“Tính mạng của Phó Thời Hàn tôi, từ nay về sau, chỉ thuộc về một người…”
Hoắc Yên bị một tiếng sấm rền ầm ầm đánh thức.
Một đêm đột nhiên mưa gió, trong phòng tràn đầy hương vị kiều diễm sau khi hai người triền miên.
Cô cảm giác toàn thân ê ẩm căng trướng, không biết đêm qua anh đã thả vào bao nhiêu con nòng nọc con.
Đây là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau mà không sử dụng biện pháp an toàn.
Lúc cơ thể hai người thật sự hòa làm một, không có bất cứ cái gì cản trở, anh tiến vào cô,
Hoắc Yên thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng
vật nóng bỏng đó trên cơ thể anh.
Cô đã làm tốt công tác chuẩn bị kết hôn với anh, nhẫn đính hôn đeo hai năm, hiện tại thời cơ cuối cùng cũng chín muồi.
(Editor: Nước thịt mà tôi nói với các cô đó hihi)
Hoắc Yên nhìn người máy Phó Tiểu Hàn trên tủ đầu giường bên cạnh, thường xuyên suy nghĩ, nếu tương lai thật sự có con với Phó Thời Hàn, sẽ là dáng vẻ thế nào. Đương nhiên, Hoắc Yên càng muốn có một bé gái, cô biết Phó Thời Hàn nhất định sẽ yêu thương con gái hơn, giống như yêu thương cô khi còn bé.
Nghĩ tới chuyện này sau này, từng chút từng chút, đều khiến trong lòng Hoắc Yên dâng lên một loại tình cảm dịu dàng.
Mong chờ tương lai, có lẽ chính là cảm giác như vậy.
Hoắc Yên vươn tay muốn sờ tóc của người bên gối, lại phát hiện gối bên cạnh trống trơn, cô ngồi dậy, đột nhiên nhận ra không thấy Phó Thời Hàn.
Màn cửa màu vàng nhạt lộ ra tia sáng yếu ớt trong sương sớm, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng sấm rền vang phía chân trời.
Hoắc Yên vội vàng xỏ dép lê vào rồi đi tới bên cửa sổ, hai tay mở cửa ra. Cách đó không xa, các sỹ quan đội mưa tập hợp, vài chiếc máy bay tiêm kích bay vòng quanh trên bầu trời, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nước mưa xối xả, trượt theo cửa sổ chảy xuống.
Theo bản năng Hoắc Yên có dự cảm không ổn, nhanh chóng mặc quần áo, vội vàng ra cửa.
Dưới lầu, cô chặn một nhân viên bộ hậu cần lại: “Xin hỏi đã xảy ra chuyện gì, Phó Thời Hàn đâu?”
“Lúc sáng sớm phòng không báo động cô không nghe thấy sao, có mấy chiếc máy bay không rõ xuất hiện ở vùng biên giới trên không của chúng ta, cảnh cáo mấy lần vô hiệu, đối phương thậm chí cắt đứt thiết bị truyền tin, hiện giờ cần điều động máy bay tiêm kích tấn công chúng.”
Anh ta nói xong liền vội vàng bỏ đi làm việc của mình.
Hoắc Yên nghe không hiểu lắm, chỉ là bản năng cảm giác sẽ có nguy hiểm, cô đội mưa chạy chầm chậm trên đường theo hướng ra sân bay.
Phó Thời Hàn đổi sang đồng phục chuyên dụng màu xanh, đang muốn đi lên xe Jeep ra sân bay, quay đầu phát hiện bóng dáng mỏng manh của người con gái bên cạnh hàng rào.
Bởi vì bên này là khu quân sự, cô không vào được, chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn xung quanh tìm vị trí của anh.
Gió lớn gào thét, mưa to xối lên lên người cô, sợi tóc lộn xộn dính bết trên mặt, nhìn qua cực kỳ chật vật.
Phó Thời Hàn nói với chiến hữu vài câu rồi chạy chầm chậm tới chỗ Hoắc Yên.
“Mau quay về!” Anh cứng rắn nói, cố gắng để bản thân nhìn qua có vẻ nghiêm khắc: “Mưa lớn như vậy, đừng đứng ở chỗ này.”
Hoắc Yên luống cuống nhìn anh, nhẫn nhịn rất lâu, mới nhỏ giọng nói: “Anh có thể… đừng đi không?”
Toàn bộ lo lắng và sầu muộn tích tụ trong lòng, lại không dám biểu hiện quá sợ hãi, điềm xấu như vậy, cô không có cách nào thả lỏng.
Vừa mới đi qua, mọi người xung quanh đều rất căng thẳng, có thể thấy tình huống cực kỳ nghiêm trọng.
“Phó Thời Hàn, anh có thể đừng đi được không, em cầu xin anh.”
Nhìn cô gái nhỏ cố nén nước mắt, trái tim Phó Thời Hàn như bị nhéo mạnh, anh vươn tay qua hàng rào, nhẹ nhàng chạm vào mặt cô: “Rất an toàn, Yên Yên nghe lời, mau quay về, buổi tối anh sẽ trở lại.”
“Phó Thời Hàn…” Giọng nói của cô mang theo sự bất lực, nghẹn ngào và run rẩy: “Trước kia cái gì anh cũng nghe em, lần này cũng nghe em, được không?”
“Tới đây.” Phó Thời Hàn duỗi tay đè chặt gáy Hoắc Yên, cách một hàng rào nhẹ nhàng hôn lên môi cô, mang theo ý tứ trấn an.
Hoắc Yên nhắm mắt lại, không cho nước mắt chảy xuống.
Không thể khóc, điềm xấu.
Phó Thời Hàn cười khổ một tiếng, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cô: “Yên Yên đừng suy nghĩ quá nhiều, không nghiêm trọng như vậy, nhiệm vụ thế này trước kia thường xuyên xảy ra.”
“… Thật sao?”
“Lúc nào thì anh lừa em chứ.”
Phó Thời Hàn bóp chóp mũi cô: “Em biết mà, anh nhất định phải đi.”
Anh nhất định phải đi.
Mặc bộ đồng phục chuyên dụng này, anh không còn là Phó Thời Hàn của Hoắc Yên, mà là Phó Thời Hàn của tổ quốc.
Đã từng là thiếu niên mang bầu nhiệt huyết, trong mộng đều là nhung mã sơn hà.
Còn người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ, thẳng thắn cương nghị, muốn bảo vệ tổ quốc.
Cô đương nhiên không ngăn được anh.
Lúc này Chu Tiểu Hàng mặc đồng phục cầm một cái ô tới, cách hàng rào đưa cho Hoắc Yên: “Chị dâu yên tâm đi, không có việc gì, tôi giúp cô nhìn anh ấy.”
Vì để Phó Thời Hàn không lo lắng, Hoắc Yên lau khóe mắt, miễn cưỡng mỉm cười: “Anh đi đi, em không sợ.”
“Ừm.”
Phó Thời Hàn lên xe rời đi, cách màn mưa, bóng dáng gầy yếu của cô gái dần dần mơ hồ.
**
Trong lòng Hoắc Yên rối loạn, lo lắng bất an đợi cả ngày.
Không biết từ lúc nào mưa đã ngừng, bầu trời vẫn âm u ngột ngạt như cũ, làm cho người ta cảm thấy nặng nề khó thở.
Buổi chiều máy bay chiến đấu lục tục hạ cánh xuống sân bay, Hoắc Yên luôn đứng bên ngoài ngóng trông, thế nhưng từ đầu đến cuối vẫn không nhìn thấy bóng dáng của Phó Thời Hàn từ cabin bước xuống.
Đến tận khi màn đêm buông xuống, mới có một nhóm người chạy ra, đi đầu tiên có vẻ là lãnh đạo.
Bọn họ đứng trước mặt Hoắc Yên, sắc mặt nghiêm trọng, do dự nửa ngày mới mở miệng —-
“Cô là người thân của Phó Thời Hàn sao?”
Hoắc Yên lảo đảo lùi về sau hai bước, nét mặt trở lên hoảng hốt: “Không, không phải, các anh nhầm rồi.”
Nét mặt của nhóm người càng trở lên nghiêm trọng, vị lãnh đạo vừa mới mở miệng kia dừng một chút, tiếp tục nói: “Là hành động của một tổ chức cực đoan nước ngoài, quân ta và máy bay địch xảy ra xung đột trên không, máy bay chiến đấu của Phó Thời Hàn bị bắn trúng, từ trên không rơi xuống rừng nguyên sinh, hiện tại sống chết chưa rõ, chúng tôi đang phái người nỗ lực tìm kiếm giải cứu, cô yên tâm, tổ chức nhất định cố gắng hết sức, đưa cậu ấy trở về.”
Ông ta nói gì Hoắc Yên sớm đã không nghe rõ, chỉ cảm thấy bên tai ong ong, đầu óc ầm ầm sụp đổ, trong nháy mắt giống như linh hồn bị rút cạn.
“Các anh nói, tôi một chữ đều không tin, Chu, Chu Tiểu Hàng đâu? Anh ta đã đồng ý mang Phó Thời Hàn về, anh ta ở đâu?”
Các lãnh đạo hai mặt nhìn nhau, nói: “Đồng chí Chu Tiểu Hàng đã xuất phát theo nhóm cứu viện đầu tiên.”
Hoắc Yên chạy về phòng, nặng nề khóa cửa lại, nhốt mình trong phòng. Cho dù là ai gõ cửa cũng không mở, cô cuộn mình trong góc, run lẩy bẩy.
Đã hứa rồi, anh cùng em lớn lên, em cùng anh già đi.
“Sao anh có thể thất hứa chứ.”
Cô mất hết sức lực gửi vài tin WeChat cho anh, chờ mong anh lại đột nhiên trả lời cô, nói với cô bản thân vẫn bình an.
Màn hình điện thoại tăm tối, giống như tất cả các tin tức đều bị chặn lại, trong lòng cô cũng từng chút từng chút chìm xuống đáy.
Cứ như vậy không biết qua bao lâu, có lẽ là nửa đêm.
Hoắc Yên lấy điện thoại di động, run rẩy gửi cho Hứa Minh Ý một tin nhắn —
“Xin hỏi anh một vấn đề, anh phải thành thật trả lời tôi.”
Hứa Minh Ý chưa trả lời, có lẽ đã ngủ.
“Máy bay rơi từ trên không, khả năng người còn sống là bao nhiêu.”
Trên màn hình hiển thị đối phương đang gõ tin nhắn…
Hai phút sau, tin nhắn của Hứa Minh Ý gửi tới —
“Gần như là bằng không.”
Hoắc Yên đặt di động xuống, sợi dây trong lòng cuối cùng đứt phựt, huyệt thái dương của cô nổi gân xanh, lấy tay che miệng cực lực kìm nén tiếng khóc, thế nhưng trong l*иg ngực như có một con mãnh thú, một mực gầm lên, muốn giãy dụa thoát ra ngoài.
Một giây sau, tin nhắn của Hứa Minh Ý lại gửi đến: “Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng nhảy dù còn sống. Cho nên đây là suy nghĩ đột nhiên phải không? Tôi trả lời đúng không?”
“Trả lời đúng.” Tay cô không ngừng run rẩy.
Hứa Minh Ý gửi tới một khuôn mặt cười tiện tiện: “Cô đã không ngủ được, vậy tôi cho cô biết một bí mật liên quan đến Phó Thời Hàn nhé.”
“Được.”
“Cô còn nhớ không, lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô làm rơi 500 tệ, tôi nhặt được trả lại cho cô.”
“Nhớ.”
“Thật ra, không phải là nhặt được, tôi ngay cả đồng nát sắt vụn đều từng nhặt qua, chỉ là không có số nhặt được khoản tiền như vậy… Số tiền đó là Phó Thời Hàn bù cho cô, cậu ấy nói cậu ấy không thể nhìn được cô khóc, ngày đó cô làm rơi tiền ngồi khóc trong vườn hoa nhỏ, lúc về phòng, vành mắt của cậu ấy đã đỏ ngầu, ha ha ha ha tuyệt đối không khoa trương đâu, khi đó tôi còn sợ ngây người.”
“Lúc đó tôi còn cười cậu ấy, vì con gái khóc là cái tiền đồ gì, cậu ấy nói tôi chẳng hiểu cái gì cả.”
“Trước kia tôi không hiểu, hiện giờ đã hiểu.” Hứa Minh Ý hoàn toàn không biết gì cả, có chút buồn phiền: “Nỗi đau của cô, vào trong lòng cậu ấy tuyệt đối to gấp mười lần, đây chính là tình yêu sâu sắc, khó nén nổi lòng.”
Hoắc Yên sững sờ nhìn đoạn tin nhắn này của Hứa Minh Ý, ký ức quay lại thời điểm vừa mới khai giảng năm nhất, cô làm mất tiền, một mình ngồi xổm ở vườn hoa nhỏ của tòa nhà Điền Gia Bính khóc nhè.
Lại không ngờ, Phó Thời Hàn vậy mà nhìn thấy.
500 tệ kia của Hứa Minh Ý, thật ra là của anh bù cho cô…
**
Từ lúc máy bay của Phó Thời Hàn rơi xuống đã qua một đêm, đội cứu trợ đã phái đi mấy nhóm người, tại tọa độ rơi của Phó Thời Hàn tìm kiếm.
Cuối cùng lúc bình minh, có tin tức truyền đến, nói đã tìm ra thân máy bay của Phó Thời Hàn, trên thân không có vết máu, ngay cả thi thể cũng không có.
Mà rất rõ ràng, xung quanh máy bay có dấu vết hoạt động của con người, không chỉ một người, rất có thể là mai phục trong rừng rậm của tổ chức cực đoan, phát hiện máy bay rơi tới lục soát, bắt phi công và lấy đi các thiết bị còn dùng được trên máy bay.
Nhưng cũng còn một khả năng, sau khi phi công tỉnh lại, tự mình rời đi, tìm được vị trí an toàn để lẩn trốn, phòng ngừa trở thành con tin.
Bất kể là khả năng nào, đều là an ủi cực lớn cho Hoắc Yên, chỉ cần người còn sống, chỉ cần người còn sống mọi chuyện đều có hi vọng!
Cô sợ đêm dài đằng đẵng chờ đợi, cuối cùng chờ được một thi thể lạnh băng.
Lại qua một ngày, vẫn không có tin tức gì.
Nếu như tổ chức cực đoan bắt phi công, rất có thể sẽ liên lạc đàm phán, nhưng đối phương
lại không có hành động gì.
Mà lúc này, đã giải mã được hộp đen trên máy bay của Phó Thời Hàn.
Hoắc Yên nhìn hình ảnh rung lắc một lúc, Phó Thời Hàn nhấc tai nghe, nói: “Cánh máy bay K84 trúng đạn.”
Cho dù vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy nhưng anh vẫn duy trì bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, mi tâm tỏa ra một nguồn sức mạnh.
“Cho dù chết, tôi cũng phải mang theo…”
Vừa dứt lời, chiếc máy bay chiến đấu anh điều khiển đột nhiên lật một vòng 360 độ trên không trung, sau đó bắn ra lựu đạn, bắn trúng một chiếc máy bay địch ở phía đối diện.
Người đàn ông này một khi nhẫn tâm, tuyệt đối đòi mạng.
Mà lúc này, hệ thống nhắc nhở, lượng dầu tiêu hao đã gần tới giới hạn, lập tức sẽ rơi xuống.
Phó Thời Hàn tháo dây an toàn của mình, mở cửa khoang chuẩn bị nhảy dù: “Khoảng cách quá gần, sợ rằng sẽ bị thương.”
Cho dù như vậy, giọng nói của anh vẫn ổn định như cũ, giống như nói hôm nay có khả năng không được ăn cơm.
“Nếu như có thể may mắn sống sót, tính mạng của Phó Thời Hàn tôi, từ nay về sau, chỉ thuộc về một người…”
Sau khi nói xong, anh nhảy xuống.
Trái tim thắt chặt của Hoắc Yên đột nhiên thả lỏng, toàn thân dường như bị rút sạch tất cả sức lực.
Tính mạng của Phó Thời Hàn tôi, từ nay về sau, chỉ thuộc về một người.
Hoắc Yên nghiến chặt răng, dốc sức nói: “Đây là anh nói, anh nhất định nói được làm được.”
**
Nghe thấy Hoắc Yên chủ động đưa ra yêu cầu muốn đi theo đội tìm kiếm, cấp trên trực tiếp của Phó Thời Hàn là Lưu Lập phản đối: “Đây không phải là làm liều sao! Rừng rậm nguyên sinh kia ở khu biên giới, có bao nhiêu tổ chức cực đoan và ma túy cùng hoạt động, cô muốn đi, nguy hiểm cỡ nào.”
“Nếu như anh ấy thật sự còn sống, các anh không tìm được anh ấy, thế nhưng… thế nhưng tôi có cách tìm được anh ấy.”
Hoắc Yên kiên trì, còn có Chu Tiểu Hàng bên cạnh cam đoan nói giúp vào, khẳng định sẽ bảo vệ cô an toàn, sau khi tổ chức trao đổi, cuối cùng quyết định để cô theo đội tìm kiếm tiến vào rừng rậm nguyên sinh.
Rừng rậm sau cơn mưa tràn đầy ẩm ướt và mùi bùn đất, xe Jeep lái vào vùng giữa khu rừng, tìm kiếm xung quanh tọa độ máy bay rơi.
Bởi vì trong rừng rậm rất có thể sẽ chạm mặt thành viên của tổ chức cực đoan, Phó Thời Hàn sau khi rơi xuống đất, khẳng định chọn một chỗ trốn khó có thể phát hiện. Đương nhiên làm như vậy, tổ chức cực đoan không tìm thấy, cũng khiến công việc tìm kiếm trở lên khó khăn, nhất là nếu như anh bị thương hôn mê, rừng cây lớn như vậy, muốn tìm được anh không khác nào mò kim dưới đáy biển.
Chu Tiểu Hàng hết sức tò mò hỏi Hoắc Yên: “Chị dâu, cô có cách nào tìm được anh ấy.”
Hoắc Yên xuống xe, cẩn thận tìm kiếm xung quanh một hồi, giải thích: “Khi còn bé Phó Thời Hàn chơi trốn tìm với tôi, vì tôi quá ngốc không tìm được anh ấy, sau này anh ấy sẽ cố ý để lại dấu vết, có đôi khi là một cái móc chìa khóa, có đôi khi là cái dép lê, dẫn tôi tìm được anh ấy.”
Chu Tiểu Hàng cười cười: “Hai người… đúng là biết chơi.”
“Để cho công bằng, tôi cũng sẽ phát ra tiếng động, nói cho anh ấy biết tôi đã tới gần, nhất định phải trốn kỹ.”
Quả nhiên, dựa theo Hoắc Yên nói, một tiếng đồng hồ sau, tiểu đội tìm được một vết máu giày của Phó Thời Hàn ở con suối uốn lượn.
Cái này coi như là một phát hiện quan trọng, tổ tìm kiếm nâng cao tinh thần, ngược theo dòng suối nhỏ mà đi, cuối cùng tìm được Phó Thời Hàn nửa tỉnh nửa mê ẩn nấp trong một hang động.
“Phó Thời Hàn!”
Hoắc Yên vội vàng vọt tới, phủi dây leo khô ngụy trang trên người anh xuống, trên người anh có không ít vết thương đang rỉ máu.
Mặc dù chỉ còn chút ý thức mơ hồ, anh vẫn có thể cảm nhận được Hoắc Yên đang ôm mình, hơi mở mắt:”Yên Yên…”
Hoắc Yên đau lòng ôm đầu anh, dùng sức hôn lên trán và gương mặt của anh: “Anh làm em sợ muốn chết! Em còn tưởng rằng anh…”
Trong cổ họng giống như bị nghẹn ứ, cô cái gì cũng không nói nên lời, chỉ có thể ôm anh, yên lặng rơi nước mắt.
Phó Thời Hàn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô, trong mắt tràn đầy dịu dàng, giọng nói hơi suy yếu: “Anh lúc nào… lừa em chứ.”
Hoắc Yên lấy tay áo dùng sức lau khóe mắt, lau đến đỏ mắt, Phó Thời Hàn giữ tay cô lại: “Đừng khóc.”
Hoắc Yên đỡ anh dậy: “Trở về, em đưa anh về nhà, sau này… sau này chúng ta đều tốt, cũng không lìa xa nữa.”
“Ừm, anh đồng ý.”
**
Khi Phó Thời Hàn mở mắt lần nữa, cũng không phải như mong đợi của anh, có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lại tràn đầy quan tâm của Hoắc Yên.
Hiện ra trước mắt, là Hứa Minh Ý một đầu tóc xoăn, cùng với tóc mái cũng xoăn, cặp mắt một mí trong veo vô hại, tràn đầy mong chờ và mơ ước với thế giới mới —-
“Tỉnh rồi.”
Phó Thời Hàn chậm rãi nhắm mắt lại, không kiên nhẫn nói: “Cho cậu ba giây, biến mất trước mắt tớ.”
Hứa Minh Ý chớp chớp mắt, nghe lời “ờ” một tiếng.
Hoắc Yên đi tới, dịu dàng đỡ Phó Thời Hàn ngồi dậy, sau đó cầm dao gọt trái cây bắt đầu gọt táo.
Trên người Phó Thời Hàn có nhiều vết thương, đều là lúc rơi xuống bị nhánh cây và bụi gai quệt vào, cánh tay trái trật khớp, hiện tại dùng thanh gỗ cố định.
“Có chỗ nào đau không anh?” Cô lo lắng hỏi.
Phó Thời Hàn cảm giác một chút, dù sao cả người đều đau, cũng không có chỗ nào đặc biệt đau.
Thế là anh lắc đầu.
Hoắc Yên thở dài một tiếng, nói: “Anh ngủ hai ngày rồi, ầy, anh xem, tất cả mọi người đều chạy tới.”
Phó Thời Hàn nhìn xung quanh, trong phòng rộng rãi sáng sủa, mấy người Hướng Nam, Thẩm Ngộ Nhiên, Tô Hoàn ngồi ở một giường bệnh khác, mỉm cười nhìn anh.
“Đến rồi.” Giọng nói của Phó Thời Hàn hơi yếu: “Đều không cần đi làm à.”
Hứa Minh Ý chỉ vào Thẩm Ngộ Nhiên nói: “Tên nhóc này ngay trước mặt mọi người trong công ty, quỳ xuống ôm đùi ông chủ khóc lóc nói anh em của tôi sắp không sống nổi, nếu không đi gặp lần cuối khả năng không thể gặp nữa.”
Hoắc Yên vội vàng “phi phi phi”, nói anh ta miệng quạ đen.
Thẩm Ngộ Nhiên nhìn dáng vẻ chăm chú gọt táo của Hoắc Yên, cười nói: “Quả nhiên cô vợ nhỏ biết thương cậu, cậu vừa tỉnh lại, liền hầu hạ gọt hoa quả, Hàn tổng thật hạnh phúc.”
Vừa dứt lời, chỉ nghe “rộp rộp” một tiếng, Hoắc Yên cắn quả táo, chớp chớp đôi mắt trong suốt nhìn anh ta: “Ơ?”
Thẩm Ngộ Nhiên ho nhẹ: “Coi như tôi chưa nói gì.”
Hướng Nam nói: “Nói thật, lão tứ lần này cũng coi như thoát được một kiếp, tình huống lúc đó tôi chỉ nghe người khác nói, cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm.”
Tô Hoàn nói: “Đại nạn không chết ắt có phúc về sau, sau này đều sẽ bình an.”
Phó Thời Hàn sờ bàn tay Hoắc Yên đang khoác lên vai mình, nói: “Phúc sau này của tôi chính là Hoắc Yên nhà tôi.”
Hoắc Yên không muốn nhớ lại chuyện đó, vừa nghĩ tới trên lưng liền chảy một tầng mồ hôi lạnh, chỉ nói: “Dù sao sau này em sẽ giám sát anh thật chặt, nếu anh lại mạo hiểm tính mạng mình… em sẽ không tha thứ cho anh nữa!”
Thẩm Ngộ Nhiên nói: “Hoắc Yên, đây chính là em không nghĩa khí, Hàn tổng bảo vệ tổ quốc, sao em có thể ngăn cản cậu ấy?”
“Em mặc kệ!” Hoắc Yên ôm cánh tay Phó Thời Hàn, nhét một nửa quả táo cắn dở vào miệng anh: “Sau này ai cũng không thể cướp anh ấy đi!”
Tổ quốc cũng không được.
“Sặc, nhìn cậu dính người kìa.” Tô Hoàn cười nói: “Cũng được đấy.”
Mấy người ở phòng bệnh nói chuyện với Phó Thời Hàn một lát, cười nói vui vẻ, bầu không khí cực kỳ tốt, mang theo tâm trạng sống sót sau tai nạn.
Hơn hai mươi năm qua của Phó Thời Hàn, chưa bao giờ có giây phút thế này, cảm thấy còn sống thật tốt.
Quen biết hai, ba anh em tốt, còn có người yêu là thanh mai trúc mã, không rời không lìa xa.
Còn sống, thật sung sướиɠ.
Tận đến khi y tá tới, nói không thể quấy rầy bệnh nhân trong thời gian dài, bảo bọn họ rời đi.
Mọi người để Phó Thời Hàn nghỉ ngơi thật tốt, sau đó ra khỏi phòng bệnh.
Phó Thời Hàn kéo Hoắc Yên lại: “Em ở đây với anh.”
Hoắc Yên ngoan ngoãn “ừm” một tiếng, sau khi đóng cửa phòng lại, ngồi bên giường Phó Thời Hàn.
Phó Thời Hàn dựa người vào gối, nói: “Tay của anh không tiện, em chủ động chút đi.”
Hoắc Yên nhìn cánh tay bó thạch cao của anh, thế là ngoan ngoãn giơ tay ra, ôm lấy cổ Phó Thời Hàn.
Phó Thời Hàn dùng cánh tay khác vòng qua ôm cô, dịu dàng nói: “Bị dọa rồi.”
Trước mặt mọi người Hoắc Yên giả bộ thản nhiên không có chuyện gì, mà bây giờ ở cùng với anh, cảm xúc của cô có chút không khống chế được, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở —
“Em sợ chết khϊếp.”
Phó Thời Hàn khi thì vỗ nhẹ lưng cô, khi thì hôn trán cô an ủi.
“Sau này anh không vậy nữa.” Giọng nói của Phó Thời Hàn dịu dàng trước nay chưa từng có: “Trong giây phút máy bay rơi, anh thật sự tưởng rằng sẽ vĩnh viễn rời xa em, khi đó anh rất sợ, anh sợ em khóc, em không kiên cường như vẻ bề ngoài.”
Hoắc Yên dựa vào ngực anh, oán giận nói: “Em vốn dĩ không kiên cường.”
Khi còn bé người khác đều nói cô ngốc, bị bắt nạt cũng không biết, chỉ cười ngô nghê, nhưng bọn họ làm sao biết được, Hoắc Yên bị bắt nạt, xưa nay sẽ không biểu hiện trước mặt người nhà, cô chỉ chạy đến chỗ Phó Thời Hàn, tủi thân lau nước mắt, lau đến đỏ cả mắt.
Phó Thời Hàn sẽ chọc cô cười, dẫn cô đi mua kẹo da trâu, toàn bộ đều cho mình cô.
Nếu như không có anh, quãng đời còn lại sau này, một mình Hoắc Yên phải trải qua thế nào.
Cô không đủ kiên cường, không đủ mạnh mẽ để tiếp nhận đau khổ nếu anh ra đi.
“Anh cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, trong rừng rậm tìm kiếm chỗ ẩn náu tốt nhất, nửa đường nhiều lần suýt nữa bị quân địch trong rừng phát hiện, chưa từng có giây phút anh sợ chết đến thế.” Anh ôm chặt Hoắc Yên, bờ môi rơi xuống mái tóc của cô: “Anh không muốn chết, anh không nỡ để em một mình đối mặt với thế giới tàn khốc này.”
“Đừng nói nữa.” Cơ thể Hoắc Yên run rẩy: “Sau này chúng ta đều tốt.”
“Ừm, anh đồng ý.”
“Đúng rồi.” Hoắc Yên lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh: “Hứa Minh Ý nói cho em một chuyện, anh ta nói năm thứ nhất đại học 500 tệ em làm mất kia, không phải anh ta nhặt được, có chuyện này không?”
Tay ôm Hoắc Yên của Phó Thời Hàn khựng lại một chút: “Ừm? Có chuyện này sao?”
“Đúng vậy, em hỏi anh đó.”
Phó Thời Hàn ngáp một cái: “Có hơi buồn ngủ, bảo bối, anh ngủ một chút nhé.”
Nói xong anh liền nằm xuống.
“Phó Thời Hàn, anh đừng giả ngu.”
“Ngủ ngon, ngủ ngon.”
Hoắc Yên đẩy anh: “Ngủ ngon cái gì, anh nói rõ cho em.”
“Ôi, buồn ngủ quá.”
“Phó Thời Hàn!”
**
Ngày mùng 1 tháng 7, bầu trời cao nguyên trong trẻo, xanh thẳm không mây.
Buổi duyệt binh không quân diễn ra vào ngày hôm nay, máy quay phim ở mặt đất và trên cao đã chuẩn bị sẵn sàng, hình ảnh sẽ lập tức được truyền về thủ đô, cùng lúc tiến hành với buổi lễ duyệt binh quy mô lớn ở thủ đô, và được trực tiếp trên TV.
Theo tiếng súng chào vang lên, duyệt binh không quân chính thức bắt đầu, nhóm thứ nhất bay vào tầm mắt mọi người là đội máy bay vận chuyển, bọn chúng hợp thành một hình chữ “Nhân” (人), phóng ra đủ loại đạn màu sắc, trên không trung lưu lại vết tích của cầu vồng, dẫn tới tiếng hò reo của mọi người.
Giọng nói hữu lực của người dẫn chương trình truyền khắp mọi nơi: “Lam thiên kiêu tử, mang theo thế sét đánh, mở ra tư thế hào hùng trong gió, tiếp theo tiến hành trình diễn là đội máy bay ném bom, bọn chúng có chương trình tập kích bất ngờ từ xa, có khả năng tuần tra các khu vực rộng lớn, là lực lượng tấn công trên không quan trọng từ xa của quân ta, được vinh danh “Chiến thần trên không.”
Trước khán đài, Hứa Minh Ý hỏi Hoắc Yên: “Phó Thời Hàn bao giờ ra?”
Hoắc Yên nói: “Vừa mới đi qua chính là anh ấy, anh không nhìn thấy sao?”
“Cái gì!” Hứa Minh Ý hoảng sợ: “Tại sao không ai nói cho tôi! Tôi cũng không để ý, cái đệt, bỏ qua… Hướng Nam, cậu cũng không nói cho tớ.”
Hướng Nam hàng trước mỉm cười không nói, chỉ có Tô Hoàn không muốn mọi người bắt nạt anh ta, cho nên trầm giọng lên tiếng: “Bọn họ lừa anh đấy, Phó Thời Hàn điều khiến máy bay tiêm kích, không phải loại này.”
Tô Hoàn đột nhiên nói chuyện với mình, nét mặt của Hứa Minh Ý rõ ràng trở lên không được tự nhiên, nhẹ nhàng “A” một tiếng, đưa tay chọc bả vai Hoắc Yên, chỉ trích cô: “Cô học theo lão tứ càng ngày càng xấu xa.”
Thẩm Ngộ Nhiên cười nói: “Cô nàng là xấu xa từ trong xương, không liên quan tới lão tứ của chúng ta.”
Hứa Minh Ý lơ đãng nghiêng đầu, phát hiện Tô Hoàn đang nhìn mình, anh ta vội vàng chuyển rời ánh mắt.
Lúc này, Hoắc Yên hưng phấn nói: “Đến rồi đến rồi!”
Hứa Minh Ý mau chóng lấy di động ra chuẩn bị quay phim.
Có điều ngắn ngủi vài phút, mấy chiếc máy bay tiêm kích kiểu mới tạo thành hàng ngũ xuyên phá mây xanh, thẳng đứng trên bầu trời bao la, bên tai mặc những tiếng ầm ầm gầm rú.
Giọng nói người dẫn cũng rất khí thế: “Vũ khí của hàng không không quân nước ta, hệ thống thiết bị thông tin đã được hình thành, trên bầu trời sa mạc Gobi là lực lượng trên không hùng mạnh nhất, hiện tại, bọn họ dùng diện mạo hoàn toàn mới vận sức chờ phát động, tiếp nhận sự kiểm duyệt của tổ quốc và nhân dân!”
Hàng ngũ máy bay tiêm kích bắt đầu xoay chuyển cùng một lúc, từng tầng từng lớp xen vào nhau bay lượn trên bầu trời, bắn ra đạn hồng ngoại quấy nhiễu chói mắt, dâng tặng món quà cho tổ quốc và quân đội.
Nhìn một hàng máy bay tiêm kích thần tốc bay lượn trên bầu trời, hốc mắt Hoắc Yên hơi ướt.
Phó Thời Hàn đã từng nói, giấc mộng của anh ở trên bầu trời.
Còn mục đích của anh tham gia quân đội vẫn vô cùng rõ ràng, dùng kiến thức anh đã học được, góp một viên gạch vào lực lượng quân sự hàng không quốc gia.
**
Sau khi buổi diễn tập quy mô lớn kết thúc, tổ chức lâm thời quyết định tăng thêm một hạng mục, chính là thủ trưởng sẽ đích thân trao thưởng cho các chiến sĩ đã đánh lùi nhóm khủng bố ở biên giới, lập được công lao. Hoắc Yên và bạn bè ngồi ở hàng thứ nhất, Hứa Minh Ý dùng di động quay lại tất cả sự việc đang diễn ra.
Trên sân khấu có một hàng sỹ quan mặc quân phục màu xanh đậm đang đứng, Phó Thời Hàn cũng đứng trong đó, thân hình thẳng tắp, ngay khoảng khắc tiếp nhận huy chương, nét mặt của anh cực kỳ trang nghiêm. Đây là vinh quanh anh dùng tính mạnh đổi được, còn cả bầu nhiệt huyết của anh đổ vào.
Vì tổ quốc, vì gia đình, cũng vì cô ấy.
Hiện trường bùng nổ từng tràng vỗ tay, vì các anh hùng mà hò hét.
Điện thoại của Hứa Minh Ý di chuyển theo Phó Thời Hàn, theo anh xuống khán đài, trực tiếp đi tới chỗ Hoắc Yên.
Hoắc Yên đứng dậy liều mạng vỗ tay, nhìn anh mỉm cười.
Khiến cho mọi người không ngờ chính là, Phó Thời Hàn đeo huy chương trĩu nặng kia lên ngực cô, sau đó quỳ một gối xuống!
Anh cầm tay Hoắc Yên, ngón áp út của cô có một chiếc nhẫn kim cương lớn, là lúc anh rời đi tự mình đeo nhẫn đính hôn cho cô.
Bây giờ, Phó Thời Hàn hôn chiếc nhẫn trên ngón tay Hoắc Yên, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh từng nói, nếu như có thể may mắn sống sót, tính mạng của Phó Thời Hàn anh, từ nay về sau chỉ thuộc về một người…”
Hoắc Yên ngẩn người, không ngờ anh đột nhiên xuất chiêu này ra.
“Từ nhỏ đến lớn, em luôn là cô gái yên tĩnh, anh vẫn nghĩ, tặng em một lễ cầu hôn náo nhiệt sẽ khá có ý nghĩa.”
Anh dịu dàng nhìn cô, chậm rãi mà thâm tình nói: “Có lẽ không có thời cơ nào thích hợp hơn bây giờ, anh muốn để tất cả mọi người làm chứng cho chúng ta, sự tiến bộ, sự trưởng thành, niềm vinh quang của Phó Thời Hàn, tất cả mọi thứ của Phó Thời Hàn đều thuộc về Hoắc Yên.”
Trái tim Hoắc Yên đập kịch liệt, vui mừng nhiều hơn cảm động, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.
Cô kéo ống tay áo của Phó Thời Hàn, để anh đứng lên.
Người đàn ông của cô, nhất định là người đàn ông đỉnh thiên lập địa, cầu hôn không cần quỳ trước mặt cô, cô muốn cùng anh đứng thẳng.
Anh ngắm nhìn cô, ánh mắt ngậm lấy ngàn vạn nhu tình.
“Hoắc Yên, anh sẽ dùng quãng đời còn lại để yêu em, xin hãy gả cho anh.”
Hoắc Yên cúi đầu, khóe môi lộ ra nụ cười nhẹ, giống như mặt trời mới mọc, vừa trong veo vừa động lòng—
“Vâng.”
Tác giả có lời muốn nói: Chính văn đã xong ở đây.
“Tiểu ôn nhu” cho đến thời điểm hiện tại là bộ truyện có thành tích tốt nhất của Hỏa, cảm ơn các bảo bối đã ủng hộ.
Ngoại truyện có Hứa Tô gương vỡ lại lành cùng chuyện cũ và sau này của hai Nam.
Đồng thời cũng có hôn lễ và bánh bao nhỏ của Yên Yên và Hàn Hàn.
Cho nên đừng bỏ đi, ngày mai có ngoại truyện càng đặc sắc.
Editor: Thế là xong phần chính văn, đi được quãng đường dài không ngừng nghỉ này mị cũng tự thấy khâm phục bản thân:))
Xin cho t lảm nhảm một chút.
Làm xong chương này, t thật sự rất lười làm ngoại truyện, vì t thích cặp đôi chính rồi nên t không muốn đọc thêm đôi nào khác nữa, đã thế NT còn dài vcđ, cảm giác bị hố, đào 1 quyển tiểu thuyết mà như đào 3 quyển. Bình thường đọc truyện t cũng ko mặn mà gì với NT
lắm, chả biết sao tính dớ dẩm thế đó
Update: Tại thời điểm đăng tải chương này thì t đã làm gần xong NT rồi và NT của hai CP phụ cũng rất là hayyyy hihi. Cả hai CP đều dễ thương, rất hài hước, rất “ngược tâm”, quấn hút theo cách riêng của mình nên mọi người hãy cứ yên tâm mà nhảy nhaaa!!!
Sau khi đọc xong NT, có lẽ sẽ có cơ số chị em thốt lên “Thanh xuân nợ tôi thêm một Hứa Minh Ý/Hướng Nam” hahahaaaa.