Tiểu Ôn Nhu

Chương 47: Tớ đi tìm anh ấy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Hai người đều thích nhau chính là chuyện hạnh phúc nhất.”

“Có phải em đang thầm thích anh không?”

Chóp mũi của anh chạm vào vành tai nóng bỏng của cô, cảm giác nhột nhột khiến sống lưng của Hoắc Yên truyền đến một cơn tê dại, cô vội vàng buông tay, nhanh chóng cách xa anh một chút.

Nhịp tim như trống đánh, chấn động tới mức như có hàng vạn bọt nước dâng trào.

“Bậy… nói bậy.”

Tại sao có thể như vậy, cô rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại căng thẳng đến ngay cả nói chuyện cũng không rõ ràng, cho dù trước kia trong trận thi đấu《Siêu trí tuệ》được quay trực tiếp cũng không căng thẳng đến mức vậy.

Phó Thời Hàn có vẻ không phát hiện ra câu nói đùa thuận miệng của mình lại trở thành sóng to gió lớn như thế nào trong lòng cô gái nhỏ.

“Khát, tới chỗ em uống miếng nước.” Anh nghiêng người dựa vào mép bàn, thoải mái nói.

Hoắc Yên vội vàng đứng lên, cầm cốc giấy sạch đến bình nước rót cho anh một cốc nước đầy, lúc đưa cho anh bàn tay không theo khống chế run rẩy.

Phó Thời Hàn nhìn mặt nước lắc lư trong cốc: “Em căng thẳng cái gì?”

“Phó Thời Hàn, anh uống nước nhanh đi.” Hoắc Yên chuyển ánh mắt sang chỗ khác, không dám nhìn anh.

“Sao nào, ảnh hưởng đến công việc của em?”

“Không có.”

Phó Thời Hàn cầm cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, sau đó ngón tay thon dài bóp chặt, trong nháy mắt cốc giấy biến thành một cục giấy vo tròn, anh giơ tay ném một cái, vững vàng rơi vào thùng rác.

“Hôm nay em hơi lạ, sao vậy?” Anh hỏi cô.

“Cảm thấy hơi nóng, ở đây cũng ồn ào nữa, đầu em hơi choáng.”

Lòng bàn tay ấm áp đặt trên trán cô, Phó Thời Hàn thử nhiệt độ của mình, lại thử của cô.

Có lẽ do vừa mới vận động, Phó Thời Hàn dùng tay kiểm tra không nhận ra được cái gì, anh dứt khoát cúi người chạm trán mình vào trán Hoắc Yên, nhắm

mắt lại, thử nhiệt độ cơ thể.

Chàng trai nhắm mắt, lông mi dài rậm quét qua mắt cô, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở dịu dàng mà nóng ẩm của anh.

Gương mặt anh tuấn gần trong gang tấc, trên mặt Hoắc Yên nhuộm một tầng đỏ ửng, trái tim như biến thành động cơ tàu hỏa, ầm ầm bốc hơi nóng ra ngoài.

“Nóng thật, em sốt rồi.” Nét mặt của Phó Thời Hàn trở lên nghiêm túc: “Anh dẫn em tới phòng y tế.”

Anh kéo tay Hoắc Yên, Hoắc Yên không hề cử động.

“Không phát sốt.”

“Hoắc Yên.” Phó Thời Hàn không tiếp tục đùa giỡn với cô nữa, cả người phát ra sự tức giận: “Không được tùy hứng, em ốm rồi.”

“Em không ốm.” Hoắc Yên dùng sức tránh tay anh: “Anh đi mau đi, anh đi em liền khỏe.”

Trên mặt Phó Thời Hàn lộ ra chút nghi ngờ.

“Em thật sự không có việc gì, thật!” Hoắc Yên không biết giải thích thế nào, chỉ nói với anh: “Anh mau đi làm chuyện của mình đi, đừng ở đây nói chuyện phiếm với em nữa.”

“Anh không còn việc gì cả.”

Ý rất rõ ràng, anh muốn ở lại đây với em.

“Đợi chút nữa Hứa Minh Ý còn nhảy xa, anh không tới cổ vũ cho anh ta sao?”

“Thằng nhóc đó như uống phải thuốc lắc, hạng mục nào cũng nằm trong top 3, còn cần anh đi cổ vũ nữa hả.”

Hoắc Yên không phản bác được, trong lòng tự nhủ Hứa Minh Ý thật đúng là… Bình thường nhìn qua lười biếng uể oải, chỉ cần dính đến một chút lợi ích tiền tài, con người anh ta liền như tiểu vũ trụ bộc phát năng lượng bất cứ lúc nào.

“Vậy anh cũng nên đi xem anh ta một chút chứ.”

Lúc này Phó Thời Hàn mới cẩn thận nhìn Hoắc Yên, hơi nhíu mày: “Em không muốn ở chung với anh?”

Hoắc Yên không dám nhìn anh, dời ánh mắt đi: “Em đang làm nhiệm vụ, anh ngồi đây, chờ một chút có mấy cô gái sẽ tới, em khẳng định bận không quay nổi.”

Ánh mắt Phó Thời Hàn lão luyện cỡ nào, đã nhìn ra được từ câu chữ úp mở của Hoắc Yên.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Em cũng không biết, có chút phiền, anh để em một mình có được không?”

Phó Thời Hàn không ép buộc Hoắc Yên để tìm ra nguyên nhân nữa, vỗ vỗ đầu cô: “Anh đi trước, đợi chút nữa trở lại thăm em, nếu còn nóng phải đi bệnh viện.”

“Anh đừng đến, em sắp thay ca rồi.”

Bước chân Phó Thời Hàn dừng một chút, vẫn rời đi, trong lòng Hoắc Yên đột nhiên dâng lên một cảm giác chua xót.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn một tin vào nhóm Mỹ thiếu nữ plastic 409 —

“Bây giờ tớ chợt phát hiện bản thân rất kỳ lạ.”

Lâm Sơ Ngữ lập tức trả lời: “Xếp ghế, hóng dưa.”

Hoắc Yên: “Cậu có từng trải qua cảm giác như này chưa, lúc không gặp một người trong lòng nhấp nhổm, gặp được lại rất căng thẳng, sợ mình nói sai, sợ anh ấy nhìn mình chằm chằm, hi vọng anh ấy mau chóng rời đi, nhưng sau khi anh ấy đi lại thấy trong lòng trống rỗng.”

Lâm Sơ Ngữ: “Emmm, không có. Tô Hoàn Lạc Dĩ Nam.”

Tô Hoàn không trả lời, hẳn là đang xem trận thi đấu của Hứa Minh Ý, không rảnh cầm điện thoại.

Lạc Dĩ Nam trả lời một tin: “Có.”

Hoắc Yên cùng Lâm Sơ Ngữ lập tức hăng hái, Hoắc Yên gửi một biểu cảm gấu con đáng yêu: “Cầu giải thích.”

Lạc Dĩ Nam: “Không có gì phải bối rối, cậu thích người này, nhìn thấy anh ta tự nhiên sẽ căng thẳng, không gặp được tự nhiên sẽ nhớ mong, điều này rất bình thường.”

Lâm Sơ Ngữ: “Tổng kết lại, gọi điện thoại cho Nam tổng!”

Lạc Dĩ Nam: “【ôm quyền】”

Lạc Dĩ Nam khiến hạt giống trong lòng Hoắc Yên bắt đầu từ dưới đất nảy mầm chui lên.

Cô thích Phó Thời Hàn.

Mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều muốn gặp anh, sau khi gặp anh lại sợ biểu hiện của mình vụng về rồi lo lắng bất an, hưởng thụ khoảng cách gần anh nói thì thầm, hưởng thụ cảm giác anh vỗ nhẹ đầu mình, cũng hưởng thụ cảm giác cùng anh thân mật…

Không sai, cô thích Phó Thời Hàn.

Điện thoại lại rung lên, tin nhắn của Tô Hoàn tới —

“Cái đệt tớ mới đi một lát, các cậu vậy mà thảo luận việc như thế!”

Lâm Sơ Ngữ: “Dưa còn chưa hỏng, có thể ăn! Ha ha ha.”

Hoắc Yên: “Chính tớ còn chưa nghĩ rõ ràng mà. 【che mặt】”

Tô Hoàn: “Cho nên cho nên, có phải bước kế tiếp nên hành động không?”

Hoắc Yên: “Hành động gì. 【ngây ngốc】”

Tô Hoàn: “Tỏ tình! Lên nào! Đánh đổ nam thần đứng đầu đại học S, cậu chính là người chiến thắng nha!”

Lâm Sơ Ngữ: “Xông lên (*)! Chúng tớ ủng hộ cậu!”

(*) Nguyên văn là từ

冲鸭

/chōngyā/ đồng âm với từ

冲呀

/chōngya/ biểu thị tràn ngập tinh thần phấn chấn, ý chí chiến đấu tràn trề, trên mạng thường thể hiện cho một loại cổ vũ tương đối đáng yêu.Hoắc Yên: “Ơ? 【ngây ngốc】”

Tô Hoàn: “Cậu hãy nắm chắc thời gian, Hoắc Tư Noãn kia vừa mới làm sáng tỏ tin đồn, trong trường đang có rất nhiều nữ sinh rục rịch muốn tỏ tình cùng Phó Thời Hàn, bên cạnh tớ có mấy người đây này.”

Lâm Sơ Ngữ: “Hội sinh viên cũng có.”

“Tỏ tình cái gì, tớ còn chưa quyết định.”

Cũng quá lúng túng đi, vạn nhất, vạn nhất anh từ chối cô như từ chối những nữ sinh khác, sau này ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Tô Hoàn nghe xong vội vã nói: “Hoắc Yên, tớ cược mười túi lạt điều (*) là cậu sẽ mã đáo thành công.”

(*) 辣条: Một loại snack của Trung Quốc và cực kỳ cay.Lâm Sơ Ngữ: “Tớ cược thêm mười túi!”

Lạc Dĩ Nam: “Được rồi, đừng có giật dây, để tự cậu ấy suy nghĩ, không liên quan tới hai cậu đâu.”

Trong

nhóm yên tĩnh lại, đầu óc Hoắc Yên đình trệ.

Chữ thích này, giống như điều cấm kỵ không thể chạm vào. Trước kia không phải cô không có cảm giác với anh, chỉ là cho tới bây giờ không dám suy nghĩ nhiều như vậy, chàng trai như Phó Thời Hàn, cô không dám hi vọng xa vời.

Sau này từng bước một, cô cố gắng khiến bản thân trở lên ưu tú hơn, trong tiềm thức cũng bởi muốn gần anh thêm một chút, lúc đứng bên cạnh anh, không đến mức luống cuống chột dạ.

Cô làm tất cả, bất giác thay đổi, cũng bởi vì muốn tiến về bên cạnh anh.

Buổi tối, rất hiếm khi Lạc Dĩ Nam chủ động tới tìm Hoắc Yên ăn cơm.

Hoắc Yên nhìn cô bạn ăn từng

miếng đồ ăn, dường như không có ý định lên tiếng, thế là cũng buồn buồn nhìn lướt qua thức ăn trong khay.

Lạc Dĩ Nam chăm chú ăn cơm, nhàn nhạt mở miệng nói: “Cậu là cô gái có chủ kiến, mặc kệ người bên ngoài nói cái gì, cũng không thể ảnh hưởng tới suy nghĩ của cậu.”

Hoắc Yên khe khẽ thở dài: “Tớ không biết nên làm thế nào bây giờ, tớ luôn cảm thấy mình không tốt như vậy.”

“Cảm thấy bản thân không xứng với anh ta?” Lạc Dĩ Nam lời ít ý nhiều vạch trần.

“Cũng không phải vấn đề xứng hay không xứng, tớ biết Phó Thời Hàn sẽ không để ý nhiều như vậy, nhưng là…” Hoắc Yên bóp mi tâm: “Rất nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc, ba mẹ tớ bên kia, còn có Hoắc Tư Noãn…”

Lạc Dĩ Nam buông đũa, lạnh nhạt mở miệng: “Thích thật ra là một chuyện rất đơn giản, không nhìn quá khứ, không nhìn tương lai, chỉ nhìn trước mắt, ngay giờ phút này anh ta thích cậu, mà cậu cũng thích anh ta, đây là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, tận thế bãi bể nương dâu cũng không liên quan tới các cậu.”

“Không nhìn quá khứ, không nhìn tương lai, chỉ nhìn trước mắt.” Hoắc Yên lẩm bẩm đọc theo Lạc Dĩ Nam: “Có thể như vậy chứ?”

Lạc Dĩ Nam cười cười vỗ vai cô: “Có thể hay không, đừng hỏi tớ, hãy tự hỏi lòng mình.”

Trước khi đi ngủ, Hoắc Yên gửi cho Phó Thời Hàn một tin WeChat: “Vì sao hôm nay yên lặng vậy.”

Sau buổi sáng cô đuổi anh đi, gần như cả ngày Phó Thời Hàn không có động tĩnh, cả ngày nay Hoắc Yên đều mong nhớ, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem.

Nửa phút sau, Phó Thời Hàn gửi cho cô một cái biểu cảm trợn trắng mắt.Hoắc Yên: “Sao thế.”

Phó Thời Hàn: “【trợn trắng mắt】【trợn trắng mắt】【trợn trắng mắt】”

Tô Hoàn gặp Hoắc Yên nhìn chằm chằm điện thoại đến ngây người, lại gần nhìn di động của cô một chút, phì cười: “Phiên dịch đây, chính là Bảo Bảo mất hứng, muốn ôm ôm hôn hôn nâng lên cao cao.”

Hoắc Yên kinh ngạc: “Anh ấy? Không thể nào.”

Phó Thời Hàn không giống chàng trai có thể nũng nịu bán manh.

Tô Hoàn nhún vai: “Tự bản thân trải nghiệm xem.”

Thế là Hoắc Yên gửi cho Phó Thời Hàn một biểu cảm【ôm ôm】thăm dò.

Phó Thời Hàn gần như ngay lập tức trả lời lại: “Hừ”

Hoắc Yên rất khó có thể tưởng tượng, một người đàn ông cao lớn, lại dùng vẻ mặt ấm ức của con gái ở trước mặt cô, là náo loạn gì đây?

“Anh… giận à?” Hoắc Yên không hiểu hỏi.

Phó Thời Hàn: “Em nói xem.”

Hoắc Yên nghĩ tới chuyện hôm nay kiếm cớ bắt anh rời đi đã chọc giận anh rồi.

“Hôm nay tâm trạng em thật sự không tốt, anh tha thứ cho em, đừng tức giận.”

“Có lẽ bởi vì ngày mai phải chạy 3000m, có chút căng thẳng.” Hoắc Yên tìm bừa một lý do.

Một lát sau, Phó Thời Hàn gửi tới một biểu cảm【sờ đầu】: “Cố gắng hết mình, đừng nên miễn cưỡng.”

Cách động viên của anh luôn giúp cô cảm thấy yên tâm, thế là cô gửi đến một biểu cảm【ngoan ngoãn】.

“Có một việc anh suy nghĩ đã lâu.” Anh nói: “Đợi đại hội thể dục thể thao kết thúc, chúng ta cần phải nói chuyện một chút.”

“À, chuyện gì vậy.”

“Chuyện rất quan trọng.”

Cách màn hình, cô thậm chí còn cảm nhận được nét mắt và giọng điệu nghiêm túc của anh.

“Tại sao phải đợi đến lúc đại hội thể dục thể thao kết thúc, bây giờ không thể nói được sao?” Hoắc Yên tò mò hỏi.

Phó Thời Hàn gửi tới một biểu cảm【mỉm cười】: “Sao, chờ không nổi?”

Trái tim Hoắc Yên đột nhiên chậm nửa nhịp, tâm hoảng ý loạn nói: “Nào có chờ không nổi, chỉ là tò mò thôi, em lại không biết anh muốn nói gì, ngủ ngon.”

Hoắc Yên tắt màn hình, phòng ngủ rơi vào màn đêm yên tĩnh, cô nhắm mắt lại.

Một đêm không mộng mị.

Buổi chiều ngày hôm sau, chạy 3000m, Hoắc Yên thay một bộ quần áo thể dục màu trắng đỏ bó sát người, trước ngực có dán số,

Trong tất cả các hạng mục, 3000m cho nữ là hạng mục gian nhan nhất, có rất ít

nữ sinh tình nguyện đăng ký, nhưng mỗi khoa nhất định phải có một người tham gia. Ủy viên thể dục biết Hoắc Yên tốt bụng, đau khổ cầu xin cô rất lâu để cô tham gia cuộc thi chạy 3000m.

Nhân duyên của Hoắc Yên trong khoa rất tốt, cũng không phải nguyên nhân đặc biệt gì, bạn học có khó khăn cô có khả năng liền giúp đỡ một chút, cô gái như vậy, dù là ai cũng sẽ thích.

Thời gian thi đấu còn cách nửa tiếng, Phó Thời Hàn vẫn luôn bên cạnh Hoắc Yên, lo lắng sức khỏe của cô không chịu đựng được, chỉ nói: “Chạy chậm chậm, đừng cậy mạnh.”

Hoắc Yên ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi anh: “Anh vẫn luôn ở đây chờ em chạy xong chứ?”

Phó Thời Hàn cười nhẹ một tiếng: “Anh sẽ vẫn ở điểm cuối đợi em.”

Đúng lúc này, một trợ lý trong hội sinh viên đi tới, nói: “Chủ tịch, sân vận động số hai bên kia có chút vấn đề, đàn chị Diêu mời anh qua xem một chút ạ.”

Phó Thời Hàn hơi nhíu mày: “Bây giờ?”

“Nói là có việc gấp, bên kia không giải quyết được.”

Phó Thời Hàn nhìn đồng hồ, lại nhìn Hoắc Yên nói: “Anh đi xem thử, trước khi bắt đầu thi sẽ mau chóng trở lại.”

Hoắc Yên gật đầu: “Xử lý tốt mọi chuyện, em bên này không sao.”

Phó Thời Hàn đi theo trợ lý kia rời khỏi sân vận động số ba, Hoắc Yên một mình ở sân chạy khởi động làm nóng người.

Rất nhanh, Lạc Dĩ Nam cùng Tô Hoàn vội vàng chạy tới: “Còn chưa chạy, suýt chút muộn giờ rồi.”

“Còn chưa chạy đâu.” Hoắc Yên nói: “Cũng không biết có thể chạy tới cuối hay không.”

“3000m, quá biếи ŧɦái.” Tô Hoàn run rẩy: “Không sao, quan trọng là tham gia, cho dù chạy cuối cùng cũng không mất mặt.”

Hoắc Yên lắc đầu: “Tớ tuyệt đối sẽ không trở thành người chạy cuối cùng.”

Lạc Dĩ Nam khen ngợi nhìn Hoắc Yên: “Tốt, tớ biết cậu không phải người dễ dàng từ bỏ.”

“Cho nên mục tiêu của tớ là thứ hai đếm ngược.” Hoắc Yên thành thật nói.

Lạc Dĩ Nam: …

Tô Hoàn cười đến gập người, vỗ vai Lạc Dĩ Nam: “Có rất ít người có thể vả mặt được Nam tổng, Yên Yên, giỏi.”

Hoắc Yên cùng Tô Hoàn đập tay, Lạc Dĩ Nam cũng không tức giận, chỉ dọa dẫm: “Bây giờ tớ không so đo cùng cậu cái người sắp tàn phế vì chạy 3000m, có lời gì giữ lại đêm nay nói trên giường!”

Hoắc Yên vội vàng trốn sau lưng Tô Hoàn: “Sợ quá.”

Tô Hoàn sờ đầu Hoắc Yên: “Đừng sợ, đánh chính diện!”

Đúng lúc này, Lâm Sơ Ngữ vội vã chạy tới, thở không ra hơi: “Tin tình báo mới nhất! Các cậu có nghe không!”

“Mặc kệ có tin tình báo gì đều nhịn lại cho tớ, Hoắc Yên sắp chạy 3000m rồi, ngoan ngoãn ở đây cổ vũ cho cậu ấy.”

“Muộn chút không kịp nữa rồi.” Lâm Sơ Ngữ vội vàng nói: “Yên Yên, Phó Thời Hàn vừa mới có phải bị người ta gọi tới sân vận động số hai phải không?”

Hoắc Yên gật đầu: “Sao thế?”

“Tớ vừa nghe một nữ sinh ban khác nói, đàn chị Diêu Vi An bây giờ sẽ chạy 800m ở sân vận động số hai, nếu như giành giải nhất, cô ta sẽ tỏ tình với Phó Thời Hàn.”

Hoắc Yên giật mình.

Tô Hoàn nói: “Người này cũng thật là, tỏ tình lúc nào chả được, còn cầm giải nhất mới tỏ tình, là sao, là muốn tình yêu danh tiếng đoạt được cả hai hả?”

Lâm Sơ Ngữ nói: “Đàn chị Diêu Vi An rất hiếu thắng, cái gì cũng muốn giành hạng nhất, khả năng được giải nhất rất cao, tỏ tình với anh ấy khá có mặt mũi, hơn nữa hình như còn lấy chúng để tỏ tình.”

Đúng lúc này, trọng tài thổi còi chuẩn bị, Hoắc Yên cởϊ áσ khoác đưa Tô Hoàn: “Tớ đi trước.”

“Chạy tốt nhé, đừng bị ảnh hưởng.”

Hoắc Yên gật đầu, không yên lòng đi tới đường chạy.

3000m không cần chạy nhanh từ lúc xuất phát, nhưng Hoắc Yên vẫn một đường chạy dẫn đầu, mỗi lần tới vị trí cuối đường chạy cô đều nhìn ra lối vào, Phó Thời Hàn từng nói, anh sẽ đợi cô ở điểm cuối.

Anh còn chưa đến.

Hoắc Yên chưa từng lo lắng như lúc này, từ nhỏ đến lớn, Phó Thời Hàn cho cô cảm giác an toàn không gì sánh nổi, bất kể xảy ra chuyện gì, anh luôn có thể xuất hiện bên cạnh cô đầu tiên, cùng cô vượt qua.

Anh an ủi cô, thương yêu cô, chăm sóc cô, đến mức cô chưa từng nghĩ, nếu một ngày trong tương lai, Phó Thời Hàn không thể làm anh trai cô, không thể bất cứ lúc nào cũng ở bên cạnh cô, cô phải làm sao?

Nếu như anh thật sự ở cùng một chỗ với người con gái khác, cô sẽ thế nào?

Trái tim Hoắc Yên đập loạn không thể khống chế, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

Những năm qua, luôn là anh chủ động ở bên cạnh cô. Có phải cũng nên có khoảng khắc, cô chủ động chạy tới bên anh, bày tỏ tấm lòng.

Giống như Lạc Dĩ Nam nói, mặc kệ tận thế bãi bể nương dâu, chỉ cần hai người đều thích nhau, chính là chuyện hạnh phúc nhất.

Bên này Tô Hoàn còn đang trách móc Lâm Sơ Ngữ, không nên nói chuyện này lúc người ta chuẩn bị thi đấu, Hoắc Yên rõ ràng là bị ảnh hưởng.

Lâm Sơ Ngữ nói: “Tớ đây cũng lo lắng Phó Thời Hàn bị cướp đi chứ, ngộ nhỡ anh ấy não úng nước đi nhận lời người ta, vậy Yên Yên của chúng ta phải làm sao bây giờ.”

Tô Hoàn lắc đầu: “Tớ cược toàn bộ cái mạng này, cược Phó Thời Hàn đối với Hoắc Yên chính là chân tình.”

Ngay tại lúc hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất, một việc bất ngờ xảy ra khiến mọi người không kịp chuẩn bị.

Hoắc Yên vẫn luôn dẫn đầu, đột nhiên chệch hướng đường chạy, trực tiếp chạy về lối đi gần nhất sang sân vận động số hai!

Mấy người Tô Hoàn vội vàng đứng lên, gào lớn: “Cậu đi đâu vậy!”

Hoắc Yên quay đầu nhìn mấy cô bạn, khuôn mặt đỏ bừng, giống như nói cái gì đó, chỉ là xung quanh quá ồn ào ầm ĩ, các cô không nghe được.

Lạc Dĩ Nam lại ngồi xuống, khóe

miệng không tự giác giương lên, cô đọc được khẩu hình của Hoắc Yên: “Tớ đi tìm anh ấy.”