn, Lâm Túc nhẹ nhàng nhỏ giọng tràn đầy mê hoặc:
"Chúng ta về nhà đi."
Mắt thấy đôi môi kia muốn hôn tới, Diệp Đồng nhanh chóng giơ tay lên che lại, hôn nữa thì một tiếng đồng hồ ở trên xe cũng đừng nghĩ rời đi, cô hít mấy hơi điều chỉnh lại, cụp mắt nhìn đồng hồ:
"Trước tiên không về nhà."
"Hữm?" Lâm Túc nắm tay Diệp Đồng: "Vậy chúng ta đi đâu?"
"Mua thức ăn." Diệp Đồng nói: "Không phải chị muốn ăn món em làm sao?" Cô vỗ vỗ cánh tay Lâm Túc "Mau đứng lên, trời nhanh tối lắm, chúng ta mau đi siêu thị mua đồ ăn."
So với ăn cơm, Lâm Túc càng muốn một ngụm ăn luôn người trước mắt, nhưng không thể phá hỏng bầu không khí này, cũng không thể quá sốt ruột, vì vậy gật đầu trả lời:
"Được, chúng ta đi mua đồ ăn trước."
Hai người giúp đối phương sửa lại quần áo, cùng nhau xuống xe đi đến hàng phía trước ngồi.
Quảng trường Thời Thượng cách tiểu khu Huy Hoàng Kim Bích một đoạn đường, Diệp Đồng lái xe, hai người trò chuyện vẫn chưa chú ý tới, khi chiếc xe màu hồng có rèm che lái ra ngoài, phía sau chiếc xe thương vụ bình thường cũng đi theo.
Trên đường đi trước tiên đến siêu thị, Lâm Túc co ngón trỏ gõ lên chân, quay đầu nhìn người kia:
"Hình như chúng ta bên nhau nhỉ?"
Diệp Đồng suy nghĩ, nếu như một lần nữa bắt đầu, vậy phải tiếp nhận đối phương theo đuổi, hai người dây dưa không rõ hơn nửa năm, lại tiếp tục không rõ ràng cũng không thích hợp, nhưng Diệp Đồng không trả lời, trái lại đem vấn đề ném về phía người kia:
"Chị cảm thấy thế nào?"
Lâm Túc không cần nghĩ ngợi, cong môi cười:
"Chúng ta bên nhau, chờ lát nữa chúng ta phải mua nhiều đồ ăn trở về chúc mừng một phen."
Diệp Đồng:
"Tự tin như vậy?"
"Đương nhiên." Lâm Túc nhíu mày: "Em không muốn chịu trách nhiệm với chị?"
Diệp Đồng buồn cười nói: "Em không làm gì với chị, là chị tự tìm em trước, cũng là chị trêu chọc em trước." ngừng lại, cô chuyển con ngươi nhìn qua Lâm Túc: "Phải chịu trách nhiệm cũng là chị chịu trách nhiệm."
Lâm Túc gật đầu:
"Chị sẽ chịu trách nhiệm về em, nếu như em nguyện ý, ngày mai chúng ta sẽ trở về nhà em, nói với ba mẹ em chị sẽ cưới em."
"..." Diệp Đồng không lên tiếng: "Chị không sợ ba mẹ em đuổi chị ra ngoài à?"
"Em yên tâm đi, ba mẹ em là người tốt, họ sẽ hiểu và thông cảm cũng như ủng hộ em, đương nhiên, cũng sẽ không ngăn cản chúng ta bên nhau." trên tay Lâm Túc có át chủ bài nhưng vẫn chưa tới lúc nói cho Diệp Đồng, điều này thuộc về bí mật nhỏ của hai người.
Diệp Đồng nhìn thấy Lâm Túc tự tin như vậy, lựa chọn tạt một chậu nước lạnh lên người kia: "Chị cũng không phải ba mẹ em, làm sao chị biết ý nghĩ của họ." Cô cụp mắt xuống, nhìn về phía trước quan sát tình hình giao thông: "Em là con gái duy nhất của ba mẹ em đó."
Chậu nước lạnh này không có dập tắt tự tin của Lâm Túc, cô nhướng mày thản nhiên nói: "Áp lực con một quả thật không nhẹ, chị có thể hiểu em, nhưng đừng lo lắng, có chị ở đây, tất cả sẽ thuận lợi."
Diệp Đồng hay lo lắng, trước tiên không nói hai người đều là nữ, xem như đổi giới tính, bạn trai hơn bạn gái 8 tuổi, cảm giác chênh lệch tuổi tác ba mẹ có thể không tiếp nhận được.
Nếu như ba mẹ cô thản nhiên tiếp nhận Lâm Túc, như vậy tuổi tác không là gì, chỉ sợ trên dưới đôi bên càng thêm khó có thể chấp nhận.
Hai người đã quá quen thuộc điều đó, trải qua mấy ngày ở chung, sau này một lần nữa bắt đầu, cảm giác rất nhanh sẽ ấm lên, khôi phục hành động thân mật trước đây, mà tuổi tác Lâm Túc đã không còn nhỏ...
Diệp Đồng quay đầu nhìn Lâm Túc, ánh mắt liếc nhìn gương mặt Lâm Túc vài lần, dáng vẻ Lâm Túc nhìn qua còn trẻ tuổi, nếu như không nói ra cũng không ai nhìn ra được tuổi thật, làn da Lâm Túc như ngọc, khóe mắt săn chắc nhẵn bóng, ánh mắt quét xuống dưới, chiếc cổ thon dài thanh tú, nhất là bộ ngực phát dục cực kỳ tốt, theo tiếng hít thở bộ ngực cao ngất kia vẽ ra đường cong quyến rũ, bàn tay sờ lên cảm giác cực kì...
Nhìn trộm bị Lâm Túc bắt được, tựa hồ phát hiện Diệp Đồng nhìn chằm chằm ngực của mình, Lâm Túc ưỡn ngực đầy ngạo nghễ:
"Lớn không?"
"..." Diệp Đồng không chút nghi ngờ, Lâm Túc tiếp tục nói: "Có muốn sờ không..." nhân lúc Lâm Túc còn chưa mở miệng cô yên lặng quay đầu, giả vờ không có chuyện gì nghiêm túc lái xe.
Cực kì lớn nhưng Lâm Túc biếи ŧɦái này tùy thời bùng nổ quả thật ăn không tiêu.
Đừng nói bây giờ, xem như đổi lại trước kia cũng vậy... nhưng khi đó càng thân mật hơn, hai người có sở thích tán tỉnh nhau, cũng tập mãi thành thói quen.
Một lát sau, Diệp Đồng quay đầu liếc nhìn ngực Lâm Túc.
"Không lớn bằng em."
Kẻ tám lạng người nửa cân, hai người ai cũng không thua kém ai, Lâm Túc lắc đầu: "Lái xe vẫn không quên nhìn lén người ta." cô kéo góc váy Diệp Đồng, nhìn thấy Diệp Đồng nhìn sang, nở nụ cười tươi mê hoặc người: "Về nhà cho em xem đã luôn."
Nụ cười này khảm vào tâm người, da đầu bị trêu chọc đến tê dại, Diệp Đồng đè nén gợn sóng trong lòng, trên mặt vẫn duy trì nụ cười, trả lời:
"Cái kiểu cởi sạch phải không?"
-------Hết chương 94------