Chương 8
Editor: Mèo tam thể
Vì chương trước đã lộ ra vụ bạch nguyệt quang là giả nên tôi sẽ để “bạch nguyệt quang” trong ngoặc nhé.
—
Trần Trí là một lão chuyên nghiệp, nghe ngữ khí Bạch Thần cũng cảm giác việc này có hi vọng, không khỏi nghĩ thầm, chuyện này với Lục Hành Vũ chắc là có tương lai đi.
Trần Trí suy nghĩ một hồi, liền thăm dò nói với Bạch Thần, “Việc này kì thực anh đây cũng không quá chắc, lỡ như người kia thuận miệng nói bậy thì sao? Để cho chắc chắn, hay là anh đi hỏi lại cho cậu một chút?”
Nếu Bạch Thần vẫn trong trạng thái tỉnh táo bình thường thì nhất định đã nghe ra chút vấn đề trong câu nói của Trần Trí, nhưng lần này cậu đang bị phân tâm, hoàn toàn không để ý tới.
Cậu cắn môi chần chờ một chút, sau đó thấp giọng nói. “Vậy chuyện này đành làm phiền anh Trần.”
Bạch Thần vừa nói xong, Trần Trí liền biết cậu thật sự mắc câu, ngoài miệng thì liên tục đồng ý, cúp điện thoại rồi lại lén lút đi an bài.
Đây là lần đầu tiên sau khi bị Trần Trí cúp điện thoại Bạch Thần cảm thấy lo sợ bất an, cậu thậm chí còn muốn gọi cho Lục Hành Vũ hỏi cho rõ “bạch nguyệt quang” kia là như thế nào.
Nhưng mà vân vê điện thoại hồi lâu, Bạch Thần vẫn không gọi.
Nói thật, khi trước cậu cũng không quá tin tưởng khi Từ Oánh nói chuyện Lục Hành Vũ giao du bạn trai, nhưng vừa vặn Trần Trí cũng nói về việc này, thậm chí còn có chứng cớ rõ ràng.
Tuy rằng đối với Trần Trí lợi ích là trên hết, nhưng cũng vì gã luôn cho lợi ích lên hàng đầu Bạch Thần mới tin lời gã nói, gã vốn cũng không cần phải bịa ra loại chuyện này để lừa dối Bạch Thần, khiến cậu khó chịu.
Tâm tình Bạch Thần hiện giờ vô cùng thấp, đặc biệt buồn bực, cậu đứng lên đi tới đi lui trong phòng khách, đi tới đi lui…
Cậu cảm thấy mình vì Lục Hành Vũ mà có thể từ bỏ rất nhiều thứ, nhưng bây giờ cậu phát hiện, Lục Hành Vũ cũng không có hảo cảm với mình như hắn tỏ ra bên ngoài.
Cái này không xong.
Bạch Thần không muốn làm tiểu tam, càng không muốn làm tiểu tam giữa Lục Hành Vũ và một người khác, cậu có giới hạn của chính mình.
Nhưng mà cố tình bây giờ, cậu lại không có bất kì thân phận và lập trường nào để ghen tị với “bạch nguyệt quang” của Lục Hành Vũ.
Hợp đồng đều đã kí, hiện tại bội ước thì rất không đúng, hơn nữa cuối tuần Lục Hành Vũ còn muốn đưa mình đi gặp ông nội của hắn…
Chờ chút!
Nghĩ tới đây, Bạch Thần bỗng nhiên đứng thẳng người, sau đó cậu rất đáng khinh mà nhủ thầm – nếu như mình biểu hiện tốt với người nhà Lục Hành Vũ, làm cho bọn họ thích mình, có lẽ… phần trăm thành công của mình sẽ tăng lên?
Đề ra cái ý niệm này, Bạch Thần liền cảm thấy một cánh cửa đang mở ra trước mặt mình.
Chuẩn rồi chuẩn rồi, Lục Hành Vũ hiếu thuận như vậy, lần này cũng là bởi vì người nhà bức hôn cho nên mới tìm người đi kí hiệp ước tình nhân, nếu như lúc gặp mặt mình làm cho họ cảm thấy mình rất xứng đôi với Lục Hành Vũ, có lẽ sẽ không cho Lục Hành Vũ đi tìm “bạch nguyệt quang” của hắn nữa đâu ha?
Mặc dù biết ý nghĩ này có điểm đáng thẹn, có điểm xấu xa, nhưng Bạch Thần rất muốn thử.
Khi mà cậu còn đang vừa hưng phấn vừa thấp thỏm tính toán làm sao để cuối tuần gặp mặt ông nội biểu hiện tốt một chút thì điện thoại di động reo vang.
Bạch Thần theo bản năng mà nghĩ tới Trần Trí, vội vội vàng vàng cầm điện thoại lên xem.
Kết quả lại là một dãy số xa lạ.
Ngẩn người, Bạch Thần rốt cuộc vẫn nhận cuộc gọi.
Cậu vừa mới cẩn thận “Xin chào” một tiếng, phía đối diện liền cười nhạt nói. “Là tôi.”
Nguyên lai là Lục Hành Vũ, Bạch Thần lập tức ngồi ngay ngắn lại, hơi sốt sắng nói. “Xin chào, Hành Vũ. Có chuyện gì sao?”
Lục Hành Vũ bên kia nghe ngữ khí Bạch Thần có hơi lắp bắp liền cảm thấy người này quá đáng yêu, cũng biết cậu hôm nay căng thẳng, liền chậm giọng nói. “Tôi vừa gọi cho công ty dọn nhà, họ sẽ qua kí túc xá của em chuyển đồ vật tới, em xuống lầu đi với bọn họ đi, xem xem lát nữa mang theo cái gì.”
Không nghĩ tới Lục Hành Vũ lại dặn dò chuyện này, Bạch Thần mơ hồ một hồi, không nhịn được nói. “Ừm… buổi tối anh không quay lại sao?”
Lục Hành Vũ nghe vậy, cười cười. “Thời gian này phải làm phiền em ở khách sạn, phòng ở mới vừa sửa chữa xong không bao lâu, không thể vào được.”
Bạch Thần nghe Lục Hành Vũ nói lời này, ngẩn người, trong lòng có điểm khổ sở.
Nhưng rồi cậu vẫn yên lặng ừ một tiếng, biểu hiện mình rất là ngoan ngoãn nghe lời.
Lục Hành Vũ không nghe ra được hàm nghĩa trong một chữ này của Bạch Thần, hắn chỉ cảm thấy Bạch Thần có hơi thẹn thùng, liền cười cười dặn dò vài câu, sau đó cúp điện thoại.
Ngắt máy xong, Bạch Thần liền rầu rĩ không vui, ngồi lên giường.
Lục Hành Vũ bảo cậu ở khách sạn có phải là đang ám chỉ rằng đối với hắn mình vẫn là người ngoài không…
Trong lòng khó chịu quá à…
Bất quá lần này Bạch Thần lại nghĩ nhiều rồi.
Lục Hành Vũ đúng là có mấy căn chung cư, mà hắn lại thường mua chứ không ở, chỉ sống một mình tại nhà trọ xa hoa gần công ty, tuy rằng phòng trọ cho một người ở vẫn có đầy đủ thiết bị, nhưng trong nhà có mỗi một phòng khách một phòng vệ sinh, cho Bạch Thần vào đây cũng hơi uỷ khuất cậu rồi.
Cho nên Lục Hành Vũ quanh năm sống cuộc sống tạm bợ vì cái hiệp ước tình nhân này mới đi lo lắng chuyện nhà cửa một phen, quyết định chọn một căn biệt thự ở ngoại thành đang trong quá trình sửa chữa, bây giờ nghĩ lại mới thấy vị trí đó có chút bất tiện.
Ngay lúc Lục Hành Vũ còn đang do dự không biết có nên lấy một căn hộ ở ngay vị trí trung tâm xa hoa tu sửa một phen không thì điện thoại di động của hắn vang lên.
Lục Hành Vũ vốn có chút hờ hững, kết quả liếc mắt thoáng nhìn tên người gọi trên màn hình di động, thần sắc liền trở nên phức tạp.
Yên lặng nhận điện thoại, Lục Hành Vũ còn chưa lên tiếng, bên kia đã lập tức xông tới. “Tôi nghe mẹ nói cậu đang đi tìm bạn trai? Đúng không?”
Là âm thanh trong trẻo của một thiếu niên dương quang, Lục Hành Vũ nghe xong câu hỏi liền không nhịn được nhếch khoé môi, nhàn nhạt nói. “Đương nhiên là thật, còn đi theo cậu gây scandal nữa tôi chịu không nổi.”
Không sai, đầu dây bên kia chính là người đã dựng scandal biết bao năm nay cùng Lục Hành Vũ, chính là vị “bạch nguyệt quang” trong truyền thuyết kia, Tống Tử Khê.
Tống Tử Khê nghe câu trả lời của Lục Hành Vũ có chút ngoài ý muốn, lập tức liền tò mò hỏi. “Tướng mạo có được không? Đẹp trai hay không? Có xinh xắn không? Người ta tò mò quá đi á ~”
“Cậu nói xong chưa?” Lục Hành Vũ yên lặng cắt đứt đống câu hỏi của Tống Tử Khê, trầm mặc một hồi, sau đó bỗng nhiên cất lời. “Dễ nhìn hơn cậu.”
Tống Tử Khê đương nhiên nghe ra một đống khoe khoang sủng nịch trong lời nói của Lục Hành Vũ, tâm hồn bát quái bị câu lên cao vυ't, nhưng mà y biết mình có hỏi đến mai cũng không có câu trả lời, bèn lái sang chuyện khác. “Ngày mai tôi về nước, cuối tuần mẹ tôi muốn tôi sang nhà cậu chào ông nội, nhân tiện dòm xem tiểu mỹ nhân dung mạo đẹp-hơn-tôi rốt cuộc là thế nào.”
“Hừ.” Lục Hành Vũ đối với Tống Tử Khê ồn ào đôi lúc có chút đỡ không được.
Tống Tử Khê bỗng dưng trầm mặc một chút, giọng buồn buồn nói với Lục Hành Vũ. “Dạo này nhà tôi cũng đang bắt tôi đi kết thân đây.”
Lục Hành Vũ nghe thế, dừng một chút, thu lại tâm tình phiền chán ban đầu, nghiêm túc hỏi. “Vậy chuyện của cậu cùng Chu Mặc làm sao bây giờ?”
Tống Tử Khê cười hắt một tiếng, nói. “Còn làm sao được nữa.”
Lục Hành Vũ nghe vậy liền không hỏi nữa, nhưng cuối cùng cũng không quên dặn Tống Tử Khê một câu.
“Cuối tuần lúc gặp mặt cậu đừng có mà đi trêu chọc A Thần, em ấy tâm tư đơn thuần không chịu được đùa giỡn đâu.”
Lục Hành Vũ đàng hoàng trịnh trọng căn dặn khiến Tống Tử Khê vô cùng bất ngờ, y vốn muốn đáp trả hai câu, nhưng nghĩ đến việc núi băng Lục Hành Vũ đã sớm tìm được chân ái đời mình, còn bản thân thì vẫn chẳng đâu ra đâu với Chu Mặc, thật sự là chẳng có điều gì để xoi mói người ta cả.
Vì vậy y xìu hứng bâng quơ nói thêm mấy câu liền cúp điện thoại.
Lục Hành Vũ nghe điện xong, đang định tiếp tục làm việc thì bỗng nhớ ra điều gì, liền giữ điện thoại di động trên tay.
Hắn giở thông tin Trần Trí đã điều tra cho mình, mấy tạp chí cùng vài bức ảnh sinh hoạt thường ngày của Bạch Thần.
Lục Hành Vũ hờ hững lướt qua đống hình chụp cho tạp chí, nhưng lại vô cùng chú tâm tinh tế quan sát từng tấm ảnh sinh hoạt của cậu.
Da Bạch Thần rất đẹp, như muốn phản chiếu cả ánh nắng mặt trời, nhưng rồi lại tưởng chừng muốn hoà tan chúng vào trong da, Lục Hành Vũ nhìn đến xuất thần, không nhịn được vươn tay ma sát mấy cái trên bức ảnh.
Cuối cùng, hắn lẳng lặng cười cười, cảm thấy chính mình vô cùng may mắn.
—
Người của công ty dọn nhà rất nhanh đã đến, Bạch Thần cùng những người kia bận bịu vài chuyến, đem đồ vật chuyển xong xuôi.
Ngôi biệt thự* kia của Lục Hành Vũ rất lớn, trang trí cũng rất nhã nhặn, Bạch Thần nhìn nhìn một lúc, cảm thấy chút uất ức hồi sáng bỗng dưng tiêu tán đi không ít.
*ban nãy trên kia anh Vũ nói là ở khách sạn là ý nói ở khách sạn trong khoảng thời gian này, còn Bạch Thần chuyển đồ thì phải chuyển vào biệt thự đang sửa nên mới đến biệt thự.
Đem mình an bài đến nơi như thế này, có thể thấy được Lục Hành Vũ cũng không ghét cậu đến như vậy.
Kì thực Bạch Thần trót quên một chuyện, trang trí ở chỗ này vốn đã như vậy, trước đó Lục Hành Vũ căn bản cũng không biết cậu sẽ kí hiệp ước tình nhân cùng với hắn.
Cho nên chuyện này chứng minh rằng Bạch Thần não bổ nhiều lắm.
Đợi đến khi Bạch Thần cùng công ty dọn nhà thu thập xong xuôi đã là buổi chiều sáu giờ, cậu lại vội vã quay về khách sạn, thực sự là rất mệt.
Bất quá Lục Hành Vũ nhắn cho cậu rằng hôm nay hắn có xã giao, phỏng chừng rất muộn mới trở về, bảo Bạch Thần ăn cơm trước.
Bạch Thần hiện tại vừa nóng vừa mệt, chẳng còn tâm tình ăn cơm, qua loa cầm quần áo liền đi vào trong phòng tắm rửa ráy.
Ngay lúc này, Trần Trí gọi điện thoại tới.
Bạch Thần một tay ôm quần áo một tay bấm nút nghe, vừa áp điện thoại vào tai liền nghe tiếng Trần Trí. “Anh đã bảo người chuẩn bị chút thức ăn yêu thích của Lục tổng, một hồi họ sẽ đưa đến cho cậu, chờ Lục tổng trở về hẵng ăn, Lục tổng bận rộn công việc, có chút đồ ăn ngon vào buổi khuya khẳng định tâm tình sẽ rất tốt.”
Bạch Thần nghe Trần Trí dặn dò, nhất thời ngẩn người, cậu vốn không đói bụng nên không hề nghĩ đến điều này.
Nhờ Trần Trí nhắc nhở, cậu mới cảm nhận được Trần Trí thực sự là vì cậu mà suy nghĩ.
Tuy rằng cậu biết trong phần quan tâm này luôn ẩn chứa vài tia ý đồ của gã.
Sau đó, Trần Trí trong điện thoại dặn dò một câu. “Lúc đó cậu nhớ đừng có mà để lộ ra là anh thay cậu chuẩn bị đấy nhé.”
Bạch Thần nghe vậy không cảm thấy chỗ nào kì lạ, liền rối rít nói cảm ơn.
Cúp điện thoại, Bạch Thần liền đi vào trong phòng tắm.
Sữa tắm của khách sạn 5 sao này có chiết xuất từ cây sả, mùi vị không hề kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà rất nhẹ nhàng khoan khoái. Da dẻ Bạch Thần có điểm mẫn cảm, lúc đầu cậu sợ mình dùng sữa tắm này không hợp, nhưng cậu lại lo nghĩ nhiều nữa rồi.
Tắm xong đi ra, Bạch Thần thay đổi một cái áo choàng ngủ của khách sạn, tuy rằng cậu lo rằng mình như vậy có điểm tuỳ ý, nhưng đối phương lại là Lục Hành Vũ, Bạch Thần cảm thấy câu nệ quá cũng không tốt.
Cơ mà, nơi này chỉ có một cái giường.
Buổi tối Lục Hành Vũ ngủ lại thì phải làm sao đây?
Nghĩ nghĩ một hồi, khuôn mặt trăng trắng của Bạch Thần bỗng hiện ra một rặng mây đỏ hồng nhạt.
—
edit chương này đặc biệt khó huhu cầu an ủi TAT
vì nửa đầu tháng 7 tôi đi chơi nên đang gấp rút edit hàng tồn huhuhu nhưng mà rất đắng lòng là không làm kịp… nên hai tuần đầu thứ 7 lịch post sẽ là thứ ba & thứ năm hàng tuần nhé.
ngộ vô cùng xin lỗi các lị ~ hây dàaaaa ~