Phó Hằng rất ghét ai thích anh, nghe rất lạ đúng không? Chính anh cũng cảm thấy mình quái gở, nhưng cứ hễ ai thích anh thì anh không thể nào không ghét người đó được.
Mãi đến một ngày anh thích một cô gái, một cô gái rất mâu thuẫn.
Có một nụ cười đẹp nhất trên đời, nhưng lại có khuôn mặt buồn đau nhất thế giới.
Cuộc sống của cô không ngừng chuyển đổi giữa hai trạng thái cảm xúc đó.
Khi Phó Hằng nhận ra anh thích cô, anh liền không chịu được khi thấy cô buồn dù là vì sao.
Nhưng đúng lúc đó anh lại được chẩn đoán chính xác là mắc chứng hưng cảm.
Anh thầm thấy không cam lòng, vậy nên khi có một cô gái đến tìm anh hỏi bài, tỏ ý thích anh, thì chẳng hiểu sao anh lại thấy bực dọc. Vì sao bọn họ có quyền đi tỏ tình với người họ thích mà anh thì không? Anh cũng có người mình thầm thương trộm nhớ cơ mà.
Anh cũng muốn đến gần cô ấy mà.
Cơ hội đến, khi có kết quả giữa kỳ, anh biết có thể lựa chỗ ngồi theo kết quả thi.
Anh được hạng nhất, vốn được chọn chỗ đầu tiên, nhưng anh lại cố tình chọn cuối cùng vì mong có thể ngồi cùng bàn với cô. Dù không thể ở bên nhau nhưng anh vẫn muốn đến gần cô một chút.
Nhưng chẳng ngờ đợi đến khi anh quay về lớp mới phát hiện cô lại chọn bàn đơn bên bục giảng……
Phó Hằng hơi chán nản, nhưng không ngờ một sáng nọ, cô rón rén tới chỗ anh, hỏi bài anh.
Cô cúi đầu, lộ ra cái cổ trắng trẻo sạch sẽ, tóc cột đuôi ngựa khiến tim anh khẽ lỗi nhịp.
Sau đó anh vờ như bình thản mà giảng giải rất nhiều bài cho cô, không những vậy mà còn nói cho cô biết kiến thức liên quan, sau đó lại mở rộng thêm vấn đề.
Anh muốn ở bên cô lâu một chút, nên cố ý nói dây cà ra dây muống.
Một lát sau, những người khác đã vào lớp, cô hơi hoảng loạn, muốn đi. Phó Hằng thấy vậy thì vươn tay, khiến lực chú ý của cô một lần nữa quay lại bài tập.
Sau khi anh giảng xong, cô khẽ cảm ơn, giọng hơi run run, Phó Hằng nhìn cô quay lại chỗ của mình.
Sau đó anh mở sách ra đọc, nhưng thực ra có đọc được chữ nào không thì chỉ có mình anh biết.
Chẳng bao lâu sau Phó Hằng phát hiện ra Diêu Linh thích anh, đây là một cảm giác mới mẻ anh chưa từng trải qua bao giờ.
Anh thấy vui sướиɠ, vô cùng vui sướиɠ, muốn ôm lấy cô, nói cho cô biết, anh cũng như cô, nhưng anh không thể làm thế, anh rất nhanh sẽ phải rời khỏi nơi này, ra nước ngoài trị liệu, đến lúc đó cô phải làm sao?
Anh không muốn cô biết anh mắc bệnh, không muốn cô thấy phần u ám trong anh.
Nhưng anh đã đánh giá quá cao năng lực tự chủ của bản thân. Ánh mắt anh luôn dõi theo cô, luôn bất giác tìm kiếm cô trong đám người, muốn nói chuyện với cô, muốn nói cho cô rằng anh thích cô.
Muốn ôm cô một cái.
Muốn nhất, không gì hơn là ôm cô một cái, đặc biệt là khi thấy cô khóc đến sưng cả mắt.
Sáng sớm hôm đó khi đến trường, anh liền nghe tin anh vừa tỏ tình với ai đó, anh giật mình, ai là ai chứ?
Đến khi đối phương tìm đến, anh mới biết đó là cô gái trước kia tìm anh tỏ tình, nhưng anh đâu có thích cô ta.
Sau đó anh thấy cô mất mát cúi đầu, yên lặng đọc sách. Anh không biết cô nghĩ thế nào, nhưng vẫn đi qua, nói chuyện với cô, sau đó vờ như vô tình mà giải thích anh không hề có quan hệ gì với cô gái kia hết, đó chỉ là lời đồn.
Anh vừa dứt lời liền thấy một đôi mắt sáng như sao nhìn mình.
Lúc đó Phó Hằng nghĩ, nếu anh không mắc bệnh này, anh sẽ trêu cô một tẹo, nói với cô thật ra anh đã thích một người.
Đợi đến khi lòng cô thấp thỏm không yên, anh sẽ nói cho cô, người mà anh thích chính là cô.
Khi Phó Hằng thấy thư tình cô viết bị dán lên bảng thông báo, anh đi đến. Anh biết anh không nên làm thế, anh chỉ nên làm bạn bè bình thường với cô, như vậy sau này khi anh đi sẽ không có phiền phức gì.
Nhưng khi thấy cô run rẩy đứng đó, anh vẫn không kiềm được mà bước tới, cuối cùng hai người vẫn ở bên nhau.
Anh từng không tin, nhưng bây giờ quả thật không thể không tin, chẳng thể nào che dấu được tình yêu.
Thời gian bên nhau, ngày nào anh cũng giúp cô học cách làm chủ cuộc sống của mình, anh hy vọng cô có đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện, ngay cả chuyện… không có anh.
Diêu Linh từ từ thay đổi, cô nói nhiều hơn, hoạt bát hơn.
Đến lúc phải ra đi, anh tự mình nói cho cô. Nghe cô khóc đến tan nát cõi lòng, anh quay lại xe, không ngừng hút thuốc.
Thời gian có thể khâu lành mọi vết thương, một ngày nào đó, cô sẽ không còn đau lòng nữa, sẽ cùng người khác đi tiếp quãng đời còn lại.
Phó Hằng chợt bừng tỉnh, Diêu Linh nằm cạnh vẫn ngủ say.
Trán Phó Hằng ướt mồ hôi, anh mơ thấy chuyện ngày xưa.
Người anh cũng đầm đìa mồ hôi, anh đi tắm qua rồi mới về lại giường.
Người kia vốn đang ngủ trên giường, bỗng sờ thấy bên cạnh trống không thì lẩm bẩm một câu,
“Chồng ơi?”
“Chồng đây.”
Phó Hằng khẽ đáp, nằm xuống cạnh cô, sau đó ôm cô vào lòng, cuối cùng hai người vẫn làm được, vẫn luôn ở bên nhau.
~ HẾT PHIÊN NGOẠI 6 ~