Tiểu Ôn Nhu

Chương 35: Bữa tiệc nhà họ Phó

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Đêm nay tiểu thư ta sẽ giúp cậu đánh bại Hoắc Tư Noãn.”

Mỗi tối trước khi đi ngủ, Hoắc Yên đều phải gọi cho Phó Thời Hàn một cuộc điện thoại, chém gió một hồi, kể chuyện sinh hoạt hàng ngày của mình trong kỳ nghỉ đông. Sau đó Phó Thời Hàn không vừa lòng khi chỉ có thể nói chuyện phiếm qua điện thoại, bắt Hoắc Yên phải video call nói chuyện với mình.

Buổi tối sau khi rửa mặt xong, đóng cửa phòng, nằm trên giường lim dim, chính là lúc thả lỏng nhất của hai người.

Cái đầu nhỏ của Hoắc Yên đã quen với hành động này, rất dễ dàng trở thành thói quen, bắt đầu thích ứng với việc mỗi ngày cùng Phó Thời Hàn trò chuyện, cho dù Phó Thời Hàn không chủ động gửi yêu cầu video call, cô cũng sẽ nhắn qua, hỏi anh có phải đang bận không.

Phó Thời Hàn nhìn khung chat nhảy ra màn hình, cảm giác giống như nuôi một con mèo nhỏ, lúc muốn thân mật liền duỗi đệm thịt ở chân ra cào nhẹ một cái.

Có đôi khi anh vừa mới tắm xong, nửa người dưới còn buộc khăn tắm đã trực tiếp video call với Hoắc Yên, gương mặt của cô gái trong màn hình đỏ bừng, đôi mắt đen tròn xấu hổ không biết nhìn đi đâu mà vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, dáng vẻ này khiến anh cảm thấy cực kỳ thú vị.

Ngày bình thường Phó Thời Hàn rất chú ý chăm sóc cơ thể, dáng người đẹp vô cùng, từng khối cơ bắp cân xứng rắn chắt mà không thô mãnh, nhất là phần cơ bụng có hình dáng giống như thanh chocolate, khiến người ta máu nóng phun trào.

Hoắc Yên căn bản không dám nhìn thẳng màn hình, chỉ không ngừng nói: “Anh mau… mau mặc quần áo vào!”

Phó Thời Hàn không vội vã, cầm điện thoại đặt lên bàn, sau đó mới đủng đỉnh ngồi xuống ghế, để cô thưởng thức 360 độ dáng người mê đảo của mình.

Hoắc Yên nào dám nhìn kỹ, ánh mắt vội vàng quét qua một vòng, nói nếu anh không mặc quần áo vào thì em cúp máy đây.

Lúc này Phó Thời Hàn mới ung dung cầm một bộ quần áo dài mặc lên người.

“Hôm nay có chuyện quan trọng cần nói với em.”

Phó Thời Hàn lấy một tập tài liệu và mấy tờ áp phích tuyên truyền từ trong ngăn tủ ra.

“《Siêu trí tuệ》là một chương trình đặc biệt liên kết giữa các các trường đại học, trường chúng ta cũng tham gia, anh chuẩn bị giúp em đăng kí.”

(Editor: Không phải chương trình Siêu trí tuệ đang phát bên Trung nha các chế)

Mấy năm nay《Siêu trí tuệ》là một cuộc thi kiến thức vô cùng thu hút người xem, các thí sinh tham tiến hành thi đối chiến để chọn ra người chiến thắng cuối cùng.

Tỉ lệ người trong nước xem chương trình này khá cao, những tuyển thủ tiến vào vòng chung kết đều có tài năng hơn người, trí nhớ siêu phàm, thiên văn địa lý khoa học xã hội, kiến thức ở khắp các phương diện đều rất phong phú, gần như cái gì cũng biết.

“《Siêu trí tuệ》sẽ đến trường chúng ta sao! Còn do hội sinh viên phụ trách!”

Hoắc Yên có hơi phấn khích, cô rất thích xem những loại chương trình TV hỏi đáp như này: “Vậy em có thể nhìn thấy chị dẫn chương trình Nhu Nhu phải không, em có thể nhờ chị ấy ký tên không?!”

“Tém tém lại tâm hồn hoa si của em đi, anh đang nói việc quan trọng.” Phó Thời Hàn gõ gõ trán Hoắc Yên qua màn hình: “Hai ngày nữa tới nhà anh điền vào tờ phiếu đăng ký, anh sẽ nộp lên giúp em.”

Hoắc Yên ngồi xếp bằng trên giường: “Có ý gì.”

Phó Thời Hàn giải thích ngắn gọn: “Đăng ký dự thi.”

“Em?”

“Ừm.”

“Nói đùa à.” Hoắc Yên không dám tin, tới bây giờ cô chỉ nhìn thấy các tuyển thủ thi đấu trên tivi, giành được chức vô địch sẽ được rất nhiều quà và tiền thưởng, cô hâm mộ cực kỳ.

Thế

nhưng cô chưa từng nghĩ mình có thể đứng ở vị trí đó, trở thành người dự thi.

Khẳng định không được.

Thấy Phó Thời Hàn không có một chút đùa cợt, Hoắc Yên thấp thỏm nói: “Khẳng định em trả lời không nổi, làm trò cười mất.”

“Nói không được với anh?” Phó Thời Hàn thản nhiên nói: “Đề thi xảo trá của hội sinh viên mà em còn đạt max điểm, ngay đến tòa nhà hành chính có bao nhiêu cái bồn cầu em còn biết, cuộc thi này đối với em mà nói, một bữa ăn sáng thôi.”

Hoắc Yên buồn bực chửi bậy: “Anh còn biết mình ra đề thi xảo trá à.”

Phó Thời Hàn dứt khoát: “Anh để lại cho em một phiếu đăng ký, tự mình bớt thời gian tới điền.”

Hoắc Yên đặt di động xuống, trong lòng suy nghĩ, Phó Thời Hàn cũng quá tin tưởng cô rồi, loại chương trình truyền hình này, tuyển chọn đều là những người nổi bật đứng đầu toàn trường, tuyệt đối không phải đơn giản như hội sinh viên đánh giá kiểm tra.

Mà sau khi tin tức cuộc thi《Siêu trí tuệ》sẽ tổ chức ở đại học S được hội sinh viên thông báo trên website, đã dẫn đến làn sóng đăng ký từ các bạn học.

Nếu tiến được vào vòng chung kết, ngoài việc được phần thưởng đặc biệt hậu hĩnh cùng tiền mặt, còn có thể được lên tivi, nếu như biểu hiện tốt, thậm chí sẽ trở thành hiện tượng xã hội nhà nhà đều biết.

Nhóm WeChat của phòng 409 bắt đầu bàn luận.

Lâm Sơ Ngữ: “Các huynh đệ có đăng ký không?!”

Tô Hoàn: “Không hứng thú.”

Lạc Dĩ Nam: “Ngược lại rất hứng thú, nhưng bốn, năm tháng nữa có một cuộc thi múa, không có thời gian.”

Lâm Sơ Ngữ: “Hoắc Yên, chỉ còn thừa huynh đệ, chúng ta cùng nhau đăng ký đi!”

Hoắc Yên: “Để tới cân nhắc chút.”

Lâm Sơ Ngữ: “Cân nhắc cái gì, vào được vòng chung kết, đánh bại một người là có thể nhận được nhiều phần thưởng, hơn nữa trở thành vô địch được gần năm vạn tệ đó!”

Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, nhưng điều kiện tiên quyết là phải vào được vòng chung kết, Hoắc Yên vẫn rất biết thân biết phận.

Trước đây xem cuộc thi《Siêu trí tuệ》, tuyển thủ của số đặc biệt liên kết giữa các trường đại học, hoặc là đến từ các trường danh tiến trên thế giới, hoặc là vài người cực kỳ nổi bật của các trường danh giá trong nước, cô không dám hi vọng xa vời có thể cùng những thiên chi kiêu tử này đứng chung một chỗ.

(*) Thiên chi kiêu tử [天之骄子]: Con cưng: Đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu. Đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư. Nguồn:

TruyenHD

Giao thừa sắp đến, ba mẹ Phó Thời Hàn mời gia đình Hoắc Yên tới làm khách.

Trước khi đi, Hoắc Tư Noãn ngàn chọn vạn tuyển, đứng trước gương thử váy, rồi lại trang điểm, làm tóc, mãi đến tận trưa mới hóa trang trở thành dáng vẻ thục nữ yểu điệu.

Mà Hoắc Yên vẫn mặc áo lông màu trắng của mình, biến bản thân thành con gấu Bắc Cực, vùi mình trong ghế sô pha nghịch điện thoại.

Chu Nhã Bình thật sự không nhìn nổi, đến dặn dò Hoắc Yên: “Buổi tối phải tới nhà họ Phó ăn cơm, tốt xấu gì cũng nên thay bộ quần áo mới.”

Hoắc Yên tủi thân nhìn quần áo của mình: “Đây là bộ mới mà.”

Áo lông vũ mới mua đầu năm đó.

Chu Nhã Bình áy náy nói: “Không có quần áo sao không nói với mẹ, sớm biết mấy ngày trước đã dẫn con ra ngoài mua sắm, hiện giờ sang nhà họ Phó, một bộ quần áo mới cũng không có mà mặc.”

Hoắc Tư Noãn đi tới, tốt bụng nói: “Không sao, em gái có thể mặc đồ của con.”

“Không cần.” Hoắc Yên từ chối: “Con thấp hơn chị, mặc không vừa quần áo của chị đâu.”

Chu Nhã Bình lấy mấy trăm tệ từ trong ví ra kín đáo đưa cho Hoắc Yên: “Buổi chiều tự mình đi mua một bộ quần áo xinh đẹp.”

Hoắc Yên nhìn Hoắc Tư Noãn trang điểm lộng lẫy đứng ở cửa, vẫn nhận lấy tiền.

Không phải bởi vì đi sang nhà họ Phó mà đặc biệt mua quần áo, cô đúng là muốn mua ít quần áo mới để mặc.

Trẻ con khóc có đường ăn, những năm nay cô luôn im lặng, quần áo mặc tới mặc lui cũng chỉ có mấy bộ.

Dù sao vẫn còn suy nghĩ của thiếu nữ, cô cũng muốn ăn diện.

Buổi chiều ra khỏi của, Hoắc Tư Noãn gọi cô lại: “Muốn chị gái đi dạo phố cùng không?”

Nhìn nụ cười giả dối trên mặt Hoắc Tư Noãn, Hoắc Yên mặt không đổi sắc nói: “Khỏi cần.”

“Đợt này mẹ đối xử với mày rất tốt nhỉ.” Hoắc Tư Noãn khoanh tay, cao giọng nói: “Còn chủ động cho mày tiền mua quần áo, trước kia chả thèm quản mày thế nào.”

Hoắc Yên không nói gì.

“Cho dù như vậy.” Hoắc Tư Noãn vuốt mấy sợi tóc mai rủ xuống, kéo dài giọng: “Rất nhiều thứ, thật ra ngay từ đầu đã định trước, khuyết tật bẩm sinh lại phát triển không đủ, mày lấy gì tranh với tao?”

Tay Hoắc Yên lập tức siết chặt.

“Tôi… không phải người khuyết tật.”

Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Hoắc Tư Noãn, gằn từng chữ: “Tôi không muốn tranh đấu với chị, là chị quá đáng.”

“Tao quá đáng? Sao trước kia mày không cảm thấy à?”

Hoắc Tư Noãn cười lạnh: “À, tao biết rồi, trước kia cái đồ ngu ngốc căn bản không ý thức được mình bị bắt nạt, bây giờ học đại học, bên người có một nhóm chị em thông minh, bị chúng nó xúi bậy, cho nên đồ ngốc bắt đầu tức giận bất bình, có phải không?”

“Trước kia không phải không ý thức được, là không quan tâm.” Hoắc Yên đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta: “Bây giờ tôi có chút để ý.”

Đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ của Hoắc Tư Noãn chớp chớp: “Vì sao?”

Vì sao…

Trong đầu Hoắc Yên mơ hồ hiện lên bóng dáng của một người con trai.

Có chút không cam tâm, giống như không cam tâm chắp tay nhường thứ quý giá tốt đẹp nhất cho người khác, cô cũng muốn bản thân tốt đẹp hơn.

Tốt đến… khi đứng bên cạnh anh ấy nhận lấy ánh mắt của người khác, không còn cúi đầu, không còn chột dạ, cũng không còn cảm thấy hoảng loạn.

Đợi sau khi Hoắc Yên quay người xuống lầu, Hoắc Tư Noãn trào phúng hừ một tiếng: “Chút tiền ấy, có thể mua được thứ quần áo gì tốt.”

**

Trong nhóm WeChat mỹ thiếu nữ phòng 409.

Tô Hoàn: “Chán quá Hoắc Yên ơi, đang làm gì đó, cùng tớ đi xem phim không?”

Hoắc Yên: “Mẹ già giao nhiệm vụ, bảo tớ ra ngoài mua quần áo, buổi tối còn phải qua nhà Phó Thời Hàn ăn cơm.”

Tô Hoàn: “Buổi tối ăn cơm, buổi chiều mới để cậu đi mua quần áo, đây là cuống lên mới ôm chân Phật?”

(~ nước đến chân mới nhảy)

Hoắc Yên: “【bất đắc dĩ 】(*)”

(*) Để trong【】là icon khi nhắn tin nhé.

Tô Hoàn: “Để tớ đoán nhé, chị gái Hoắc Tư Noãn của cậu khẳng định ăn mặc

xinh đẹp lộng lẫy như hoàng hậu, mẹ cậu nhìn cậu liền cảm thấy xấu hổ.”

Hoắc Yên: “【chảy mồ hôi】”

Tô Hoàn: “Lại để tớ đoán tiếp nhé, chị cậu có phải lén lút ngăn cản cậu, nói cái gì mà mày cái đồ trẻ con này, ăn cơm lãng phí lương thực, mặc quần áo lãng phí vải vóc, đừng có vùng vẫy giãy chết nữa skr~~ skr~~”

Hoắc Yên: “…”

Lạc Dĩ Nam: “Đã nhìn ra, cậu thật là nhàm chán.”

Tô Hoàn: “【co quắp】”

**

Hoắc Yên đến khu thương mại, bây giờ đã là ba giờ chiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng.

Nhưng mua quần áo thật sự phải chú trọng vào duyên phận, không thể gấp gáp, đi chậm rãi, anh chọn nó, nó cũng đãng chọn anh.

Hoắc Yên không hài lòng với bộ quần áo nào.

Nhóm WeChat vẫn luôn ầm ĩ không dứt.

Tô Hoàn: “Hoắc Yên, chọn được chưa, chụp ảnh gửi chị tham khảo cho.”

Hoắc Yên gửi mấy bức ảnh qua, đều bị Tô Hoàn gạt bỏ: “Cầu xin cậu, tối nay cậu ra chiến trường chứ không phải xuống phòng bếp, có mấy cái này thôi à, không còn bộ khác?”

Lâm Sơ Ngữ vào nhóm: “Cái gì chiến trường, Hoắc Yên muốn đi đâu đấy?”

Tô Hoàn: “Cậu ấy muốn cùng chị gái quyết một trận tử chiến ở bữa tiệc nhà họ Phó.”

Lâm Sơ Ngữ: “Wow! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ! Cầu trực tiếp!”

Hoắc Yên: “…”

Nửa giờ sau, người con gái nhàm chán nào đó lại gọi Hoắc Yên.

Tô Hoàn: “”Còn chưa mua được?”

Hoắc Yên: “Chưa.”

Mặc dù vừa rồi Tô Hoàn nói cái gì mà quyết một trận tử chiến chỉ là nói đùa, nhưng Hoắc Yên thật sự mơ hồ có chút không cam lòng.

Hoắc Tư Noãn dùng giọng điệu mỉa mai cô một trận, lời nói của chị ta còn văng vẳng bên tai, tuổi nhỏ hay nghĩ, rất khó không để tâm.

Cô không muốn bị Hoắc Tư Noãn coi thường.

Tô Hoàn: “Nhìn tiền đồ của cậu kìa, còn phải để bổn tiểu thư tự thân xuất mã.”

Hoắc Yên:??

Sau khi Hoắc Yên gửi định vị cho Tô Hoàn, liền ôm túi xách ngồi trên ghế bên lề đường.

Hai mươi phút sau, một chiếc xe con Maserati (*) đỏ chót dừng trước mặt Hoắc Yên.

(*)Một trận gió thổi qua làm bay tóc mái ngang trán của Hoắc Yên.

Lúc này, một người tài xế mặc âu phục màu đen bước xuống mở của xe cho Hoắc Yên, cung kính nói: “Nhị tiểu thư của chúng tôi mời cô lên xe.”

“Nhị… nhị tiểu thư?”

“Tiểu thư Tô Hoàn.”

Hoắc Yên lặng lẽ mở to hai mắt, nhìn chiếc xe Meserati hoành tráng ngút trời, đôi tay run rẩy lấy điện thoại di động ra: “Tô Hoàn, tình huống này là thế nào???”

Tô Hoàn: “Mau lên xe, tối nay bổn tiểu thư sẽ giúp cậu đánh bại Hoắc Tư Noãn.”