Anh Điên Thật Đúng Kiểu Em Thích

Chương 50: Ơn sinh thành không bằng công dưỡng dục

Diêu Linh quả thật có một người bạn nuôi mèo, hơn nữa còn nuôi đến bốn con, tất cả chúng đều rất ngoan. Trước kia khi cô sang nhà cô bạn đó chơi, bốn con mèo kia luôn ngoan ngoãn ngồi một chỗ, để người ta sờ ôm thoải mái rất đáng yêu.

Vậy nên Diêu Linh cho rằng nuôi mèo là chuyện rất đơn giản. Nhưng giờ cô nhận ra đôi mèo con này không giống như mấy con mèo trưởng thành của người bạn. Chúng rất ồn ào, cứ kêu mãi không thôi, tiếng mèo con kêu khiến người ta thấy rất phiền.

Lúc này cô mới phát hiện Phó Hằng rất giỏi giang, anh đã bố trí xong chỗ đi vệ sinh cho mèo, hóa ra mèo còn có cả nhà vệ sinh riêng. Sau đó anh cứ như thể am hiểu tiếng mèo mà giúp chúng giải quyết vấn đề này.

Giải quyết nhu cầu xong, lại no bụng ấm thân, hai con mèo rên ư ử mấy tiếng rồi ngủ lúc nào không biết, Diêu Linh đứng cạnh ngắm nghía chúng rồi nhìn Phó Hằng vứt đôi bao tay đi sau đó rửa tay.

Sao cô có cảm giác mình giống hệt ông bố vô trách nhiệm bỏ rơi con cái, để người yêu chiếu cố chúng vậy ta?

Diêu Linh không thể dời mắt khỏi hai sinh mệnh nhỏ màu đen đang rúc vào nhau ngủ.

Cô bất giác cảm thấy như trong nhà có thêm hai đứa con nhỏ mà cô còn chẳng cần sinh, thật đáng mừng.

Lúc Phó Hằng đi ra liền bị Diêu Linh kéo xuống ngồi xổm cạnh hai con mèo,

“Phó Hằng, chúng ta đặt tên cho chúng đi.”

Phó Hằng hơi sững người, sau đó nói,

“Đại Hắc, Tiểu Hắc?”

Diêu Linh:

“…….”

Bỗng thấy tư duy của nam thần cũng chẳng khác mình là mấy.

“Phó Đại Hắc, Diêu Tiểu Hắc?”

Diêu Linh bổ sung.

Phó Hằng nhìn Diêu Linh đầy hàm ý, sau đó ừ một tiếng.

Vì trong nhà có hai sinh mệnh nhỏ đang ngủ nên Diêu Linh và Phó Hằng nói chuyện rất khẽ, hai người vốn chẳng nói với nhau mấy câu nay còn nhàm chán hơn trước.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Diêu Linh còn ra xem hai đứa nhỏ thêm lần nữa, Đại Hắc và Tiểu Hắc ngủ rất say.

Diêu Linh cẩn trọng xoa đầu chúng,

“Đại Hắc, Tiểu Hắc ngủ ngon nha.”

Sau đó mới theo Phó Hằng vào phòng ngủ.

Lúc nửa đêm, Diêu Linh hơi khát nên tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng ngồi dậy sờ soạng tủ đầu giường cạnh đó.

Sau đó cô phát hiện Phó Hằng không ở đây. Diêu Linh đứng dậy đi về phía cửa phòng ngủ đóng chặt. Khi cô mở cửa thì thấy phòng khách đang sáng đèn, còn có tiếng người nói chuyện.

Diêu Linh ló đầu ra liền thấy Phó Hằng đang dùng ống hút đút cho mèo ăn, miệng thì lầm bầm gì đó.

Diêu Linh không nghe rõ lắm, vì thế rón rén đến gần hơn, cuối cùng cũng nghe rõ. Phó Hằng rất nghiêm túc nói,

“Tiểu Hắc, thân thể con không được tốt, không thể ăn thêm nữa. Đại Hắc, con đừng quậy nữa té bây giờ.”

Diêu Linh không hiểu sao thấy cảnh tượng này thật dịu dàng, cô lúc nào cũng thích nghe tiếng Phó Hằng nói chuyện, đặc biệt là lúc này.

Sau đó cô nghe thấy Phó Hằng nhắc nhở chúng nó,

“Mẹ các con không biết ai là Đại Hắc, ai là Tiểu Hắc đâu. Nếu cô ấy kêu thì đứa nào cũng phải đáp lại biết chưa?”

Diêu Linh bất giác có cảm giác gia đình. Tuy ngôi nhà vẫn trống không như trước, phòng khách vẫn chẳng khác gì, nhưng Diêu Linh lại thấy cõi lòng mình được lấp đầy.

Kiếp trước cô chắc phải tích đức nhiều lắm thì kiếp này mới gặp được một người tốt như anh.

Phó Hằng bên kia vẫn tiếp tục dạy bảo,

“Tuy bọn con không phải do cha mẹ sinh ra nhưng cũng xem như nhờ cha mẹ mớm sữa dê cho mà lớn, ơn sinh thành không bằng công dưỡng dục biết không? Về sau đừng ồn ào đòi tìm cha mẹ ruột….”

Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.

Diêu Linh bị giọng nói nghiêm trang của anh chọc trúng dây cười, ôm bụng chật vật quay về phòng ngủ, sau đó trốn trong chăn bắt đầu cười điên cuồng.

Sao anh đáng yêu thế không biết! Vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói thành khẩn, mà lời nói ra thì……..

Diêu Linh cảm thấy Phó Hằng đúng là một nửa của mình, một chút vấn đề cũng không có.

Một lúc lâu sau Phó Hằng mới quay lại, vì ra ngoài một lúc nên khi vào phòng người anh hơi lạnh.

Diêu Linh trở mình ôm lấy Phó Hằng, cọ cọ vào người anh.

Đây là người của cô, tốt quá.

Ngày hôm sau, Đại Hắc và Tiểu Hắc vẫn ngủ và bú sữa như cũ, không gặp vấn đề gì.

Diêu Linh gọi điện cho người bạn nuôi mèo, kể chuyện mình vừa nhặt được hai con mèo.

Bạn cô nói,

“Cậu gửi ảnh chúng nó sang mình xem thử chúng bao lớn rồi mình mới chỉ cho cậu loại thức ăn cần mua được.”

Sau đó Diêu Linh gửi một tấm ảnh cho bạn cô.

“!!!!Nhỏ thế! Chắc mới sinh mấy ngày?”

Bạn cô nhanh chóng trả lời.

Rồi nhẹ nhàng nói,

“Chúng nhỏ quá…. nhưng trông rất có tinh thần, cậu cho chúng ăn sao? Mèo con không được uống sữa bò, mấy tiệm thú cưng có bán sữa dê chuyên dụng đấy.”

Mèo nhỏ như vậy không có mèo mẹ ở bên rất dễ chết.

“Đợi chút để mình xem lại.”

Diêu Linh nói.

Vì mấy thứ này đều do Dư Ôn mua.

“Không phải cậu mua à?”

“Không, bạn trai mình nhờ bạn anh ấy mua giùm, là cái này đúng không? Là bột sữa dê.”

“Bạn trai?!!! Cậu có bạn trai? Là Trương Nghiệp kia à?”

“Không phải, là Phó Hằng, trước kia mình từng kể cho cậu nghe rồi đó, mối tình đầu lúc mình học cấp Ba đó. Anh ấy về nước nên tụi mình quay lại với nhau.”

Diêu Linh nói rất thản nhiên.

“!!!”

Cô bạn bên kia không biết phải nói gì nữa.

Dù sao vẫn tốt hơn Trương Nghiệp, chẳng hiểu sao cô rất ghét cái tên Trương Nghiệp tự cho là đúng kia.

Lúc này, Phó Hằng đang đút sữa cho mèo, nhưng anh làm mặt lạnh không nói năng gì.

Diêu Linh không nói chuyện với bạn nữa, đi qua giúp Phó Hằng, không thể để hai bé mèo đen thiếu hụt sự giáo dục của cha hoặc mẹ được.

Diêu Linh giúp lau mặt mèo con khi sữa dê chảy ra, sau đó nhỏ nhẹ dạy dỗ,

“Đại Hắc, Tiểu Hắc, sau này phải hiếu thuận với cha các con đó, cha các con phải chăm sóc các con rất vất vả.”