“Lạc Dĩ Nam, cô động vào qυầи ɭóŧ của tôi?”
Mặc dù Lạc Dĩ Nam không có phóng hỏa đốt nhà, nhưng Hướng Nam vẫn lo sợ bất an như cũ, cả đêm ngủ không ngon, trong đầu chạy qua rất nhiều suy đoán, cái gì mà mẹ kế nhận nuôi Bạch Liên Hoa lòng dạ hiểm độc, thăng mễ ân đấu mễ cừu (*), lòng tự trọng bị tổn thương, tùy thời cơ trả thù vân vân…
(*)
升米恩斗米仇: Nếu như lúc người khác gặp khó khăn, bạn cho anh ta một sự giúp đỡ rất nhỏ, anh ta sẽ cảm kích bạn. Nếu như bạn giúp đỡ anh ta rất nhiều, sẽ tạo thành sự ỷ lại, một khi dừng lại không giúp đỡ, ngược lại sẽ khiến người ta căm hận.
Sáng tinh mơ mùa hạ, bình minh rất sớm, cả đêm mất ngủ khiến mắt Hướng Nam hiện rõ hai quầng thâm, lén lút đi tới cửa phòng Lạc Dĩ Nam, cẩn thận từng chút một đè chốt cửa.
Vặn tay nắm, mở ra một khe hở nhỏ.
Cô nàng vậy mà không khóa cửa.
Hướng Nam hít sau, xuyên qua khe hở ngoài cửa nhìn vào gian phòng, chỉ thấy trên giường lớn, sao lại không có người!
Ngay cả chăn đệm cũng được sắp xếp cẩn thận, giống như căn bản không có ai ngủ qua.
Quả nhiên có chuyện mờ ám bên trong!
Hướng Nam bất ngờ đẩy cửa ra, lại phát hiện trên tấm nệm chỗ cửa sổ, cô gái cuộn tròn cơ thể, ôm đầu gối, đang ngủ say.
Giấc mộng có vẻ rất không yên bình, cơ thể cô thỉnh thoảng hơi co rúm lại, giống như đang mơ phải chuyện đáng sợ nào đó.
Lông mày Hướng Nam xoắn xuýt, không hiểu lắm, vì sao không ngủ trên giường lớn đệm êm, lại phải chen chúc bên cửa sổ chật hẹp.
Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi quay về phòng mình, nằm xuống suy nghĩ, nhưng một đêm mất ngủ rã rời khiến anh trong chớp nhoáng ngủ thϊếp đi.
Tỉnh lại lần nữa, đã là 9h sáng, Hướng Nam thong thả bước chân, mơ màng xuống lầu, chỉ thấy trên bàn đặt một bát Dǎlǔ miàn (*) lớn, mùi hương đặc biệt thơm.
(*)打卤面: Mì có nước sốt đậm đặc, k biết dịch tên thế nào luôn
J
Lạc Dĩ Nam đeo tạp dề từ phòng bếp đi ra, ngọt ngào gọi một tiếng: “Anh, ăn cơm thôi.”
Hướng Nam ngồi xuống bàn, do dự nhìn cô một cái, cô đang thổi mì phù phù, cái miệng nhỏ bóng mỡ.
Hẳn là không có độc, không có khả năng ra tay rõ ràng như vậy được, gϊếŧ người phải đền mạng đó.
“Anh, đồ ăn không hợp sao?” Lạc Dĩ Nam thấy anh không chịu động đũa, tò mò hỏi: “Anh không thích ăn mì?”
“Ừ.” Hướng Nam đứng lên, đeo cặp sách của mình: “Sau này không cần nấu ăn cho tôi.”
“Ồ, được.”
Trước khi đi, Lạc Dĩ Nam nói: “Anh, anh cho chó ăn một chút đi, nó xông đến chỗ em sủa ầm ĩ, em không dám đến gần.”
Hướng Nam liếc nhìn con chó Doberman trong sân, đột nhiên nói một câu đầy sâu xa: “Con chó này có linh tính, có thể phân biệt tốt xấu.”
Lạc Dĩ Nam kinh ngạc nói: “Lợi hại thế à?”
“Ừm, nếu là người xấu, nó sẽ sủa không ngừng.”
“Khó trách chú nói trong nhà rất an toàn, có hẳn một thần khuyển trông nhà hộ.”
Hướng Nam quan sát nét mặt của cô, nụ cười ấm áp, ánh mắt trong veo, không nhìn ra bất cứ tia khác lạ nào.
Thăm dò thất bại, được rồi.
Trong lòng Hướng Nam nghĩ, ở lâu mới rõ lòng người, đuôi cáo sớm muộn sẽ lộ ra ngoài.
**
Học kỳ mới bắt đầu, Hướng Nam lớp mười hai, Lạc Dĩ Nam lớp mười một.
Cô từ trường cấp ba số 12 chuyển sang, ai cũng biết, trường cấp ba số 12 là trường đếm ngược từ dưới trở lên, tỉ lệ đỗ đại học thấp, giáo viên không quản được học sinh, học sinh trong trường yêu đương, đánh nhau sinh sự, làm xằng làm bậy…
Nổi tiếng loạn.
Cho nên
học sinh trường khác đối với trường cấp ba số 12 trên cơ bản tránh né, trên đường gặp người mặc đồng phục trường số 12 cũng sẽ đi đường vòng, học sinh của trường này, môi trường quá nặng nề, không thể trêu vào.
Cho nên Lạc Dĩ Nam từ trường cấp ba số 12 tới, trên cơ bản là độc lai độc vãng
(cô độc một mình),
rất ít bạn học bằng lòng tiếp xúc với cô, mà tính cách cô dường như cũng rất lạnh nhạt, nhìn qua không hề gần gũi.
Còn Hướng Nam trong trường gặp phải cô, cũng làm như không nhìn thấy, thật ra không có nguyên nhân gì khác, chỉ là lười giải thích, trong trường đám người bát quái rất lợi hại, phải biết anh đột nhiên có một cô em gái, lại còn ở cùng nhau, không hiểu sẽ bị đồn thổi thành thế nào.
Bên cạnh sân bóng rổ, Hướng Nam ngồi xuống, mang theo luồng khí nóng bừng bừng sau khi vận động, dùng khăn lau những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu trên mặt.
“Điều tra được rồi, anh Hướng.” Lục Ninh ném bóng rổ, ngồi xuống bên cạnh Hướng Nam: “Anh đoán không sai, Lạc Dĩ Nam này, trước kia ở trong trường học số 12 không ai dám chọc, tính tình cô ta hung dữ, em trai em trước đó muốn theo đuổi cô ta, sau bị cô ta cho một bạt tai, hiện giờ nhắc cũng không dám nhắc tới người này.”
“Cậu nói người đánh em trai cậu, chính là người này?”
“Đúng vậy, chính là cô ta, tính tình cực đoan, trong trường độc lai độc vãng, không có bạn bè, ngay cả lão đại trường 12 cũng không dám trêu chọc cô ta, ai biết ép cô ta rồi cô ta sẽ thế nào, cô ta lớn lên trong cô nhi viện, không cha không mẹ, là loại liều mạng.”
Hướng Nam nhíu mày, người Lục Ninh nói, với Lạc Dĩ Nam ở trong nhà anh, giống như hai người vậy!
“Cậu chắc chứ?” Hướng Nam nói: “Cô ta có vẻ rất dễ sống chung.”
Lục Ninh vỗ vỗ vai Hướng Nam: “Tóm lại anh tự cầu phúc đi, em nghe nói trước đó có tên lưu manh chặn cô ta trong ngõ nhỏ muốn đùa giỡn, bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện đó.”
Dường như Lục Ninh nhớ ra cái gì đó: “Chỗ này em còn ảnh của cô ta, anh muốn xem không?”
Hướng Nam nhận điện thoại di động, ảnh chụp góc chếch, khung cảnh ánh tà dương màu đỏ rực, cô gái ngồi trên đống đá, quần siêu ngắn, bắp đùi thon dài tùy tiện trống một bên, cô mặc áo jacket màu đen rộng cổ, trong tay cầm một điếu thuốc, trên mặt trang điểm khéo léo, đánh mắt màu khói, hờ hững nhìn về phía ống kính, đôi mắt một mí thon dài lộ ra tia lạnh lùng.
Dân xã hội.
Bất kể thế nào Hướng Nam cũng không thể gắn cô gái này với cô gái Lạc Dĩ Nam ngoan ngoãn trong nhà.
Anh ôm cặp sách, quay
người muốn đi gấp, Lục Ninh hỏi: “Anh Hướng, trở về ngửa bài với cô ta sao?”
“Ngửa bài cái gì.” Hướng Nam hơi nghiêng đầu: “Cô ta đã không nói, anh sẽ giả vờ như cái gì cũng không biết.”
Anh ngược lại muốn xem, trong hồ lô của cô nàng này muốn làm gì.
Buổi tối Hướng Nam về nhà, nghe thấy trên lầu có tiếng bước chân loẹt quẹt, anh theo tiếng động lên lầu.
Bóng đêm bao phủ, trên sân thượng truyền đến tiếng nhạc dồn dập và sôi động.
Cô gái mặc áo rộng và quần dài phong cách Hiphop, để chân trần nhảy trên thảm, giẫm nên từng nốt giai điệu.
Nhảy nhạc Jazz, vừa gợi cảm vừa dễ thương, lại mang theo một chút kiên cường.
Hướng Nam kinh ngạc nhìn cô, nhìn dáng vẻ nhảy múa của cô, trong nháy mắt dường như có thể cảm nhận được một chút cảm xúc cuồng loạn trong lòng cô, thông qua điệu nhảy bạo phát ra ngoài.
Anh không quấy rầy Lạc Dĩ Nam, quay người xuống lầu, chuẩn bị tắm rửa.
Nhưng mà không quá hai phút, Hướng Nam lại vội vàng chạy lại, gào ầm lên: “Lạc Dĩ Nam, cô động vào qυầи ɭóŧ của tôi?”
Lạc Dĩ Nam dừng điệu nhảy, quay đầu vô tội nhìn anh: “Em giúp anh giặt sạch.”
Hướng Nam: …
“Ai… ai bảo cô động vào đồ của tôi!”
Lạc Dĩ Nam nói: “Quần áo thay ra phải giặt ngay, không thể để quá lâu, cho nên em…”
Mặt mo của Hướng Nam đỏ bừng: “Tôi biết tự giặt, không… không cần cô.”
Lạc Dĩ Nam đi qua, trên tóc mai còn dính hạt mồ hôi to bằng hạt đậu, sau khi vận động, hương thơm trên người cô dường như càng thêm nồng đậm.
Đây là hương vị của con gái.
Hướng Nam miễn cưỡng lùi ra sau.
Lạc Dĩ Nam kéo ống tay áo của anh: “Anh, anh đừng giận, sau này em sẽ không chạm vào quần áo của anh nữa.”
Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của cô, ngược lại làm cho Hướng Nam toát một tầng mồ hôi mỏng trên lưng, tóc gáy đều dựng đứng.
Cô ta đây là… quỷ nhập vào người sao, một người sao có thể có hai gương mặt khác nhau hoàn toàn như vậy.
“Anh, em đi tắm đây.” Lạc Dĩ Nam nói xong, tránh anh, lau mồ hôi rồi đi xuống lầu.
“Đúng rồi, mới vừa rồi là cô nhảy Hip hop à?” Hướng Nam hỏi cô.
“Nhảy nhạc Jazz.” Lạc Dĩ Nam quay đầu lại mỉm cười với anh, trên mặt giống như có nét đắc ý: “Em tự học, đẹp không.”
“Đẹp.”
Cô đi vào phòng tắm, Hướng Nam nhìn qυầи ɭóŧ bốn góc vận động CK của anh treo ngoài ban công, không hiểu sao mặt hơi nóng.
“Cô ta nhất định là muốn quyến rũ anh.”
Đây là kết luận sau khi Hướng Nam suy nghĩ rất lâu.
Nghe vậy, Lục Ninh đang uống Pepsi phun hết ra ngoài.
“Sao lại nói vậy.”
Hướng Nam như có điều suy nghĩ nói: “Muốn để anh yêu cô ta, sau đó vứt bỏ anh, tàn nhẫn làm tổn thương anh.”
(Editor::))))
“Xem phim cho lắm vào, anh Nam, sao cô ta phải làm vậy.”
“Sao anh biết.” Hướng Nam không kiên nhẫn nói: “Mẹ nhỏ giúp đỡ cô ta, có điều chỉ là lợi dụng một đứa không cha không mẹ, để hình tượng của bản thân thêm một tầng từ thiện, quá nửa là đã làm tổn thương lòng tự ái của cô ta, loại con gái lăn lộn trong xã hội như này, tàn nhẫn lắm.”
Từ nhỏ Hướng Nam đã là một đứa trẻ ngoan trong mắt người lớn, học sinh xuất sắc trong mắt giáo viên, bên ngoài rất ít khi tiếp xúc với những tên côn đồ, từ trong phim《Cổ Hoặc Tử 》(*), tưởng tượng cuộc sống liếʍ máu trên lưỡi đao của bọn họ.
(*) Ở VN còn được gọi với tên “Người trong giang hồ”: một bộ phim Hồng Kông về đề tài xã hội đen được công chiếu lần đầu năm 1996.
Nghiễm nhiên là hai thế giới.
Thật ra chuyện của người lớn, xưa nay Hướng Nam không muốn quản quá nhiều, cũng sẽ không can thiệp đánh giá.
Ba già nhà mình để tang vợ nhiều năm, cưới một người phụ nữ tuổi còn nhỏ, lại còn gợi cảm tươi trẻ ngọt ngào, cả ngày dỗ ông già vui vẻ, cũng không có gì không tốt.
Đương nhiên, bà vợ trẻ này là vì tiền của ông già, có điều bất kể là tài sản của tập đoàn hay là cổ phần, bà vợ này cũng đừng mơ dính líu, nhiều lắm là để dì ta ở trong biệt thự lớn, cơm áo không lo thôi.
Về phần dì ta giúp đỡ đứa trẻ này, Hướng Nam đã không coi cô là em gái ruột, đương nhiên cũng sẽ không bắt nạt cô.
Lục Ninh nói: “Anh Hướng, anh xem quá nhiều phim truyền hình máu chó trên TV phải không? Mặc dù trong trường anh rất được hoanh nghênh, con gái thích anh nhiều không kể xiết, nhưng có thể đừng tự luyến như vậy hay không?”
Hướng Nam hỏi lại: “Vậy cậu giải thích chuyện cô ta giặt qυầи ɭóŧ của anh đi.”
“Ặc, theo tính cách của Lạc Dĩ Nam mà nói, vô duyên vô cớ giúp anh giặt qυầи ɭóŧ, rất có thể là động tay động chân bên trong qυầи ɭóŧ của anh, anh tốt nhất phải cẩn thận một chút, ngộ nhỡ cô ta làm loạn, sau này anh liệt dương, đoạn tử tuyệt tôn chẳng hạn.”
“Cái đệt!”
Hướng Nam nhảy lên một cái, vọt vào nhà vệ sinh.
Đợi lúc anh đi ra, Lục Ninh cười hì hì, nhìn phía dưới của anh: “Thả rông rồi sao? Chờ chút nữa còn phải học thể dục đấy.”
Sắc mặt Hướng Nam u ám: “Cẩn tắc vô ưu.”
**
Liên quan đến sự kiện Hướng Nam học tiết thể dục không mặc qυầи ɭóŧ, nữ sinh trong trường học truyền đi xôn xao.
Trong trường Hướng Nam vẫn luôn mang hình tượng chàng trai chói sáng, rất nhiều nữ sinh thích anh.
Trong trường hợp bị tỏ tình trước mặt mọi người, Hướng Nam cực kỳ khó xử từ chối thẳng mặt, vì không muốn làm tổn thương thể diện của nữ sinh đó, anh còn nói sau này có thể làm bạn bè gì đó.
Có điều cũng không gặp qua anh thật sự làm bạn cùng cô gái nào.
Cho nên mặc dù anh không mặc đồ lót còn bị nữ sinh phát hiện, nhưng không có ai chế nhạo anh, thậm chí còn có nữ sinh khen anh quyến rũ.
Lạc Dĩ Nam có chút câm nín.
Nhân khí của anh… đúng là cao.
Lạc Dĩ Nam đăng ký đội Hip hop của trường, muốn tham gia biểu diễn vào tết nguyên đán năm nay, có điều trưởng câu lạc bộ lại từ chối.
Lý do từ chối rất đơn giản cũng rất trực tiếp, bọn họ không chào đón người của trường số 12 tham gia câu lạc bộ Hip hop của bọn họ.
Kỳ thị cực kỳ rõ ràng, thế nhưng không có cách nào, trường cấp ba số 12 mang tiếng xấu, nữ sinh từ trường đó ra, khẳng định cũng không phải thứ tốt đẹp gì.
Loại câu lạc bộ quy mô nhỏ như này, chính là mấy học sinh kết hợp lại, tổ chức chặt chẽ, quan hệ vi diệu, xa lánh ai lôi kéo ai, đều do một người quyết định.
Lạc Dĩ Nam nhìn Ôn Mạn, trên mặt lộ ra chút lạnh lẽo.
Ôn Mạn là trưởng nhóm Hip hop, tiểu thư khuê các, hoàn cảnh gia đình tốt, thành tích cũng tốt, đúng kiểu nữ thần.
“Tôi chỉ muốn nhảy thôi.” Lạc Dĩ Nam nói với cô ta: “Không có ý gì khác.”
“Thích nhảy thì tự cậu nhảy đi.”
“Nhưng chỉ có người của câu lạc bộ mới có thể sử dụng phòng tập nhảy.” Lạc Dĩ Nam nói: “Hơn nữa tôi đã hỏi giáo viên, chỉ cần có hứng thú, đều có thể tham gia câu lạc bộ, cậu không thể từ chối tôi.”
Ôn Mạn liếc cô một cái, cao giọng nói: “Câu lạc bộ của chúng tôi không muốn cứt chuột phá hỏng.”
Sắc mặt Lạc Dĩ Nam rất lạnh lùng: “Cậu lặp lại lần nữa thử coi.”
Ôn Mạn vội vàng lùi lại một bước, ra vẻ sợ hãi: “Đây là trường số 1 chứ không phải trường số 12, cậu còn muốn đánh người sao?!”
“Các cậu không thích tôi, có thể không qua lại với tôi, nhưng tôi chỉ muốn sử dụng phòng tập nhảy.”
Lạc Dĩ Nam là một người rất cố chấp, không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, bởi vì cô biết, người như cô, sinh ra đã không được yêu thích, rất nhiều chuyện phải dựa vào bản thân tranh giành, bởi vì sẽ không có ai cho cô thứ cô muốn, đưa tới trước mặt cô, cô vĩnh viễn là người bị khinh thường.
“Vậy tôi cũng nói rõ ràng cho cậu, chúng tôi không muốn dùng chung phòng tập nhảy với cậu, nếu cậu không phục thì đi nói với giáo viên.”
Ôn Mạn hung dữ: “Có điều tôi đoán, giáo viên khẳng định sẽ nói, nói cậu đặt suy nghĩ vào việc học, vốn dĩ thành tích đứng hạng bét, kéo thấp điểm bình quân của lớp xuống.”
Đàm phán thất bại, có điều Lạc Dĩ Nam không hề từ bỏ, mỗi lần đến thời gian câu lạc bộ sử dụng phòng tập nhảy, cô đều đổi quần áo chạy qua, nhảy một mình.
“Sao cậu không biết xấu hổ vậy hả.” Ôn Mạn cuối cùng chịu không được, chặn cô ở bên ngoài phòng tập nhảy: “Câu lạc bộ của chúng tôi không chào đón cậu, cậu có thể đừng không cần mặt mũi như vậy, miễn cưỡng góp mặt không.”
Lạc Dĩ Nam trầm giọng nói: “Phòng tập nhảy không phải do câu lạc bộ của các cậu xây, các cậu có thể dùng, tôi cũng có thể dùng.”
Ôn Mạn trợn mắt: “Trời ạ, cho tới bây giờ tôi chưa từng gặp ai mặt dày như cậu, đã nói không chào đón rồi, cậu có bị bệnh hay không.”
Lạc Dĩ Nam gỡ tay cô ta, tự mình đi vào phòng học, lôi máy nghe nhạc cầm tay ra bắt đầu bật nhạc, cô chỉ chiếm một vị trí ở góc hẻo lánh, cũng không làm phiền bọn họ luyện múa.
Ôn Mạn đi tới, cầm máy nghe nhạc cầm tay lên, cười nhạo: “Đã là thời đại nào, còn dùng thứ đồ chơi này.”
“Xin hãy đặt xuống.” Lạc Dĩ Nam lạnh lùng nhìn cô ta.
“Hôm nay nếu cậu không đi, tôi sẽ ném nó.”
“Trả lại cho tôi.” Lạc Dĩ Nam đưa tay ra đoạt lại, Ôn Mạn đương nhiên không phải đối thủ của cô, trong lúc giằng co, máy nghe nhạc cầm tay rơi xuống đất.
Lạc Dĩ Nam thuận tay cho cô ta một bạt tai, mấy nữ sinh xung quanh trợn mắt há hốc mồm.
“Á!” Cô ta ôm mặt mình gầm lên: “Cô đánh tôi! Cô dám đánh tôi! Tôi phải đi nói với giáo viên!”
Lạc Dĩ Nam liếc mắt: “Xin cứ tự nhiên.”
Sau khi mấy người rời đi, cô nhặt máy nghe nhạc lên, cẩn thận lau sạch, máy nghe nhạc cầm tay dường như bị rơi hỏng, âm thanh đứt quãng không rõ ràng.
Cô thở dài một tiếng, cất vào trong túi.
Ngày hôm sau, Lạc Dĩ Nam bị gọi lên phòng giáo vụ, mẹ của Ôn Mạn cũng ở đó, cảm xúc cực kỳ kích động, giống như muốn để trường học đuổi học Lạc Dĩ Nam mới cam tâm.
“Tôi cực kỳ thật vọng, trong trường học thế mà lại xảy ra loại chuyện như vậy.” Bà Ôn tức giận chỉ vào Lạc Dĩ Nam: “Mạn Mạn nhà chúng tôi từ nhỏ đã được chiều chuộng, ngay cả chúng tôi là ba mẹ cũng chưa từng động đến đầu ngón tay của con bé, cô là cái gì mà dám động thủ đánh nó!”
Từ đầu đến cuối, Lạc Dĩ Nam mặt không đổi sắc, cũng không giải thích cho mình.
Chủ nhiệm giáo vụ để Lạc Dĩ Nam gọi điện thoại cho ba mẹ, bảo bọn họ lập tức đến, Lạc Dĩ Nam cầm di động, do dự thật lâu, ấn số điện thoại của Hướng Nam.
Editor: Tổng kết, Nam thiếu gia ngây thơ và hài hước ghê, vạ tội nghe bạn xúi bậy:)))