Chinh Phục Nam Chính Hắc Hóa

Chương 207: Sư phụ ở dưới, thú vương ở trên (21)

Edit: Xanh Lá

Bạch Trạch am hiểu sâu lạc thú mèo vờn chuột này, hắn cũng không gϊếŧ Tà thần, mà lấy đi một chân của hắn ta, tiếp theo liền đại phát từ bi thả hắn.

Một ngàn năm này, hắn dẫn theo Đường Khanh chơi từ Nhân tộc đến Thú Nhân tộc, lại từ Thú Nhân tộc chơi đến Ma tộc, thậm chí cuối cùng ngay cả Thần tộc cũng dẫn cô đến gây tai họa một lần. Bởi có thần thú Bạch Trạch ở đây, một Nhân tộc miễn cưỡng có thể sống đến hơn một trăm tuổi như Đường Khanh lại sống một mạch đến ngàn năm tuổi, mà trong thời gian đó, Bạch Trạch gần như cách mỗi trăm năm sẽ liền dẫn cô đi tìm Tà thần một lần. Đương nhiên lần nào cũng đều là đơn phương ẩu đả, bắt đầu từ lần thứ nhất lấy của hắn một cái chân, mỗi lần tiếp theo đều sẽ lấy đi từ trên người hắn ta một thứ, ví dụ đôi mắt, tay… Đến cuối cùng, Tà thần vốn còn xem như anh tuấn đã biến thành bộ dạng không thần không quỷ, thật đáng thương.

Đương nhiên, thế gian này sẽ không có ai đồng tình với hắn, rốt cuộc hắn cũng đại biểu cho tội ác.

Mắt thấy kỳ hạn ngàn năm sắp đến, nói cách khác thần thú Bạch Trạch sẽ lại lần nữa phải ngủ say.

Đối với điều này, hệ thống thở dài một hơi, “Đậu má, ngàn năm nha, đủ để ta làm biết bao nhiêu nhiệm vụ cơ chứ!”

Chợt nghe được giọng nói của hệ thống, Đường Khanh còn có chút hoảng hốt, đây là nhiệm vụ dài nhất cô từng trải qua, lâu đến nỗi có đôi khi cô cũng quên mất mình đang làm nhiệm vụ, mà là cư dân nguyên tác thật sự sinh sống ở thế giới này. Chẳng qua cô cũng không phản cảm, so với mỗi lần làm xong nhiệm vụ vội vàng rời đi, lần này liền giống như cho mình một kỳ nghỉ dài hạn.

Ưu nhã nhấm nháp rượu ngon Bạch Trạch đoạt được từ Thần tộc, cô thong thả ung dung nói: “Thống Nát, tính một chút xem còn bao lâu Bạch Trạch sẽ tiến vào kỳ ngủ say.”

“Còn lại một tháng nữa. Đúng rồi, Bạch Trạch lần này còn chưa "làm thịt’ Tà thần, ngươi tự mình động thủ đi, đừng kéo dài nữa!” Hệ thống từ ban đầu mọi cách che chở Bạch Trạch, tới bây giờ nghe được tên hắn liền nổi giận, cũng không biết có phải Bạch Trạch cố ý hay không, mỗi lần khi nhiệm vụ sắp hoàn thành, hắn luôn ngừng tay lại. Liền nói ngay như Tà thần, vị thần hiện giờ đã bị giày vò đến mức còn không bằng cả Nhân tộc kia, chính là bất kỳ đối tượng nào có chút tu vi cũng đều có thể làm thịt hắn ta. Nhưng lại chỉ vì Bạch Trạch mà trên thế gian không một ai dám đi tìm Tà thần gây phiền toái.

Mà hắn, đường đường thượng cổ thần thú, lại có thể có hứng thú cực cao, trong ngàn năm thời gian vẫn không hoàn toàn làm thịt hắn, mà mỗi lần đều để Tà thần sót lại một hơi, chờ đến khi hắn ta khôi phục gần xong, lại tiến hành một chu kỳ ẩu đả mới, cứ thế vòng đi vòng lại, đến tận lúc Bạch Trạch sắp lần nữa ngủ say.

Nghe giọng nói u oán của hệ thống, Đường Khanh uống một ngụm rượu ngon cuối cùng vào bụng, lúc này mới nói: “Yên tâm, lần này hắn không gϊếŧ Tà thần, ta cũng sẽ tự mình động thủ.”

Nói đến cũng không trách hệ thống nổi giận, đối với Tà thần, có mấy lần cô muốn lén xử lý đối phương, kết quả lần nào cũng đều bị Bạch Trạch phát hiện. Về phần kết cục, quá thảm thiết. Cô cũng sắp đồng tình với hệ thống rồi, vốn dĩ nhiệm vụ gác lại thì thôi, còn phải bị giam trong phòng tối suốt một tháng! Quả thực cực kỳ bi thảm, đúng là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ!

Đường Khanh đang nói với hệ thống, lại thấy Bạch Trạch đột nhiên từ ngoài phòng bước vào, mà trong tay hắn còn bưng mỹ thực cô thích ăn nhất.

Bạch Trạch đối với cô thật sự sủng trên đầu quả tim, làm thượng cổ thần thú, hắn vốn không cần ăn gì cả, chẳng qua Đường Khanh là Nhân tộc, không ăn gì sẽ chết. Vì thế hắn từ một Tiểu Bạch cái gì cũng không biết làm, xoay người một cái liền học được tài nấu nướng mà cả người có bàn tay vàng như cô cũng phải cam bái hạ phong, dần dần, ngoại trừ đồ hắn làm, đồ ăn khác cô đều không muốn nhấm nháp nữa.

“Chỉ Chỉ, đây là điểm tâm ta mới làm, chính là bánh kem theo lời nàng mấy ngày trước, mau tới nếm thử đi.”

Hình dạng bánh kem là dáng vẻ một con Tiểu Bạch Trạch khi còn nhỏ, cũng không biết hắn làm thế nào, vậy mà lại đi khắp đông tây tìm được đủ đồ trong thời đại hoang sơ đến thế, tiếp theo còn làm được bánh kem sắc hương vị đều đủ đặt trước mặt cô.

Ngàn năm thời gian, cô thật sự có chút nhớ loại mỹ thực bánh kem này, vì thế cũng không nói nhiều, trực tiếp xúc một thìa lên ăn.

Vị sữa vào miệng là tan nháy mắt tràn ngập trong miệng, hương vị thơm ngọt lại không ngán, quả thực là bánh kem ngon miệng nhất cô từng ăn trong đời này!

Nhìn mắt cô sáng lên vài phần, Bạch Trạch yêu chiều nói: “Thế nào, Tiểu Bạch Trạch ăn ngon không?”

Đường Khanh lúc này còn đang sa vào thế giới mỹ thực, chợt nghe một tiếng Tiểu Bạch Trạch cô cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc bánh kem này được tạo hình theo chính dáng vẻ của Bạch Trạch khi còn nhỏ, vì thế cô gật đầu tán dương: “Ăn ngon.”

Nghe vậy, đôi mắt Bạch Trạch sẫm hơn, mà ý cười trên khóe miệng lại thêm vài phần hài hước, “Còn muốn ăn nữa không?”

“Đương nhiên.” Cô mới ăn một miếng, đồ ăn ngon như vậy, sao có thể không tiếp tục!

Nhưng giọng cô vừa dứt, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, tiếp theo cô liền phát hiện mình đã rơi vào trong ngực người nào đó, mà đối phương, lại cười với vẻ mặt xấu xa nhìn cô.

“Nếu Chỉ Chỉ muốn ăn Tiểu Bạch Trạch như vậy, ta đương nhiên phải thỏa mãn.”

Đường Khanh tức khắc trừng lớn mắt, hiện tại nếu còn không rõ ý trong lời hắn, vậy chính là cô ngu đến không thuốc nào chữa được!

“Bạch Trạch!”

Ngày thường, cô đều gọi đối phương là Tiểu Cửu, bởi vì tên này là cô đặt, mặc dù cực kỳ bình thường, Bạch Trạch cũng tương đối vừa lòng, nên dần dần, chỉ khi tức giận cô mới đổi sang gọi tên thật của đối phương.

Bạch Trạch một tay ôm cô vào trong ngực, một tay khác lại thưởng thức chân ngọc nhỏ xinh trắng nõn, không chút để ý nói: “Làm sao vậy? Chỉ Chỉ của ta.”

Giọng nói hoa lệ gắn với dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ kia, dù đã ngắm gần ngàn năm, cô vẫn có chút hoảng thần như cũ. Thật sự là…… quá phạm quy!

Lớn lên đẹp như vậy, cô cũng đều không nỡ xuống chân đá. Đối với điều này, cô chỉ có thể xin hệ thống giúp đỡ, “Thống Nát, có cách nào che mặt hắn đi không? Mang một khuôn mặt như vậy, không nỡ xuống chân nha.”

Tất cả tức giận đều hóa thành tiếng gầm giận dữ, “Cút!”

Ngày nào cũng bị cưỡng chế đút cẩu lương, hệ thống cũng phải có thống quyền*! (*tương tự người có nhân quyền)

Ông bạn già hệ thống bãi công, Đường Khanh nhìn gương mặt nhìn thế nào cũng thấy kinh diễm của đối phương, cuối cùng vẫn không nỡ đá xuống, một cú đá này không hạ xuống được, kết quả cuối cùng chính là cô phải ở trên giường suốt hai mươi chín ngày đêm.

Một ngày trước khi Bạch Trạch ngủ say, đối phương rốt cuộc đại phát từ bi buông tha cho cô.

Nhưng cô lại ngay cả sức lực giơ tay cũng không có, đôi mắt ngập nước bi thương, tràn ngập hối hận, sớm biết vậy liền không nên mềm lòng! Nên đá! Đá đến mức hắn không thể tự gánh vác sinh hoạt bản thân! Tà thần liền để cô đi làm thịt là được! Nhân từ nương tay cái gì, đúng là không chịu được a!

Chẳng qua trên đời không có thuốc hối hận, Bạch Trạch được ăn no, ngay cả giọng nói cũng đều trở nên lười biếng.

“Chỉ Chỉ mệt muốn chết rồi đúng không, để ta xoa bóp cho nàng.”

“Cút cút cút! Cút xa một chút cho ta!” Rõ ràng nên là lời nói khí phách mười phần, nhưng từ miệng cô thốt ra, lại như đang làm nũng, giọng nói hờn dỗi kia, người nào đó nghe xong hai mắt lại lần nữa sẫm lại.

Thấy thế, đôi mắt Đường Khanh đột nhiên mở lớn, đã trải qua nhiều lần như vậy, sao cô lại không rõ ánh mắt này!

“Mẹ nó, Thống Nát, ngươi rốt cuộc tìm cho ta thần thú hay Teddy vậy!”

Khó khăn lắm mới được thả ra từ phòng tối, hệ thống ha hả cười lạnh một tiếng, “Teddy cũng còn đáng yêu hơn hắn.”